Chương 1: Những người bạn [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aquarius và Gemini lần lượt chui qua cánh cửa đá của phòng sinh hoạt chung. Bên ngoài những ngọn đèn vẫn lập lòe ánh sáng kỳ bí với cái đèn chạm khắc ngoằn ngoèo hình rắn. Aquarius đắn đo một hồi mới hỏi:

"Gem, bồ đồng ý đi với huynh trưởng Pisces thật hả? Anh ấy là một người tốt đó, nếu hai người là một cặp thì hay rồi."

Gemini nhún vai:

"Bồ thôi nhìn ai cũng tốt đi. Mình đây thấy hoa đẹp, bỏ đi thì tiếc. Mình đi cùng với người khác cơ, không thích cái tên Pisces kiêu ngạo kia đâu."

Cô nàng trông vui vẻ ra mặt còn Aquarius thì đứng đực ra.

"Ôi trời, người ta theo đuổi gần một tháng rồi đó, làm thế này hông phải gây tổn thương lắm sao?"

Aquarius lại kề sát tai Gemini hỏi nhỏ:

"Nói thật đi, bồ thích huynh trưởng Prince đúng không?"

Gemini huých một cái lên vai Aquarius:

"Aquarius, bồ nói cái gì vậy, làm gì có chuyện mình thích ai?"

"Thôi cứ ở đó mà chối cãi đi, mình hiểu bồ nhất đó Gem."

Aquarius cười khoái chí rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, đứng lại:

"Ôi Gem ơi, thành thật xin lỗi bồ. Mình quên mất, mình có hẹn rồi."

Cô nàng nhìn đến cái đồng hồ quả lắc đeo bên hông, trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ hồng. Gemini lại giả bộ giận dỗi:

"Lần nữa lại vì người khác mà bỏ mình!"

Aquarius nhanh chóng chạy đi trước khi Gemini hét toáng vang vọng cả đường hầm vắng hoe. Cô nàng nhìn thấy ánh sáng vàng vọt từ Đại Sảnh Đường rọi xuống, chân càng thêm gấp gáp, lúc lên đến mấy cái bật thang trên cùng thì gặp một người quen, hôm nay anh ta đẹp trai hơn ngày thường gấp mười lần theo suy nghĩ của Aquarius.

"Ôi, chào huynh trưởng Prince."

Anh chàng cười:

"Chào em, Aquarius."

Họ gật đầu chào hỏi rồi ai đi đường nấy. Scorpio Prince theo lối cầu thang tiếp tục đi xuống. Trong ánh sáng xanh ngọc lung linh, Gemini càng trở nên kiêu sa và sang trọng hơn xuất hiện trong tầm mắt Scorpio. Anh chàng vốn dĩ đã rất hồi hộp, lúc này lại càng thêm lúng túng. Gemini nhìn thấy anh cũng trở nên bối rối, mắt chớp liên tục mấy cái.

Hôm nay Scorpio mặc một bộ côm-lê trang nhã, vốn dĩ bình thường anh ấy đã rất đẹp, giờ phút này lại càng giống mấy vị hoàng tử mà trong truyện cổ tích của dân Muggle đã định hình.

"Đi thôi, Gem."

Gemini khoác tay Scorpio cùng tiến lên bữa tiệc trên đại sảnh. Cô nàng lí nhí nhưng Scoprio vẫn nghe rõ từng chữ một:

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Scorpio cười đáp:

"Không có gì."

Trong văn chương của một vị học giả đạt huân chương Merlin nào đó có viết: nếu ví nụ cười của người bạn thích là ánh mặt trời, thì tâm hồn bạn sẽ được chiếu sáng như cái cây tươi mát. Bây giờ Gemini không suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy mỗi khi Scorpio cười lên, giống như ánh nắng, soi sáng cái không gian tối om này.



Capricorn đứng ở hành lang ngoài Đại Sảnh Đường đợi một ai đó mặc cho đám bạn cứ lôi kéo cậu vào trong.

"Một phút nữa, Aquari chưa từng đến trễ."

"Hây, Capricorn, em đến rồi."

Aquarius nhảy ra từ cây cột phía sau cậu, Capricorn trông không có vẻ gì là bị hù dọa cả.

"Aquari, hôm nay xinh lắm đấy."

Aquarius là một người dễ xấu hổ, lúc này có thể đem mặt cô nàng ví như trái cà chua chín để làm món sốt của bọn gia tinh dưới bếp.

Hai người là hàng xóm ở đường Lấp Lánh, đi một chút là tới Bệnh viện Thánh Mungo. Họ gặp nhau từ hồi Capricorn bảy tuổi và Aquarius sáu tuổi, trong cái đám cưới của một người bà con trong gia đình Capricorn.

Sau khi quay lại Đại Sảnh Đường, Aquarius nhìn thấy huynh trưởng Slytherin cùng cô bạn thân của mình trên sân khấu cũng không có gì quá ngạc nhiên. Xung quanh họ còn có mấy người nổi tiếng như Leo Hooper, cô bé mặc váy lấp lánh, đi cùng là một anh bạn tóc xoăn cùng khóa với Aquarius. Bên trái họ là Virgo Macmillan năm thứ sáu, người chắc chắn trở thành Thủ lĩnh nam sinh nhà Hufflepuff vào học kỳ tới.

Ngoài rìa của sân khấu, Aquarius lia mắt đến Pisces Moody. Hôm nay anh ta mang một vẻ mặt hậm hực người khác ít hay thấy, bình thường đều là túc trực một nụ cười thân thiện. Ánh mắt của Pisces mỗi lần nhìn đến hai người bạn của Aquarius trên sân khấu đằng kia đều thâm sâu khó lường.

Mọi người ăn uống tự do và khiêu vũ cho đến khi một lần nữa, hiệu trưởng McGonagall bảo các học trò về ngủ. Bữa tiệc kết thúc trong no say với hàng tá món ngon của nhà bếp và cô hiệu trưởng trả lại mấy cái bàn đúng vị trí ban đầu. Gemini vẫn đi cùng Scorpio xuống các bậc thang dẫn xuống hầm.

"Tuần sau là trận khai mạc, anh có ra sân không?"

"Chắc chắn là có, còn chơi được chỉ hai năm nữa thôi, anh sẽ cố gắng không để lỡ một trận nào cả."

✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro