[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚  𝟘𝟛 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟙  〛

═════════════════════════

Lớp 11A2 giống như năm ngoái xếp lịch trực nhật theo danh sách lớp, mỗi ngày bốn người lần lượt làm đến hết thì vòng lại.

Hôm nay lại đến phiên trực của Bảo Bình và Thiên Bình. Nhưng vì Thiên Bình nhà có việc bận nên đã nhờ Sư Tử trực thay. Nhưng đừng tưởng nhờ cậy bằng miệng mà nhỏ thèm đồng ý, phải đi kèm theo đó là hai tấm vé giảm giá đồ hiệu nhỏ với miễn cưỡng gật đầu.

Một buổi sáng bình yên như bao ngày yên bình khác, Bảo Bình do thói quen dậy rất sớm học bài rồi mới đến trường. Hôm nay hắn đã căn đồng hồ để đến sớm hơn mười lăm phút so với ngày bình thường để vác xe ra đi học. Trên đường còn tiện mua luôn ba cái bánh su kem với một hộp sữa milo.

Vừa mở cửa lớp đã thấy hai đứa con gái trong lớp tí tởn nói chuyện với nhau. Nhìn lại thấy sàn vẫn bẩn, thùng rác chưa đổ, chỉ được cái bảng mới lau qua qua. Thế này là như nào?

- Ê hai đứa kia! Tụi mày đến sớm mà không quét lớp đi? Sao chỉ lau mỗi cái bảng hả?

- Gì? Mỗi người một việc. Hai đứa tao lau bảng rồi nên mày tự mà làm nốt đi. Trực không sạch bị trừ điểm thì đừng có trách.- Sư Tử rất thản nhiên phán.

- Đâu ra cái luật đấy hả? Chúng mày quệt quệt vài cái lên bảng sao bằng được tao quét nguyên cái lớp?

- Xì! Con trai mà có tí việc cũng đi so đo với hai đứa con gái. Bộ mày là đàn bà phỏng?

- Bà bà cái đầu nhà mày! Hai đứa bay đã lười còn ở đó mà bày đặt nói xấu người khác!

Bạn nữ ngồi cùng Sư Tử đang rất hoang mang. Tôi đã nói được cái gì đâu?

- Đứng dậy và làm việc đi! Đừng có lười chảy thây ra đấy!

Bảo Bình bực mình cầm hai cái chổi rồi đẩy nhẹ một cái về phía Sư Tử. Nhưng nhận lại lại chính là thái độ kiêu ngạo của con nhỏ.

Sư Tử thè lười lêu lêu vài cái rồi nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi lớp. Dám sai bảo bổn tiểu thư á? Còn mơ!

- Này cái con kia! Mày đi đâu?!

- Tao xuống căng tin! Kệ xác tên khó ưa nhà mày! Hứ!

- Nè!!!"

Bảo Bình đang gào cả cổ lên gọi thì chợt dừng khi thấy Sư Tử đứng khựng lại trước cửa lớp.

Cụ thể hơn là nhỏ vừa va đầu vào người ai đó sau khi mắt nhắm mắt mở lao ra ngoài cửa lớp. Đụng trúng người ta thì thôi đi, đây còn định xù lông lên để mắng lại. Cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt người kia lại đứng hình. Thơ thẩn một lúc mới không tự chủ mở miệng.

- Đẹp trai qué...

Bảo Bình khoé miệng giật giật.

Cái con nhỏ vô duyên chết tiệt này!!!

Nhanh chóng túm được cổ áo Sư Tử rồi giật một cái về phía sau khiến cô nhóc ho khù khụ. Lại khoác khuôn mặt hận cả thế giới sang nhìn Bảo Bình, đá bốp vào chân hắn một cái.

- Muốn chết hả?!

- Đồ mê trai!

- Mê ai kệ xác tao!

- Xớ!

Mặc kệ tên khó ưa này, Sư Tử lại ngước khuôn mặt "thiếu nữ ngây thơ" tới "cậu bạn đẹp trai" kia, nhẹ giọng hỏi.

- À... Cậu không sao chứ? Xin lỗi nhé. Lúc nãy tớ hơi bất cẩn.

Câu nói này thành công khiến Bảo Bình chứng kiến nổi hết cả da gà da vịt lên rồi làm bộ dạng muốn ói. Cô bạn nữ kia cũng được một phen mở mang tầm mắt.

Bạch Dương nhìn qua từng người rồi mới nhẹ cười, lại cất cái giọng ấm ấm kia lên.

- Không sao. Đi đường nên cẩn thận chút.

- Aaaaa....

Sư Tử chính là bị giọng nói cùng gương mặt này làm mê mệt rồi. Chỉ hại Bảo Bình lộn hết cả ruột lên. Vội lôi xác nhỏ đi trước khi nhỏ làm ra hành động kì quặc không liêm sỉ như trước kia. Ví dụ như cái lần cua nam thần của trường hồi lớp mười, nhỏ mặt dày đến nỗi nhảy bổ vào hôn người ta khi anh ấy lên nhận giải trước trường, khiến tất cả học sinh lẫn thầy cô hốt đến nỗi tóc muốn bay ra khỏi đầu.

- Nhìn gì mà nhìn!

Bảo Bình cau có quát một cái làm Bạch Dương ngu cả người. Nói cậu à?

Bạch Dương nhíu mày khó hiểu vài giây rồi đi tới cuối lớp để cặp. Tiện lấy luôn cái chổi bắt đầu trực nhật. Cậu rất ghét những ngày như này. Trực nhật phải đến sớm hơn làm thời gian nghỉ ngơi của cậu giảm tận mười lăm phút.

Bên kia, Sư Tử vẫn lia ánh mắt sao bắn tung toé tới phía Bạch Dương làm Bảo Bình tức chết rồi. Cậu đẩy đầu nhỏ sang phía khác không cho nhìn nữa.

- Coi như mày thương đứa bạn cùng bàn nên làm ơn bớt vô duyên dùm tao đi. Đừng khiến tao bị nói xấu lây nữa.

- Giè? Mắc mớ gì liên quan tới mày?

- Lại bảo không liên quan? Mày biết có bao nhiêu người nói tao ngồi cùng mày lâu nên điên giống mày không hả?

- Kệ xác mày!

- Mà mày còn tí liêm sỉ nào không thể? Hôm qua mới kêu tên đó là đồ kì lạ. Giờ lại thế này rồi?

" Qua là qua, nay là nay. Hôm qua là vì tao chưa thấy rõ mặt cậu ấy nên mới thế. Hôm nay thấy rõ rồi, hơn nữa cậu ấy còn tử tế như vậy, nó phải khác!

- Khác cái đầu mày á! Con hai mặt!

- Xí!

Bảo Bình mặt đỏ bừng bừng, hận không thể bẻ đôi cái chổi trong tay mình ra rồi nhét vô mỏ hai đứa thấy ghét này.

- Tên đó thì có gì mà đẹp? Người thì cao kều, da thì trắng chả khác gì cái tên bê đê! Còn chẳng đẹp bằng tao!

Bảo Bình lửa giận phừng phừng nói, lại nhận thấy hình như mình hơi lớn tiếng rồi. Liếc sang Bạch Dương, nói không nghe thấy thì là nói dối, miệng lớn như vậy, không muốn cũng buộc bị nhét vô tai. Nhưng cậu rất biết cách tránh không khí kì cục lúc này. Vừa hót xong liền cầm thùng rác ra khỏi lớp cùng nụ cười không thể gượng gạo hơn.

Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết cái gì hết.

Sư Tử tức giận giẫm mạnh vào chân Bảo Bình một cái khiến hắn đau điếng la toáng lên. Nhỏ hếch mặt khoanh tay ra vẻ bà tướng.

- Xí! Mày mới là cái đồ vô duyên ấy cái đồ tự luyến!

Nói rồi chạy biến luôn.

Đúng lúc Xử Nữ và Song Tử bước vào lớp. Song Tử không một chút lo lắng khi thấy bạn mình ôm chân ngồi dưới đất, lại còn cười đểu rồi trâm chọc.

- Vợ chồng lại bất hoà à? Ây dô, bạo lực gia đình ư? Ghê quá nhở?

- Cái ***! Im mẹ mồm đi!

Tiết đầu hôm nay đã là tiết cô chủ nhiệm nên cả lớp có chút nản. Mười phút cuối tiết cô dừng bài học để nói về mấy vấn đề của lớp nên ai cũng nằm bò ra bàn.

Vì đôi hổ báo phía trước không biết giận dỗi nhau cái gì mà không thèm nói một lời nên Song Ngư có chút chán.

Hai đứa này như oan gia í. Một tuần giận nhau không quá hai lần thì quả là sự kiện lạ. Chỉ tội Song Ngư đây phải ngồi tự kỉ thôi.

Nhìn sang cô bạn bên cạnh đeo cái mắt kính dày bằng nút chai chăm chú học bài mà cậu thở dài. Lại nhìn xuống bàn dưới có duy nhất một người đang ngủ, tiếp tục thở dài. Chả lẽ bây giờ cậu lại đứng lên báo cáo:  "Đề nghị đổi chỗ!"?

Liếc qua liếc lại không biết liếc kiểu gì lại đụng ngay ánh mắt bồ câu của cô bạn mới thân thiện- Thiên Yết.

Thiên Yết vậy mà nãy giờ cứ ngồi lườm cậu. Chân cậu cũng run thành nước rồi.

Thôi thì đeo kính vô giả người mù vậy.

- Chà... khung cảnh ngoài cửa sổ hôm nay đẹp ghê.

Bạn nhỏ Song Ngư cô đơn ngồi nghĩ.

Trống ra chơi, Nhân Mã thở dài thườn thượt. Còn gì buồn hơn ngày bị crush giận.

Chỉ vì một cốc trà sữa thôi mà Thiên Bình giận cậu lâu như vậy. Dù gì sáng nay cậu đã cố ý mua hai cốc cùng một túi đồ ăn vặt mà cậu ấy cũng chả thèm liếc một cái. Giờ đống đồ vẫn được để ngăn nắp trong ngăn bàn học, chỉ khác một chỗ nửa số trà sữa lại được giữ trong bụng Kim Ngưu. Con nhỏ kiệt sỉ suốt ngày ăn trực uống trực người khác!

Nói không hiểu ai thì không hiểu chứ về Thiên Bình thì Nhân Mã là không thể không hiểu. Một khi cô đã đặc biệt muốn cái gì thì nhất định phải có. Còn nếu ai làm phật ý cô, cô liền cho ăn món đặc sản của mình- bắp rang bơ đó ạ.

Ví dụ như trường hợp này. Mấy hôm trước Thiên Bình sốt đến mức phải nhập viện, thành ra bị bác sĩ và người nhà cấm ăn uống mấy đồ linh tinh trong đó có trà sữa. Đen nỗi đó lại là món khoái khẩu của Thiên Bình. Vài ngày lại uống, có khi còn thấy một ngày cô uống hết tận ba cốc trà sữa.

Mà ngày đi học hôm qua cũng là ngày thứ hai sau khi cô xuất viện. Dù muốn uống lắm nhưng vì lười nên mới lại nhờ cậu bạn cùng bàn đi mua hộ, đơn giản là vì nhà Nhân Mã nằm ngay cạnh quán trà sữa mà cô ưa thích nhất. Nhưng lại không ngờ mọi sự mong đợi của cô hoàn toàn xụp đổ khi nghe câu xin lỗi rất chi là chân thành của Nhân Mã.

- Thiên Bình... Mày tính giận tao tới bao giờ hả?

Nhân Mã nằm ườn ra bàn rồi lấy bút chì ngoáy ngoáy mấy chữ xin lỗi trên vở của Thiên Bình. Nhưng một câu cô cũng không trả lời lại, mà còn thản nhiên ngồi cắm mặt vào chiếc điện thoại giấu dưới ngăn bàn, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn giáo viên phòng bị phát hiện.

- Thiên...Bình...!

- ...

- Tao xin lỗi mà! Coi như xin mày đó. Mau nói chuyện với tao đi...

Cô vẫn rất yên lặng và bỏ ngoài tai những lời vo ve của con ruồi nào đó. Nhân Mã nghĩ bản thân đã thật sự bó tay rồi.

---

Tan tiết học chiều, Song Ngư liền vội vội vàng vàng cất sách vở. Hôm nay cậu phải đến chỗ làm thêm mới hôm trước xin vào làm. Tan học lúc năm giờ năm rưỡi đã vào giờ làm rồi. Ngày đầu tiên mà tới trễ thì đen lắm.

Lại thấy Song Tử vô cùng thản nhiên đeo ba lô rồi vừa đi vừa cắm mắt vào điện thoại hướng ra cửa. Song Ngư vội cầm theo chiếc ô trong ngăn bàn rồi phóng như bay ra choàng vai với hắn.

- Ê bạn thân yêu tiện đường về đèo mình tới quán Lili gần nhà mày đi.

- Cút! Xe tao chỉ chở gái chứ không chở loại như mày.

- Ơ kìa! Mày nỡ lòng nào đối xử với tao như vậy hả?

- Về đây.

- Ấy ấy ấy! Thôi coi như xin đi mà! Ông không mang ô đúng không? Tí trời sẽ mưa đó, có gì anh em ta cùng nhau che dù về. Đi mà...!

- Thiếu gia ta tự có tiền. Tự có thể mua dùng. Không phiền mày quan tâm. Chào!

Nói rồi Song Tử gạt phắt cái cánh tay đang tự do khoác trên người mình ra rồi một đường đi thẳng. Chỉ làm Song Ngư tức xì khói.

Bạn bè chỉ biết dìm nhau thì giỏi!

Nghĩ một hồi vẫn thấy không được. Nó không đèo cậu thì còn ai thuận đường đưa cậu đến nơi đây?

Vừa tính mặt dày đuổi theo nàn nỉ mọi cách thì Song Ngư bất ngờ bị một kéo đằng sau làm cậu tí sặc chết.

- Ai vậy hả? Bộ bị điên hay gì?!

Vừa ngước nhìn khuôn mặt đầy bá khí của Thiên Yết, cậu mới bắt đầu toát cả mồ hồi. Ánh mắt đảo liên hồi không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

- Ha ha...! Ha ha...! Có... Có việc gì sao bạn cùng lớp mới?

- À không có gì, chỉ là nghe nói cậu muốn đến quán Lili nên mới muốn nói chuyện tí thôi.

- Chuyện gì cơ?

- Ây chà, nói chuyện mà không nhìn người ta là bất lịch sự lắm đó nha bạn cùng lớp.

Song Ngư lặng lẽ nuốt nước bọt ực một cái rồi mới nhi nhí nói chuyện.

- Vậy... Có thể hay không bỏ cái gậy bóng chày trên tay cậu xuống đã? Rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện ha... Ha ha...

- Ôi chết chết chết! Xin lỗi nhé. Mình quên mất. Chỉ là thói quen thôi mà. Là gậy đánh bóng của bạn mình, tẹo sẽ trả.

Nói xong còn không quên một tay nâng gậy quất lên không khí vài đường khiến mặt Song Ngư tái mét.

- Thế...thế à... Vậy có chuyện gì muốn nói sao? Mình còn bận một số việc nên là không có nhiều thời gian...

- Mình biết chứ. Chỉ là trùng hợp mình cũng tiện đường về đi qua quán Lili, hay để mình chở bạn cùng lớp đi ha?

Thiên Yết cười gian, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài nhưng Song Ngư có thể cảm nhận được thứ đáng sợ trong từng câu nói hay biểu cảm của cô nàng trước mặt.

Bản tính trời ban nhát gan, cậu chỉ giám "ực" một cái rồi miễn cưỡng gật đầu.

---

Song Tử vừa dắt con xe wave đen của mình ra thì suýt đụng phải một cô gái đứng chờ phía sau.

- Ấy xin lỗi.

Vừa nhìn bộ đồng phục khác với trường mình hắn cũng biết đó là ai.  Thầm thở dài ngao ngán một cái rồi lại quẹo đầu xe sang phía khác. Nào ngờ cô gái kia lại cứng đầu tiếp tục ra chắn đầu xe. Lần tiếp theo hắn lờ đi, cô ta vẫn cứ thế mà ngang ngược chặn.

Song Tử không phải loại có kiên nhẫn nên liền khó chịu ra mặt, hắn không lớn không nhỏ tiếng mắng.

- Cô bị điên à? Không thấy tôi cần đi về sao?

Cô gái kia vậy mà không thèm để ý tới câu nói ấy, chỉ một bộ dạng kiêu căng đang giận dỗi người yêu.

- Song Tử, sao hôm qua em gọi điện, nhắn tin cho anh mà anh không bắt máy hay nhắn lại?! Anh biết em đã lo lắng lắm không hả?

- Tôi nói rồi, chuyện tôi và cô đã hoàn toàn chấm dứt kể từ ngày hôm qua. Và tôi cũng không trách nhiệm phải liên lạc lại cho cô.

- Anh nói dối! Em không thích trò đùa này nữa đâu! Rõ ràng ngày hôm qua em với anh còn vui vẻ đi ăn, sao đột nhiên anh lại nói chia tay? Em đã làm sai gì chứ?

- Ha ha... Đơn giản thôi. Vì tôi chán cô rồi.

- Anh... Anh nói dối! Là con vì con Linh đúng không! Là nó nói xấu em cái gì trước mặt anh đúng không? Anh đừng có tin lời nó. Nó là muốn phá bọn mình vì ghen tỵ thôi! Anh...

- Này hai cái người kia! Yêu đương giận dỗi thì ra chỗ khác mà cãi nhau! Còn rất nhiều người phải dắt xe ra nữa đấy!

Song Tử phiền phức liền phóng xe đi mặc cho cô ta kéo lại rồi đứng khóc tức tưởi.

Người qua lại chỉ thầm than cho cô gái đáng thương kia. Mà người gây ra cái những rắc rối này lại không mảy may lo nghĩ tới.

Song Tử vừa đi vừa ngoáy tai. Mặt nhăn mày nhó.

Quen mấy đứa tiểu thư mệt thật. Mấy nhỏ cứ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ ai cũng phải yêu thương thiên vị rồi nâng như nâng báu vật thế giới vậy.

Chán nản chửi thề một câu rồi lại lôi điện thoại ra cho một người được lưu tên là "Dự bị thứ tư" trong danh bạ điện thoại. Bên kia vừa bắt máy đã dùng cái giọng ngọt ngào cưng chiều của mình ra.

- Alo? Tối em rảnh không? Anh tới đón em đi chơi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro