Phần 1. Mưa Tạnh Mây Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Ngư nghe Thiên Yết quát thì vội vàng kéo em gái mình dậy. Hắn ngoan ngoãn nói.

"Vâng, em đi, em đi ngay đây ạ!"

Hắn dùng sức kéo Song Ngư đứng dậy đi theo mình nhưng cô vẫn cố chấp ngồi đấy.

"Đây là nhà của tôi, tại sao tôi phải đi?"

Lời cô vừa thốt ra liền bị Đại Ngư tát vào mặt.

"Đồ ngu! Mày không có não à? Nhà này là của anh Yết! Mày có tiền trả nợ hay không mà bảo đây là nhà của mày!"

Cô bất lực không đáp lại được. Cô quả thật không có tiền. Sau cùng thì cô cũng chịu thua rồi. Song Ngư gắng gượng tự mình đứng dậy. Cô cúi đầu, để nước mắt lặng lẽ rơi. Cô căn bản không có năng lực giữ thứ mình thích, không có năng lực bảo vệ được mái nhà của mình.

Song Ngư vô lực đi lướt qua chỗ Thiên Yết đang đứng. Hắn vẫn không có chút biểu cảm gì. Chỉ là hắn chú ý hơn vào mái tóc của cô bây giờ. Rối tinh rối mù lên hết cả. Cô tàn tạ đi ra phòng khách, cầm lấy túi xách rồi hướng về phía cửa.

Nhưng bước chân của cô bỗng khựng lại. Song Ngư quay lưng về phía Thiên Yết nói.

"Tôi vẫn có thể dùng nhà vệ sinh một chút chứ?"

Thiên Yết không đáp lời nào cũng như không có ý từ chối. Cô đi một mạch vào nhà vệ sinh, lặng người ngắm mình trong gương. Hai bên má đã sưng lên vì bị tát nhiều. Cô lau nước mắt còn vươn trên mặt. Một tay mở vòi nước, một tay chỉnh lại tóc. Sau khi tóc đã gọn gàng hơn, cô vốc nước lên rửa mặt. Nước thật mát, thật khoan khoái. Cô có chút dễ chịu mà thả lỏng cơ mặt.

Nhìn lại bản thân trong gương, cô thấy đã ổn hơn ban nãy rất nhiều. Chỉ là không có cách nào làm mặt mình hết sưng. Cô bước ra phòng khách thì đã không còn bóng dáng Đại Ngư. Thiên Yết thư thái ngồi trên sofa, bắt chéo chân nhìn cô.

Song Ngư không nói lời nào mà đi thẳng ra ngoài. Cô không quên đóng lại cửa. Song Ngư vô lực thở dài nhìn cánh cửa quen thuộc đã gắn bó với mình suốt mấy năm trời. Rời xa nơi này, cô không quen chút nào nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi.

Nhưng cô không biết đi đâu cả. Họ hàng của cô không để gia đình nghèo khó của cô vào trong mắt. Đại Ngư có thể đến ăn nhờ ở đậu ở những quán nhậu, còn cô thì không. Còn về bạn bè thân thiết, cô chỉ thân với cậu bạn Nhân Mã. Nhưng hắn hiện tại đang đi làm nhiệm vụ, không thể làm phiền hắn. Song Ngư chỉ đành ngồi trước cửa căn hộ. Dù sao ngồi ở đây cũng tốt hơn là nằm ở ngoài đường.

Cô mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Thật sự đã quá mệt mỏi. Nhưng cô vẫn không để bản thân phải khóc. Lúc nhỏ, cô rất hay khóc, rất hay mè nheo. Cha cô thấy cô khóc thì càng đánh cô dữ dội. Dần dần, cô học được cách nén nước mắt vào trong. Song Ngư hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Không sao, ngày mai cô sẽ đi xin việc đồng thời kiếm chỗ ở tạm. Cô vẫn luôn rất lạc quan như thế, dù gì thì ngày mai trời cũng sẽ nắng đẹp.

Cạch.

Tiếng cửa bật mở, Song Ngư vô thức quay người nhìn về phía cửa. Thiên Yết nhìn cô không nói lời nào. Song Ngư vừa đứng dậy vừa nói.

"Tôi không có ý làm phiền chú. Nhưng tôi thật sự không có nơi nào để đi cả. Tôi chỉ ngồi tạm một đêm thôi, sáng sớm ngày mai tôi nhất định làm chú ngứa mắt nữa."

Thiên Yết vẫn chưa nói gì mà cô đã tranh phần nói một tràng. Hắn không tức giận như bị chen lời như ban nãy mà nói.

"Nếu đã như vậy thì tôi cũng không làm khó cô."

Nói rồi, hắn đóng cửa lại. Song Ngư tiếp tục ngồi trước cửa nhà. Bụng cô bắt biểu tình cơn đói. Nói mới nhớ, hôm nay cô chỉ mới ăn đúng một gói mì lót dạ ban sáng. Song Ngư ôm bụng đói meo ngồi co ro một góc. Dù gì bây giờ miệng cô cũng khá đau, không có sức nhai nổi nữa.

Cạch.

Cánh cửa một lần nữa bật mở. Nhưng lần này Thiên Yết đã lên tiếng trước.

"Sao cô không vào?"

Song Ngư mở to đôi mắt không hiểu nhìn hắn. Vào? Cô được phép sao? Nhà này đã thuộc về hắn rồi kia mà?

Thiên Yết nhìn cô không hiểu thì có chút cười.

"Không muốn nhận lòng tốt của tôi à?"

Đương nhiên là nhận rồi! Chỉ có kẻ ngu mới không nhận. Song Ngư lập tức đứng bật dậy, vui vẻ nặn ra nụ cười khó khăn với hắn.

"Nếu đau thì đừng cố cười!"

Song Ngư nhìn hắn với ánh nhìn biết ơn.

"Thật sự rất cảm ơn chú đã thông cảm!"

"Nếu đã biết ơn thì đừng gọi tôi bằng chú nữa, tôi phát cáu đấy!"

Song Ngư lúng túng hiểu vì sao ban nãy hắn cau mày với mình. Hoá ra là vì bản thân xưng hô sai. Nhưng cô vẫn chưa biết gọi hắn thế nào. Hắn rõ ràng là có tuổi rồi nhưng ngoan cố không chịu cách gọi "chú". Đúng là chẳng ai nhận mình già cả.

"Gọi tôi là anh Yết! Tôi còn chưa qua 30 mà đã bị cô xem như trung niên!"

Chưa qua 30? Đang đùa cô à? Hoặc có thể vì bộ râu mà hắn trông già hơn. Song Ngư hiểu chuyện gật gù.

"Vâng, anh Yết!"

Hắn có chút thoải mái mà đi vào trong, cô liền đi phía sau hắn. Bên trong vẫn tốt hơn là chịu cóng bên ngoài. Vả lại, trong tủ lạnh nhà cô còn ít sữa. Cô không thể nhai nên vẫn có thể uống sữa đỡ đói. Nghĩ vậy, cô có chút vui vẻ.

Thiên Yết nhận ra điều đó, khó hiểu hỏi cô.

"Có việc gì làm cô vui vẻ đến mức đó à?"

Song Ngư vốn rất đơn thuần liền nói hết suy nghĩ mình.

"Tôi chợt nhớ ra nhà còn chút sữa nên sẽ không lo bị đói nữa!"

Nghe câu nói ngây ngô, có phần thật thà của cô Thiên Yết cũng phải bật cười.

"Cô đang sống ở những năm 1945 hay sao mà đói đến mức ấy!"

Song Ngư cũng không nghĩ nhiều mà đáp lại lời hắn.

"Không đói đến mức ấy! Bình thường có thể ăn tạm gì đó, nhưng hiện tại tôi nhai có chút khó khăn nên uống sữa vẫn là giải pháp tốt nhất!"

Vừa nói xong cô liền quay người vào bếp. Thiên Yết nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt có chút thương xót.

Song Ngư vào bếp lấy hai chiếc ly rồi đổ sữa vào. Nhưng thật xui xẻo, sửa chỉ được một ly rưỡi. Cô vô cùng khó xử, giữa cái bụng đói của mình và người đồng ý cho cô vào nhà thì cô nên làm thế nào? Rốt cuộc Song Ngư vốn tính hiền lành chọn ly ít về phần mình. Cô không muốn Thiên Yết phát hiện nên vờ như vừa đi vừa uống được nửa cốc.

Hắn nhìn cô đưa ly sữa đầy cho mình rồi lại nhìn vào ly sữa lưng lửng của cô.

"Tôi không đói."

Song Ngư không để hắn nói đến câu thứ hai liền mừng rỡ uống ly sữa còn lại. Hắn không đói, cô cũng không ép. Cô cũng đã lịch sự lắm rồi, không thể trách cô được.

"Này!"

Cô đang uống thì ngưng lại nhìn xem hắn muốn nói gì. Đổi ý rồi sao? Song Ngư liền đưa ly sửa đang uống cho hắn, cố gắng thanh minh.

"Tôi thật sự không có ý uống một mình! Nếu anh  muốn uống thì tôi sẽ không giành!"

Thiên Yết nhìn trên vành môi của cô còn vương sữa thì không khỏi bật cười. Đang sợ hắn sao? Hốt hoảng như thể chú mèo nhỏ làm việc xấu bị phát hiện.

Thiên Yết hắng giọng lấy lại bình tĩnh nói.

"Cô có muốn ở lại đây không?"

Song Ngư mở to mắt ra nhìn hắn? Cô được ở lại? Có đổi chác gì không đây? Làm gì có thứ gì free. Hay là...Nghĩ đến đây cô bất giác ngồi né sang một bên, hai tay chắn trước ngực.

"Tôi không bán thân!"

Thiên Yết lại được dịp cười một tràng dài. Cô gái này cũng đề cao nhan sắc bản thân quá rồi. Tuy có thể nói là xinh xắn nhưng hắn không hứng thú.

"Tôi cũng không có ý định mua cô. Ý tôi là muốn hỏi xem cô có chịu ở thuê hay không?"

Ở thuê? Ngay trong căn nhà mà mình từng ở? Có nực cười không chứ?

Hắn nhàn nhã nói tiếp.

"Tôi vô công rỗi nghề, nhưng có thứ cô cần. Cô có thể tìm được việc làm nhưng không có nhà để về. Tôi sẽ cho cô thuê với giá rẻ, xem như là vẹn cả đôi đường. Cô có chỗ ở, tôi có tiền sinh hoạt."

Vẹn cả đôi đường? Rõ ràng người chịu thiệt là cô! Hắn từ trên trời có nhà rồi có hẳn người thuê nhà. Còn cô lại phải trả tiền cho nơi mình ở? Chung quy đều là tại tên Đại Ngư đó! Song Ngư nhớ đến anh mình thì có chút khó chịu. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô không có nơi nào để đi.

"Ừm, thành giao."

Thiên Yết nghe được đáp án từ cô thì cũng không lằng nhằng mà đứng dậy đi về phía phòng Đại Ngư. Hắn muốn biểu thị rằng cô cứ ở phòng cô, hắn không quản.

Sau khi hắn rời đi, cô mới có chút thoải mái mà tiếp tục uống sữa. Uống xong, Song Ngư liền vào phòng sắp xếp một số thứ. Cô cần tìm thêm công ty xin việc làm. Dù gì bây giờ cũng tốn thêm một khoản chi tiêu nữa.

Tìm được khoảng ba công ty, Song Ngư mới để ý lại vấn đề cấp thiết nhất bây giờ. Là khuôn mặt đầy vết bầm của cô. Thử hỏi xem ai sẽ nhận cô chứ? Bình thường cô chỉnh chu như thế còn thất bại nói gì đến bộ dạng thảm hại này. Quá thảm hại!

Cốc cốc!

Hắn gõ cửa phòng cô, có lẽ là còn việc cần nói. Song Ngư mở cửa ra thì thấy trên tay Thiên Yết lắm đồ. Mặt hắn vẫn không chút biểu cảm nào nói với cô.

"Ban nãy tôi mua cháo được tặng một phần."

Song Ngư nhìn xuống hộp cháo nóng hổi trên tay hắn. Là cho cô sao?

"Còn đây là thuốc bôi vết thương trên mặt cô."

Song Ngư lại di chuyển ánh mắt sang tay kia của hắn. Ngoài mấy tuýp thuốc ra còn có cả thuốc tan bầm. Hắn cũng quá chu đáo rồi. Song Ngư từ trước đến nay luôn biết ơn những người đối tốt với mình. Cô vui vẻ nhận đồ từ tay hắn.

"Cảm ơn nhiều, anh Yết!"

Thiên Yết nhìn thấy cô vui như vậy cũng phì cười.

"Là hàng tặng chứ tôi chả có ý tốt gì đâu!"

Song Ngư rất hiểu chuyện đáp lại hắn.

"Cho dù là đồ tặng đi nữa cũng phải cảm ơn anh có lòng nhớ đến tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro