[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟞 | 𝟘𝟟 | 𝟚𝟘𝟚𝟚 〛

Au: Đang buồn vì điểm nên viết ngắn thôi :")

═════════════════════════

- Ê kìa! Kia không phải tên bạch mã hoàng tử hôm trước đó sao?

Giọng cô bạn đi cùng Thiên Yết có hơi lớn, giọng đùa giỡn xen lẫn trêu chọc lại huých huých khửu tay khiến cô nàng khó chịu gạt phăng ra. Tia mắt nhìn đến vị trí của Song Ngư làm cậu hết hồn. Hiển nhiên là cậu ta có nghe thấy lời của người bạn kia, lỗ tai đỏ bừng không dám đối diện chỉ biết dúi đầu sau cuốn menu của tiệm.

Thiên Yết nhếch mép xì một tiếng, không thèm để ý mà trực tiếp ngồi xuống bàn trong vị trí ít người qua lại mà bấm điện thoại. Nhưng nhỏ bạn kia mới chen vô hội chưa lâu, mà đã sẵn sự chán ghét với thái độ kiêu ngạo của cô nên không có ý định dừng đâm chọc.

- Tui thấy á, kiểu người chói gà không chặt như vậy á há, cũng rất hợp với bà đó nha. Biết đâu lại là chân ái của nhau không biết chừng nhỉ?

Cô bạn tên Mai của Thiên Yết nhận thấy lời nói này có vấn đề, chỉ sợ làm mọi người mất hứng liền ra mặt.

- Bà đùa ít thôi. Thiên Yết, bà xem xem chiếc vòng mới ra này đi. Có hợp với em gái tôi không?

Mai đưa điện thoại đến gần Thiên Yết ngỏ ý trưng cầu ý kiến để cô bớt quan tâm tới lời cô bạn mới kia nói.

Nhưng Thiên Yết một chút cũng chẳng thèm để tâm đến kiểu người chanh chua thích bám theo đám đông kia nên liếc mắt cũng chẳng thèm cho. Hơn thế lại hứng thú với câu chuyện của cô bạn Mai hơn.

- Quà sinh nhật?

- Ừ ừ. Con nhóc nay mới mười hai đã biết bày đặt làm điệu, làm dáng rồi. Mệt ghê cơ. Nhưng nhà bố mẹ toàn quan tâm thằng cu em còn bé nên tôi phải thay họ lo cho nó. Bà xem cái này, cái này hay cái này đẹp?

- Em bà vậy mà thích đến những thứ này?

- Bà không biết chứ học thì con nhóc đó có thể là không biết gì chứ hàng hiệu, son phấn cũng là cá rồng trong chậu đấy. Hỏi cái gì là trả lời răm rắp cái đó. Tôi thấy nó rất hợp với công việc về thời trang và make up, không khéo tôi kiếm thêm ít tiền cho nó đi học từ sớm. Biết đâu mai sau lại được nó nuôi đến già. He he!

Thiên Yết bị cô bạn chọc cười đến híp đôi mắt. Lại bắt gặp tên ngốc đang trộm lén nhìn mình liền nhíu mày nhếch mép, ngoắc ngoắc ngón trỏ gọi cậu ta lại.

Song Ngư lập tức như rùa rụt cổ trốn vào phòng trong, nhưng lại nhớ ra ca làm hôm nay có mỗi mình mình liền vơ tạm cái khẩu trang đeo lên rồi mới dám ra ngoài.

Mấy đứa bạn ở đây của Thiên Yết hầu như đều biết sự cố hôm trước xảy ra giữa cô và Song Ngư, thế nên vừa thấy cậu che che chắn chắn đi tới mới thầm cười trộm, có đứa huýt sáo tạo chú ý.

- Bạch mã hoàng tử hôm nay sao lại xấu hổ thế?

Sau đó là một trận cười nghiêng ngả vang lên, lập tức lại có người lên tiếng.

- Ây ôi, có gì mà phải che che kín kín hở hở? Dù có đẹp trai nhưng ngu ngốc vậy thì...

Lời còn chưa nói xong đã bị đưa bạn khác chặn lại.

- Gọi đồ, gọi đồ thôi. Có thể phiền cậu không?

- Được.... được. Quý khách muốn gọi gì ạ?

Song Ngư cười ngượng đứng cạnh bàn, lại cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình nên hơi... áp lực quá đáng.

- Hai sinh tố xoài, một mi lô dầm,...

Cậu mau chóng ghi chép lại đồ được gọi, trên tay đã thấm ướt tầng mồ hôi, liền vội vàng quệt ngang qua tạp dề đồng phục rồi lại cầm bút viết.

Thiên Yết nhìn dáng vẻ bối rối của cậu vô cùng thú vị, còn dư thêm ánh mắt hiếu kì, liền đùa đùa nói.

- Nếu đã có duyên không vui, vậy bữa hôm nay để tạo lại ấn tượng tốt "bạch mã hoàng tử" chắc cũng không tính toán đâu nhỉ?

Mấy đứa bạn hiểu được ý này, lập tức ào lên nói hùa theo, coi Song Ngư như chú mèo con mà vờn qua vờn lại giải trí. Song Ngư bị chọc đến mặt mày đỏ ửng mà không cách nào đáp lại được, cuối cùng phải nén nước mắt gật đầu đáp ứng.

- Không... không tính. Tôi mời mọi người.

Mấy người kia như nhà được mùa mà hò lên thích thú, còn không biết thương tiếc cho người ta cầm menu gọi thêm đồ. Thiên Yết nhếch miệng cười.

- Vậy thì không khách sáo.

---

Sáng nắng đẹp, trong lớp giờ ra chơi nhốn nháo cả lên. Cuối lớp có một người ôm một người khóc lóc kể lể.

- Mày không biết đám con gái đấy nó đáng sợ thế nào đâu! Nó ăn một bữa hết luôn một phần ba tháng lương của tao! Tao không nói được câu nào luôn! Hu hu! Yêu quái! Một đám yêu quái!

Sư Tử và Kim Ngưu ngồi một bên bị câu chuyện lâm li bi đát của Song Ngư chọc không ngậm nổi miệng, giãy đành đạch ra cười. Còn Bảo Bình bị cậu ta thương tâm ôm người rồi chét đầy nước mắt, nước mũi lên áo sơ mi trắng của mình ghê tởm muốn ném tên này ra xa.

- Tao... Ha ha ha...! Má nó tao không ... Ha ha ... không ngậm nổi miệng.

- Thật chứ tao chưa thấy đứa nào đầu óc bã đậu như mày luôn. Nó nói thế mà vẫn mạnh mồm gật đầu cho được. Bố chắp tay lạy mày!

Kim Ngưu vừa cười vừa sót tiền thay cho cậu. Cười đến mức bụng có cảm giác đau.

- Nhưng rốt cuộc chuyện lần trước mày làm gì với con nhỏ đó mà tụi bạn nó trêu ghê thế?

- Chuyện này... không thể nói. Tao mà nói, thể nào chúng mày cũng cười vào mặt tao.

Song Ngư ôm mặt, cảm thấy lòng đau như mất tiền. Mà thật sự là có mất tiền. Hơn nữa còn mất rất nhiều.

- Ha ha ha! Mày kể hay không thì giờ bọn tao vẫn đang cười vào mặt mày đấy thôi.

- Má mày! Con chó già keo kiệt! Cút mẹ mày về chỗ đi!

Cự Giải vừa đi vệ sinh vào lớp liền thấy Kim Ngưu và Song Ngư đang đánh đấm nhau. Cậu thở hắt ra một hơi rồi chạy tới can. Xong liền nhanh chóng kéo cô nàng đang nóng máu này về chỗ.

- Bà chấp nó làm gì? Suốt ngày gây sự với nhau.

- Mẹ thằng chó đấy nó dám chửi tôi là chó già!

- Thôi thôi thôi. Bà còn chưa làm xong bài tập hoá đâu đấy. Tẹo đến tiết rồi, không sợ bị phạt à?

Lúc này Kim Ngưu mới nhớ ra, vẫn còn bực tức nhưng vẫn đành hậm hực cho qua. Thế nhưng tên ngốc Song Ngư cứ thích chuốc hoạ vào thân, còn trõ miệng lên nói.

- Lêu lêu! Đồ ngu xi!

- Mẹ mày!

Kim Ngưu tức giận vớ được hộp bút của của Cự Giải liền ném vào mặt tên cà nhây kia. Cự Giải đứng một bên ngửa mặt thở dài, còn những người khác bị họ chọc cười, có đứa còn lấy điện thoại ra quay lại.

Chỉ là mọi chuyện vẫn chưa đến đó là kết thúc, Song Ngư còn thích đùa mà dai khiến Kim Ngưu lộn máu lên não, lại vơ được quyển sách của Cự Giải ném vô đầu cậu ta.

Song Ngư nhìn cuốn sách phải dày đến năm, sáu xăng ti kia lao về phía mình theo phản xạ ngồi thụp xuống. Mọi người nhìn thấy cũng kinh hãi theo.

Và sau đó một tiếng rên khẽ vang lên từ phía sau Song Ngư, Bạch Dương bị đập tỉnh mơ hồ ngồi dậy. Cậu cầm lấy quấy sách trên bàn vừa rơi từ đầu mình xuống, chớp chớp mắt. Ai nấy đều câm nín.

Cả Kim Ngưu và Song Ngư đều tái mét mặt, nhanh chóng lấy lại nụ cười gượng gạo mà lắp bắp nói.

- Cậu... Cậu không sao... chứ?

Bạch Dương ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, nhưng bản thân đã cảm thấy đầu phía sau đau choáng cả lên. Cuốn sách nặng mấy cân bìa ngoài in dòng chữ " Đột phá toán nâng cao" đang lạnh lùng nhìn cậu.

- Đau...

Song Ngư bị một từ này làm hoảng hết cả lên, quay sang đùn đẩy trách nhiệm cho Kim Ngưu.

- Tại mày í! Cứ thích ném đồ linh tinh giờ đập vào người ta rồi kìa!

- Mày còn dám nói tao! Mày không né thì cũng đâu rơi vào đầu cậu ấy!

- Tại mày í!

- Tại mày!

- Tại mày!

Sư Tử nhìn hai họ chí choé với nhau cũng chẳng thèm để ý, liền quay xuống nói với Bạch Dương.

- Nè! Để tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé?

- Cậu ta không què, cũng không phải bị đập tới ngu thì cần mày đưa đi làm gì?

-...

Bảo Bình mặt lạnh lanh nói với Sư Tử, còn kéo tay nhỏ ngồi xuống khi nhỏ muốn chạy ra kéo tay người ta.

- Mày quản làm gì? Cậu... Cậu ấy chắc chắn không biết phòng y tế ở đâu, tao đưa cậu ấy đi thì có làm sao? Bạn bè cùng lớp thì phải bồi đắp tình cảm chứ?

- Thật... thật ra tôi không...

- Cậu không cần phải để ý lời cậu ta. Để tớ đưa cậu đi...

- Mày bớt tài lanh đi, cậu ấy có vấn đề gì thì cũng phải là bọn tao chịu trách nhiệm, không phiền mày.

Kim Ngưu lập tức trôn ngay cái ý định không đứng đắn của Sư Tử, hếch mặt xùy xùy đuổi người rồi cười với Bạch Dương.

- Để tớ với tên kia đưa cậu đi nha.

- À thật ra không....

- Để tụi mày đi thì lại gây chuyện gì xấu cho cậu ấy thì sao? Vẫn là để tao đi thôi.

Sư Tử vừa hí hứng tới kéo tay Bạch Dương thì bị Bảo Bình túm áo kéo trở lại, Song Ngư cũng bắt đầu lên tiếng.

- Không phiền mày. Biết thân biết thân tí đi! Đừng có thấy trai là tớn lên. Quỷ ham tiền, tao với mày đưa cậu ấy đi.

- Tôi không...

- Đi đi đi! Đảm bảo sẽ đưa cậu đến nơi!

Bạch Dương còn chưa kịp nói bản thân không cần thiết phải tới phòng y tế thì hết lần này đến lần khác bị họ chặn miệng. Dù bị cuốn sách dày như cục gạch này táng vào đầu thì đau là thật, nhưng không đến nỗi phải nghiêm trọng như vậy.

- Không sao đâu...

- Không sao là không sao thế nào? Xem xem! U một cục to tướng như này. Nếu không nhanh thì sẽ ngu thật đấy.

Và thế rồi Bạch Dương hai tay hai bên bị hai người họ nắm kéo đi như áp giải tội phạm. Song Ngư còn không quên nói với lớp trưởng.

- Lớp trưởng, cậu bạn này bị trấn động não rồi, hai bọn tớ đưa cậu ấy tới phòng y tế xem vết thương nhé?

Xử Nữ đọc sách nãy giờ mới ngẩng đầu, lướt nhìn bọn họ một lượt, lại thấy bản mặt mơ hồ không hiểu chuyện gì của Bạch Dương mới nói.

- Chỉ bị va chạm nhẹ, không tổn thương được, không sao. Sắp đến tiết tiếp theo rồi, mau chóng về chỗ.

- Ấy! Sao mà không sao được? Cậu nhìn mặt cậu ấy xem, bị đập đến ngu luôn rồi! Cô chủ nhiệm chẳng hay nói phải biết giúp đỡ bạn bè gặp hoàn cảnh khó khăn sao?

- Khụ khụ! Song Ngư, cẩn thận miệng cậu.

Kim Ngưu cảm thấy tên Song Ngư này đầu óc thật không thể chữa nổi nữa, đã gây chuyện vạ lây người ta thì thôi, giờ còn dám trước mặt chính chủ nói cậu ta ngu.

- Lớp trưởng à, cậu ấy vừa kêu đau đó. Lỡ thật sự bị tổn thương não bộ thì bọn tớ sẽ áy náy lắm. Hơn nữa bọn tớ cũng không gánh nổi hậu quả đâu. Cậu cho phép bọn tớ đi đi.

Nhân Mã ngồi dãy bên nhếch mép khinh bỉ. Hai đứa ranh này rõ ràng là đang lấy cớ để được trốn tiết bà chủ nhiệm đây mà. Còn bày đặt quan tâm bạn bè các thứ. Thứ bánh tráng lí sự!

- Đúng đúng đúng! Lớp trưởng cậu nhìn xem, cậu ấy đang chóng mặt không trụ nổi rồi. Đúng không? Nhỉ? Nhỉ?

Song Ngư tưởng mình đang diễn tốt lắm, đẩy đẩy khửu tay vào sườn Bạch Dương, lầm bầm nói.

- Xỉu! Xỉu!

Bạch Dương ngơ ngác không hiểu họ bị làm sao, nhưng vẫn vô thức phối hợp. Đang yên đang lành đột nhiên không hề giả trân "ựa" một cái rồi bất tỉnh nhân sự.

- Đó! Thấy chưa!

Cả lớp khoé môi giật giật, Cự Giải tay đỡ trán, không biết phát ngôn làm sao để miêu tả trình độ diễn xuất cát xê hai nghìn đồng của tụi nó. Liếc khuôn mặt khó nói thành lời của Xử Nữ lại càng thở dài.

Xử Nữ biểu cảm không cảm xúc nhìn bọn họ diễn. Cuối cùng muốn nói lại thôi, phiền phức rời ánh mắt coi như đã đồng ý. Lúc này hai đứa kia mới vui vẻ lôi kéo xác chết còn đang nhập tâm với nhân vật kia ra khỏi phòng. Thiên Bình lắc đầu ngao ngắn.

- Chậc chậc! Lớp này đúng là thiếu người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro