I.1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương,

Mình sinh ra ở một thành phố nhỏ ở Việt Nam, nơi không ồn ào náo nhiệt mà cũng chẳng thanh bình.

Gia đình mình bình thường lắm.
Nhà mình có 4 người, ai cũng yêu thương nhau nhưng ngặt nỗi ngại bày tỏ. Nhà mình chỉ toàn dùng hành động thôi.

Mình là một đứa hiểu chuyện. Tự nhận như này cũng hơi ngại nhỉ hihi. Sự hiểu chuyện này có là khi mình 3,4 tuổi gì đó mình có đòi mẹ mua cho 1 bộ búp bê nhưng mẹ đã ko mua cho mình và bảo nhà nghèo lắm. Cứ như thế lần 1, lần hai và cuối cùng mình đã không đòi hỏi gì nữa đến tận bây giờ.

Xem một số vid trên tik tok, đọc một số bình luận, mình thấy mọi người đa phần đều đồng ý với quan điểm " đứa trẻ hư thì sẽ được cho kẹo bởi nó biết đòi hỏi, đứa trẻ ngoan biết thứ gì khó để có nó sẽ không dám nói nên chỉ được khen ngoạn". Nhưng với mình , nó không hẳn là như vậy. Bởi gia đình vẫn yêu thương, quan tâm tới mình dù mình không đòi hỏi bất kì thứ gì. Mọi ngày, mình sẽ ăn rất ngon miệng nhưng nếu có một hôm mà mình chỉ cầm đũa nhìn thì bố mẹ mình không hề quát giục mình ăn mà bố mẹ chỉ nói '' không thích món này à?nấu món khác nhá ". Hay gần đây là sinh nhật mình anh mình dù mới ra trường nên cũng hay bận bịu nhưng vẫn quan tâm đến việc học tập của mình, mua cho mình chiếc đèn học mới và hỏi mình muốn ăn gì anh mua dù mình không hề đòi hỏi. Đó, đứa trẻ hiểu chuyện vẫn có kẹo mà.

Mình còn là một người vui vẻ, lạc quan và hay cười. Nhưng không có nghĩa là mình không biết buồn, không lo nghĩ gì cả. Mình có đứa bạn khá thân, chắc nó chỉ lỡ lời nói đùa thôi nhưng khi nghe câu '' tưởng m ko biết buồn chứ " , thật sự mình cảm thấy hơi buồn. Đôi khi mình cũng có trong mình những khoảng lặng chứ. Con người ai mà chả đeo lên những chiếc mặt nạ làm hài lòng người khác. Mấy ai thực sự sống là chính mình?

Và mình cứ sống như thế cho đến khi gặp anh năm 18 tuổi, cái tuổi chân ướt chân ráo lên học đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro