[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟛 | 𝟘𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟚 〛

═════════════════════════

Cự Giải vừa lôi con xe đạp trắng của mình ra khỏi đám hỗn loạn trong nhà gửi xe thì bắt gặp Kim Ngưu đang đứng chống nạnh ngoài cổng trường trông như đang bực bội chuyện gì đó, liền phóng tới hỏi.

- Chuyện gì mà khó ở vậy bà tướng?

- Hở? Là ông à. Ngoài thằng bạn tốt Nhân Mã của ông ra thì còn ai khiến tôi phải điên tiết thế này chứ?

Để tránh cản trở đường đi của người phía sau, Cự Giải cho xe dạt vào sát lề đường rồi mới tiếp tục hỏi.

- Sao? Thế có chuyện gì?

- Thằng cha khốn kiếp đấy dám quên mất bản thân còn phải đèo tôi về rồi cong đít lên chạy theo con Thiên Bình đi uống trà sữa. Đã thế còn dám không nghe điện thoại của tôi nữa. Nếu không phải nhỏ Hoa nói cho tôi biết, chắc giờ này tôi vẫn còn nghĩ nó là thằng bạn tốt. Lũ mất dạy!

- Ha ha...

Cự Giải cười ha ha hai tiếng tồi vỗ vỗ yên xe phía sau.

- Không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo. Hàng xóm với nhau mà không thèm nhờ một câu. Hay bà chê con xe rách của tôi không bằng xe điện đời mới của thằng Mã hả?

- Đâu?! Nào có! Thế không phải ông còn phải đi học thêm ư? Tôi thấy ông bận đi học lắm mà?

- Vẫn kịp giờ. Tôi học từ sáu giờ cơ. Còn tiếng rưỡi nữa. Mau lên xe không là cho đứng đây luôn bây giờ.

Kim Ngưu cười toe toét vội đặt mông ngồi phía sau, hai tay vỗ bộp bộp vô eo Cự Giải khiến cậu giật mình một cái.

- Ha ha! Vậy mau về thôi! Tôi còn phải ra ngoài vườn tưới đám rau xanh yêu quý nữa!

- Cái bà này! Nhột!

- Há há!

Gạt chân chống lên, Cự Giải thầm cười bắt đầu đạp xe. Phía sau là tiếng Kim Ngưu liến thoắng kể mấy thứ chuyện vớ vẩn của cả tuần hôm nay.

Lại nhớ đến hồi trước, vì nhà cậu và nhà nhỏ ngay cạnh nhau, hai gia đình cũng vô cùng thân thiết nên từ tiểu học đến hết cấp hai hai đứa lúc nào cũng chở nhau đi học. Từ khi lên cấp ba tuy may mắn lại được học cùng trường, cùng lớp nhưng Cự Giải cả tuần bận việc học thêm nên không thể đi cùng nhỏ được nữa.

Mà nhà Kim Ngưu không được khá giả như những gia đình khác nên nhỏ rất hiểu chuyện không muốn bố mẹ chi tiền mua xe cho mình. Nên hầu như buổi học nào cũng phải nhờ người khác đèo đi.

Giờ lại được cùng cậu lóc cóc đi trên con tuấn mã trắng bóc nên có chút vui vẻ.

- Ê! Từ tuần sau tôi giảm lịch và thay đổi thời gian học rồi. Nếu bà không ngại đi chiếc xe cùi cùng anh tài xế đẹp trai này thì cứ để tôi đèo, khỏi phải nhờ thằng Mã đi ngược hướng tới đón. Tội nó ra.

- Ái chà chà! Bạn tôi ghen đấy à? Hé hé!

- Ghen cái đầu bà á! Suy nghĩ linh tinh! Không thì bà cứ để nó đèo đi. Tôi cũng không có thèm.

- Ơ ơ! Tôi đùa tí mà! Giỡn thôi, giỡn thôi. Đi cùng ông vẫn tốt nhất. Tên cu li vớ vẩn sao có thể so sánh được với tài xế gần chín năm trời được.

- Xì! Anh tài xế đẹp trai này cũng không làm việc không công đâu. Cầu bà chủ trả lương định kì hàng tháng. Một cây kem chanh và món sườn xào chua ngọt tự làm.

- Ô kê bạn yêu! Há há!

Đột nhiên nhỏ ôm chặt lấy eo Cự Giải sau quả sóc nảy cả người. Mới khẽ thở phào một hơi.

- Má nó! Suýt chút bắn ra khỏi xe rồi.

- Vậy... Vậy bám chắc vô.

- Ò! Ò!

Kim Ngưu vừa đi vừa hát, lại không để ý đến lỗ tai Cự Giải đã nóng bừng cả lên.

---

Không biết có phải do sống quá lỗi với đời hay không, khi Song Tử phóng xe về trời lại thực sự mưa lớn.

Vì đang ở đoạn đường thưa vắng nhà ở lại không có quán tiệm gì nên tính chịu đựng đội nhanh chóng phóng về. Nhưng không ngờ trời mưa ngày càng dữ, bây giờ cố chấp nữa cũng chả nhìn nổi đường đi, nguy cơ tai nạn cũng cao nên đành bất đắc dĩ trú tạm mái hiên trước cổng nhà người lạ.

Lắc lắc đầu cho bớt nước mưa, miệng tuôn ra một bài ca chửi thề hết trách người, trách trời rồi hận cả thế giới. Song Tử xác nhận xung quanh không có trẻ nhỏ người già, đúng hơn là không có ai liền cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm toát ra cỗ lạnh run của mình rồi lau lau qua đầu.

Lại chửi.

- Mẹ nó! Bố tổ thằng cha con mẹ trời dở hâm dở điên mưa mưa làm cái *** gì!

Thời tiết đầu thu tuy còn hơi nóng bức nhưng vào những thời điểm mưa bão thế này đã lạnh kinh hồn. Song Tử nửa bán thân dưới mưa nghe tiếng mưa đổ trên đầu mà cảm tưởng cái hiên muốn sập đến nơi. Xung quanh chỉ có duy tiếng ào ào như cuồng long gầm, gió lạnh đến rùng mình.

- Đúng là đen như chó!

Hắn từ khi cha sinh mẹ để đến giờ trừ khi có người thông báo mới biết chứ chưa biết mùi xem dự báo thời tiết, tin tức thời tiết là thế nào.

Đi học, đi chơi chỉ mặc định suy nghĩ. Ồ hôm nay trời có vẻ quang đãng, vậy không mang ô. Ồ hôm này hơi u ám, mây đen nhiều, vậy không mang ô.

Tuy ban nãy Song Ngư đã nói sẽ có trận mưa lớn nhưng nhìn bầu trời xanh, nhàn nhạt tia nắng trên đầu hắn đã nghĩ thằng đó bị điên nên không để tâm. Giờ mới thành thế này đây.

Ngồi xổm châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Đang đờ đẫn nghĩ xem bao lâu nữa mới ngớt mưa thì nghe tiếng bịch bịch bước chân ai đang tiến tới. Chán chường liếc nhìn mới phát hiện bóng ảnh người nào đó, lờ mờ trong mưa không rõ nhưng hình như là áo trắng học sinh.

Thân ảnh kia dừng lại khi cách Song Tử chỉ chừng hai mét, dưới cùng một mái hiên. Lúc này Song Tử mới nhận ra người đối diện này.

Còn ai vào đây ngoài tên hot boy, hot dog tên Ma Ma Ma gì đó học chung lớp với hắn khi vác cái khuôn mặt đẹp như vậy đi nghênh ngang khắp nơi. Không biết vì sao cái tên này khiến Song Tử có cảm giác lạt lạt vô cùng. Ấn tượng đầu tiên cũng vô cùng nhạt nhẽo ngoài cái gương mặt kia. Hắn cá chắc nếu tên này có bạn gái thì cũng bị cắm sừng hay bị đá sớm. Vì ngoài mấy vị đi tu ra chẳng ai lại chỉ thích quanh năm suốt tháng ăn mỗi bát cháo hoa loãng chả có cái vị gì dù cái bát có đẹp đến mấy.

Nghĩ rồi lại tự mãn hếch mặt lên trời. Hắn tự so sánh tên này còn không bằng cái móng chân của mình vừa cắt bỏ hôm qua.

Và toàn bộ biểu cảm của Song Tử bị Ma Kết thu vào mắt, nhưng hắn ta một chút cũng không thèm để tâm.

Nhưng tên mặt dày Song Tử vẫn chưa buông tha việc săm soi người ta. Một lúc mới lại nhíu mày. Có phải hắn nhìn nhầm hay sắc mặt tên này có chút tệ. Nói sao nhỉ? Mặt vừa trắng vừa tái xanh, không phải là dính tí nước mưa đã bệnh rồi đi? Đàn ông con trai to con thế kia cơ mà?

Đôi mày của Ma Kết nhíu chặt, hiện tại hắn ta toàn thân đều cảm thấy không ổn. Đáng ra bản thân nên suy nghĩ thông minh hơn mà trở về nhà sớm thì sẽ không gặp phải trường hợp như này.

Đùng!

Tiếng sấm nhỏ kéo theo chớp sáng nhấp nháy trên bầu trời khiến nó càng trở nên dữ tợn. Song Tử thầm than lần này sẽ phải chờ lâu đây.

Rơi ánh mắt chú ý trên bầu trời xám xịt tới con người bên cạnh, mới thấy hắn ta đã ngồi co lại thành cục dựa lưng vào tường, úp mặt xuống đầu gối trông chẳng khác gì cục đá tròn.

Vừa bật cười khinh bỉ vài tiếng đã thấy bả vai người này run lên.

Đùng!

Song Tử tuy là tên hư hỏng xấu tính nhưng cũng không đến nỗi nhìn người khác chật vật khó khăn mà mắt điếc tai ngơ đạp ống bơ mặc kệ. Hơi đẩy nhẹ vai Ma Kết rồi hỏi.

- Này! Mày làm sao thế?

- ...

Ma Kết bây giờ đã khổ sở như vậy lại còn bị người khác làm phiền nên có phần bực tức nhưng cũng không đủ khả năng lớn tiếng.

- Không... Không cần quan tâm.

Song Tử khoé miếng giật giật, mặc xác tên này.

Đúng là thần kinh có vấn đề. Được bổn thiếu gia hỏi thăm có chút cũng đòi làm kiêu. Cho hắn ta chết luôn ở đây đi!

Song Tử hé mồm cười đểu rồi giữ khoảng cách hai mét lúc đầu. Chỉ là năm phút sau lại vẫn bị lương tâm con người đánh thắng bản tính một lần nữa vứt mặt mũi ra hỏi.

- Tao nói mày bị làm sao? Có chết được không để còn tính?!

Trong không gian rộng lớn chỉ xuất hiện tiếng dữ dội của mưa âm thanh sấm chớp kinh hãi. Mà mỗi lần âm thanh ấy vang lên lại thấy tên này run mạnh một cái.

Ối dồi ôi! Không phải là sợ sấm đấy chứ? Một... một thằng con trai to xác như vậy... mà lại sợ sấm???

Song Tử càng nghĩ càng thấy buồn cười, thiếu điều nhảy tới bô ba mấy từ "yếu","yếu","yếu" với người ta.

Hắn nghĩ, sợ sấm thì chắc không chết được đâu. Được rồi, không trở thành tên bại hoại đạo đức thấy người sắp chết không quan tâm là được.

Không quan tâm tới tên này nữa, Song Tử đứng cách xa như ban đầu, nghe thấy tiếng điện thoại liền bắt máy nghe.

- Alo?

Người gọi đến là mẹ Song Tử, lo lắng nên hỏi cậu ở đâu, xong lại lớn tiếng mắng một trận vì không chịu mang ô hay áo mưa đi. Cuối cùng không nghe nổi nữa, Song Tử vội chặn lời.

- Thôi được rồi, con biết rồi. Giờ mẹ tới chỗ gần đây đón đi, đứng ở chỗ ngã rẽ í đừng đi hẳn vào kẻo đoạn đường này trơn lắm. Rồi con dắt xe chạy ra đó luôn. Giờ nghe điện nữa sét nó đánh cho bây giờ.

Vừa nghe sấm đánh đùng một cái đầu bên kia đã tắt máy trước, Song Tử cất điện thoại trở lại sâu bên trong ba lô chị sợ máy dính nước liền đi đời.

Hắn cầm áo đồng phục phủi mạnh trước mặt ba, bốn cái rồi mặc lại vào người. Thà có còn hơn là để trần dầm mưa.

Chờ gần năm phút đồng hồ sau, đoán chừng mẹ mình đã tới nơi, hắn liền xách ba lô lên định đi thì bị cái níu sau ống quần làm loạng choạng xuýt ngã. Đang tính tìm nguyên nhân để chửi thề thì bị người kia cướp lời trước.

- Chờ một chút!

- Hả? Cái gì?! Mày bị điên à?! Buông ra!

- Ở... Ở lại một chút thôi...

- Mắc mớ gì tao phải làm vậy? Buông bố mày ra!! Tao đạp cho cái bây giờ!

-...

Không thấy người có biểu hiện gì, Song Tử giật phăng cánh chân mình trở lại thì tên kia từ một tay liền biến thành hai tay bám chặt. Song Tử phát tiết luôn.

- Mẹ mày thằng điên này! Cút!!

Ấy vậy mà tên kia một chút cũng không thèm để ý tới lời của hắn, tay vẫn một mực bám riết lấy người ta trông vô cùng mất hình tượng.

Song Tử vừa chuẩn bị đạp hắn một cái thì nghe thấy tiếng oang oang của mẹ mình phía xa nên đành thu lại. Mẹ hắn cả thân mặc quần áo mưa che kín cả người, đầu đội mũ bảo hiểm vẫy vẫy tay với hắn.

Bà dè dặt đi gần tới rồi than vãn một câu rồi đưa cho hắn túi áo mưa mới.

- Ôi trời ơi, cái thằng này! Mày chỉ suốt ngày bày việc cho người khác thôi.

- Sao lại đi vào đây? Con đã bảo đoạn đường này trơn thì đừng có vào để con ra rồi còn. Lỡ ngã ra đây thì sao? Chân mới tháo bột mấy tháng trước ngã chưa nhớ à?!

- Mẹ biết rồi. Ai kêu mày lâu không ra quá làm gì? Mẹ sợ mày bất tiện nên đem vào luôn.

- Thôi thôi. Làm ơn nghe lời chút đi. Chân tay đã bất tiện mà còn tài lanh.

- Ơ cái thằng này! Nói với mẹ thế mà cũng được à?

Song Tử chán chường không muốn đọ miệng với bà nữa, dùng chân đá đá cánh tay kia ra rồi ngồi xổm xuống.

- Không nói nữa. Mau lên đây con cõng. Trời mưa thế này về lại kêu đau chân cho mà xem.

- Ấy còn xe máy kia?

Song Tử nhìn xung quanh rồi nghĩ nghĩ.

- Để con khoá lại. Tẹo đưa mẹ ra ngoài nhờ anh Nam ở quán đèo về rồi lại quay lại lấy.

- Được rồi.

Đột nhiên để ý thấy cái thân to lớn của Ma Kết đang ngồi co dưới đất mới mở miệng hỏi.

- Ô kìa! Đây là bạn con à? Sao lại ngồi đây thế này?

- Kệ đi. Không quen.

- Ơ nhưng là đồng phục trường con mà? Này cháu trai ơi! Cháu cũng không mang áo mưa ư? Hay cô có manh ô theo này, tuy dùng ô bây giờ có hơi nguy hiểm nhưng từ đây ra bến xe cũng không sao đâu.

- Trời ơi mẹ ngồi im xem nào! Cứ như vậy là ngã cả hai đấy!

- Cái thằng này từ từ đã xem nào! Bạn con thế kia mà không quan tâm bạn bè chút được ư? Không biết xấu tính xấu nết giống ai.

- Con bảo kệ hắn đi mà! Hắn ta không phải bạn con.

- Cháu trai! Cháu trai! Cầm lấy đi này, đừng có ngại. Ô của thằng con cô mất cũng không sao dù gì nó cũng chẳng bao giờ thèm dùng.

- Ơ cái bà này!

Mẹ hắn trèo xuống từ lưng hắn rồi tới đặt chiếc ô xanh cạnh Ma Kết. Phụ nữ tinh ý dễ dàng nhận ra bất thường mới lo lắng hỏi anh.

- Này cháu trai, cháu có sao không? Sao mặt mày lại tái mét hết thế kia?

- Con bảo mẹ kệ hắn đi cơ mà! Sao mẹ toàn lo chuyện bao đồng thế?

- Im di thằng nhóc thối! Bạn cùng trường thì phải biết giúp đỡ nhau chứ? Bảo sao chả thấy có đứa bạn thân nào.

- Con mà cần chắc!

Bà mặc kệ tên con trai xấu tính của mình rồi ghé mặt vào nhẹ giọng nói với Ma Kết.

- Này cháu trai, nhà cháu có gần chỗ này không?

Chỉ thấy Ma Kết im lặng không nói gì, lát sau mới lắc lắc đầu.

- Ay dô! Vậy cháu có muốn sang nhà cô trú mưa tạm không? Chứ bây giờ chờ đến khi trời tạnh cũng còn lâu lắm. Cô thấy cháu hiện tại hình như sức khoẻ cũng không ổn.

- Mẹ! Bị làm sao í nhở? Con đã nói...

- Con nói ít thôi. Nói nói nói, suốt ngày than vãn! Chả biết tính giống ai! Còn nói nữa về mẹ kêu ông nội quất cho một trận!

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro