Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi chúng ta có duyên để gặp nhau lần nữa."

Chúng tôi yêu nhau đã được gần 2 năm rồi, khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Nó đủ cho chúng tôi hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn...

Một buổi chủ nhật. Tôi và Bạch Dương đều được nghỉ nên tôi đã qua chỗ em ấy để cùng nhau nấu cơm, trò chuyện.

Bỗng trời đột nhiên mưa xối xả và có vẻ không có dấu hiệu ngừng ngay lập tức đã khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp cô gái bé nhỏ dễ thương này. Do tôi cứ đứng 1 chỗ nhìn trời rồi cười tủm tỉm nên em ấy đã ra chỗ tôi và đá vào chân tôi 1 phát. May chỉ là đá chơi chơi nên tôi chỉ xuýt xoa vài câu rồi quay sang ấm ức hỏi

   -  Đau đấy nhé ,em yêu. Sao em lại đánh anh vậy hả

Ẻm quay mặt ra chỗ khác với vẻ mặt hơi ửng đỏ vì giận :

   -  Chả phải là do anh à? Sao tự nhiên anh nhìn bầu trời rồi tủm tỉm như thế? Có phải anh nhớ người yêu cũ đúng không?
   
   - Sao em liên tưởng hay vậy haha. Anh chỉ là đang nhớ lại hôm gặp em thôi. Anh vẫn luôn yêu em mà. Này nhé, em nhớ lần đầu ta gặp nhau trong hoàn cảnh nào không?

   - Là khi em lên học đại học. Có thế mà cũng hỏi. Trí nhớ em tốt lắm nhá

   - Sai bét, cô nương ạ. Haha

   - Ơ, thế là khi nào z ? Chúng ta đã gặp nhau trước cả lúc ấy á? Sao em lại không nhớ nhể ? Anh nói đi mau lên

Vậy em kể trước cho mọi người biết nào rồi anh sẽ kể cho em nghe. Vừa nói anh vừa vò rối mái tóc xoăn nâu dài mà tôi đã chăm sóc rất cẩn thận để có được với vẻ mặt rất là ra vẻ khi tôi không nhớ chính xác ngày đầu tiên gặp mặt. Thiệc là đáng ghét mà. Tôi vẫn chưa chắc anh có nhớ người yêu cũ hay ko đấy nhá !!!

Thật sự Bạch Dương tôi chỉ nhớ lần đầu gặp anh là khi tôi học năm 1 đại học - cái thời chân ướt chân ráo từ tỉnh lẻ lên. Lúc ấy, do bố mẹ đều bận không tài nào xin nghỉ ở cơ quan để đi cùng được nên đã bảo anh trai tôi ra đón tôi ở bến xe. Cuộc đời ấy mà, anh tôi lại cũng bận việc nên không đón tôi được nhưng anh lại sai ông đệ của ổng đến.

Và mọi người cũng đoán được là ai rồi đấy ạ. Thời điểm ổng đến đón tôi, ổng lôi thôi, lếch thếch không thể tả được xong đến khi nhìn thấy tôi thì cứ đần mặt ra ấy. Chả ra làm sao cả. Mà tôi cũng chả hiểu sao tôi lại yêu cái ông Bảo Bình này nữa.

- Ôi trời đất em ơi. Có phải anh cố tình ăn mặc như thế để đón em đâu mà do tình thế bắt buộc ấy chứ. Lúc ấy anh đang làm 1 dự án lớn và vẫn còn là thực tập sinh mà. Nói đi cũng phải nói lại là tại cái ông Ma Kết mà anh mới để lại ấn tượng xấu với em như vậy.

- Thôi thôi anh đừng dong dài nữa em muốn nghe trước đó mình gặp nhau ở đâu rồi cơ. Chứ lúc ấy anh như thế nào thì giờ em vẫn thích anh mà.

Sao em ấy lại có thể dễ thương thế nhỉ? Ước gì những phút giây bình yên này luôn kéo dài mãi mãi. Tôi ôm em vào lòng rồi bắt đầu câu chuyện lần đầu tiên đó.

Có lẽ tôi đã yêu em từ cái chiều mưa hôm đó. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trên 1 chuyến xe buýt. Thật tình cờ là em và tôi lại ngồi cạnh nhau. Vẫn cái khuôn mặt bầu bĩnh ấy cùng mái tóc xoăn dài, em ôm chiếc cặp nhỏ của mình rồi thả hồn theo mây gió. Còn tôi thì ngắm nhìn em. Trước giờ, tôi vẫn không hiểu sao mọi người lại có thể say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Em như một bông hoa hướng dương toả sáng vậy. Nhưng hôm ấy dường như em đang cảm thấy buồn thì phải? Em liên tục thở dài rồi hướng đôi mắt tinh anh, long lanh của mình nhìn trời mây. Có lẽ em ko biết tôi ngắm em đâu và có lẽ em cũng chả biết tôi say nắng em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro