[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟞 | 𝟘𝟛 | 𝟚𝟘𝟚𝟛 〛

═════════════════════════

Trung thu cận kề, mọi nhà đã bắt đầu đổ xô đi mua bánh nướng, bánh dẻo mừng tết. Lớp 11A2 cũng hoà chung không khí mùa hội vui này khi trang trí lớp với những chiếc đèn lồng màu sắc treo quanh lớp do mấy bạn trong nhóm văn thể mỹ đích thân tạo ra.

Và thời điểm này cũng là thời điểm rất dễ bắt gặp những bạn học sinh rủ nhau tụ tập hay hẹn người họ thầm mến đi chơi.

Đêm mai đã là ngày chị Hằng xuống chơi thế nhưng vẫn chưa có bạn nữ nào tới rủ Song Ngư đi hội cùng nên cậu rất rầu rĩ.

Nhìn đám con gái ra ra vào vào tìm mấy tên đàn ông lớp mình mà cậu thấy miệng toàn vị chua lè.

Lớp trưởng lớp hắn cùng tên Ma Kết nổi tiếng từ lâu dù có thả đại một chỗ cũng có thể thu hút tất cả mọi người đặc biệt là phái nữ thì hắn nào có dám ý kiến gì. Thế nhưng dựa vào đâu mà tên trai đểu chỉ biết đùa giỡn tình cảm của người khác Song Tử kia cũng có nhiều chị em xinh lung linh như vậy muốn hẹn đi chơi cơ chứ? Bộ mấy cô nàng ấy mất nhận thức hết rồi à?

Bảo Bình vừa từ văn phòng của giáo viên trở về thì thấy khuôn mặt bất mãn của Song Ngư mà chỉ chán ngán lờ đi.

Nhưng hắn chỉ vừa ngồi xuống đã có nghe có nười gọi mình. Nhân Mã ngồi ngả đầu xuống bán dưới mà í ới.

- Bảo Bình có người tìm ông kìa!

Vừa trông thấy đó là một cô bé da trắng tóc xoăn, hai mắt đại bàng của Song Ngư liền sáng hoắc lên.

Cậu lập tức bật chế độ phán xét rồi lén lút săm soi Bảo Bình.

Người tìm hắn trông nhỏ nhỏ xinh xinh đoán là học sinh khoá dưới. Nom có vẻ khá xinh gái với cái má núm đồng tiền duyên kia. Thế nhưng tại sao cô bé ấy lại xuất hiện ở khu lớp mười một để tìm thằng bạn ất ơ này cơ chứ? Theo trí nhớ của cậu tên này đâu có phải là kiểu người quen biết nhiều gái xinh đâu nhỉ? À không, phải là không quen biết nhiều với con gái mới đúng.

Không biết hai người họ nói gì với nhau được một lúc. Đã vậy cô bé kia còn cười rất vui vẻ. Lát sau Bảo Bình trở lại vào lớp khi trên tay có thêm một vật lạ.

Bảo Bình đặt túi đồ lên bàn mà khuôn mặt chẳng có chút khác biệt nào. Không cản nổi tính tò mò, Song Ngư đã ngay lập tức đấm một phát vào vai trái Bảo Bình.

- Mẹ nó chó này có người yêu từ bao giờ mà không kể?

- Nói linh tinh gì đấy? Người yêu nào mà người yêu. Đấy là hàng xóm cạnh nhà tao. Bọn tao quen lâu rồi. Qua tao đau dạ dày nên mẹ tao không yên tâm nấu cháo cho ăn trưa. Lúc đi quên nên nhờ con bé nó mang đến hộ thôi.

- Thôi thôi ông không phải xạo! Bảo sao trước nay không thấy để ý cô nào. Hoá ra là có người thương rồi. Chậc chậc chậc! Đúng là mấy đứa hay im im thì lại rất cao tay nha.

Bảo Bình đến chán với mạch suy nghĩ của tên điên này, thế nên hắn quyết định mắt điếc tai ngơ xem như cậu ta không tồn tại, thay vào đó là lấy đề ôn tập ra làm.

Không để ý liền thấy một bàn tay đè lên che mất nửa tờ đề còn đang hoàn thành dở của mình. Sư Tử chống tay lên bàn dáng đứng siêu vẹo rồi cười cười với hắn.

- Hê lô em.

- Bạn yêu hôm nay sao lại đến sớm vậy? Thầy Kim biết là thầy buồn lắm đó. Chắc giờ vẫn đang đứng tìm kiếm bóng dáng mày ngoài cổng trường ha...

Kim Ngưu chen người ngồi ké bên ghế của Song Ngư rồi trấn lột miếng bánh orio của cậu ta, chào hỏi Sư Tử là phụ còn tìm đồ ăn ké mới là mục đích chính.

Bảo Bình nhìn con nhỏ chiều cao không có đang lấn sang chỗ của mình thì cố tính véo vô eo nhỏ khiến nhỏ bị nhột giật mình mà lùi ra.

- Á! Bảo Bình mày dám đánh lén tao!

- Còn mày đang đề lên đề của tao đó đồ phiền phức.

Sư Tử nghe hắn ta càu nhau không chỉ không tức giận nổi đoá lên mà trên mặt còn cười vô cùng kì dị khiến Bảo Bình cũng bất giác run một cái. Hắn ta sởn gai ốc, lẹ tay dùng ngón trỏ ấn đầu nhỏ ra xa.

- Mày lại tính làm cái gì mà nhìn tao như thế? Nói trước tao không đồng ý tìm thông tin thằng nào giúp mày nữa đâu.

Kim Ngưu và Song Tử ngồi chia nhau gói bánh orio nhân socola vừa chem chép miệng vừa coi hai người bọn muốn làm cái gì. Thấy chưa đủ còn bóc thêm gói bim khoai tây rồi lôi đầu Bạch Dương đang ngủ gật phía sau ra ép buộc cậu ta xem cùng. Song Ngư còn đút miếng khoai tây vào miệng cậu trong sự hoang mang không hiểu chuyện gì của chú bé ngờ nghệch.

Sư Tử chẳng thèm để ý đến mấy người họ mà chỉ cười bí hiểm với Bảo Bình. Nhỏ giở cái giọng ngọt lịm mà bản thân dùng để nịnh nọt bố mẹ hàng ngày ra hỏi hắn.

- Ôi chao ôi! Nghe mọi người nói hình như vừa có cô bé nào tới tìm mày hỏ?

Đối diện với khuôn mặt khủng bố của nhỏ cùng tiếng rồm rộp của tụi bên cạnh, Bảo Bình hết sức đau đầu.

- Ừ. Tìm có chút việc thôi.

- Ay cha, vậy mà mọt sách lớp mình lại có bé ngọt ngào nào đó rủ đi chơi trung thu đó nha. Thật ngưỡng mộ làm sao!

Giọng Sư Tử càng nói càng vang khiến quần chúng xung quanh thích ăn dưa bắt đầu chú ý tới.

- Mày nghĩ linh tinh cái gì? Đó là người quen của tao tới đưa đồ hộ thôi.

- Mày đừng có chối! Ban nãy mày với con bé đó còn cười te tua với nhau kìa! Lại còn không chịu thừa nhận?

Sư Tử hếch mặt lên rồi ngồi bịch xuống ghế. Khoanh tay vắt chân đầy kiêu căng.

- Tao đã nói chỉ là người quen thôi mà? Trước giờ tao có người yêu hay không không phải mày là người biết rõ nhất?

Nói xong liền nghe thấy hai bàn dưới đồng thanh "Ồ!" Lên một tiếng dài.

- Hứ! Tốt nhất là mày không nói dối. Đừng có mà quên lời hứa của mày với tao đấy!

Lại thêm một tiếng ồ phát ra từ quần chúng xung quanh. Một áp lực vô hình rất lớn tự nhiên chụp lên đầu Bảo Bình khiến khoé miệng hắn co rút mấy lần không biết đáp thế nào, cuối cùng chỉ rặn ra một chữ.

- Ừ.

Sư Tử vừa phủi mông bỏ ra ngoài, bấy giờ bàn dưới mới bắt đầu thì thầm bàn tán. Bạch Dương rướn đầu lên nói.

- Hai bọn họ là quan hệ gì vậy?

Song Ngư suy ngẫm mãi rồi trả lời.

- Người yêu? À đ*o thể nào. Quan hệ mập mờ? Quan hệ rắc rối?

Rồi đột nhiên cậu ta bật thốt lên, tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc.

- Chẳng lẽ nào là tình yêu ngang trái bị gia đình cấm cản nhưng vẫn muốn mập mờ kiểm soát đối phương?

Kim Ngưu nhét vỏ bim bim bị vo thành một cục vào miệng cậu ta rồi lườm.

- Không biết thì im lặng. Nói nhăng nói cuội. Chỉ là bạn bè thôi. Hai chúng nó rắc rối lắm. Không hiểu nổi đâu.

- Không phải người yêu thì tại sao bạn nữ kia lại không cho phép tên kia có người yêu?

Kim Ngưu lập tức chỉ điểm cho cậu.

- Con nhỏ đó tên Sư Tử, còn thằng này tên Bảo Bình.

- Ồ.

- Hai đứa chúng nó không phải yêu nhau đâu. Chỉ là chơi với nhau nhiều nên điên giống nhau thôi. Với lại con nhỏ Sư Tử đang quen với một anh nào đấy khoá trên rồi.

Tuy bọn họ thì thầm rất nhỏ thế nhưng chỉ cách nhau một bàn học thế nên Bảo Bình có thể nghe thấy rõ. Nhưng lời nói vừa xong của Kim Ngưu khiến động tác cầm bút trên tay hắn đột ngột dừng lại. Lát sau mới như không có chuyện gì tiếp tục công việc của mình.

Hắn cảm thấy rất đúng. Đúng về chuyện hắn và Sư Tử đã chơi cùng nhau quá lâu rồi. Lâu đến mức sẽ luôn nghĩ không thể xuất hiện khái niệm về chiều hướng kia. Và hai người họ cứ tự nhận thức với nhau về điều đó như một lẽ hiển nhiên.

- Ồ? Vậy là cái bạn nấm lùn ấy muốn một lúc quen nhiều người à?

Giọng nói lạ phía sau cổ vang lên khiến cả ba bất giác giật bắn người quay phắt lại nhìn mới thấy Thiên Yết xúm vào đó hóng chuyện từ bao giờ không hay.

- Má ơi hết cả hồn!

- Không có đâu. Nhỏ đó một khi xác định hẹn hò với ai thì sẽ không có chuyện bắt cá nhiều tay đâu. Chỉ là cái nết hơi kì. Cứ quen khoảng thời gian ngắn gì đó chán rồi bỏ, rồi lại quen người khác, rồi lại bỏ.

- ...

Thiên Yết đột nhiên cười lộ cả hai hàm răng ra.

- Bất ngờ thật đó. Thế mà trong lớp mình còn có cô gái tồi hơn cả tui.

Ba người còn lại lập tức chết lặng.

---

Hết giờ học, sau khi thu dọn sách vở, hiếm thấy hôm nào Bạch Dương lại không vội vàng biến về mất dạng như hôm nay.

Cậu chui mặt vô cặp nhìn cái gì trong đó một lúc rồi ngẩng đầu lên, mái tóc chỗ còn bù xù mà không để ý tới.

Lát sau liền thấy cậu thản nhiên bước đến chỗ của bạn học ngồi vị trí trung tâm của lớp rồi mở miệng hỏi.

- Có thể cho tôi đi nhờ không?

Nhìn một lượt bộ dạng lôi thôi của cậu với bộ đồ ngày hôm qua còn chưa kịp thay, Xử Nữ không ngoài dự tính nhíu mày ghét bỏ, lạnh nhạt buông một chữ.

- Không.

Bạch Dương trở về chỗ ngồi trong ánh mắt kinh ngạc của Bảo Bình và Sư Tử.

- Ôi vãi linh hồn con ngu Kim Ngưu! Bạch Dương mày vừa nói chuyện gì với lớp trưởng đấy?

Ngoài cửa vọng vào tiếng réo của Kim Ngưu.

- Thằng chó Ngư ngu tao nghe thấy mày chửi tao đấy nhé!

- Ặc!

Song Ngư liền vặn nhỏ âm li của mình lại.

- Sao mọi ngày không thấy mày tiếp xúc với mấy bạn học khác thế mà lại bắt chuyện với cái vị con nhà người ta ấy?

- Không có gì. Chỉ hỏi chuyện bài tập thôi.

Nhìn ví tiền chỉ còn vài tờ tiền lẻ tính mua cho Bạch Chi cái hộp bút mới mà bất giác thở dài. Xe đạp của cậu mang đi sửa còn chưa lấy về giờ dùng tiền này để đi xe bus tới chỗ làm rồi lại bắt mấy chuyến về nhà thì chẳng còn đồng nào.

Chỗ làm cũ của cậu hẹn cuối tuần mới tới lấy lương nghỉ việc còn lại được nên mấy ngày tới không biết xoay đâu ra tiền để tiêu. Cậu muốn tiết kiệm một chút nhưng hôm trước đóng học cho hai đứa và tiền bồi thường ở tiệm cà phê đã đốt sạch số tiền còn lại.

- Sao hôm nay không thấy mày vội vàng về nhà thế?

Song Ngư đút que rong biển vào miệng rồi huých vai cậu. Từ sự việc hợp tác ngất xỉu lần trước Bạch Dương và đám bọn họ đã nói chuyện và thân thiết với nhau hơn nhiều. Bạch Dương cũng không ngại tiếp chuyện với mấy đứa nó.

- Ừm. Vừa đổi việc làm thêm. Thời gian lùi xuống một lúc.

- Oa! Mày đã đi làm thêm rồi cơ á? Chưa đủ tuổi mà người ta vẫn nhận à?

- Thay đồ bình thường họ sẽ không nghĩ tao chưa đủ tuổi.

Song Ngư lạnh lẽ nhìn con người vừa cao, vừa to vừa đô hơn mình thì cả miệng chua lè. Xéo xắt nói.

- Biết bạn men rồi không cần phải khoe khoang với tôi làm gì. Hứ!

- ?- Bạch Dương

- Mà tao cũng tính đi để kiếm chút tiêu vặt mà lười quá nên vẫn chưa quyết định. Mày chăm chỉ thật đó.

- Cũng không có gì.

---

Song Tử vừa dắt xe ra khỏi dám hỗn loạn trong nhà gửi xe thì đột nhiên cảm thấy trong lượng phía sau bị đè xuống.

Hắn ngờ vực quay đầu lại nhìn thì sang chấn tâm lí không nhẹ khi thấy bản mặt trơ lì của Ma Kết, anh ta rất thản nhiên ngồi tại yên phía sau và còn bắt đầu thúc dục hắn.

- Mau về thôi. Tôi đói rồi.

-...???

Song Tử mất một lúc mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra liền nghiến răng gạt chân chống xuống, nhảy tót khỏi xe rồi tính đạp bay tên điên này.

- Cái *** ** nó mày cút xa tao ra!

Ma Kết phản xạ nhanh túm được cổ chân hắn trước khi bản thân bị đạp ngã ngửa ra sau.

- Tôi không có xe. Mau mau tôi đói rồi.

- Thằng chó này mày thế nào thì liên quan đéo gì đến tao?

- Nhưng bác gái bảo tôi qua đó ăn bánh. Vì vậy chúng ta phải nhanh nên thôi.

Càng nghe Song Tử càng thây máu dồn lên não, gân xanh ẩn hiện trên trán, nụ cười không thiện ý càng thêm biến dạng.

- Chúng ta cái ***! Đừng có đặt tao xếp chung với thằng điên như mày! Thả bố ra!

Song Tử bị tóm một cái chân không rút lại được nhảy lò cò nãy giờ cảm thấy xấu mặt đến muốn nổ tung. Ma Kết cũng không có lí do không thả hắn ra. Nhưng bản thân vẫn ngồi phía sau xe như không có vấn đề gì, còn trơ mặt ra nhìn.

- Thôi nào. Tôi đói rồi. Về nhà thôi.

Cảm giác công sức nói chuyện của mình nãy giờ hoàn toàn vô giá trị đối với người trước mặt khiến Song Tử muốn nổi điên lên.

Nhưng chỉ vài phút sau, Song Tử xầm mặt đề số vặn tay lái. Vẻ mặt mắt cá chết vô cùng chán đời.

Được rồi, mang về nhà thủ tiêu sẽ dễ dàng hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro