[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟙 | 𝟘𝟟 | 𝟚𝟘𝟚𝟛 〛

═════════════════════════

Thiên Bình mơ màng tỉnh lại sau giấc chợp mắt vô ý. Cô hơi nheo mày khi đôi mắt bị chiếu khó chịu bởi ánh sáng gắt gao từ cửa sổ và đèn điện trong phòng học.

Mình thế mà lại sơ ý ngủ gật trong tiết học.

Nhờ có thân hình cao lớn của cậu bạn học mũm mĩm phía trước và Thiên Yết nên cô không bị thầy phát hiện. Ngó đến người ngồi bên cạnh đang nằm nghiêng ra bàn che chắn cho mình mà Thiên Bình bất giác hừ mũi.

Nhìn đồng hồ đã gần hết tiết học. Cảm giác giấc ngủ kéo dài bốn mươi phút đồng hồ mà đối với mình như chỉ vỏn vẹn trong cái chớp mắt khiến Thiên Bình không thể quen nổi, dư âm mệt mỏi cũng chẳng thuyên giảm.

Tối qua đột nhiên mất ngủ khiến Thiên Bình chẳng thể nghỉ ngơi thoải mái được. Thế nên hiện tại mới vô ý ngủ gật trong giờ học.

Thấy đầu cứ có cảm giác ong ong nhức óc khiến cô vô cùng khó chịu, khẽ giọng nói với người bên cạnh.

- Nhân Mã. Tao đau đầu.

Nhân Mã đang trong tư thế dồn nửa người nằm nghiêng ra bàn đưa lưng về phía Thiên Bình liền lập tức quay lại. Thấy nét mặt nhăn nhó khó chịu của cô liền lo lắng.

- Dậy rồi? Đau thế nào cơ? Tao xin thầy đưa mày lên phòng y tế nhé?

Thiên Bình suy nghĩ rồi mệt mỏi lắc đầu, dùng tay chống đỡ cái đầu đau của mình, nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương.

- Đừng. Tao đau chút thôi. Nghỉ tí tẹo khỏi.

Thấy cô đã nói như vậy Nhân Mã cũng không nhiều lời thuyết phục nữa.

Vừa tới giờ giải lao đã thấy Nhân Mã biến mất khỏi phòng học. Thiên Bình nhìn cậu biết cô không khoẻ mà còn thản nhiên chạy đi chơi không nói lời nào liền không tránh khỏi một chút bất mãn. Thế nhưng chuyện đó cũng nhanh chóng bị cô ném ra sau đầu mà nằm liệt trên bàn nhìn mọi người ra ra vào vào ở cửa sau lớp học.

Đôi mắt không tự chủ mà lướt đến bàn học dãy giữa. Nhìn mái tóc đen khé động dưới gió quạt, bóng lưng dong dỏng yên tĩnh, ánh mắt cô lần nữa ánh lên nét dịu dàng. Đôi môi mấp máy như muốn bật thốt lên điều gì bản thân cất dấu từ lâu mà chẳng lên lời.

Cự Giải yên tĩnh ngồi tại chỗ sửa lại lỗi sai từ bài kiểm tra mới đây rồi ghi chép vào sổ nhớ. Dáng vẻ an tĩnh vốn có lại lần nữa chú ý đến con người phía trên ngay khi cô ngồi thẳng dậy sau một khoảng thời gian thương tâm vì điểm số mới nhận được.

Ngay khi Kim Ngưu quay người xuống cậu đã di chuyển xong hộp bút của mình sang phía bên cạnh để chỗ cho nhỏ nằm dài ra.

- Cự Giải cứu tao với! Điểm này mà gửi về nhà bố mẹ tao sẽ cho tao nghỉ học mất! Hu hu!

- Khi tao giảng bài cho thì chỉ biết lẩn tránh. Giờ đừng hòng lôi tao vô.

- Ề~ Mày thật nhẫn tâm...

Nhìn dáng vẻ đau khổ than vãn rồi nằm nhoài ra bàn mình của nhỏ, Cự Giải rất quyết tâm cứng rắn lạnh mặt. Không an ủi, không chiều theo nhỏ.

Thế nhưng đôi mắt ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng tới Kim Ngưu, ánh mắt vẫn luôn ấm áp, khuôn mặt vẫn ánh đầy nét cười.

Chỉ là, trái tim Thiên Bình như nhói lên một nhịp. Đôi môi mỏng mím chặt rồi trôn đầu vào hai tay mình. Đến khi tiếng đồ vật đặt xuống bàn vang lên cô mới từ từ ngẩng đầu nhìn.

Từ dưới ngước lên khuôn mặt của cái tên nhí nhố lúc nào cũng bày trò cười đùa xàm xí hiện tại lại rất bĩnh tĩnh xen lẫn một chút lo lắng nhỏ nhoi chưa từng thấy, Thiên Bình chớp mắt hỏi.

- Gì vậy?

- Không phải mày nói đau đầu sao? Tao xuống phòng y tế xin thuốc đó.

Nói rồi Nhân Mã đẩy đến trước mặt cô túi thuốc nhỏ cùng chai nước khoáng. Tiếp đến là một bình giữ nhiệt và một túi giấy bánh mì.

- Còn nước gừng ấm với bánh mì này. Nhìn mày là biết sáng lại không chịu ăn sáng rồi. Ăn đi mới khoẻ được.

-... Hừ! Vậy mà tao tưởng mày lại chạy lung tung đi đâu chơi rồi chứ.

- Gì? Tao đâu phải lúc nào cũng chỉ biết chơi? Với lại... Mày còn đang không khoẻ cơ mà, tao sao có thể để mặc mày được.

Câu nói chứa đầy tâm tư như vậy không hiếm thấy Nhân Mã hay nói với Thiên Bình. Người ngoài nghe thấy đều một lời liền hiểu ý. Thế nhưng đối với Thiên Bình lại chẳng hề để ý đến.

Bởi mỗi khi Nhân Mã bày tỏ như vậy, cô luôn thấy điều khác lạ trong cảm xúc của cậu ấy. Thế nên cô lựa chọn làm ngơ.

- ... Dù gì thì... Cảm ơn nha.

- Hì hì! Có gì đâu. Mau ăn đi xong uống thuốc. Tiết cuối hôm nay kiểm tra một tiết Hoá đấy. Nếu vẫn không đỡ thì tao xin cô hoãn cho mày kiểm tra buổi sau.

- Ừm...

Vì giáo viên bộ môn Hoá đã thông báo lịch kiểm tra từ trước nên hôm nay tất cả học sinh đều biết tự giác ôn tập lại bài cũ. Trước giờ danh tiếng vị giáo viên này đều không được thân thiện cho lắm nên chẳng ai có gan dám dùng hành vi lén lút nào trong giờ làm bài nên nhưng học sinh không theo bộ môn này hay học không tốt thì chưa bao giờ được yên ổn.

Giờ ra chơi ngắn ngủi tước khi bước vào tiết học cuối cùng, Song Ngư ngồi nhìn chằm chằm vào vở ghi chép của mình mong muốn học thật mau đống phương trình hoá học mà cậu còn chẳng hiều nổi một cái.

Đối với môn học này từ xưa đến nay đã không có duyên với Song Ngư. Từ hồi cấp hai cậu đã vinh hạnh được xưng danh tại top đội sổ môn Hoá học của cả lớp vào tất cả các kì thi lớn nhỏ.

Thế nên sau khi bước vào con đường học vấn cấp ba đầy chông gai thì cậu đã chọn cho mình phương pháp để sống sót qua môn đó là học vẹt tất cả những gì cô giáo dạy. Dù đọc không hiểu nhưng vẫn sẽ cố dành mấy hôm liền học thuộc từng chữ từng số bài tập cô cho để chiến đấu vời đề thi chỉ cầu mong qua trung bình. Và lần này cũng vậy.

Tối qua vì học bài đến gần rạng sáng nên sắc mặt Song Ngư nhìn không ổn lắm. Sư Tử thậm chí gọi đến lần thứ ba cậu mới thôi ngẩn người đáp lại.

- Trông mày tội quá Ngư ơi. Tao bảo rồi để tao kèm lại hoá cho thì không nghe cứ nhất quyết đi học vẹt cơ. Chi phí học tao cũng lấy có nhiêu đâu.

- Im đi. Mày có bao giờ thấy con mèo nào học con chó cách nói tiếng người không?

Song Tử đi ngang qua vứt rác liền chậc cười khinh bỉ.

- Hai đứa dốt nói chuyện với nhau.

- Cái thằng kia mồm mày vừa ăn s*** à?

Sư Tử tức giận vò tờ nháp đang viết dở của Bảo Bình ném trúng giữa đầu Song Tử rồi nhận lại cái lườm của cả Song Tử lẫn Bảo Bình.

Song Ngư ngao ngán nhìn tụi nó xong lại thở dài thườn thượt. Miệng rên rỉ kêu.

- Trời ơi ước gì tao được sinh ra đã là một thần đồng hoặc sống ở thế giới không có cái môn khốn nạn này thì tốt. Hu hu. Mấy hôm nay tao ngồi học đến mức hai mắt đen thui rồi. Như vậy làm sao giữ được vẻ đẹp ngút ngàn và phong thái lịch lãm của bạch mã hoàng tử nữa. Ai đó hãy giết tao luôn đi khi tao không còn đẹp trai!

Lại nữa. Lại lên cơn nữa rồi.

Những bạn học xung quanh đòng loạt ngao ngán với lời nói của Song Ngư.

- Thằng này quả thật mắc bệnh ảo tưởng không nhẹ. Không mấy lớp học sắp bị cho thành hoàng cung và Bảo Bình là người hầu của nó cũng nên.

- Đừng có mà lôi tao vô!

Bảo Bình nhẹ gõ đầu Sư Tử bằng đuôi bút bi đang cầm trong tay như lời cảnh cáo nhưng vẫn chỉ nhận lại vẻ mặt lì đòn không hối lối của nhỏ.

- Thên Yết! Bà học bài chưa? Chuẩn bị đến giờ kiểm tra rồi đó.

- Kiểm tra? Môn gì vậy?

- Trời ơi là Hoá học đó. Bà đi học mà còn chẳng biết học những môn gì à?

Thiên Yết vừa đi vệ sinh về thì bị hỏi nên cũng cười cười đáp.

- Tôi cũng không hay để ý lắm. Bình thường cũng ít khi mang sách vở mà. Hi hi!

- Trời đất. - Sư Tử lười như vậy nhưng cũng không thể so nổi với cô nàng Thiên Yết này mà phải thốt lên.- Thế tẹo tính sao đấy? Cô này ghê lắm nha không quay cóp được đâu. Thế năm ngoái giáo viên Hoá lớp cũ của bà thế nào?

- Cô Hoá á? Cô ấy hiền lắm. Ai thi khối có Hoá cô mới gắt gao thôi còn học sinh khác cô đều thả, miễn sao biết những nội dung cơ bản nhất để không liệt môn là được rồi.

- Trời ơi thích ghê...

- Mà bà học tốt không vậy mà trông thảnh thơi không lo lắng tí nào thế?

- Tui á? Ha ha! Học lực trung bình không có gì xuất xắc. Ngại ghê.

Thiên Yết mở nắp trai nước trà vải rồi tu một ngụm lớn. Không chút ngại ngùng tiến tới bàn đám Sư Tử đang tám chuyện. Nhìn Song Ngư ngồi ôm đầu lẩm nhẩm bài mà khẽ cười gian.

- Học bài à?

Song Ngư đang chìm đắm trong phân tử, nguyên tử thì bị kéo về cuộc nói chuyện. Ngước mắt liền đụng mặt cô không khỏi sững sờ mấy giây.

Thiên Yết có khuôn mắt thu hút là điều không ai chối cãi được. Hơn nữa dù nội quy không cho phép nhưng cô luôn lén trang điểm nhẹ nhàng đi học nên càng làm nổi bật sự xinh đẹp ấy trong một tập thể người.

Song Ngư đã từng chìm đắm vào nó một lần giờ một lần nữa lại ngơ ngác nhìn chằm chằm người ta. Thế nhưng Thiên Yết không hề vạch trần cậu mà chỉ cười rộ lên nhấn điểm cho khoé mắt cong.

Lúc này Song Ngư mới biết mình lại tái phát tật xấu mà lúng túng nhìn xuống.

- Ừ... Ừm. Tui học môn này không tốt lắm. Phải ôn lại một lúc.

- Ồ. Đã học hết rồi ư?

- Cũng... Cũng tạm tạm.

- Tui cũng thấy mấy bài này khó hiểu thật. Chỉ sợ lần này làm bài điểm sẽ thảm không dám nhìn.

Vì cùng chung tâm lí của những người dốt hoá nên Song Ngư rất đồng cảm với lời của Thiên Yết. Cậu còn cảm thấy cô rất đáng thương khi chưa học một chút nào vì ít ra bản thân đã học thuộc một chút bài tập còn chống đỡ được một vài câu. Ngồi không yên lo lắng hỏi.

- Vậy làm sao đây? Cậu chưa học tí nào thật ư?

- Ừm ừm. Bố tui dữ lắm. Môn này sợ sẽ ảnh hưởng đến điểm xếp loại kì này. Vậy thì bố tôi không tha cho tôi mất.

Song Ngư không hiểu sao trông còn nôn nóng hơn cả đương sự đang bán thảm bán thương kia. Hai tay cậu cào cào ngón cái rồi ngước lên nhìn.

- Chắc... Chắc sẽ ổn thôi. Không thì lấy vở tôi nè, cậu đọc qua nội dung chính đi. Yên tâm tôi ghi bài vở sạch đẹp đầy đủ lắm.

Lời vừa dứt thì tiếng trống vào tiết vang lên. Song Ngư luống cuống tay còn cầm vở chưa kịp đưa cho Thiên Yết đã thấy giáo viên bước vào lớp. Cậu lo lắng lắp bắp không biết phải làm sao.

- Làm... Làm sao đây?

- Thôi. Cậu đừng lo cho tôi. Cứ làm tốt bài thi của mình là được. Còn về phần tôi thì...! Tuỳ may mắn đi. Chắc bố tôi sẽ không đánh nặng đến mức không đi học nổi đâu.

- Hả? Hả? Gì cơ? Đánh cậu á?

Trong ánh mắt hốt hoảng của Song Ngư, Thiên Yết bày ra nét mặt gượng cười nén khổ sở rồi trở về chỗ.

Bảo Bình nhìn thằng bạn mình đột nhiên lên cơn cứ quay ngang quay ngửa sốt ruột mà nhíu mày ghét bỏ.

- Thằng ngu! Thế mà cũng tin.

Trong suốt thời gian kiểm tra Song Ngư không thể tập trung làm bài mà nhiều lần ngó nghiêng về phía bàn của Thiên Yết rồi đen đủi bị cô giáo nhắc nhở một lần mới chịu ngồi yên.

Nhìn khuôn mặt tái mét cùng sự hốt hoảng khi bị giáo viên cảnh cáo của cậy khiến tâm tình Thiên Yết vô cùng tốt. Tay quay quay chiếc bút cùng khoé môi cong lên chưa hề kéo xuống.

---

Sau giờ tan học nửa tiếng Bạch Dương đã ở ngoài chợ mua thức ăn. Trên người vẫn mặc bộ đồng phục trường vì không có thời gian trở về thay đồ. Sau lưng đeo balo và xách một đống thực phẩm trên tay rất vướng víu.

Vì là khách quen thường xuyên lui tới nên mấy cô chú trong chợ rất yêu thích đứa trẻ hiểu chuyện này. Từ khi cậu chỉ thấp đến eo họ đã thấy cậu tự mình đi chợ mà chưa bao giờ có ai đi cùng.

Vì có người trong chợ sống gần nhà cộng thêm lời ra tiếng vào lan truyền nên ai cũng thương cho hoàn cảnh nhà cậu. Mỗi lần mua đồ đều dúi thêm cho cậu ít thịt, ít rau.

- Đây rồi. Đây rồi. Cô chờ mày mãi mới thấy đó. Mau tới đây, tới đây!

- Cô Hoa. Thịt hôm nay bán đắt hàng thế cô. Chưa gì đã sắp được dọn hàng về sớm rồi

Bạch Dương lễ phép cười chào mọi người gần đó.

- Trời ơi hôm nay trộm vía, trộm vía. Đây đây thịt hôm qua mày bảo cô đã để lại phần ngon nhất cho mày rồi đây. Nhiều người hỏi lắm mà cô không bán đâu đấy.

- Cảm ơn cô. Phần này ướp nướng thì ngon phải biết.

Bạch Dương nhìn cô vô cùng cảm kích rồi lại mua một phần ức gà ở quầy kế bên. Mấy cô dì càng nhìn càng ưa mắt đứa bé này nên đều chọn cho cậu phần tươi ngon nhất.

- Mà mấy nay thấy cháu mua nhiều đồ hơn thường ngày ấy nhỉ? Công việc khấm khá hơn rồi à?

Bạch Dương tính chối nhưng nghĩ lại cũng không phải là sai nên liền gật đầu.

- Cũng coi là vậy ạ.

Thay đổi công việc mới lương cao hơn cũng coi như là khấm khá hơn nhỉ. Tuy rằng số đồ ăn này phần lớn không phải cho gia đình cậu nhưng với tiền lương hiện tại thì ít nhất mấy đứa em của cậu cũng không phải ăn không đủ no như trước. Hơn nữa vị chủ mới còn vô cùng hào phóng cho cậu ứng trước lương một tháng để chi trả sinh hoạt. Chỉ là cứ nghĩ đến tính tình quái gở của vị chủ này cậu lại thấy đau đầu.

Ở lại đó không lâu liền phải nhanh chóng rời đi nhưng vẫn có chú bán hoa quả chạy theo dúi cho ít ổi nhà chú trồng.

Bạch Dương bị chú vỗ vai mấy cái đau nhưng không hề trách mà còn cười đến vui vẻ.

Cuộc sống dù có mệt mỏi đến vậy thì đối với cậu ít nhất vẫn có những người không máu mủ ruột thịt nhưng lại quan tâm, dành tình cảm cho mình là một điều vô cùng may mắn.

Ngồi trên xe buýt, sau khi gọi điện thoại xác nhận xem hai đứa bé nhà mình về nhà an toàn chưa thì cậu mới yên tâm nghỉ ngơi.

Nhìn chuyến xe lăn bánh từ quãng đường phố tấp nập nhốn nháo đến đoạn đường đô thị hiện đại cậu vẫn lặng thinh không bày ra biểu cảm gì.

Cửa nhà vừa được mở ra, cậu xách đồ kín hai tay đi vào thì vô tình đụng mặt với Xử Nữ đang ngồi phòng khách đọc sách.

Chưa kịp để cậu nói lời nào hắn đã bày khuôn mặt nhăn nhó không hài lòng rồi phàn nàn.

- Đi mua đồ cũng lâu la. Cậu tính để đêm tôi mới được ăn tối ư?

Bạch Dương không một lời biện hộ mà chỉ lặng yên nheo mi đánh giá hắn trong đầu. Không lâu sau liền thay dép đi vào phòng bếp mà chỉ để lại một câu.

- Chỉ tầm một tiếng nữa thôi. Cậu chờ một lát.

Không hiểu sao khuôn mặt bình tĩnh nhưng như ẩn chứa sự phán xét của Bạch Dương lại khiến Xử Nữ không hề thoải mái. Hắn vậy mà không biết phải nói cái gì thêm chỉ biết tự ôm khó chịu trong bụng bỏ vào trong phòng.

Bạch Dương nghe tiếng đóng cửa mới thầm ngó nhìn rồi thở hắt ra. Cậu lén lầm bầm trong miệng một câu.

- Tên kì quặc.

Công việc dọn dẹp giúp việc này đến với cậu quả thật là trong hoàn cảnh vô cùng không ngờ đến.

Gần một tuần trước sau khi hết ca làm ở quán cà phê Bạch Dương ngất đi trong ngõ nhỏ mà không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết sau khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên sô pha trong căn nhà này. Khi ấy cậu còn hốt hoảng tưởng mình tâm trí hỗn loạn đi nhầm vào nhà người lạ chứ.

Cậu ngồi nghệch ra trước phòng khách mà mơ hồ cảm nhận được cơn đau ở eo và vai truyền tới. Lúc này mới nhận ra bản thân vừa mới ngất đi. Cậu nhắm mắt thở dài kéo theo sự mệt mỏi. Lại thấy cổ họng khô khốc khó chịu nhưng không dám rót nước uống vì chính bản thân còn chẳng biết đây là đâu.

Sau khi ngồi lặng lấy sức một lúc thì sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Cậu hốt hoảng đứng phắt dậy mà thốt lên.

- Công việc của mình!

Nhưng chẳng để cậu kịp nhấc chân chạy đi thì đã bị giọng nói của Xử Nữ từ trong phòng đi ra kéo ngược trở lại.

- Nếu không muốn bất tỉnh một lần nữa rồi được đưa vào phòng cấp cứu thì cậu cứ đi tiếp đi.

Bạch Dương lập tức sững sờ vì gương mặt này. Dù cậu có lơ là trường lớp đến mấy thì không thể không nhận ra cái vị lớp trưởng luôn được thầy cô khen ngợi tâng bốc của lớp mình này. Thế nhưng khác với vẻ cảm kích mà Xử Nữ tưởng tượng thì mặt cậu lại hiện đầy vẻ mù mịt cùng ngờ vực không thôi.

- Tại... Tại sao mà...

- Sao? Không phải câu đầu tiên khi thấy người giúp đỡ mình là lời cảm ơn ư? Hay từ bé cậu không được học môn đạo đức?

Lời nói nói ra mang đầy vẻ coi thường khiến Bạch Dương càng thêm hoang mang. Nhưng sau khi nghe Xử Nữ kể rõ lí do cậu xuất hiện ở đây thì mới thở phào ra một hơi.

Xử Nữ có ác cảm với bệnh viện nên sau khi thấy cậu ngất đi thì thay vì đưa cậu tới đó, hắn lại tìm không được nơi nào phù hợp nên đành vác cậu về nhà chính mình. Kêu bác sĩ tư nhân tới coi môt lượt không có gì nghiêm trọng nên cũng để cậu tự tỉnh.

Nhưng như vậy cũng tốt. Bạch Dương vậy mà thấy may mắn vì hắn không đưa cậu tới bệnh viện. Nếu không sợ rằng cậu sẽ không có đủ tiền trả viện phí.

- Cảm ơn.

Xử Nữ nhíu mày, ngồi chéo chân trên ghế không hài lòng với hai từ ngắn ngủi không đủ thành ý của cậu.

- Hai từ cảm ơn này của cậu nghe thật nặng tình tôi không nhận nổi. Nếu đã tỉnh thì phiền rời khỏi nhà tôi đi. Nhìn vẻ nhếch nhác của cậu trông thật ngứa mắt.

Mỗi từ mỗi chữ thốt ra đều gằn vẻ khinh bỉ làm Bạch Dương thật hết nói nổi với tên này. Cái hình tượng hoàn hảo, ôn hoà vang danh khắp trường của hắn không hẹn mà tự xụp đổ trong mắt Bạch Dương. Cậu thật không ngờ cái con người lịch sự ở trường ấy hiện tại trước mặt mình lại biến thành thế này.

Còn có... với cái khuôn mặt kia, với cái miệng xinh đẹp kia tại sao lại cứ thốt lên mấy câu khó nghe đến vậy cơ chứ? Thật chẳng ăn khớp với nhau tí nào!

Với lại cậu không hiểu nổi nếu hắn ghét bỏ kiểu người lôi thôi, xuề xòa như cậu thì việc gì phải đưa cậu về tận nhà mình?

- Tôi chỉ là muốn cảm ơn thôi. Nhưng tôi không có gì để trả ơn cậu cả. Nếu cậu...

- Tôi biết chứ. Nhìn cậu trông cũng chẳng giống người có thể trả cho tôi cái gì. Tôi cũng chẳng muốn nhận. Chỉ sợ bị lây sự quê mùa.

Đệch! Bạch Dương thật muốn đấm thẳng vào cái miệng xinh đẹp ấy của tên điên này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro