[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚  𝟘𝟛 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟙  〛

═════════════════════════

Nắng hè tắt.

Thu sang.

Cái thời điểm mà bao học sinh trở lại trường sau kì nghỉ hè dài.

"Háo hức" thật là có, lại cũng không. Muốn gặp lại bạn bè cùng nhau tán ngẫu những câu chuyện trải qua trong kì nghỉ rằng tôi đã đi đâu và trải qua những gì. Hay đến trường chỉ vì muốn được nhìn thấy cái người mà mình thầm thương ấy. Nhưng bản thân cũng lại muốn được ở nhà thảnh thơi tạm gác đống bài tập bè bộn và những áp lực học tập sang một bên.

Hai tháng đối với một năm học tập không phải là ngắn. Nhưng khoảng thời gian đó có người chán nản, người lại nuối tiếc với bao cuộc chơi còn chưa thoả mãn.

Nhưng đến hiện tại, dù còn bao tiếc nuối thì cũng phải dừng lại để đón nhận hành trình tiếp thu tầng kiến thức mới.

Ngày đầu tiên của năm học mới, như bao buổi học khác, thầy giáo trong ban kỉ luật lại sừng sững đứng trước cổng trường, một tay cầm sổ, một tay canh đồng hồ chỉ chờ chực kim dài chỉ đúng bảy giờ sáng là có thể vui vẻ xưng tên những học sinh vinh dự được ngồi vào sổ kỉ luật "danh sách đi học muộn".

Thầy biết như vậy khiến cách em rất buồn. Nhưng không còn cách nào khác, bởi dù gì đây cũng là niềm vui nhỏ nho trong công việc giáo dục của thầy

Trong lúc kim giây chỉ đứng giữa ranh giới số mười một và mười hai. Năm giây cuối cùng quyết định những thân phận nhỏ bé có may mắn vô sổ hay không thì thầy giáo chợt giật mình phát hiện bóng một cô bé tay cầm gương, mái tóc vàng tết hai bên cùng chiều cao ba mét bẻ đôi chạy như bay vụt qua cánh cổng. Cô nhóc lanh lẹ còn không quên lễ phép đứng lại nghiêm người đưa tay lên đầu làm dáng chào cờ rồi lớn tiếng hô.

- Em rất chào thầy ạ!

Thầy Kim Anh cắn răng nghiến lợi đáp lại. Chết tiệt! Lại không bắt lỗi được con nhóc ranh này rồi!

Có ai trong trường này mà không biết Sư Tử- con nhóc bố láo mới năm trước vừa nhập học vô trường đã tạo lên một đợt sóng drama lớn với tính cách kiêu ngạo và ngỗ ngược. Nó là nhân vật chính trong hai scandal hot hòn họt khi hẹn hò với một nam học thần của trường rồi đá anh ta một cách không chút do dự, thêm lần đối đầu với giáo viên anh văn nổi tiếng tàn nhẫn mà vẫn bình chân như vại không hề hấn gì. Vì sao nhỏ lại có thể kiêu căng đến vậy ư? Đơn giản thôi. Vì nhỏ là "con gái cưng" của hiệu trưởng.

Giáo viên trong trường được chia ra làm ba loại. Một là không quan tâm đến nhỏ nhưng chiếm tỉ số rất ít. Hai là kiểu kiêng nể để lấy lòng. Ba là ngứa mắt nhỏ muốn chết đi sống lại.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi chọc tức thầy kỉ luật khó tính, Sư Tử liền đắc ý cười. Chạy qua thùng rác liền ném cây kẹo mút vị cam trong miệng hướng tới, nhưng lại chệch. Mà nhỏ cũng nào quan tâm, nếu trúng thì nhỏ sẽ là một học sinh ngoan có ý thức, còn không trúng, nhỏ cũng không ngại làm một học sinh thiếu ý thức đâu.

Sau khi Sư Tử nghe rõ tiếng trống vô lớp tắt hẳn, cước bộ càng thêm tăng tốc chạy đi.

Ấy thế mà trùng hợp thế nào lại bắt gặp hai người chị em máu thịt Kim Ngưu và Nhân Mã.

Cá luôn. Hai mụ này vừa leo tường sân sau vô trường nè.

- Áy chà chà! Hôm nay tiểu thư Kim Ngưu cũng đi học muộn á hả?

Sư Tử nhướn mày, cười đểu cái, lại nhận được ánh mắt coi thường của Kim Ngưu. Một người như Kim Ngưu trước giờ không bao giờ có khái niệm đi học muộn, nhưng hôm nay lại đột nhiên đến trễ hơn bình thường. Mà tất thảy lí do thì phải đi hỏi tội thằng cha bên cạnh này.

- Đi học muộn một lần sung vô quỹ lớp tận một trăm ka thì bạn nghĩ mình có cái gan đó ư? Muốn hỏi thì nên hỏi cậu bạn quý hoá của bạn đây này.

Nói rồi Kim Ngưu dồn hơi sức gắng chạy vô lớp. Vì phòng học của họ nằm trên tầng bốn nên tốn thời gian đi lại hơn các lớp khác là chuyện đương nhiên. Thế nên họ phải cố gắng vô trước bí thư chấm điểm và xung kích để tránh rước hoạ vào thân.

Thu đi để lại lá vàng. Ngưu để để lại cậu vàng Mã bơ vơ.

Quay lại thời gian cách đây nửa tiếng. Vì hôm qua Kim Ngưu có nhắn tin nhờ Nhân Mã tới rước nhỏ đi học vì lí do xe đạp thằng bạn lớp khác thường đèo nhỏ đi hỏng nên Nhân Mã phải lóc cóc phóng xe điện đến đón.

Cuộc sống có lẽ vẫn sẽ là một bức tranh yên bình nếu tối hôm trước Nhân Mã nhớ sạc đủ điện cho xe. Nhưng không. Sự thật thì không những cậu đã quên việc đó mà còn không nhận ra vấn đề khi dắt xe ra khỏi nhà.

Trong khi hai đứa vừa đi vừa hát bài hát mới ra của Sếp Tùng một cách vô cùng kinh dị thì xe đột nhiên hết điện. Mà kinh sợ hơn là hết điện tắt máy ngay khi cả hai đang đi giữa ngã tư đường.

Vâng, lần đầu tiên nhảy nhót trên bờ vực cái chết nên họ không có chút kinh nghiệm nào. Nhưng còn hên.

Chỉ thiếu chút nữa thôi, thiếu "chút" nữa thôi là hai người cùng dắt tay nhau đi chầu ông bà khi tuổi mới mười bảy cái xuân. Sau khi hốt hoảng tránh né nhưng xe khác còn đang chạy thì cuối cùng họ cũng táp được vô lề đường.

Bạn nhìn tớ, tớ nhìn bạn. Tớ và bạn cùng nhau đẩy xe đến trường.

Vậy nên cuối cùng mới diễn ra hoàn cảnh cả hai sợ không kịp vô trường nên phải rủ nhau trèo tường sau, thành công đột nhập, chỉ có chút lỗi  là Nhân Mã làm đổ mất cốc trà sữa mua hộ Thiên Bình khi hoàn thành một vòng lộn nhào từ tường xuống đất.

Cậu méo mặt nuốt nước mắt trước cốc trà sữa đã bể tan nát tung toé ở góc tường mà vẫn phải túm ngực chạy đi.

- Ghê nha! Hôm nay quỹ đạo trái đất đổi hướng hay sao lại thấy Kim Ngưu lớp ta suýt chút đi muộn thế này? Trúng số nên không sợ phạt nữa à?

Đó chính xác là lời phát biểu của Song Tử- anh chàng mặt đẹp nhưng não có vấn đề của lớp ngồi ngay trên bàn đầu dãy giữa.

Hôm nay hắn vẫn giống như mọi khi. Thích xỉa xói và tạo nghiệp. Tên này đích thị là chưa bị nghiệp quật nên vẫn còn dửng dưng lắm.

Nhưng đáp lại câu nói đó chính là vẻ mặt khinh thường của Kim Ngưu, nhỏ lè lưỡi làm mặt quỷ trước khi đi lướt qua chỗ Song Tử rồi an tâm ngồi vô ghế ngay phía sau hắn. Song Tử cũng chỉ "xì" rồi không thèm để tâm nữa.

Tiếp đến là Sư Tử và Nhân Mã cùng nhịp chạy vô.

Nhân Mã ngồi tít phía cuối dãy thứ nhất. Chưa kịp đặt mông xuống ghế đã nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Thiên Bình ngồi bên cạnh, xoè mười ngón tay sạch đều ra.

- Trà sữa của tao đâu?

Nhân Mã đặt bàn tay trống không của mình lên tay cô rồi nhắm mắt chịu tội.

- Em xin lỗi.

Rồi, mới gặp lại nhau sau ngần đấy thời gian, Nhân Mã xấu số lại bị Thiên Bình bơ rồi.

Phải ngồi cùng cô gái này đủ lâu thì mới hiểu nổi cái tính của cô. Thiên Bình, một cái tên rất hay. Theo cách mà cô giải thích về tên mình thì Thiên là trong từ "thiên thần", Bình là trong "bình đẳng" hay cũng có thể là "bình yên". Nói thẳng ra cô tự cho mình là một vị thần công lí. Cái ước mơ tương lai hồi nhỏ là làm luật sư của cô cũng từ nó mà ra.

Thiên Bình thật ra có một số khía cạnh cũng không phải quá khó đoán như những đứa con gái khác. Hơn nữa, so với bạn bè đồng trang lứa thì Thiên Bình lại toả ra một khí chất trưởng thành hơn rất nhiều. Đó là hiểu chuyện.

Nhà mặt phố, bố làm to, cầm tiền đô la vứt qua cửa sổ. Nghe vậy thôi đã đủ để biết về gia cảnh nhà Thiên Bình rồi nhỉ.

Nhân Mã xoa xoa tóc gáy, lại tội lỗi ngồi xuống rồi bắt đầu chuyên mục xin lỗi bạn cùng bàn. Có vẻ hơi vất vả.

Nghe tiếng lớp bắt đầu ồn ào, lớp trưởng ngồi giữa lớp bắt đầu lên tiếng.

- Trật tự.

Không phải hét lên như các lớp khác. Chỉ một tiếng không lớn không bé và vô cùng bình thản của hắn đã khiến cả lớp ai nấy nín bặt.

Đó chính là sức mạnh của người nắm trong tay quyền lực tối thượng. Lớp trưởng đại nhân- "Xử Nữ".

Hai từ "hoàn hảo" có lẽ là từ hợp nhất khi nói về con người này. Tất cả mọi thứ của hắn từ ngoại hình, gia cảnh, tài năng hay đến cái đầu đều khiến người khác vô cùng kinh ngạc.

Trong trường đến thầy cô giáo còn có phần phải nể phục hắn. Học giỏi, giàu có, thân thiện với bạn bè, lễ phép với thầy cô. Đã có bao nhiêu cô gái đổ dưới chân hắn rồi? Không đếm được. Ừ thì hắn đỉnh thật. Từ trước đến giờ chưa có ai trong lớp nhìn thấy dáng vẻ thất thố hay chỉ là một phút xuống phong độ của hắn.

Cậu bạn ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối trưng bộ mặt đờ đẫn bây giờ mới ngáp ngủ.

Ấy thế mà hành động ấy còn khiến hai cô bạn ngồi đối diện tổ bên cạnh thích thú cười tít cả lên.

Ma Kết nổi tiếng trong trường bởi cái mặt đẹp như in cùng tính cách lạnh lùng pha chút bá đạo. Nhưng cũng chỉ có một vài người nhân ra rằng, thật ra hắn cũng chỉ là tên ngốc bất cần đời chán với việc quan tâm tới thế giới xung quanh.

Ấy thế nhưng hắn càng phũ với mấy cô nàng, họ lại càng bấn loạn vị hắn. Coi như là hắn có sức hút cực đỉnh đi. Thế nhưng chính hắn còn chả biết cái gì, còn một số người biết và hiểu, chỉ cảm thấy mấy người này đầu có vấn đề hết rồi. Hắn không phải nam chính bá đạo băng lãnh ngôn tình, mà hắn là Ma Kết- "tên đẹp mã nhưng đại nhạt nhẽo"!

- Cả lớp, đứng!

Tiết học đầu tiên năm học mới bắt đầu. Họ giờ đã là học sinh lớp mười một chứ không phải các em lớp mười mới vô trường, vô lớp còn bỡ ngỡ phải trò chuyện giới thiệu đủ thứ mà sẽ đi ngay vào bài học chính. Giáo viên năm nay chỉ thay một số môn phụ còn đâu chẳng có gì khác. Cô chủ nhiệm thích phạt phạt phạt vẫn là chủ nhiệm "đáng kính" của họ.

Nhưng có một sự thay đổi nữa cần nhắc đến trong lớp họ chính là việc gia tăng dân số lớp. Sĩ số bốn mươi nay sẽ thành bốn mốt vì sự xuất hiện của một học sinh mới toanh. Mà thật ra cũng không mới lắm bởi cô nàng này cũng là học sinh trong trường nhưng đổi lớp.

Cô nàng đứng trước lớp, cười vô cùng tự nhiên chào.

- Hello! Tớ tên Thiên Yết. Từ giờ sẽ chuyển tới 11A2 lớp mình. Mong mọi người giúp đỡ ha.

Thiên Yết nổi bật với chiều cao của mình. Chắc phải tầm mét bảy luôn ấy. Đối với con gái thì chiều cao này rất đáng ngưỡng mộ. Chính vì vậy đã khiến Sư Tử dưới lớp ghen tỵ muốn chết. Nhỏ từ hồi lớp tám đến giờ mới lên được hai centimet. Càng nghĩ nhỏ càng thấy bất công.

Thiên Yết vẫy vẫy nhẹ tay chào khiến mấy chiếc vòng trên tay phải khẽ leng keng. Theo đánh giá vẻ ngoài thì dung mạo cô cũng phải thuộc top hot girl trong trường. Hiển nhiên trong lớp không ít người trước đó đã biết tới cô. Một cô gái cá tính, mạnh mẽ và cũng rất ranh ma.

Đặc biệt hơn là, nếu lên confession trường thì rất dễ để tìm ra bài viết xin infor hay cách làm quen Thiên Yết.

Một người nổi tiếng như vậy vậy mà lại chuyển đến lớp họ thật ư?

Trong sự bàn tán của học sinh trong lớp, Thiên Yết cười kì dị một cái rồi lướt ánh mắt đến phía cậu bạn ngồi ngay dưới Sư Tử. Ban đầu Sư Tử còn tưởng cô ta đang liếc đểu mình nhưng sau khi hướng theo ánh mắt xuống phía dưới nhỏ mới ngộ ra. Nhỏ quay xuống nheo mắt nghi hoặc nhìn cậu bạn rồi nhỏ tiếng hỏi.

- Song Ngư. Mày lại gây hoạ gì nữa đây?

Cậu bạn Song Ngư nãy giờ nước mắt hoà chung với mồ hôi cùng nhau chảy xuống mếu máo nói.

- Sư Tử, tụi mày phải cứu tao. Tao lỡ tạo nghiệp giờ nó quật nhanh quá không đỡ được.

- Tuy không biết là mày đã làm cái gì, nhưng tao dự cảm chuyện này nặc mùi thuốc súng. Yên tâm. Cậu tao làm về tổ chức đám tang. Mày muốn quan tài màu gì để tao thủ thỉ với cậu ấy. Hồng nhé? Hay xanh chuối? À không tao nghĩ mày hợp với màu tím mộng mơ hơn.

Bảo Bình mới tỉnh ngủ rất nhanh có thể bắt kịp tình hình và chen một câu chứa chan tình người đến Song Ngư. Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc mày chết cứ để tao lo.

Song Ngư thật muốn nói rằng. Nếu không vì còn phải nhờ cậy mày mấy bài kiểm tra, tao đã chôn sống mày lâu rồi.

- Tao mới mơ mộng một tí tí tí tí tí thôi, giờ công chúa biến thành phù thủy cầm lưỡi hái đến đòi mạng.

Song Ngư lấy khăn giấy chấm nước mắt, cố ý không chú ý đến ánh mắt chết người của cô gái đứng trên bục giảng kia mà ngồi ngả lưng ra sau. Nào ngờ bất cẩn đung ghế quá đà đụng phải bàn phía sau làm cậu bạn phía dưới đang gác mặt trên trang sách hồng nằm mơ màng ngủ giật mình tỉnh dậy.

Cậu vẫn nằm, hai tay khoanh lại, chỉ ngước đôi mắt có chút đờ đẫn lên nhìn.

Song Ngư lập tức bối rối xin lỗi.

- Xin...xin lỗi nha. Làm phiền rồi.

-... Không sao.

Cậu ta cất cái giọng âm ấm nhưng chứa sự mệt mỏi xen lẫn, rồi lại nằm xuống ngủ. Nhìn mà oải lây.

Song Ngư cười ngượng ngùng xin lỗi một lần nữa rồi mới quay lên. Lúc này Sư Tử mới nháy mắt nhỏ tiếng hỏi.

- Ê mày. Bạn nam này là ai đấy? Học sinh mới nữa hả?

Nghe xong câu này Song Ngư lập tức sốc đến trợn mắt.

- Mày điên à? Cậu ấy học cùng chúng ta từ học kì hai lớp mười đó.

- Gì? Thế sao tao không biết thế?

- Tao cũng không biết luôn.

Hết Sư Tử sửng sốt giờ lại tới Bảo Bình sốt sửng.

- Học cùng nhau cả một học kì mà cũng không biết sự hiện diện của người ta. Hai đứa bay quả là bạn cùng lớp lí tưởng ha.

Song Ngư giơ ngón cái tán dương nhưng giọng điệu lại vô cùng mỉa mai, xong rồi cậu lại nói.

- Mà cũng không trách bọn mày được. Cậu ta tên là Bạch Dương, từ khi chuyển vô đây lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ rồi ngủ li bì trong mọi tiết học. Tới sớm về sớm. Chẳng giao tiếp với ai.

Song Ngư vặn nhỏ volume nhất có thể để tránh người đằng sau nghe được. Cuối cùng Sư Tử lại thản nhiên lớn tiếng phán.

- Người gì đâu kì lạ.

- Đúng!

- Bé bé cái miệng thôi. Không người ta lại nói tao là đứa thích bép xép, nói xấu.

- Thì mày đúng thật là như thế.

Thiên Yết được cô sắp xếp cho ngồi trước Thiên Bình. Hên cái là hai người họ trước kia học chung cấp hai nên cực kì thoải mái nói chuyện.

Kim Ngưu rảnh cực kì, từ khi Thiên Yết vào lớp đã bắt đầu soi mói giá trị những thứ cô nàng mang trên người. Kẹp tóc, khuyên tai, dây chuyền, áo khoác, tất, giày, cặp sách, son,... tất cả đều không thoát nổi cặp mắt tinh tường của nhỏ. Cuối cùng, nhỏ chốt lại một điều cốt yếu:. 'Phung phí, tốn tiền, không biết tiết kiệm'.

Săm soi chán chê liền quay xuống bầu bạn với thằng bạn nhà hàng xóm. Thấy cậu đang giải đề toán, Kim Ngưu lấy tay chống cằm bắt đầu than thở.

- Cự Giải ơi, Cự Giải à. Ông có biết như vậy là tạo nghiệp lắm không hả?

Cự Giải đang yên ổn đột nhiên bị hỏi nên có chút khó hiểu, nhanh chóng đáp lại luôn.

- Sao? Sao bà nói thế?

- Haiz... Ông cứ chăm chỉ như vậy, bố mẹ tôi lại càng thích lấy ông ra để so sánh. Tôi nghe mẹ tôi lải nhải về ông giờ ngán hết cả tim gan phèo phổi rồi đây này.

- Ha ha... Vậy bà cũng nên cố gắng mà học đi.

- Tôi cũng không phải đầu óc trâu bò như ông! À mà... Sao tôi thấy từ khi ông chuyển chỗ lên đây ngoan ngoãn chăm chỉ lên một tầng cao mới thế nhỉ?

Cự Giải chỉ cười bất lực. Trong đầu tự chê bai đứa bạn thiếu hiểu biết của mình rồi vẫn giữ dáng ngồi nghiêm chỉnh như cũ, chỉ là đầu bút trên tay hơi chỉ chỉ về phía đằng sau.

- Khi nào bà ngồi ở vị trí này thì cũng phải như thế thôi.

Kim Ngưu thuận theo hướng Cự Giải chỉ phía sau liền bắt gặp ánh mắt chết người mà lại rất thân thiện của Xử Nữ. Hắn ngồi đó, rất bình thản. Nhỏ nhoắng một cái quay lên vờ cầm bút viết bài.

Đúng là, chỗ ngồi khổ nhất không phải bàn đầu, mà là phải ngồi gần lớp trưởng khó tính.

Thảo nào Cự Giải trong giờ học nhúc nhích cũng cần để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro