chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua những tầng mây trắng rọi xuống từng ngóc ngách thành phố, cảnh vật bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Những giọt mưa còn xót lại trên mái hiên sau cơn mưa rào tối qua rơi xuống ban công tạo thành âm thanh tí tách vui tai. Trên những chậu cây xanh mướt, những chú chim nhỏ cất tiếng hót líu lo, tạo thành một bản giao hưởng du dương ngày thu.

Diệp Ma Kết trở mình trên chiếc giường bông mềm mại, lắng nghe âm thanh nhộn nhịp ngoài cửa sổ. Còn gì tuyệt hơn khi thức dậy vào buổi sáng với tiết trời mát mẻ cùng với ánh vàng phản chiếu qua tấm kính trong veo.

- Kết ơi, dậy xuống ăn sáng đi con.

- Hôm nay con có hẹn với Bạch Dương rồi ạ, mọi người cứ ăn đi không cần để phần cho con đâu.

Diệp Ma Kết ló mặt ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp, thanh âm vừa đủ nghe trả lời người dưới lầu. Nói xong liền ưỡn người ngồi dậy, khẽ dụi đôi mắt vẫn còn lim dim, vuốt lại mái tóc rối bời rồi mới xỏ đôi dép hình chú cừu trắng đứng dậy vào phòng vệ sinh chuẩn bị cho một ngày mới.

Sau gần một tiếng chuẩn bị Diệp Ma Kết chậm rãi đóng cửa phòng lại, bước xuống cầu thang hướng về gian bếp thơm phức hương sữa đậu nành.

- Con đi đây ạ. Tối con đem bánh về cho mọi người thưởng thức tay nghề của con nhé.

- Con đấy đừng có lo làm thêm quá mà không chú trọng sức khỏe, ba mẹ vẫn lo được cho bọn con.

- Ba cứ yên tâm, con biết chừng mực mà.

Diệp Ma Kết híp mắt cười nhìn ba của mình. Gia đình cô không mấy khá giả nhưng cả nhà ai cũng đều yêu thương nhau, đều muốn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Như bây giờ chẳng hạn, dù chỉ là một bữa sáng đơn giản với vài lát bánh mì nướng bơ cùng ly sữa đậu nành do chính mẹ cô nấu thôi nhưng cả căn phòng đều tràn ngập sự ấm áp với tiếng trò chuyện ân cần của ba mẹ, tiếng cười đùa vui vẻ của cậu em tuổi mới lớn khi bị cô trêu đôi câu.

- Có chuyện gì vui à mà mới sáng chị đã cười tít mắt thế kia?

- Không có gì, nhóc đợi lâu chưa?

Vừa mới bước ra trước cổng thôi mà Diệp Ma Kết đã nghe được âm giọng trầm khàn quen thuộc, vì tâm trạng vui vẻ nên tông giọng trả lời cũng nâng hẳn lên một bậc.

Đới Bạch Dương khẽ chau mày nhìn cô chị hơn mình 2 tuổi nhưng thấp hơn mình cả cái đầu, rốt cuộc khi nào Diệp Ma Kết mới thôi không gọi cậu là nhóc nữa đây. Diệp Ma Kết và cậu đã bên cạnh nhau từ lúc còn chập chững tập đi rồi cơ, cũng đơn giản thôi là bởi nhà cậu và nhà chị ở chung một khu và nằm đối diện nhau, ba mẹ cả hai bên cũng coi như thân thiết.

- Đã bảo là đừng có gọi em là nhóc nữa mà!

- Nhóc nhỏ hơn chị 2 tuổi không gọi là nhóc thì gọi là gì?

Diệp Ma Kết hớn hở buông một câu, đi được vài bước lại thấy bước chân người bên cạnh đã dừng lại liền quay lại khó hiểu hỏi.

- Sao thế?

- Gọi tên em thôi.

Diệp Ma Kết có chút ngẩn người nhưng rất nhanh đã quay lại nét rạng rỡ, khuôn miệng cong lên thành nụ cười tươi tắn, vỗ nhẹ vai cậu nhóc vẫn đang khoanh tay nhăn mặt.

- Vâng, nhóc Bạch Dương.

- Đã bảo là không được gọi em là nhóc mà!

Diệp Ma Kết buông một câu trêu chọc xong liền xoay người bước đi mặc cho cậu nhóc nào đó ấm ức loắng thoắng phía sau.

Đới Bạch Dương nhìn bộ dạng đá chân trước chân sau của cô chị phía trước mình liền vỗ trán bất lực, nếu cứ tiến triển như thế này thì biết chừng nào Diệp Ma Kết mới nhận ra tình cảm của cậu cơ chứ? Đới Bạch Dương thấy người nọ đã đi được một đoạn khá xa, đành thở dài đuổi theo.

...

reng reng reng

reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo vang vẳng khắp phòng, Mẫn Thiên Bình túm lấy gối bịt chặt tai lại mãi cho đến khi tiếng chuông reo lên lần thứ 10 cô mới vật vờ lăn lộn trên giường mò mẩn kiếm chiếc điện thoại của mình. Mẫn Thiên Bình chẳng buồn nhìn xem là ai gọi đến, trực tiếp áp điện thoại vào tai, giọng điệu lộ rõ vẻ ngái ngủ.

- Alo?

[Giờ này mà mày còn ngủ hả?]

Mẫn Thiên Bình nghe được giọng của đầu dây bên kia đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ bỗng dưng tỉnh hẳn, như bị phát hiện làm chuyện gì đó xấu xa vội vã ngồi thẳng người dậy, hắn giọng một cái liền líu ríu với người nọ.

- Ủa baby hả, nào có đâu tao dậy lâu rồi.

- Mới sáng đã gọi cho tao không giống tác phong thường ngày của mày lắm.

Mẫn Thiên Bình nghe được tiếng cười nhẹ truyền đến bên tai liền biết lời nói dối của mình đã bị bại lộ, nhanh chóng đổi chủ đề.

[Hôm nay mày có tiết ở trường không? Nếu có thì cho tao ké xe với nhé.]

- Trễ xe buýt rồi à?

[Ừm, có gì tao nhắn mày địa chỉ.]

- Baby đợi mình tầm 40 phút thôi nha.

Trước khi đầu dây bên kia cúp máy Mẫn Thiên Bình đã kịp nghe được những âm thanh ồn ào vọng vào, nào là tiếng mưa rơi lộp bộp, nào là tiếng còi xe inh ỏi hay tiếng trò chuyện xầm xì của người qua đường. Mẫn Thiên Bình hướng tầm mắt về phía tấm kính trong suốt đang phản chiếu những tia nắng vàng ươm rồi lại đảo mắt một vòng phòng ngủ của mình. Một căn phòng rộng rãi, cao sang với phong cách Âu cổ, thể hiện rõ sự giàu sang của chủ nhân căn nhà nhưng Mẫn Thiên Bình lại thấy nó trống trãi, u ám và lạnh lẽo mà thôi.

Mẫn Thiên Bình thôi không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt chuẩn bị quần áo tươm tất rồi nhanh chóng lái xe đi đón cô bạn thân của mình nữa.

Châu Xử Nữ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, thở dài một hơi nặng nề nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm kính cửa hàng tiện lợi. Bộ dạng của cô bây giờ thảm không còn gì, mái tóc đen tí tách từng giọt nước nhỏ xuống, chiếc váy hoa nhí được tô điểm một mảng nâu sẫm khi sáng nay trong lúc hối hả chạy đến trạm xe buýt thì một chiếc xe hơi nào đấy phóng với tốc độ tên lửa qua vũng bùn làm bắn lên hết cả người cô.

- Mới bắt đầu ngày mới mà đã xui xẻo thế này.

Châu Xử Nữ chán nản than thở, dù sao cũng đã trễ học rồi với bộ dạng nhếch nhác lúc này đây cô chẳng có hứng lên trường tí nào thôi thì cúp một bữa vậy. Châu Xử Nữ nhìn đồng hồ trên tay, phải còn hơn 40 phút nữa cô bạn thân Mẫn Thiên Bình mới tới đón, chắc cô vào cửa hàng tiện lợi mua gì ăn vậy dù sao sáng giờ cô cũng chưa ăn sáng.

...

Tại gian bếp nhỏ thơm phức mùi bơ, Hồ Song Tử đập hai quả trứng vào chảo, chiên thêm hai cây xúc xích, nướng vài lát sandwich rồi hài lòng bày ra đĩa. Hồ Song Tử mở tủ lạnh rót thêm hai ly sữa tươi rồi bưng lại bàn, lại nhìn đồng hồ trên tay đôi mày thanh tú liền chau lại.

Hồ Song Tử tháo tạp dề ra treo gọn lên giá gỗ, đôi chân thoăn thoắt bước lên cầu thang, dừng lại trước căn phòng yên ắng không chút âm thanh nào lọt ra ngoài.

cốc cốc cốc

- Anh mà không dậy nữa là nhịn ăn đấy nhá!

- Anh biết rồi.

Tiếng cửa phòng được gõ liên hồi cùng với đó là chất giọng lánh lót của người nào đó khiến cho Phan Cự Giải choàng tỉnh, chậm rãi từ trong chăn ló đầu ra, khàn khàn đáp lại.

Sau hơn 15 phút ngủ nướng thêm, Phan Cự Giải cũng chịu có mặt tại bàn ăn, gương mặt vẫn mang bộ dạng ngái ngủ, miệng mở to ngáp ngắn ngáp dài mà không mảy may để ý đến người ngồi đối diện mình nãy giờ vẫn luôn gửi ánh mắt sắc lạnh.

- Anh mau ăn lẹ đi, sắp trễ học tới nơi rồi mà còn ngồi đó.

- Ừm, anh cảm ơn.

- Tối hôm qua anh thức tới mấy giờ?

- 2 giờ.

Phan Cự Giải xé một miếng sandwich bỏ vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời cô em họ Hồ Song Tử, bộ dạng hết sức bình thản như không phải việc gì nghiêm trọng.

Hồ Song Tử nhìn người anh họ Phan Cự Giải của mình một lượt, mái tóc nâu lòa xòa, mắt nhắm mắt mở, cả người thì cứ gật gà gật gù liền không chịu được mà bắt đầu loắn thoắng.

- Em đã nói biết bao lần rồi sáng còn đi học sớm mà anh cứ thức muộn như vậy sao mà dậy nổi? Hơn nữa còn ảnh hưởng đến sức khỏe...

- Rồi rồi anh biết rồi, mới sáng đừng có cằn nhằn nữa.

- Nói biết rồi mà có thấy anh thực hiện đâu?

Hồ Song Tử chưa nói xong đã bị Phan Cự Giải cắt ngang liền bĩu môi một cái, uống ực ly sữa trên bàn liền thu dọn đĩa bỏ gọn vào bồn rửa bát, đi thẳng một mạch lên lầu.

Phan Cự Giải thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, cậu biết Hồ Song Tử hay cằn nhằn đủ điều nhưng chung quy lại đều là quan tâm cậu thôi. Đôi lúc cậu còn thấy thích nghe Hồ Song Tử càm ràm nữa kìa, nhìn hai cái má phồng phồng của cô em họ trông cũng đáng yêu phết. Phan Cự Giải bật cười, hoàn thành nốt bữa ăn sáng của mình, thực hiện nhiệm vụ rửa sạch sẽ bát đĩa rồi mới quay về phòng.

...

Hoàng Kim Ngưu ngồi phịch xuống sofa, xoa xoa hai bên huyệt thái dương, lại là một đêm mất ngủ khiến đầu cậu ê ẩm không thôi. Lại là ký ức chết tiệc đó.

Vừa có người ngồi xuống ghế đối diện nhưng Hoàng Kim Ngưu vẫn không có ý định mở mắt, Triệu Thiên Yết đặt ly sữa còn hơi ấm xuống mặt bàn, nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu bạn liền mở lời hỏi thăm.

- Lại mất ngủ nữa à?

Hoàng Kim Ngưu khẽ gật đầu, cái ký ức về đêm ấy vẫn luôn xuất hiện như một giấc mộng không mấy vui vẻ, từng chút gặm nhắm tế bào của cậu như chực chờ đến ngày cậu gục ngã mà thôi.

- Hay đi khám bác sĩ xem sao?

- Bệnh tương tư có chữa được không?

Hoàng Kim Ngưu từ từ mở mắt, ngồi thẳng người dậy, nhìn thấy ly sữa còn phà hơi trên mặt bàn liền bật cười.

Triệu Thiên Yết nghe Hoàng Kim Ngưu nói vậy đôi mày rậm khẽ nhíu lại, với lấy tách cà phê trên bàn nhấp một ngụm.

- Xem ra mày bệnh nặng lắm rồi đấy Kim Ngưu.

- Chắc vậy.

Hoàng Kim Ngưu cười trừ đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác vắt một bên ghế sải bước bỏ đi. Triệu Thiên Yết không nói gì, hướng mắt nhìn quang cảnh phía bên kia ô cửa kính, chậm rãi thưởng thức tách cà phê sóng sánh.

...

Từng cơn gió thu mát mẻ thổi qua làm đung đưa tầng lá hai hàng cây bên đường, dưới lòng đường vẫn còn đọng lại vài vũng nước sau cơn mưa, trên dãy phố tấp nập người qua lại, từ xa xa vọng đến tiếng gọi:

- Song Ngư!

Hạ Song Ngư đang dạo phố thì bỗng dưng nghe thấy ai đó gọi tên mình, nghiêng đầu nhìn xung quanh một lượt liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang vội vã chạy đến.

- Ai đuổi mày hay sao mà chạy dữ thế?

- Không...có..

Hạ Song Ngư nhìn cô bạn thân Hoa Nhân Mã đang chống hông hít lấy hít để ngụm không khí liền thở dài bất lực, lấy trong túi xách ra một bịch khăn giấy đưa tới trước mặt cô bạn.

- Nè lau mồ hôi đi.

- Cảm ơn Song Ngư yêu dấu nò ~

Hoa Nhân Mã đưa tay nhận lấy còn tinh nghịch kèm theo một nụ hôn gió gửi đến Hạ Song Ngư khiến cô nàng chỉ biết bĩu môi xua tay. Sau khi chỉnh trang lại gọn gàng, Hoa Nhân Mã liền vui vẻ khoác tay Hạ Song Ngư sánh bước trên dãy phố đông đúc.

- Song Ngư nè, chuyện của mày với Hoàng Kim Ngưu thế nào rồi?

- Chẳng đâu vào đâu cả.

Hạ Song Ngư nghe đến cái tên Hoàng Kim Ngưu liền thở dài, chuyện của cô với anh nói không có gì cũng chẳng phải mà có tiến triển gì thêm cũng chẳng phải nốt.

- Tìm tiệm bánh nào đó ăn đi.

Hoa Nhân Mã nhìn vẻ mặt buồn rầu của Hạ Song Ngư liền chuyển chủ đề, kéo tay cô bạn đi một mạch. Hạ Song Ngư cũng không nghĩ nhiều nữa, quay trở lại vẻ tươi tắn khoác tay Hoa Nhân Mã trò chuyện rôm rả cả một đoạn đường.

...

Đinh Bảo Bình nhân lúc giảng viên không chú ý đến liền gục đầu xuống bàn, mái tóc xám xanh rũ xuống vài cọng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua càng khiến cơn buồn ngủ của cậu ngày càng đến nhanh. Chợt Đinh Bảo Bình nhớ ra điều gì đó liền mở mắt, khèo nhẹ cánh tay người ngồi cạnh, nhỏ giọng lên tiếng.

- Anh trai, lát thầy có xuống nhớ nhắc em dậy nha.

Chưa để đối phương kịp mở miệng đáp lại Đinh Bảo Bình đã nhanh chóng xoay mặt về hướng còn lại, nhắm tịt mắt đánh một giấc ngon lành. Đinh Bảo Bình cứ tưởng mình sẽ mãi lơ lửng trên chín tầng mây thì bỗng nhiên cảm nhận được cơn đau từ đỉnh đầu truyền xuống, như quán tính ngồi phắt dậy rít to lên.

- Đứa nào!!

- Ồ là tôi đấy.

Đinh Bảo Bình nhìn cặp kính sáng quắc của người nọ sống lưng liền lạnh ngắt, nở một nụ cười gượng gạo, lí nhí từng chữ.

- Thầy...thầy Phu...em xin lỗi ạ.

- Đinh Bảo Bình! Cậu có biết đây là lần thứ mấy cậu ngủ trong tiết của tôi không hả? Biết bao nhiêu sinh viên người ta ngồi học chăm chỉ còn cậu nằm lăn ra ngủ?

Đinh Bảo Bình mím chặt môi nghe lời răn dạy của vị giảng viên nọ, bên tai bỗng truyền đến tiếng cười khúc khích, dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể biết được nó phát ra từ đâu, nội tâm thầm gào thét những từ ngữ không mấy tốt đẹp.

Bùi Sư Tử dường như có thể nghe được tiếng lòng Đinh Bảo Bình, khóe môi ngày càng sâu, khẽ chống cằm theo dõi màn bị giáo huấn của cậu nhóc. Xem như hôm nay Đinh Bảo Bình có được một bài học đắt giá về lòng tin người rồi.

- Em có nghe tôi nói không hả?!

- Dạ...em xin lỗi...

- Được rồi ngồi xuống đi, lần sau tái phạm nữa thì sẵn sàng học lại môn đi.

Chỉ nghe được câu ngồi xuống đi của vị giảng viên thôi là Đinh Bảo Bình liền trừng mắt với Bùi Sư Tử, tức tưởi trách móc người nọ.

- Em đã nhờ anh nhắc em khi ổng xuống rồi mà?!

- Anh có đồng ý giúp à?

Bùi Sư Tử khẽ nheo mắt cười, từ tốn buông một câu khiến đầu Đinh Bảo Bình như muốn nổ tung, vì đang trong giờ học nên chẳng thể làm gì người anh nào đó, chỉ biết nghiến răng ken két mắng mỏ.

- Chỉ được cái đẹp mã!!

- Cảm ơn.

Bùi Sư Tử đáp lại một câu xong liền quay lại nghe giảng, triệt để ngó lơ cậu em vẫn loắng thoắng không thôi mấy lời mắng mỏ.

Đinh Bảo Bình chính thức vẫy cờ trắng đầu hàng, Bùi Sư Tử lúc nào cũng bày ra bộ mặt dửng dưng với mọi chuyện xung quanh vậy, và đương nhiên là chẳng có lần nào cậu chọc tức được người này cả. Thế là Đinh Bảo Bình có một quyết tâm mới, dù chỉ mới quen biết Bùi Sư Tử gần đây thôi nhưng cậu nhất định phải tìm ra điểm yếu của ông anh và chọc cho bỏ tức mới thôi!



🍂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro