[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟝 | 𝟘𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟚 〛

═════════════════════════

Sớm hôm sau có vẻ là nhờ trận mưa lớn đi qua mà khí trời trở nên quang đãng, thoải mái hẳn.

Nhưng đường bởi mưa lớn mà ướt nhẹp, dễ bị trơn trượt, nhất là đoạn hành lang gần mấy dãy nhà lớp học.

Nhân Mã hối hận vô cùng khi đường trời mưa thì lại ngu dốt đi đôi giày đế trắng mới mua để rồi giờ phải bước từng bước cẩn thận từng tí một. Chỉ lo bẩn mất em nó. Hai tay một bên xách túi đựng trà sữa cho Thiên Bình, bên kia xách bọc đồ ăn sáng của cả hai.

Vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Song Ngư. Hoá ra cậu ta chơi cá cược thua với Bảo Bình nên nên bị hắn không thương tiếc dùng hết khả năng tạo lực của mình búng trán khiến trên vầng trán không tí mụn nào của cậu sưng lên một cục to đùng.

Mà Nhân Mã lại không hề biết bản thân chính là tên tội đồ khiến cậu ta phải như vậy nên rất bình thản ngồi vào vị trí của mình. Mà Song Ngư bị đánh đến hơi choáng váng giận chó đánh mèo quay sang quát Nhân Mã.

- Ai mướn mày đến sớm vậy làm gì hả thằng điên?!

- Gì? Sao? Tự dưng chửi tao?

Lúc này Kim Ngưu buồn chán ngồi trên mới nhe răng cười rồi kể cho cậu. Hoá ra mới ban nãy Song Ngư thấy Bảo Bình liền đòi tiền nợ của hắn. Nào ngờ Song Ngư không có tiền trả như hẹn nên Song Ngư mới gào ầm lên. Xong hắn nảy ra suy nghĩ nói rằng hai người họ cùng cá cược. Bảo Bình sẽ đoán một người trong lớp. Nếu ngay sau đó người tiếp theo vào lớp không phải người hắn đoán thì ngay hôm nay sẽ mang tiền nợ đến tận nhà Song Ngư mà còn là gấp đôi số tiền thiếu ban đầu. Còn nếu đoán đúng thì không chỉ được trừ hết số tiền nợ mà còn được búng trán đối phương một cái.

Mà Song Ngư nghĩ đến xác suất thành công của hắn. Trừ những người đã đến ra thì còn hơn ba chục đứa, hắn cũng tới từ sớm nên không có khả năng nhìn thấy ai, cũng không có cầm điện thoại, xác suất đoán đúng cũng chỉ là ba phần trăm nên suy nghĩ một lúc liền gật đầu.

Thế rồi Bảo Bình rất tự tin đoán đó là Nhân Mã. Nào ngờ lại đúng là cậu ta thật. Song Ngư đã không lấy lại được tiền mà còn bị ăn đánh tức giận không thôi. Đỏ mắt muốn đấm lại Bảo Bình thì thấy hắn đã chạy mất dạng. Thật ra Bảo Bình cũng không phải gan to chui đầu vào mấy trò hên xui mà việc gì hắn nắm chắc đáp án như việc lần này mới hùng hổ to mồm như thế. Có trách nên trách mấy thằng thích bép xép đi ngang qua còn mở tiếng cười nhạo Nhân Mã đi đứng như tên bị tật ngoài hành lang rồi để lọt vào tai hắn.

Trước khi đi Bảo Bình còn không quên cợt nhả bồi thêm một câu.

- Há há! Hết nợ rồi nhé!

Xử Nữ vừa bước vào lớp thấy một đám la thét lộn xộn cũng không nói gì, bình bình thản thản ngồi vào vị trí rồi bắt đầu lấy sách mượn trên thư viện ra, lật đúng trang đã đánh dấu bắt đầu đọc.

Những người khác trông vậy không khỏi tự trong lòng âm thầm xem lại bản thân. Thật tâm ngưỡng mộ vị học sinh giỏi này. Quả thật dù có thích hay không ưa cũng không thể nói nửa câu phản bác một điều. Rằng cái tài của hắn, mỗi người bọn họ đến một phần ba cũng khó mà có được. Các vị phụ huynh vì vậy cũng hay đem hắn ra so sánh với con mình.

Điều họ thắc mắc là tại sao một người hoàn hảo như vậy lại theo học một ngôi trường không đủ khả năng để đào tạo thêm và phát triển mạnh khả năng của hắn? Đã vậy còn là học lớp chỉ ở loại khá?

Có một vài người đồn rằng có thể là vì lí do gia đình không thể giúp hắn nhập học ở những ngôi trường top tốt hơn. Nhưng đó chỉ là với người chưa biết rõ, chứ những người đã biết so sánh với gia cảnh nhà hắn, điều này quá sức vô lí.

Nhưng có người lại cho rằng vì hắn thích ai đó ở đây nên mới bất chấp tới học. Với lí do này thì khiến đám nữ sinh lớp hắn sướng hét cả lên.

Đủ mọi giả thuyết được đưa ra bàn tán nhưng chung quy cũng chỉ là tin đồn nhảm vô căn cứ nên cũng không nhiều người tin là thật.

Mà học với vị thần đồng này họ áp lực vô cùng. Lúc nào thấy hắn tập trung học bài lại phải tự giác nhận thức bản thân rồi cố gắng hơn để giảm bớt sự tự ti trong lòng.

Vậy nên dù hắn có đẹp trai hay tài giỏi thì hầu như chẳng có ai dám ngồi chung bàn với hắn. Vậy nên cô chủ nhiệm mới quyết định để tên bất cần đời như Ma Kết hi sinh đảm nhiệm vị trí ấy. Vì cô không thể để Xử Nữ cứ mãi ngồi một mình sẽ khiến hắn nhầm tưởng các bạn học đang xa lánh mình. Và tất nhiên, một giáo viên coi trọng học sinh ngoan ngoãn lại tài giỏi như cô sẽ không để điều đó xảy ra mà không hề biết rằng đối với vấn đề này Xử Nữ suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Hắn cho rằng, ngồi một mình chính là thoải mái nhất.

Nhưng cũng may Ma Kết không hề để ý nên mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Đối với tên này thì ngồi với ai cũng được, một mình thì càng tốt. Hai người chung một bàn nhưng nước sông không phạm nước giếng. Chỉ có đôi khi Xử Nữ làm tròn chức trách của một vị lớp trưởng nhắc nhở Ma Kết thì hai bên hoàn toàn chả nói gì với nhau. Nói chung là bình yên, nhạt nhoà vô cùng.

- Lớp... Lớp trưởng, đây là bài tập hôm trước tớ nghỉ phép mà cô lí chưa thu được, cậu giúp tớ nộp cô nhé? Tớ đã nhắn tin xin phép cô rồi.

Kim Ngưu bình thường nói chuyện thoải mái suồng sã giờ lại có chút nhỏ nhẹ lịch sự, cười giả vô cùng.

- Ừ.

Xử Nữ cười xã giao cho có rồi đặt tập vở Kim Ngưu đưa xuống ngăn bàn liền trở lại với khuôn mặt một vẻ tiếp tục công việc của mình. Kim Ngưu vội nói cảm ơn rồi té chạy về phía Sư Tử.

- Phù! Học thần Xử Nữ hôm nay cũng khiến tao áp lực thật.

- Mày có bản lĩnh thì lớn tiếng chút.

- Mày câm.

Kim Ngưu nhét miếng bánh trên thay Nhân Mã ngồi vừa ăn sáng vừa buôn dưa lê vào miệng Song Ngư khiến cậu ta giật mình, nhưng cũng liền tóp tép nhai.

- Ơ? Con mất dạy! Đồ ăn sáng của tao!!

- Ưm... Mày mua bánh đâu ngon thế Mã? Còn không cho xin miếng nữa?

- Thằng chó này! Mày còn dám xin? Cút cút! Cái này tao mua cho Thiên Bình đấy!

- Thiên Bình?

Sư Tử nghe thế liền cười ha ha.

- Nãy tao phóng xe qua quán phở gần cổng trường thấy nó đang ăn với thằng Hùng lớp A5 mà?

- Cái gì?

Nhân Mã nghe tên người nọ đi cùng thằng con trai khác liền sững sờ trợn mắt.

- Á há há! Chết mày nha Nhân Mã. Nó chán chơi với mày rồi!

- Không!!!

Song Ngư lòng tiểu nhân ôm miệng cười đểu. Cùng Sư Tử trêu trọc cậu đến la lối chạy quanh lớp.

Giờ vào lớp, mở đầu ngày mới chính là môn học mà không ít học sinh đều phải vò đầu bứt tai- hoá học. Có thể nói đây là môn có tỉ lệ học sinh mất gốc nhất nhì trong tất cả môn học.

Trong khi một số học sinh đang cố gắng mở rộng não bộ vận dụng hết công lực để lời giảng của giáo viên ít nhiều thấm vào đầu thì lại có một vài học sinh không để ý mà làm việc riêng, phần lớn là ngủ.

Kim Ngưu ngồi phía đầu nên phải chịu trận nghe giảng, hai mày bên cao bên thấp ngơ ngác không hiểu thầy nói cái gì, mặt dại hẳn ra liếc liếc Cự Giải phía dưới.

- Nè, nè. Ông hiểu không? Chỉ tôi với.

- Bà thắc mắc phần nào?

- ... Toàn bộ.

- ...

- Bà chắc chứ? Tôi nghĩ cũng không quá khó...

- Thôi khỏi.

Kim Ngưu mặt đen như chét mực có chút giận dỗi quay lên, liền bị Cự Giải gấp gáp lôi kéo xin lỗi.

- Thôi mà. Tôi không phải cố ý trêu bà đâu. Lát giải lao tôi chỉ cho.

- Không cần. Cảm ơn. Tôi vốn là đầu đất không hiểu được đâu.

- Thôi... Bà lại thế rồi. Xin lỗi.

- Cậu kia! Trong giờ học mà lại ngủ gật thế hả?!

Cả lớp đang yên tĩnh bỗng bị tiếng quát của thầy bộ môn làm thu hút sự chú ý. Tất cả cùng hướng mắt về phía cậu trai ngồi bàn đầu vừa bị thầy giáo cầm tập sách dày đánh bốp vào đầu mà la oái lên. Sau đó là một trận cười ha hả của cả lớp.

- Thầy dùng bạo lực như vậy với học sinh mà được à?!

Song Tử bất mãn lên tiếng thì bị thầy bốp cho một phát nữa suýt chút cắn vô lưỡi.

- A!

- Còn dám lớn tiếng? Xuống dưới lớp đứng cho tôi!

- Không được rồi. Em bị đánh giờ chân tay không hoạt động được. Có lẽ không thể đứng.

Thầy giáo âm trầm nhìn hắn một lát, liền rút điện thoại ra.

- Chủ nhiệm lớp mình là cô Trâm nhỉ? Không biết cô có số điện thoại của bố mẹ bạn học sinh này không?

- Em đứng! Em liền xuống đứng đây thưa thầy!

Vậy là cả tiết đó Song Tử bị bắt phạt đứng. Đến giờ giải lao liền bị Song Ngư vào Sư Tử chạy ra trêu chọc.

- Ha há há há! Ay dô mỏi chân quá đi!

Sư Tử trêu ngươi cầm quyển sách hoá đứng một bên bắt đầu nghiêm mặt.

- Em kia! Ai cho ngủ gật trong lớp hả?!

Song Ngư cũng học theo nhỏ cầm điện thoại.

- Mẹ em dạo này rảnh nhỉ? Vậy tới trường bàn chút chuyện nào. Há há há há!

- Cút!

Song Tử tức giận đạp bay người Song Ngư khiến cậu ta ngã lăn trên người Bảo Bình. Hai người họ liền nổi da gà đẩy nhau ra.

- Đờ mờ mày cút cho bố!

- Con mẹ nó! Tai nạn! Mày nghĩ tao thèm vào à?!

Song Tử mặc kệ bọn hắn rồi về chỗ. Trước khi đi qua bàn Ma Kết còn không quên quay lại chán ghét trợn mắt lườm.

Tất cả chuyện đen đủi này cũng là do tên khốn này mà ra. Hôm qua khi trở về còn phải mang theo tên không quen biết này theo. Sau khi mẹ hắn phát hiện Ma Kết là con trai người bạn thân thiết hồi đại học của mình liền đẩy tên này cho hắn xử lí rồi ngồi buôn chuyện với mẹ Me Kết qua điện thoại. Song Tử trở về đã mệt rồi còn phải quản chuyện không đâu.

Vứt Ma Kết vào nhà tắm rồi để mặc hắn tự sinh tự diệt.

Bản thân trước đó đã tắm rửa sạch sẽ, tìm đại gói mì ăn kèm trứng gà rồi nằm ngủ một giấc. Thời tiết này không thể ra ngoài, lại thêm mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ đến hôm sau luôn.

Nào ngờ đang mơ màng liền thấy cơ thể nhẹ bẫng lên. Mở mắt ra thì thấy tên Ma Kết mặt liệt đang bế hắn đặt xuống sô pha trong phòng, bản thân tên kia lại bình thản nằm xuống giường của hắn đắp chăn ngủ.

Song Tử ngồi trên ghế hoang mang không hiểu chuyện gì. Đến khi nhận ra muốn lộn xộn đuổi người thì bị mẹ mình mắng cho một trận. Mẹ hắn không chỉ bênh vực Ma Kết rồi còn khuyên hắn phải đối xử tốt với bạn bè, ngủ một hôm trên sô pha cũng không làm sao.

Song Tử tuy rất bất mãn lẫn tức giận nhưng cũng chỉ đành chịu đựng nhẫn nhịn. Nhưng cuối cùng vì ghế nhỏ, còn là đệm cứng không thoải mái nên gần như mất ngủ cả đêm. Sáng sớm sáu giờ sáng liền bật dậy thu gom quần áo hôm qua rồi túm cổ Ma Kết ném ra khỏi nhà. Ma Kết bị ghét bỏ tống cổ ra ngoài với tình trạng chân đi tất không giày, thân mặc quần đùi áo cộc hơi chật của Song Tử, đầu tóc bù xù ôm túi quần áo. Lát sau Song Tử mở cửa Ma Kết còn chưa kịp mở miệng đã thấy cái cặp sách lao thẳng vào mặt, tiếp đến là đôi giày rơi xuống đầu, đóng cửa.

Mà Song Tử tổng thời gian ngủ được cũng chỉ có một tiếng. Cuối cùng lên lớp mới tiết đầu đã lăn bò trên bàn ngủ.

Ma Kết ngồi ngồi ăn bánh quy mà cô bạn lớp bên tặng thấy Song Tử đứng nhìn mình liền đơ mặt, tay giơ bánh lên.

- Ăn không?

- Ăn cái *** ** mày!

Rồi quay người bỏ đi.

Nhân Kim Ngưu ngồi nói chuyện với Cự Giải vô tình nhìn thấy mới nhỏ tiếng hỏi.

- Ủa thằng Song Tử với cái tên Ma Kết mặt đẹp kia chơi với nhau à? Nãy tui mới thấy tên đó mời thằng Song ăn bánh. Có phải mắt tôi có vấn đề rồi không?

- Thế nãy giờ bà có nghe tôi giảng bài không?

- ...

Thiên Yết hôm nay vẫn vui vẻ như mọi ngày, cô đưa điện thoại tới trước mặt Thiên Bình rồi hỏi cô nàng.

- Ê bà, đẹp không?

- Bà định mua?

- Ừ. Nhưng chưa đủ tiền, còn một chút, đang cố tích nốt.

- Nhìn được đó. Cái đôi màu trắng xanh í, bà xem xem còn mẫu nào không?

Nhân Mã bên cạnh ghé mắt nhìn đôi giày hàng hiệu giá cắt cổ trên màn hình điện thoại Thiên Yết mà trợn tròn mắt. Đúng là không hiểu nổi mấy người có tiền. Với cái giá tiền đó còn dư sức để bao cả lớp này ăn bữa buffet đắt đỏ liền đó. Chỉ vì một đôi giày, liệu có đáng không? Nhân Mã không dám hỏi vì cậu biết bản thân có nói thì cũng chỉ nhận lại ánh mắt kinh bỉ của hai người họ cùng một câu nói.

" Con trai thì làm sao mà hiểu được."

Đối với một người con gái, người phụ nữ thì chỉ cần đẹp, họ có thể dốc sức tiết kiệm thậm trí nhịn ăn nhịn uống để sắm cho mình thứ đó. Huống chi hai người họ là những người sinh ra đã được gắn mác con nhà có điều kiện?

Con trai thì có thể mặc một bộ quần áo hay đi một đôi giày đến mấy năm, nhưng đối với một người con gái mà còn ưa thích cái đẹp thì hoàn toàn không thể chấp nhận. Họ thậm chí mua một chiếc váy về chụp đến vài tấm ảnh xong nó liền trở thành đồ không sử dụng được nữa.

Thiên Bình cùng Thiên Yết cũng nhiều lần bị người khác trách móc như vậy quá phung phí, nhưng họ cũng chẳng quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác thì họ thích làm gì thì làm thôi.

- Ê tụi mày, hình như thằng Song Tử nó quen thằng Ma Kết hay sao nhở?

Lại là câu hỏi đó nhưng là từ phía Sư Tử, nhỏ ngồi cắn hướng dương nhả vỏ xuống đất rồi bắt đầu soi mói.

- Đừng có quan tâm nó, tao vẫn cay cái vụ nó tán tỉnh con bạn học chung hồi cấp hai của tao, đến mức tao phải truyền đi truyền lại quà của chúng nó, rồi đến khi nó vô lí đá con kia rồi con kia nó tới nó chửi vào mặt tao. - Bảo Bình nghiến răng ken két

- Ha ha ha! Nhắc tới vụ đó mắc cười không chịu nổi. Hôm đó tao còn tưởng mày lừa tình con gái nhà người ta rồi bị ăn vạ. Tao nói nghe, đấy là ăn chửi hộ bạn đã như vậy rồi, mai sau mà mày còn là chính chủ thì không biết có trực tiếp bị thiến không?

Sư Tử nói xong thì cả mình lẫn Song Ngư đều bật cười ha hả khiến Bảo Bình giận đỏ mặt, búng cốp vào trán Sư Tử một cái oán hận nói.

- Mày đừng có nói bậy! Tao không phải loại người như vậy, sẽ không gặp chuyện như thế!

- Đau! Thằng điên này! Mày bây giờ nói miệng không thì cũng có gì bảo đảm? Lỡ mai sau thật sự lại....

- Mày im cho tao nhờ! Tao không có như thế!

Tan học Song Ngư lại quá giang tụi bạn tới quán làm thêm của mình. Nhưng hôm nay có một vị khách mà cậu không mong muốn gặp mặt tí nào.

Thiên Yết một thân đồng phục cùng cô bạn thân lớp cũ đi vào, hôm nay mái tóc dài sóng của cô được buộc gọn gàng phía sau, một vài sợi tóc con rũ xuống mang phong vị có chút hoạt bát. Cô cười nói với bạn làm lộ chiếc răng khểnh, vừa tinh nghịch lại vừa dễ thương.

Phải nói thật bình thường Thiên Yết diện cho mình vẻ ngoài sắc sảo, chất ngầu nhưng vẫn không giấu được hết vẻ đẹp ngọt ngào vốn có. Chính vì như vậy mà lần đầu tiên gặp nhau, cậu mới lầm tưởng mà gây hoạ lớn.

Nói chung thì... dù hơi đáng sợ nhưng Thiên Yết vẫn xinh đẹp cực kì. Mà còn đúng kiểu mà Song Ngư thích nên khiến cậu đau đầu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro