[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟛 | 𝟙𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟛 〛

═════════════════════════

- Vậy tôi xin phép.

Bạch Dương vừa định đi thì cảm nhận được độ rung của điện thoại trong túi áo khoác. Nhận thấy được chuyện không hay cậu hốt hoảng lấy điện thoại ra, nhìn số gọi đến là của ông chủ nơi cậu làm thêm ca chiều tối.

Ngón tay có chút run rẩy nhấn nghe, khuôn mặt cũng biến thành biểu cảm căng thẳng.

- Dạ cháu nghe.

Bên kia dường như tức giận mà gào lên rất lớn. Bạch Dương tay siết chặt điện thoại cố gắng giải thích.

- Chú ơi. Cháu thực sự xin lỗi. Tại cháu gặp chút chuyện...

- Chú ơi cháu không phải cố ý không tới làm thật mà. Cháu xin lỗi. Xin chú đừng đuổi cháu.

- Dạ không phải đâu chú. Cháu xin lỗi. Cháu hứa sẽ không có lần sau đâu chú. Xin chú bỏ qua cho cháu lần này đi mà chú.

Nhìn dáng vẻ hèn mọn cầu xin người đàn ông kia của Bạch Dương, Xử Nữ tự nhiên không nhịn được cảm thấy khó chịu. Bàn chân dậm dậm dưới sàn, khoanh tay hừ lạnh.

" Từ sau cậu không cần phải tới nữa. Lương mấy bữa trước tôi sẽ gửi trả cậu."

Không đợi Bạch Dương thanh minh thêm bên kia đã lạnh lùng tắt máy. Bạch Dương lâm vào chết lặng.

Cậu đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã thoái khỏi chế độ gọi điện mà miệng mím chặt run run.

Xử Nữ mãi không thấy cậu ta cử động liền hầm hừ càu nhàu.

- Trông thật mất mặt. Cậu còn định đứng đấy đến khi nào?

Ý tứ đuổi người rất rõ ràng. Bạch Dương mơ hồ mở miệng xin lỗi. Nét mặt tái ngắt cùng tầng mồ hôi lạnh.

Tuy đây là công việc phụ cậu xin làm thêm trong những ngày không có lịch học chiều, lương cũng không phải cao thế nhưng trong một ngày vừa mất việc vừa bị trừ lương hơn nữa còn phải trả một khoảng phí bồi thường lớn, Bạch Dương bị đả kích không hề nhỏ. Vả lại hiện giờ kiếm thêm việc làm không phải là dễ. Cậu nhất thời lâm vào hoang mang. Nghĩ đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình mình mấy tháng tới mà sau lưng phát lạnh.

Xử Nữ thấy dáng vẻ cậu ta ban nãy còn bình thường hiện tại đã biến thành thờ thẫn không khác gì thằng đần. Trông ngu ngốc đến mức ngứa mắt.

Bạch Dương thất thần cầm túi đồ lảo đảo đi về hướng cửa nhà thì lại xui xẻo vướng phải cạnh ghế sô pha. Cả người tức khắc ngã xấp mặt về phía trước.

"Oành" một tiếng lớn khiến người bình thường đều ổn trọng như Xử Nữ trong vài giây cũng phải giật mình. Hắn bất ngờ liếc nhìn người vừa ngã đập xuống sàn kia mà chớp chớp mắt.

- Cậu...

Rốt cuộc có phải bị ngu không?

Xử Nữ thực sự rất muốn hỏi. Thế nhưng nhìn cậu ta không động tác thừa chống người đứng dậy, lời nghẹn trong họng lại nuốt xuống. Lặng lẽ nhìn cái chân vừa bị va đập kia.

Bạch Dương như không cảm thấy đau mà bình tĩnh quay mặt nhìn Xử Nữ một lần nữa.

- Dù gì thì... Hôm nay cảm ơn cậu. Lần sau nếu có quay lại quán cà phê, tôi sẽ mời cậu một ly coi như tạ ơn.

Xử Nữ không biết tại sao bản thân lại mở miệng hỏi.

- Cậu biết pha cà phê?

-...- Bạch Dương.

-...

- Lớp trưởng. Nước hôm nay cậu older là do tôi làm.

Câu này giống như tát vào mặt Xử Nữ như muốn hỏi cậu đang nói cái điều hiển nhiên gì thế. Xử Nữ hiếm thấy lộ ra biểu tình "tôi cũng không tại sao lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy nữa".

Nghĩ lại thì hoá ra khi đó cậu ta cũng nhận ra mình, thế nhưng lại cố tình vờ như không quen biết hắn! Đây là cái ý tứ gì chứ?

- Biết nấu ăn không?

Đột nhiên chuyển đề tài làm Bạch Dương dại cả mặt. Ù ờ trả lời.

- ... À, ừ, thì biết. Nhưng sao?

- Biết dọn dẹp, quét nhà, giặt giũ, phơi đồ không?

- ???- Bạch Dương nhíu mày- Cũng thường xuyên làm... Nhưng cậu hỏi chuyện này làm gì?

Bạch Dương càng lúc càng không hiểu hắn đang nói linh tinh cái gì.

- Có thể nghe chửi không? Có chịu được cằn nhằn không? Có biết điều, biết chịu đựng khi bị chửi là ngu không?

- ???

Mỹ nam nhíu mày.

- Không phải cậu mới mất việc sao?

Và đến Bạch Dương cũng không biết cậu đã nhận công việc này kiểu gì.

---

- Mẹ! Kem con để trong tủ lạnh đâu rồi?

Song Tử đóng xầm cảnh cửa tủ lạnh lại, hắn lại tiếp tục tìm kiếm hộp bánh trên trạng tủ nhưng cũng không thấy.

Mẹ hắn đang ngồi thiền trên sô pha phòng khách không hề quan tâm tới lời hắn nói. Hai mắt bà nhắm chặt cùng dáng ngồi thoải mái, âm thanh nhẹ nhàng từ loa ti vi du dương khắp căn phòng càng làm Song Tử thấy phiền.

Hắn hầm hầm rót đại cốc nước đá rồi bỏ về phòng.

Nhưng khi thấy Ma Kết đang nằm xấp trên giường mình vừa lướt xem facebook vừa dùng thìa xúc hộp kem ăn thì hắn mới nghiến răng. Cốc nước trên tay suýt chút thì ném thẳng vào người Ma Kết.

Song Tử siết chặt quai cầm trong tay mà gào lên.

- Thằng kia! Ai cho mày tự ý ăn kem của tao hả?!

Ma Kết vẫn như không nghe thấy mà chỉ đánh ánh mắt đi tới, xong còn thản nhiên nằm ngửa ra duỗi chân cho dãn cơ. Không hẹn liền đánh một tiếng ngáp nhưng vẫn cố chấp mở mắt để tiếp tục nghịch điện thoại.

Song Tử tức đến phát điên. Hắn đã bực mình vì mấy hôm nay tên này luôn viện đủ lí do mặt dày chạy sang nhà làm phiền hắn thì chớ, đã vậy anh ta còn rất thản nhiên mà sử dụng đồ dùng và đồ ăn của hắn.

Cái máy chơi game hắn mới được tặng còn chưa dùng đã bị Ma Kết làm hỏng khiến hai người họ đánh nhau trận to. Đúng hơn là Song Tử đơn phương đánh tới còn Ma Kết chỉ biết cản đòn lại.

Nếu không phải hôm đó mẹ Song Tử có ở nhà thì chỉ sợ hai người họ sẽ đánh đến hỏng người mất.

Thế nhưng kì lạ là Ma Kết trừ việc mua đền cho hắn một bộ máy mới ra thì như không hề nhớ tới trận xích mích đó. Vẫn thản nhiên chạy sang nhà hắn rồi xem như nhà mình mà ở.

Song Tử thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì. Hiện tại chỉ cần nhìn thấy mặt Ma Kết tới giây thứ hai hắn đã vô cùng chán ghét.

Hắn tiền tới đá mạnh vào bên mông Ma Kết rồi trèo lên giường.

- Tránh ra! Mày ăn của tao còn muốn nằm ườn ra đấy tới khi nào? Cút về nhà mày đi!

Song Tử tóm được điện thoại để trong góc rồi mới lui ra. Hắn gọi điện cho bạn game của mình rồi thành thục ngồi trước máy tính đăng nhập tài khoản online.

Trong căn phòng này có lẽ thứ đắt giá và yêu thích nhất của Song Tử đó là dàn pc của mình.

Hắn không thích dọn phòng nhưng bàn chơi game lúc nào cũng được hắn lau chùi sạch sẽ.

Giọng Nhân Mã truyền từ loa trên bàn còn ồn hơn cả tiếng chạy video trong điện thoại của Ma Kết bây giờ.

- Mẹ cái thằng tao gặp ban nãy đánh ngu như chó! Đã vậy còn há mồm trách đồng đội gà. Mẹ nó!

Song Ngư chỉnh lại dây tai nghe rồi đeo vào. Âm thanh phẫn nộ của Nhân Mã lập tức bị ngắt lại với bên ngoài.

- Gọi thêm thằng Bảo Bình vào đi.

Giọng Nhân Mã truyền tới từ tai nghe khá lớn nên Song Tử liền giảm âm li xuống một chút.

- Không được đâu. Rủ nó chơi có khó như lên trời. Trước đã thấy nó ít chơi mà dạo này toàn chỉ lo học nên chắc bỏ rồi.

- Vậy thôi. Vào đi, tao vừa lập team rồi.

Phòng Song Tử không được xem là rộng rãi nên sắp xếp cũng không có quá nhiều không gian trống.

Bàn máy của hắn còn đặt ngay cạnh đầu giường nên Ma Kết nằm ở đó với tay cũng có thể chạm tới chỗ hắn ngồi.

Song Tử chơi game rất tốt, thế nên sự bất mãn của hắn đối với người chơi khác cũng càng nhiều. Hễ gặp tình huống nào đồng đội chơi không hợp ý hắn đều không nhịn được mà gào lên chửi.

Không gian yên tĩnh không nghe thấy gì ngoài những mỹ ngữ thanh âm đẹp đẽ Song Tử thốt lên.

Ma Kết bị tiếng chửi của cậu kêu đến không tập trung được.

Anh nằm dạng hai châm hai tay liền có thể chiếm hết toàn bộ chiếc giường mét tám.

- Song Tử tôi muốn đi ngủ.

Nhận thấy người kia không nghe thấy lời mình nói anh liền tăng thêm âm lượng.

- Cậu im lặng chút đi tôi muốn đi ngủ!

Thế nhưng Song Tử lại không hề quan tâm đến anh. Ma Kết xị mặt lăm lộn trên giường của hắn rồi ngồi bật dậy.

Trên điện thoại đột nhiên hiện lên đoạn tin nhắn khiến Ma Kết đang không vui vẻ giờ còn lạnh nhạt hơn.

" Sao anh chưa về nhà thế? Không phải hôm nay hết tiết bốn lớp anh tan học rồi sao?"

Ma Kết tiện tay ném điện thoại vào một góc rồi đứng dậy lục mò xem có gì giết thời gian trong phòng của Song Tử.

- Song Tử, cái này là gì thế? Tôi lấy cái này được không?

-Ồ! Giày cậu mới mua à? Tôi thử đi nhé? À không được rồi. Size giày của cậu nhỏ hơn của tôi một size.

- Cậu là con trai mà cũng dùng kem dưỡng cho tay ư?

- Cô ơi? Cháu đói quá! Nhà mình còn mì tôm không cô?

Ma Kết một mình độc thoại hồi lâu như thế rồi cuối cùng cũng chạy ra ngoài tìm đồ ăn.

Lúc này Song Tử gỡ bỏ một bên tai nghe rồi ngoái đầu lại nhìn. Cuối cùng cũng chỉ để một câu.

- Tổ sư thằng điên.

---

Kim Ngưu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đôi mắt nhỏ rũ xuống nhìn đống hộp xốp nằm lộn xộn ở góc phòng mà không vui đá đá nó dẹp sang một bên tránh đường đi.

Nhỏ nhẹ tay để cặp sách lên mặt bàn rồi hỏi vọng qua cánh cửa sổ trước bàn học.

- Mẹ! Mấy hộp đồ gì đây?

Mẹ nhỏ đang ngồi ngoài sân nhặt rau nhàn nhạt trả lời.

- Mấy hộp để bố mày đựng hoa quả đi bán. Mày để gọn vào một góc.

- Vâng...

Kim Ngưu rầu rĩ không tình nguyện mà vén tay xếp từng hộp trồng lên nhau để sang góc phòng.

Nhà của gia đình nhỏ là một căn nhà ba gian kiểu cũ và một khoảng sân cũng không quá rộng rãi. Thế nên trừ gian giữa để sinh hoạt chính ra thì hai phòng ở hai bên đều rất bé và bí bách. Phòng của nhỏ xem ra là hẹp nhất, quanh năm suốt tháng trừ những hôm nắng gắt, mưa bão thì cửa sổ phòng thông ra ngoài sân luôn mở để căn phòng không bị bí không khí.

Chính vì nhà bé như vậy, những đồ dùng linh tinh nếu đã để kín trong căn bếp nhỏ cạnh nhà được xây riêng thì thừa đồ gì đều để tạm vào phòng ngủ của nhỏ. Đó là lí do phòng nhỏ đã bé giờ còn vô cùng chật chội.

Nhỏ rất bất mãn vì điều này nhưng cũng không có biện pháp, thế nên đành ngoan ngoãn chịu đựng.

- Bố đi đâu rồi thế hả mẹ?

- Thằng bố mày chắc lại chạy sang nhà mấy ông dở đời nào uống rượu rồi đấy. Cái lão vô tích sự ấy. Cả ngày hôm nay chẳng làm được cái chuyện gì! Suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt. Mày cũng nhanh mà ra xào rau đi. Tối đến nơi rồi.

- ... Vâng.

Kim Ngưu nhẹ giọng thưa một tiếng, bàn tay cầm cốc nước còn chưa kịp uống mân mê.

Nhà nhỏ rất nghèo. Trước giờ luôn nghèo. Ba mẹ nhỏ cũng chẳng phải người học rộng hiểu biết gì thế nên chỉ làm được những công việc làm công lặt vặt hay trồng vườn thu hoặch quả diện nhỏ.

Mẹ nhỏ trước kia cũng là một người được coi là có nhan sắc, thế nhưng đời bà quá khổ. Không ăn học, không được chăm chút thế nên cưới bố nhỏ cũng chỉ là người bình thường. Có lẽ vì nỗi lo cơm áo gạo tiền đối với bà quá mệt mỏi thành ra thường hay phát tiết bằng việc trách móc chồng con. Còn bố của nhỏ kì thật cũng không phải vô dụng, ông vẫn đi làm việc trồng vườn hàng ngày thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu, vả lại có khá nhiều tật xấu như thích tụ tập bạn bè uống rượu.

Nhỏ sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Nhỏ tự nhận bản thân cũng chẳng phải một người tốt tính, cam chịu gì thế nên cũng đã có rất nhiều lần ước mơ có một cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn.

Cái ước mơ đấy đi theo nhỏ từng ngày từ khi mới chỉ là đứa con nít bé tẹo teo đến hiện tại. Trước kia nhỏ không phủ nhận bản thân từng cảm thấy rất bất mãn, cũng từng ngờ vực rằng tại sao mình lại được sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh thế này. Tại sao bố mẹ không thể cho mình những thứ mà những đứa trẻ khác nhận được?

Thế nhưng càng lớn thêm, nhỏ càng nhận thức được rằng nó không quan trọng nữa. Vốn dĩ nhỏ không có quyền chọn nơi mình sinh ra. Vì vậy thay vì cứ than vãn thì nhỏ chọn cách làm ngơ rồi chỉ nhìn vào mai sau thế nào.

Làm xong bữa tối mà thấy thời gian còn sớm, Kim Ngưu xin phép mẹ rồi liền thay bộ đồ thoải mái chạy sang nhà bên cạnh gọi Cự Giải.

Tuy là hàng xóm cách vách thế nhưng nhà Cự Giải lại không hề có điểm tương đồng với nhà của nhỏ.

Nhà cậu xây mới cao tầng lên rất đẹp. Tuy diện tích cũng không quá lớn thế nhưng xét trong xóm nhỏ thì cũng thuộc căn hộ khang trang nhất nhì xóm. Và Kim Ngưu rất thích được chạy sang nhà cậu chơi để được hưởng ké điều hoà.

Bố mẹ Cự Giải đều đi làm nên ban ngày thường xuyên không thấy xuất hiện ở nhà.

Kim Ngưu thích nhất thời điểm đó vì bản thân có thể nằm phè trên chiếc giường võng giữa nhà Cự Giải mà không phải câu nệ gì.

- Cự Giải! Nay không bận đi học thêm chứ? Cho tui vào chơi tí đi.

Cự Giải đi học về đã thay bộ quần áo cộc thoải mái xỏ vội đôi dép ra mở cổng cho nhỏ.

- Lại qua ăn chực à? Tôi chưa nấu bữa tối đâu.

- Xí! Đây không có thèm. Nhà tui mới vừa nấu xong rồi. Qua chơi tí thôi. Ở nhà mẹ tôi cứ càu nhàu miết.

Cự Giải lấy trong tủ lạnh hai que kem ốc quế rồi đưa cho nhỏ một cây.

- Này. Mua mấy hôm rồi chưa ăn hết bà xử dùm đi.

- Trời ơi coi kìa. Mua cho người ta thì nhận đi còn bày đặt lí do lí chấu. Gớm ông.

-...- Cự Giải từ chối trả lời.

Kim Ngưu bóc vỏ giấy cây kem vị dưa lưới bản thân thích ăn nhất mà không khỏi vui vẻ ngâm mấy câu hát mới nổi trước khi ăn.

Mới nằm trên võng chưa nóng mông thì đã nghe thấy tiếng gọi í ới ngoài cổng rất quen tai của tên nào đó. Hoá ra là Nhân Mã sang chơi cầm theo túi lớn túi nhỏ đều là bim bim mua ngoài quán tạp hoá. Miệng nó cười toe toét dắt chiến mã điện của mình vào sân rồi bon bon chạy vào nhà.

Vừa nhìn thấy Kim Ngưu nằm chình ình ở đó liền chề môi nói.

- Sao mày lại qua đây nữa? Nhà thì ngay bên cạnh suốt ngày qua ăn chực nhà người ta vậy hả?

Kim Ngưu chán ghét lườm cậu ta cái rồi cầm điều khiển ti vi chuyển kênh.

- Tao qua thì làm sao? Xem mày kìa. Mở mồm nói câu nào mà cũng cứ như nhà mình chẳng bằng. Xí qua một bên đừng chắn ti vi của tao.

- Cự Giải! Con ki bo Ngưu nó lại ăn hiếp tao đây này! Mày mau mau đuổi nó về đi kẻo tí nó lại chấn hết sạch bim bim của tao.

Cự Giải còn đang cắm dở nồi cơm trong phòng bếp cũng chán không muốn để ý tới hai cái đứa này. Chỉ tội Nhân Mã không được để ý tới, bộ dạng giận dỗi chạy tới lôi chân Kim Ngưu ra khỏi giường võng mặc cho nhỏ kêu gào oai oái.

- Á! Mày làm gì? Mày làm gì? Cút ra! Tao nằm trước rồi thì là chỗ của tao!

- Bàn toạ đắc địa của tao mà mày cũng dám nằm. Xí ra con tóc xoăn!

Dù rất cố gắn vùng vẫy nhưng cuối cùng Kim Ngưu vẫn bị cái thằng to như con bò kia kéo ra khỏi giường võng và trơ mắt nhìn nó thoải mái nằm vào vị trí của mình.

- Ai da! Thoải mái quá.

Kim Ngưu nằm sõng soài trên sàn nhà tức giận đứng dậy đá cho Nhân Mã mấy phát mà bị cậu ta bơ.

Cảm giác bản thân như đấm vào bông nên càng tức giận chạy vào bếp tìm Cự Giải.

- Cự Giải! Con chó Mã lại giành võng với tôi!!

Cự Giải nhìn khuôn mặt vì bực mà đỏ bừng lên của nhỏ mà mím môi không dám bật ra tiếng cười. Thế nhưng lại không qua mặt được ánh mắt của Kim Ngưu nên càng khiến nhỏ nổi đoá lên.

- Sao ông còn cười tôi nữa!

- Được rồi! Hai người suốt ngày lấy nhà tôi làm sân đấu đá nhau tôi còn không nói. Bà đừng giận nữa. Tí tôi không cho cậu ta chép bài tập.

Nhân Mã bên ngoài gào lên.

- Sao mày ác thế Cự Giải!

Cự Giải rửa chùm nho ngón tay mới lấy trong tủ lạnh rồi để vào đĩa. Đưa tới miệng nhỏ một quả. Kim Ngưu cũng rất tự nhiên mở miệng gặm lấy.

- Ngon không? Tôi mới mua lúc chiều.

- Hơi chua. Nhưng cũng ngọt. Ngon.

Cự Giải cong miệng cười rồi đứa hết đĩa nho cho nhỏ.

- Mang ra ngoài ăn. Trong này tôi còn dở việc.

Nói xong lại bổ xung một câu.

- Không cần cho thằng Mã ăn.

- Cự Giải mày còn là bạn tao không thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro