I.1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình

Khác với em ấy, gia đình tôi có phần phức tạp và mệt mỏi hơn. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Họ, bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Họ ly hôn bởi bố đã có người thứ ba. Ông ta thật sự không xứng với cái danh đó, thật trớ trêu làm sao.

Mẹ tôi, người phụ nữ chung tình khiến tôi xót thương cho mẹ. Dù ông ta sai là thế, dù mẹ tôi sống với ông ta chả có tí hạnh phúc nào là thế nhưng tôi vẫn mong gia đình mình trọn vẹn.

Từ nhỏ tôi đã luôn kiệm lời. Không phải bởi tôi không biết nói gì mà do tôi thực sự không thích nói chuyện. Cái ít nói đó khiến hàng xóm, họ hàng nghĩ tôi bị tự kỉ và nói này nói nó. Mẹ tôi buồn lắm. Bà luôn gặng hỏi và khuyên tôi nói nhiều lên để tôi không phải có cuộc sống quá khắc nghiệt.

Lớn hơn 1 tí, tôi chỉ biết học hành chăm chỉ để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ, người phụ nữ có lẽ đã quá vất vả rồi. Tôi mong mình có thể kiếm thật nhiều tiền để mẹ có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống, có thể thoải mái mở lòng mình hơn.

Lớn nhưng tính cách ít nói, cộc cằn vẫn theo tôi và rồi tôi gặp em, cô gái với nụ cười rực rỡ. Em thắp sáng cuộc đời tôi, trở thành gia đình của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro