[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟟 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟚 〛

Au: Cho xin nhận xét lỗi nhé mọi ngừi.

═════════════════════════

Cuối tháng chín thời tiết bắt đầu se lạnh. Cự Giải đứng dưới mái hiên cạnh khu giữ xe trong trường chờ đợi cơn mưa lớn dai dẳng từ đầu tiết cuối đến giờ còn chưa ngớt hẳn.

Một bên vai áo bị nước mưa chảy dột từ lỗ thủng trên mái tôn thấm ướt đẫm, đứng tránh sang bên cạnh lại dính phải lỗ dột khác.

Một tay cậu cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Không biết họ đang nói về cái gì mà thỉnh thoảng lại thấy trên môi cậu xuất hiện nụ cười nhạt bất giác rồi lại thôi.

Thiên Bình không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, cô lấy giấy lau chút nước mưa vừa dính trên bộ đồng phục của mình rồi liếc nhìn Cự Giải. Lát sau mới kéo cặp cậu gần về phía mình.

- Đứng đây này, bên đó dột ướt đấy!

- À ừ.

Cự Giải tránh mấy vũng nước gần đó rồi đứng dịch về phía che chắn tốt hơn. Sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng cậu mới cất điện thoại lại vào cặp, cẩn thận kéo khoá lại rồi nhìn lên bầu trời bao kín bởi mây tối mà thở dài.

- Tối nay chắc sẽ bão đó. Chắc phải tìm cách về sớm thôi. Người nhà cậu vẫn chưa tới đón ư?

- Ừ, bác tài nói đường mưa có chút nguy hiểm nên sẽ đến nơi muộn một chút. Có lẽ sắp tới rồi.

- Vậy cẩn thận dính mưa. Thời tiết mới chuyển mùa sẽ dễ đổ bệnh.

Thiên Bình đừng dựa ở bảng thông báo trường, khẽ nhìn sườn mặt cậu còn dính nước mưa chảy dọc xuống cổ áo rồi lại lặng lẽ rời mắt đi.

- Trời cũng ngớt mưa rồi, chưa định về sao?

- À, tớ còn chờ Kim Ngưu, cậu ấy có việc thông báo với giáo viên bộ môn trên phòng hội đồng chưa ra nữa.

- Cự Giải!

Cự Giải vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng la lớn của Kim Ngưu. Cô nàng chạy từ dãy nhà học bên kia về phía này, vì không mang dù theo nên nhỏ để luôn chiếc ba lô chống thấm nước của mình lên đầu che chắn rồi chạy băng băng lướt ngang qua làn mưa nặng hạt.

Cự Giải thấy vậy vừa buồn cười vừa trách nhỏ.

- Mưa như vậy sao không đi vòng qua dãy nhà kia? Chạy qua đây ướt hết.

- Thôi, lại để ông chờ lâu. Ấy chết rồi đôi giày của tôi bẩn hết rồi!

Kim Ngưu chạy mệt nên giọng thỉnh thoảng đứt quãng lấy hơi thở. Thế nhưng điều nhỏ để ý là đôi giày mới mà nhỏ được tặng trong dịp sinh nhật giờ mới dám đi đã bị nước bẩn trên sân bắn đầy lên, đôi tất trắng cũng dính bẩn không nhìn nổi.

- Bây giờ bà mới nhớ tới nó? Lần sau như vậy thì đừng hòng mang sang nhà kêu tôi đánh sạch hộ cho nữa đấy!

- Thôi mà, lần sau biết vậy đâu có dám. Giày mới của tôi đấy.

Thiên Bình nhìn hai người họ nói nói cười cười mà rời tầm mắt. Cô lấy trong túi áo khoác chiếc tai nghe đeo lên tai. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra không lấn áp được tiếng mưa dữ dội ngoài trời thế nhưng vẫn có thể lấp đi tiếng người xung quanh.

Trong khi Cự Giải đi lấy xe, Kim Ngưu lau qua loa xong cái mái tóc dính ướt của mình mới để ý đến Thiên Bình bên cạnh, nhỏ tùy tiện hỏi cô.

- Bà chưa về ư? Sao nay không thấy thằng Nhân Mã nó đi cùng thế?

Chờ mãi không thấy có tiếng trả lời liền ngước lên nhìn. Giờ mới để ý thấy cô đang nghe nhạc. Chắc vì vậy nên không nghe thấy nhỏ nói gì. Chờ Cự Giải mặc chiếc áo mưa lớn đạp chiếc xe thân thuộc của cậu đến trước mặt, Kim Ngưu lập tức chui đầu vào đuôi áo mưa rồi ngồi vững vàng trên ghế sau. Trước khi đi vẫn theo thói quen mà chào tạm biệt Thiên Bình dù biết cô nàng sẽ không nghe thấy.

Khi Thiên Bình ngước mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe đạp kia đã gần biến mất qua cánh cổng trường. Cô đứng lặng một lúc mới cất đi đôi tai nghe đã hết pin từ lúc nào.

Nước mưa tí tách chảy từng hạt xuống tay áo nhưng dường như cô không tránh đi, cứ đứng yên lặng như vậy đến khi chiếc xe ô tô lăn bánh ra khỏi sân trường.

---

- Dạo này mưa nhiều thật, mãi mới có ngày trời quang đãng như thế này.

- Tẹo qua net làm vài ván đi?

Tiếng người ra vào trong quán cà phê hôm nay ồn ào hơn mọi ngày. Bạch Dương mặc bộ đồ phục vụ của quán cẩn thận bưng đồ uống tới bàn cho khách. Mấy cậu học sinh ngồi trong quán gọi nước uống nhưng trên tay mỗi người là chiếc điện thoại liên tục vang lên tiếng súng nổ của trò chơi online mua vui.

Mọi người thường nói tầm tuổi của cậu rất dễ bị thu hút bởi những trò chơi giải trí như vậy thế nhưng một cái liếc mắt cậu cũng không thèm để ý, chỉ đặt đồ xuống, nói một câu chúc ngon miệng liền quay trở lại quầy phục vụ.

Người quản lí nam ngồi nói chuyện điện thoại với bạn nghe thấy tiếng thúc giục từ khách liền lớn tiếng quát.

- Không nghe thấy gì à? Nhanh cái tay lên! Thằng Dương! Cái đống kia mày không dọn đi mà để đấy làm gì? Khách làm đổ nước ra sàn kìa! Nhanh ra dọn!

Cả quán cà phê chỉ có cậu và một chị nhân viên khác làm việc. Hai người bận rộn đến không có thời gian để thở, cứ quay cuồng việc chồng việc. Đối mặt với tiếng chửi rủa của quản lý cùng lượt khách dài chờ phía sau, đầu Bạch Dương choáng váng quay cuồng. Cậu chỉ dừng lại một lúc kịp đưa viên kẹo dấu trong túi áo vào miệng đã bị quản lý tức giận mắng mỏ, những vị khách phía sau thấy họ ầm ĩ cũng dần tỏ thái độ không hài lòng.

Hôm nay có tận mấy nhóm khách đông tới tổ chức sinh nhật ở đây nên thái độ phục vụ của những nhân viên như cậu lại càng phải tốt để làm hài lòng lượng khách hàng lớn.

- Dương, em ổn không? Hôm nay đắt khách quá, vất vả cho em rồi.

Chị nhân viên làm cùng thấy cậu không khoẻ nên ngập ngừng mãi mới mở lời hỏi thăm. Vì cô mới tới làm nên việc còn chưa thạo. Nhiều công thức pha chế còn thỉnh thoảng bị nhầm lẫn, sai sót nên chủ yếu đều là Bạch Dương làm quen tay chỉ cô, và cậu cũng là người làm hầu hết công việc ở đây.

Thế nhưng những lần như thế này cũng không phải ngày một, ngày hai mới gặp phải nên cậu đã cảm thấy quen thuộc. Thậm chí có những ngày nhân viên nghỉ làm chỉ có mình cậu xử lí hết việc trong quán cậu cũng chưa từng mở miệng than trách với quản lý. Bởi cậu biết có nói hay không cũng như vậy.

- Không sao đâu. Chị cũng vất cả rồi. Hai ly này ở bàn số tám. Chị bê qua đó giúp em. Em vào trong lấy thêm nguyên liệu còn làm để giao hàng cho khách.

- Ừm.

Cậu vừa vào phòng trong lấy thêm cà phê thì bị quản lý Minh dùng khay phục vụ đựng ly giận dữ đập thẳng phía sau đầu khiến cậu choáng váng suýt chút ngã về phía trước, hắn ta chưa hỏi cậu làm gì đã gào lên.

- Khách bên ngoài đang la ầm ĩ lên mà mày lại ở đây trốn việc hả? Quán tao là nơi cho mày ngồi không rồi nuốt lương ư?! Mày rốt cuộc có làm được tử tế hay không? Nếu không thì cút!

Nói rồi lại nhấc chân đá thẳng vào eo cậu. Bạch Dương đau đớn nhíu chặt mày nhưng không hề phản kháng mà cắn răng nói.

- Em xin lỗi. Em chỉ vào lấy thêm cà phê, giờ em ra làm đây.

- Nhanh lên! Nếu không tháng này mày khỏi phải nhận lương đi!

Bạch Dương trở lại phía pha chế đồ ngoài quán, không dám trễ nải thanh toán cho khách rồi lấy nguyên liệu làm đồ uống.

- Dương ơi! Có khách gọi đồ. Chị đang bận lấy kem!

- Vâng!

Bạch Dương sau khi giao đồ cho mấy người shipper gần đó liền quay sang hỏi khách hàng.

- Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?

Xử Nữ đi cùng chị gái tới cửa hàng đồ hiệu gần đây chọn quà sinh nhật cho mẹ. Nhưng vì cằn nhằn quá nhiều nên bị chị hắn kêu vào đây ngồi chờ, còn cô phải dạo quanh khi này một vòng nữa.

Ban đầu hắn còn không để ý, mãi đến khi nhìn kĩ khuôn mặt có chút quen mắt của Bạch Dương mới nhận ra cậu. Nhưng hắn cũng không hề có ý định bắt chuyện làm như quen biết nên chỉ hững hờ chọn đồ trong menu.

- Một Americano nóng.

- Quý khách muốn dùng tại quán hay mang về ạ?

- Tôi dùng ở đây.

- Dạ vâng. Hoá đơn của quý khách gồm một Americano tổng cộng hết năm mươi hai nghìn.

Chờ đến khi thanh toán xong Bạch Dương vẫn không có chút dấu hiệu nào nhận ra hắn. Sau khi gửi trả hoá đơn cậu lại lập tức lao đầu vào pha chế, giống hệt như nhìn mặt bất cứ khách hàng nào đều trở thành một hình dạng mơ hồ rập khuôn trong trí nhớ cậu.

Không khí ồn ào xung quanh bỗng đột ngột lắng lại vài giây sau tiếng hét thất thanh của một vị khách. Cốc trà rơi lăn lóc dưới sàn, trên người vị khách kia đổ đầy nước trà khiến cô ta càng tức giận mà hét lên.

- Mẹ nó! Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả?!!

Bên cạnh là chị nhân viên nữ rối rít cúi đầu xin lỗi lấy khăn giúp cô ta lau đồ. Nhưng nhận lại là cái đẩy mạnh khiến cô bước lùi về phía sau.

- Cút ra! Cô có biết đồ của tôi đắt tiền lắm không hả?!

Quản lý còn bận gọi điện nên kêu Bạch Dương ra xử lí. Cậu để lại đồ đang dở tay chạy qua xem. Hỏi ra mới biết vị khách này gọi một trà chanh đá nhưng chị nhân viên nhầm lẫn với khách hàng khác nên đã đưa nhầm trà nóng tới cho cô. Cô ta mải nghe điện thoại không để ý nên bất giác uống ly nước liền bị cái nóng làm giật mình nên đánh đổ hết xuống người mình. Tuy cô ấy mặc một bộ đồ dày nên không bị bỏng ở đâu nhưng cũng không khiến cô ấy bớt giận.

Bạch Dương lập tức xin lỗi cô ta mong cô có thể nhẹ nhàng giải quyết vấn đề với họ một cách yên bình nhưng người phụ nữ này vẫn nhất quyết la thật lớn để dồn hết sự chú ý của mọi người ở đó về phía mình. Thậm chí có một vài khách hàng còn thích thú mang điện thoại ra quay lại sự việc diễn ra.

- Quán mấy người phục vụ khách như vậy phải không?! Mấy người không coi tôi ra gì hả! Bây giờ mấy người không giải quyết, bồi thường cho tôi thì không yên với tôi đâu!

- Dạ chúng tôi rất xin lỗi quý khách. Chuyện này do tiệm chúng tôi xảy ra sai sót nên sẽ giải quyết thoả đáng cho chị ạ.

- Bồi thường! Nhanh bồi thường cho tôi!

- Chuyện gì thế?

Người quản lý lúc này mới ra mặt. Nhìn chị nhân viên kia lo lắng run lên đứng sang một góc, Bạch Dương điều chỉnh nhịp thở mới nói qua mọi chuyện cho quản lý nghe. Hắn ta biết sự việc liền nở ra một nụ cười giả tạo nói sẽ bồi thường lại bộ đồ của vị khách và tặng cô vé giảm giá cho những lần mua hàng sau. Mãi sau người phụ nữ kia nhận tiền rồi tức giận bỏ đi, nhiều khách hàng cảm thấy phiền phức mà bỏ về chỉ còn lại số ít người, quản lý mới quay sang hai người hỏi.

- Đơn của vị khách vừa xong là do ai làm?

Chị nhân viên bất giác run lên, khuôn mặt sợ hãi cúi gằm xuống đất không dám mở miệng.

Bạch Dương cũng không nói lời nào. Cho đến khi quản lý lớn tiếng quát lên một tiếng chị nhân viên mới lắp bắp trả lời.

- Là... Là Bạch Dương. Là cậu ấy lên đơn rồi bảo em bê đồ tới cho vị khách kia. Em... Em cũng không biết là cậu ấy làm nhầm đồ.

Lời vừa nói ra Bạch Dương liền sững sờ. Cậu trơ mắt nhìn chị ấy, lại không tin nổi vào tai mình với những điều vừa nghe.

Quản lý đỏ bừng mặt quay sang phía cậu đứng. Hắn ghét nhất là những đứa vô dụng nghèo hèn đi làm mướn mà còn gây ra rắc rối như vậy, nhất là cái thằng luôn làm hắn ngứa mắt trước mặt này. Nếu để vị khách kia ầm ĩ thêm chắc chắc sẽ truyền đến tai chú của hắn. Vậy thì hắn cũng sẽ bị vạ lây.

- Là mày làm?

Nhìn khuôn mặt trắng nhợt chị nhân viên đang khẩn cầu nhìn mình, Bạch Dương siết chặt nắm tay, cắn răng không phát ra tiếng. Đồng nghĩa với không phủ nhận.

Xử Nữ ngồi nhìn một màn này không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh thưởng thức ly nước của mình.

Quản lý tức giận đá cậu một cái, đụng trúng vết thương cũ của cậu khiến cậu ngã đập vào cạnh bàn. Chị nhân viên cũng sợ đến tái mặt chạy tới ngăn hắn lại.

- Mẹ thằng chó mày muốn làm quán này đóng cửa đúng không?! Mẹ mày tưởng mình giỏi giang lắm chứ gì?

Vài vị khách cũng không nhìn nổi cảnh này mà vội vã ra khỏi đó. Một cửa hàng mới vừa xong còn đông đúc hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu người.

Bạch Dương bị đau, trán toát đầy mồ hôi cùng cảm giác choáng váng ập tới. Bên tai âm thanh cũng chỉ nghe thấy tiếng ù ù.

Hàng ngàn lời mắng chửi phát ra từ miệng kẻ đối diện đang hướng tới cậu. Cậu chỉ cảm thấy thật nực cười.

Trước kia cửa tiệm này đã từng được rất nhiều người ưu thích đem những lời nhận xét tốt nói về nó. Thế nhưng mới sau hai tháng ông chủ rời nơi khác sống để cho tên vô công rồi nghề này quản lý chỉ vì là họ hàng xa, nhờ hắn mà danh tiếng cửa tiệm ngày càng đi xuống, khách hàng trước kia vì tiếng tốt mà đến cũng dần bị nhiều lời chửi bới gây chuyện của hắn hại bỏ về. Hắn không bao giờ gây sự hay khó chịu với khách mà dồn hết bực tức đổ lên đầu nhân viên để xả giận. Hắn độc miệng đến mức ai tới mua đồ cũng không nhìn nổi mà chọn không quay lại. Thế nhưng đối với hắn mọi nguyên nhân, khởi đầu của rắc rối xảy ra đều từ cậu mà đến.

- Tiền bồi thường hôm nay mày không trả lại quán thì đừng có mà trách tao! Tiền lương tháng này của mày cũng trừ bớt đi! Ở đây không phải nơi từ thiện cho đứa ăn hại như mày!

Bạch Dương vẫn không nói một lời nào. Đến giờ đổi ca cho nhân viên khác mới đến. Cậu ngồi xổm xuống con ngõ vắng người phía cửa sau quán, ôm bụng không lên tiếng. Chị nhân viên kia đứng bên cạnh bám lấy tay cậu khóc.

- Chị xin lỗi. Dương, chị thật sự không cố ý đâu. Chị lúc đó sợ quá nên mới nói vậy. Em biết hoàn cảnh của chị mà. Chị mới tới làm nếu xảy ra chuyện sẽ bị đuổi mất. Chị còn gia đình của chị. Lúc đó chị chỉ nghĩ vì quán mình thiếu nhân viên có kinh nghiệm, mà em làm việc nhiều năm rồi chắc chắn sẽ không bị đuổi đâu. Em đừng trách chị mà. Chị rất cần công việc này...

Bạch Dương mím môi co người, mãi mới gằn ra một câu, giọng đã bắt đầu run run.

- Chị, nhưng em cũng cần công việc này. Em cũng còn gia đình của em.

- Dương, chị xin lỗi... Em biết chị không có học thức, để nhận công việc này chị đã phải tốn rất nhiều công sức. Nếu chị mất nó, sẽ chẳng có nơi nào nhận chị cả... Xin em đó...

Cô vừa nói vừa khóc nấc lên.

- Nhưng giờ hai mươi mấy triệu, em biết lấy đâu ra trả cho người ta chứ?

- Chị... Chị sẽ trả một nửa. Chị sẽ đi vay để trả trước một nửa. Em giúp chị đi được không? Xin em đấy!

Bạch Dương mệt mỏi cúi đầu, người kia cũng đi mất. Cậu ngồi đờ ra mặt đất trống không mà cảm thấy bản thân không thở nổi.

Nhưng không để bản thân trong trạng thái đó lâu, cậu đã tựa tường đứng dậy. Nén lại cơn đau quặn thắt trong bụng mà cầm túi đồ của mình bước đi. Cậu còn công việc làm thêm ngay sau đó. Nếu không đến kịp thì tiền lương tháng này sẽ không đủ chi trả, tiền viện phí của mẹ cũng không đóng nổi.

Nhưng không đi được mấy bước đã cảm thấy tầm nhìn tối sầm lại. Sức lực của cậu trong một khắc hoàn toàn tụt xuống mà bất tỉnh.

Xử Nữ đứng bên ngoài tiến lại gần nhìn người nằm bất động trên đường, lặng lẽ ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt không chút biểu cảm đánh giá.

- Một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro