[ 10 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟘 | 𝟘𝟟 | 𝟚𝟘𝟚𝟜 〛

═════════════════════════

Mới sáng sớm học sinh tới trường đã gặp phải sự cố mất điện. Không thấy có thông báo trước nên Sư Tử không mang theo cái quạt mini để bàn của mình.

Nghe bảo hình như mạch điện nhà trường có vấn đề nên mấy tiết đầu cả trường sẽ cúp điện nhưng giờ học vẫn diễn ra bình thuờng không có thay đổi.

Dù hiện tại đã sang tháng mười thế nhưng tiết trời năm nay lại vẫn có chút nắng nóng. Có vẻ đông sẽ tới muộn.

Mấy học sinh tới đầu mở toang cửa sổ để phòng học được thông gió giảm bí bách.

Ngồi hai tiết rồi mà vẫn chưa có điện, Sư Tử nằm bò ra bàn mà miệng không ngừng càu nhàu.

- Không biết trường làm cái gì mà giờ vẫn chưa có điện. Nóng chết đi được! Nhìn xem lớp trang điểm của Thiên Bình sắp chảy hết xuống sàn rồi kia kìa!

Vừa dứt lời liền bị cục tẩy của Thiên Bình từ tít tổ ngoài cùng bên kia lao thẳng vào đầu.

- Á!

- Con quỷ mày không nói không ai kêu mày câm đâu.

- Xì! Cái đồ đàn bà nhỏ mọn.

Sư Tử lầm bầm trong miệng rồi quay đầu nhìn Bảo Bình vẫn đang ngồi hí hoáy hì hục trên tờ giấy nháp mà bĩu bĩu môi.

- Nè cái đồ đầu cua! Chơi cờ ca rô với tao đi. Ngồi chán quá trời.

Vì đáng lẽ ra tiết học hiện tại là tiết chấm điểm bài thuyết trình nhóm Sinh học thế nhưng không có thiết bị trình chiếu tài liệu nên cô tạm thời hoãn lại và cho cả lớp tự học. Mà vốn dĩ trong giờ không được sử dụng điện thoại thế nên Sư Tử ngồi chán không có gì chơi, bắt đầu tìm người để làm phiền.

Bảo Bình hiện tại đang ở trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi thành phố thế nên lúc nào tới trường cũng thấy hắn đang ngồi làm đề. Thế nhưng Sư Tử lại là người không chịu nổi sự tẻ nhạt vậy nên cứ liên tục trêu trọc hay mè nheo, phá hắn tập trung.

- Không chơi. Tao còn phải ôn đề.

- Học, học học! Sao dạo này mày chăm chỉ quá thể thế hả? Bộ ngồi cùng tao không có gì vui để mày không thèm để ý ư?

Bảo Bình đẩy cái đầu nhỏ của nhỏ đang che khuất tờ nháp của mình rồi đá ghế nhỏ cách ra xa.

- Đồ học dốt như mày thì làm sao mà hiểu chứ? Xích xích ra đi không lại lây IQ thấp cho tao.

Không ngoài dự tính hai đứa nó lại bổ nhào vào cấu xé nhau.

Song Ngư ngồi phía dưới chứng kiến chuyện này như cơm bữa nên cũng chẳng thèm để ý. Mà hiện tại cậu ta còn đang bận để tâm vào chuyện khác.

Bạch Dương thấy Song Ngư cứ thập thò làm cái gì dưới ngăn bàn liền rướn cổ lên nhìn thì phát hiện cậu chất một đống bim bim phía dưới. Mấy gói còn đã được bóc vỏ và thỉnh thoảng lại được cậu ta túm một cái nhét vội vào miệng.

- Cậu thế mà lén ăn vặt trong lớp?

Song Ngư hơi giật mình quay lại nhìn thì mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giơ ngón cái đánh "xuỵt" một tiếng rồi bốc một miếng bim bim khoai lớn nhét vào miệng cậu.

- Đừng có nói to không mấy đứa kia biết thì còn cái vỏ mà ăn.

Bạch Dương bất ngờ bị nhét miếng ăn vào miệng có chút không quen nhưng cũng nhanh chóng nhai nhóp nhép. Thấy cậu ăn ngon Song Ngư liền túm mấy gói bim vào trong cặp rồi lặng lẽ chuồn xuống bàn dưới ngồi cạnh cậu. Hai đứa bắt đầu lén lút đút từng miếng vào miệng một.

- Ngon nhể? Quý lắm mới cho ăn cùng đấy. Thử vị này đi, bim vị mới đấy.

- Ừm ừm!

Bạch Dương lâu lắm rồi mới ăn lại mấy món ăn vặt này không tránh khỏi thích thú mà phối hợp với Song Ngư vừa ăn vừa lén quan sát mọi người.

Thế nhưng chẳng lâu sau đã bị Kim Ngưu ngồi tít phía trên kia phát hiện. Miệng nhỏ không chỉ lớn mà còn đứng thẳng dậy chỉ về phía hai người.

- Á à thằng Ngư với thằng Dương! Hai chúng mày thế mà dám ăn vụng trong lớp không cho tao!

Lập tức mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai bọn họ khiến Bạch Dương bị giật mình đến nuốt nghẹn ho khù khụ đập ngực liên tục. Còn Song Ngư cũng hoảng loạn túm hết đồ nhét vào cặp khoá kín lại. Miệng còn chưa nhai hết mà vẫn cãi.

- Tao... Tao không có! Mày đừng có bốc phét.

- Lớp trưởng nhìn kìa có hai con chuột ăn vụng trong giờ học. Mau ghi chúng nó vào sổ đi!

Kim Ngưu giống như không sợ bạn mình chết không yên ổn mà còn hùng hồn tố cáo. Đã vậy còn mồm năm miệng mười muốn hai đứa nó bị ghi vào sổ. Song Ngư tức đến nổ đom đóm mắt.

- Con mất dạy bạn bè thế hả? Uổng công sáng nay tao cho mày năm nghìn tiền thiếu mua bánh bao!

Sư Tử cũng hận không thể làm sự việc thêm to mà gào.

- Song Ngư mày giỏi lắm mua đồ ăn mà không cho tao một miếng! Lớp trưởng mau ghi tội nó vào đi! Mau đi! Mau đi! Mau đi! Để cho cô phạt hết tiền của nó!

Bạch Dương nghe đến việc sẽ bị phạt tiền thì ho càng nặng hơn. Đến khi Bảo Bình thấy cậu ta giống như sắp tắc thở rồi mới vội ném cho cậu chai nước khoáng của mình.

Cuối cùng chỉ vì một việc tào lao như vậy mà lớp học vốn đang yên tĩnh hiện tại lại trở nên nháo nhào bởi tiếng cãi nhau của mấy đứa kia.

Xử Nữ bị bọn họ làm phiền ồn đến da đầu phát căng, thế nhưng lại vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn xuống dưới một lượt. Không ngờ đụng phải ánh mắt rối rắm của Bạch Dương đang nhìn mình.

Bạch Dương giống như vô cùng lo lắng sợ rằng Xử Nữ sẽ thật sự hạ bút ghi lỗi của mình vào sổ. Nếu như vậy thật cậu sợ bản thân sẽ không có đủ tiền nộp phạt mất.

Không phụ lòng mong đợi của cậu. Mới đầu Xử Nữ còn định không quan tâm mấy chuyện linh tinh này mà mắt nhắm mắt mở lờ đi.

Ai ngờ vừa nhìn thấy cái biểu cảm cậu thì lập tức nhấc bút ghi thẳng vào sổ.

-!!! - Bạch Dương và Song Ngư.

Kim Ngưu và Sư Tử như bắt được vàng mà nhảy cẫng lên.

- Ye! Bị ghi rồi! Bị ghi rồi! Vừa lòng tao lắm!

- Cái con quỷ cái!

Song Ngư tức mà không làm gì được, nước mắt ngắn dài ôm cánh tay người bên cạnh khóc than.

Thiên Yết ngồi dũa móng mà chậc lưỡi khinh bỉ.

- Trẻ trâu hết sức!

Thiên Bình cũng gật đầu tán thành, nắm đấm nhẹ táng vào bắp tay đứa bên cạnh, giọng nói khinh khỉnh.

- Mày nói đúng không Nhân Mã.

Nhân Mã- tên cũng đang ăn lén bò khô trong lớp - liền run lên một cái rồi lại nấc cụt một cái.

- ... Hức!...

Tao không biết gì hết.

Bảo Bình vốn muốn mặc kệ lũ này ầm ĩ với nhau thế nhưng sau khi ăn một cú nện vô ý vào đầu của Sư Tử khi cô nhóc đang vui mừng đứng ngúng nguẩy tay sau khi thấy bạn mình gặp nạn thì hắn không chịu được nữa, tóm lấy cổ áo nhỏ kéo xuống ngồi đúng vị trí.

- Mày ngồi im một lúc bộ không được à?

- Á! Đau!

Sư Tử bất ngờ bị cổ áo siết vô cổ phát đau nên hét lên. Bấy giờ Bảo Bình mới nhận ra mình dùng lực hơi mạnh liền vội buông ra.

- A. Xin lỗi.

- Mày làm gì thế hả? Có biết là đau không?

- Xin lỗi. Tao không cố ý.

- Mày rõ ràng là cố ý mà!

Sư Tử vốn nóng tính, chỉ một chút chuyện không hay cũng có thể khiến nhỏ nổi đoá nên không bất ngờ khi nhỏ tức giận vì chuyện này. Nhỏ đẩy tay Bảo Bình ra rồi lớn tiếng nói.

- Bảo Bình mày bị sao thế hả? Không muốn chơi với nhau nữa thì nói thẳng đi! Tao cũng không thèm!

Nói rồi nhỏ tức giận đi ra khỏi lớp học.

- Lớp trưởng tớ xin phép lên phòng y tế!

Bảo Bình biết mình sai nên không thể nói lại, chỉ biết mím chặt miệng cắn răng.

Không khí đang vui vẻ đột nhiên bị hai người họ làm cho căng thẳng. Cả lớp hết nhìn Sư Tử ra khỏi phòng học rồi lại nhìn đến Bảo Bình đang đứng nhăn mày, lát sau hắn liền ngồi xuống rồi nằm úp mặt xuống bàn.

Thiên Yết nghe biến căng xong chớp chớp mắt hỏi Thiên Bình.

- Ủa? Hai người họ bị sao vậy?

Thiên Bình ngao ngắn thở dài.

- Chẳng biết. Chắc là con Sư Tử lại có người yêu mới ấy mà.

Kim Ngưu phía trên cũng thì thầm với Song Tử.

- Kể cũng lạ. Dạo này thấy Bảo Bình nó cứ có chút khác khác.

- Khác cái gì?

- Ừm.... Cũng không rõ nữa.

Sau khi kết thúc tiết học ca sáng theo quy định thì học sinh có thể ra vào trường để nghỉ trưa và sẽ tiếp tục giờ học sau một rưỡi chiều. Nhưng vì thời gian không nhiều và trong trường có căng tin lớn nên có khá nhiều người chọn ở lại trường ăn trưa thay vì trở về nhà.

Mọi ngày Thiên Bình sẽ trở về nhà nghỉ ngơi vì nhà cô cách trường khá gần nhưng hôm nay hẹn ăn chung với Thiên Yết nên quyết định ở lại.

Ngồi chờ Thiên Yết đi đâu một lúc thì thấy dáng vẻ ngập ngừng đến gần của hai cô bạn chung lớp, vì cô bạn kia cứ bối rối mãi chưa mở lời nên Thiên Bình hỏi luôn.

- Có chuyện gì vậy? Cậu muốn nói gì à?

Bạn nữ tóc ngắn bị người phía sau đẩy lên phía trước liền lo lắng, như sợ ai đó nghe thấy mà nhỏ tiếng thấp giọng hỏi cô.

- Thiên... Thiên Bình. Tớ hỏi cậu một chút nhé. Dạo này... cậu có nhận được có tin nhắn gì kì lạ không?

- Tin nhắn gì cơ?

- Chuyện này...

- Không có. Có chuyện gì à? Sao trông hai cậu lo lắng vậy?

- À... Thì...

Đúng lúc đó Nhân Mã vì để quên điện thoại trong ngăn bàn nên quay trở lại lớp học. Thấy cậu xuất hiện hai người kia liền có chút bối rối và xấu hổ nên đẩy đẩy tay nhau ra hiệu.

- À. Không có gì. Bọn tớ có hẹn nên đi trước đây.

Nói rồi cả hai chạy mất khỏi đó. Nhân Mã ngơ ngác nhìn Thiên Bình.

- Tao quên điện thoại nên quay lại. Có chuyện gì thế? Bộ tao đẹp trai lắm à mà vừa thấy tao hai đứa tụi nó đã chạy mất rồi?

Thiên Bình nhìn hắn bằng nửa con mắt.

- Không đâu. Nếu là thế thật thì có lẽ bạn ấy bị thu hút bởi những loài sinh vật kì quái.

- Mày nói hay nhỉ? Mất công tao mua trả sữa lên cho mày.

- Cảm ơn sinh vật kì quái.

---

Song Ngư còn đang buồn vì vừa bị nộp phạt thế nhưng những người xung quanh lại trông có vẻ vui vẻ lắm. Hai tay bưng mặt, buồn chán nói.

- Có gì mà cười vui thế? Không thấy tao đang buồn đây à?

- Nhóc con thì biết cái gì? Xùy xùy! Ra chỗ khác chơi!

Song Tử mắt còn dán vào màn hình điện thoại nhưng miệng lại không chịu yên phận. Nếu có khi nào hắn rời mắt khỏi đó thì cũng chỉ là tạm nghỉ để hút cốc trà sữa rồi lại dán mắt tiếp.

Nhân Mã ngồi bên cạnh vừa cười vừa chỉ chỉ chỏ chỏ vào màn hình của Song Tử.

- Đây này! Chọn cái này này. Không cái đấy bình thường quá.

Song Ngư bĩu môi khó hiểu hai đứa này cứ làm gì nãy giờ mới thử ló đầu qua nhìn lập tức bị bất ngờ vì trên màn hình điện thoại là hình của con nhỏ Kim Ngưu đang ngồi thẳng lưng nhưng mắt vẫn díu lại gật gù trong lớp. Hai đứa ác ôn này còn vẽ đủ thứ linh vào mặt nhỏ, bên cạnh còn gắn mấy cái hình động quái quỷ rồi phá lên cười.

- Chúng mày ác vãi. May mà tao không ngồi gần chúng mày.

- Ha ha ha! Quả này tao phải in ra khổ lớn, trưng ngay giữa phòng khách nhà thằng Giải để con nhỏ này không dám sang nhà nó tranh giành chỗ nằm của tao nữa!

Kim Ngưu, cô gái xấu số đang bị bạn học bắt nạt qua ảnh online còn chẳng biết gì mà vẫn bình thản đứng xếp hàng chờ được mua cái bánh kẹp dâu tây mà nhỏ yêu thích sau khi trấn lột mấy chục nghìn từ Nhân Mã.

Sư Tử đứng chờ nhỏ rất lâu mà vẫn chưa xong nên không kiên nhẫn mà cầm đồ ăn ra bàn trước. Ngay lúc đó liền bắt gặp ba tên đang hí hoáy với nhau chung một chiếc điện thoại bèn đặt túi bánh xuống bàn rồi hếch mặt nói

- Bắt quả tang chúng mày chụp lén còn vẽ bậy lên ảnh con Ngưu nhé! Tí tao sẽ mách với nó.

- Giật cả mình! Mày nhảy từ đâu ra thế? Còn tự nhiên như ruồi ngồi bàn bọn tao?

- Xí! Không phải căng tin hết bàn tao cũng không thèm ngồi chung với chúng mày! Vinh dự lắm tao mới đành ngồi cho bọn mày thưởng thức nhan sắc thần tiên của tao đấy nhé!

Song Tử làm bộ dạng phát oẹ, rồi hắn lại giơ ngón giữa lên hướng nhỏ.

- Trông mà ghê. Tinh tinh tóc dài biết nói.

- Thằng chó ngậm miệng thối mày lại!

Lúc này mới thấy Cự Giải từ sau xuất hiện. Cậu đã ăn trưa xong nhưng thấy mọi người xúm lại ở đây nên cũng góp mặt.

- Song Tử mày còn ngồi đây? Nãy tao thấy Ma Kết ở tầng 3 căng tin hỏi mày đâu suốt.

- Hả? Thằng đấy hỏi tao làm gì?

- Tao có hỏi thử thì cậu ấy bảo mua đồ ăn mà quên không mang tiền. Gọi mày tới giải cứu.

Song Tử khoé miệng co giật một hồi, biểu cảm đúng rất khó coi.

- Không phải chứ? Bộ thằng đấy bị ngu à?

Song Tử rất vui vẻ mà đáp lời.

- Cậu ấy còn bảo. Cậu ấy lỡ làm rơi hỏng máy chơi game của mày rồi...

Sau đó liền thấy bóng dáng Song Tử mặt đen chạy vội từ tầng một lên tầng ba

- Chà! Đi nhanh thật. Không biết nó cũng có mang tiền hay không nữa.- Song Ngư cảm thán.- Mà dạo này hai thằng đấy dính nhau thật. Không biết thân thiết từ bao giờ.

- Kim Ngưu đâu?

- Khiếp. Chưa gì đã hỏi Kim Ngưu. Tình thường mến thương thế!

Sư Tử vừa ăn bánh vừa móc mỉa Cự Giải, nhưng chỉ nhận lại nụ cười thản nhiên cùng cái nhún vai của cậu.

- Biết sao được? Bọn tao cũng đâu giống mày với ai kia.

Mặt Sư Tử lập tức đen như đít nồi. Nhỏ hầm hừ mắng mấy câu xong cũng không thèm chấp với tên không biết giận là gì.

- Mày thì ghê rồi. Kìa! Nó đang đứng mua bánh ở kia kìa. Chắc còn đang mặc cả 2 nghìn với cô bán bánh.

Nói xong liền thấy Kim Ngưu cầm chiếc bánh dâu nhỏ thích tức giận thở phì phò chạy lại. Không chờ ai hỏi đã ca thán.

- Tức chết đi được! Đang yên đang lành tự nhiên tăng giá! Tao kì kèo mãi cô ấy cũng không cho. May mà gặp bạn người tốt kía sau trả hộ tiền thiếu.

- Ha ha! Chắc bạn ấy thấy mày trả giá mất thời gian người phía sau quá nên mới ra tay cứu trợ để đá mày đi đấy.

- Nhân Mã tao chưa muốn nói hôm nay tao cũng thấy mày ăn vụng trong lớp nhưng tao nể tình không khai ra đấy nhé!

- Ơ con này! Tao đã đưa mày tiền bánh để giữ mồm rồi cơ mà?

- Á à! Tao biết rồi nhé! Chúng mày được lắm dám tố tao mà còn bao che cho nhau!

Song Ngư sắn tay áo muốn tính sổ với hai đứa nó một trận thì đột nhiên bị người khác cắt ngang. Thiên Yết tưởng đang đi cùng Thiên Bình giờ lại gấp gáp chạy tới chỗ bọn họ.

- Mọi người, lớp mình có chuyện rồi! Thiên Bình đang ở trong lớp. Mọi người nhanh lên đó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro