chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Nhân Mã chào tạm biệt Hạ Song Ngư ở ngả rẽ hành lang rồi cất bước về thư viện trường. Horoscope là trường đại học hàng đầu của thành phố, không chỉ được biết đến với đội ngũ giảng viên có chuyên môn và sinh viên ưu tú, năng nổ, sáng tạo mà Horoscope còn nổi tiếng với tòa thư viện đồ sộ mang phong cách bán cổ điển. Những trang giấy thoang thoảng mùi cổ xưa cùng với không khí yên ắng, bình dị là lý do Hoa Nhân Mã luôn chọn thư viện làm nơi giải quyết những bài tập khó nhằn hay bổ túc thêm một vài kiến thức cho bản thân. 

Hoa Nhân Mã không biết mình đã đóng cọc ở thư viện bao lâu đến khi ánh hoàng hôn hắt qua ô cửa kính hằn lên bàn thành vệt màu cô mới nhận ra trời đã chuyển tối rồi. Hoa Nhân Mã gập quyển sách tài chính lại, vặn người qua lại cho xương khớp giãn ra, sắp xếp lại đồ đạc vào túi rồi sải bước về kệ trả lại sách.

Chỉ vừa đặt quyển sách về chỗ cũ thôi tầm mắt Hoa Nhân Mã bỗng xuất hiện một bàn tay thon dài nhanh chóng lấy đi quyển sách cô vừa mới trả lại, hương bạc hà thoang thoảng đầu mũi khiến cô có chút ngẩn ngơ. Hoa Nhân Mã nghiêng đầu nhìn sang bóng lưng cao ráo đang bỏ đi đến một góc bàn gần đấy, đôi chân không tự chủ được bước đi theo nhằm thấy được gương mặt người nọ. Hoa Nhân Mã dừng chân tại đầu kệ sách cách bàn người nọ không xa, đôi mắt khẽ nheo lại, anh mặc chiếc sơ mi trắng được sơ vin gọn với chiếc quần âu đen, gọng kính xám yên vị trên sóng mũi thẳng tắp, vài lọn tóc đen rũ xuống đôi mày đang chau lại vì tập trung đọc sách.

thình thịch

Hoa Nhân Mã đưa tay chạm vào lồng ngực đang đập từng hồi, lại chạm vào gò má đang dần nóng hổi, đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Hoa Nhân Mã khẽ lắc đầu, cô không phải kiểu người nảy sinh tình cảm từ lần đầu gặp đâu, chưa kể người nọ cô chẳng quen biết. Hoa Nhân Mã tự trấn an với những suy nghĩ như thế, lại giật nảy mình với âm thanh phát ra từ điện thoại, kiểm tra xem thì thấy cô bạn Hạ Song Ngư đang réo xem cô đang làm gì trong thư viện mà mãi chưa ra. Hoa Nhân Mã lúc này mới sực nhớ ra là mình có hẹn ăn tối với Hạ Song Ngư, định xoay người bước đi chợt khựng lại, ngập ngừng một lát cuối cùng cũng quyết định giơ điện thoại lên.

tách tách

Hoa Nhân Mã thật muốn chửi thề, có ai đi chụp trộm mà quên tắt tiếng flash như cô không chứ. Hoa Nhân Mã có thể cảm nhận được đang có hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình liền xiết chặt túi vội vã chạy ra ngoài.

hộc hộc hộc

- Sao mỗi lần tao gặp mày thì mày đều trong tình trạng vội vã vậy?

Hạ Song Ngư nhìn chằm chằm Hoa Nhân Mã đang chống hông thở dốc trước mặt mình, gương mặt khó hiểu khi không biết nhỏ bạn thân làm gì mà mới sáng gặp ở phố cũng chạy như ma đuổi, mà tới chiều tối cũng thở hồng hộc thế này.

Hoa Nhân Mã trực tiếp bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Hạ Song Ngư, đứng thẳng người dậy, lưỡng lự một lát cũng quyết định hỏi cô bạn. 

- Mày có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

- Mày đọc sách nhiều quá ngu người luôn hả?

Hạ Song Ngư trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi, thậm chí còn có suy nghĩ người trước mặt mình đây không phải là Hoa Nhân Mã nữa cơ.

- Ban nãy tao gặp được một người trong thư viện...

- Ahhh...ra là thế.

Nhìn bộ dạng ấp úng của cô bạn thân Hạ Song Ngư rất nhanh liền hiểu ý, gửi cho Hoa Nhân Mã ánh nhìn đầy ý vị, đó giờ cô bạn này của cô phải nói là gu cao tận trên trời, biết bao nhiêu anh chàng trong trường theo đuổi nhưng chẳng ai được Hoa Nhân Mã để vào mắt. Rốt cuộc anh chàng nào có thể khiến Hoa Nhân Mã để ý ngay từ cái nhìn đầu tiên đây?

Thế là Hoa Nhân Mã khoác tay Hạ Song Ngư, vừa đi vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện khiến cô bạn được một trận cười hả hê.

- Thế rốt cuộc mày có chụp được không?

- Được, để tao cho mày xem.

Hoa Nhân Mã ngượng ngùng lấy điện thoại ra, Hạ Song Ngư nhìn gương mặt gượng gạo của cô bạn chỉ biết phì cười, Hoa Nhân Mã vậy mà cũng có ngày bày ra vẻ mặt này. Hạ Song Ngư nhìn vào màn hình điện thoại, nụ cười trên khóe môi liền tắt hẳn, đè nén lại tiếng thở dài.

- Đây chẳng phải là...

- Sao thế?

Hoa Nhân Mã nhìn biểu cảm thay đổi chóng mặt của Hạ Song Ngư liền lấy làm lạ, giương mắt tò mò hỏi.

- Mày có từng nghe đến nhà họ Triệu chưa?

Hạ Song Ngư trầm ngâm một lát rồi cũng lên tiếng.

- Tất nhiên là nghe rồi, một chín một mười với nhà họ Hạ của mày chứ gì. Còn có nhà họ Hoàng với họ Mẫn nữa. Tao học tài chính mà mấy cái này tao biết.

- Người trong ảnh là Triệu Thiên Yết đấy, con trai thứ nhà họ Triệu.

- Triệu...Triệu...Thiên Yết?

Hoa Nhân Mã lập tức hóa đá khi nghe được tên đối phương, như không tin vào những gì vừa nghe liền lắp bắp.

- Triệu...Triệu?

Hạ Song Ngư gật đầu.

- Tao có gặp Triệu Thiên Yết vài lần trong mấy bữa tiệc gia đình, tao có nói chuyện được vài câu, trông có vẻ cũng là người tốt nhưng mà tao cảm thấy...

Hạ Song Ngư có chút mệt mỏi, chuyện trong giới cô cũng không thể một hai là giải thích được hết, khẽ đưa mắt nhìn Hoa Nhân Mã vẫn đang nheo mày trầm tư gì đấy. 

- Tao hiểu rồi. Còn chưa tiếp xúc mà sao tao có thể chắc chắn là tao có tình cảm được chứ, ban nãy cũng chỉ gọi là có ấn tượng thôi.

Hoa Nhân Mã nhìn bộ dạng lo lắng của Hạ Song Ngư liền phì cười, nhéo má cô bạn một cái rồi khoác tay cô bạn tung tăng. 

- Giờ tụi mình ăn gì nhỉ?

Hạ Song Ngư thấy vẻ mặt tươi tắn của Hoa Nhân Mã cũng thở phào nhẹ nhõm, cô biết Hoa Nhân Mã là một cô bạn có cá tính rất mạnh, có kế hoạch rõ ràng khi làm một việc gì đó. Cho nên nếu Hoa Nhân Mã có quyết định theo đuổi Triệu Thiên Yết đi chăng nữa cô cũng không ngăn cản, dù kết quả thế nào cô vẫn luôn ủng hộ và bên cạnh cô bạn.

- Hay ăn spaghetti với soup nấm đi.

- Duyệt.

...

Tiết trời mùa thu không ấm áp như mùa xuân, không nắng nóng như mùa hạ cũng không lạnh buốt như mùa đông mà pha trộn từng chút âm hưởng của ba mùa, có thể nói đây là tiết trời mà Hồ Song Tử yêu thích. Khẽ ngắm nhìn những tán lá mới ngày nào còn khoác trên mình chiếc áo xanh ngắt mà nay đã hoàn toàn chuyển sang sắc đỏ, Hồ Song Tử có chút bần thần, nhấp một ngụm trà thảo mộc dịu nhẹ, cẩn thận ghi chú vào cuốn sổ tay nhỏ.

Hồ Song Tử lắng nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio cũ kỹ, cô mới tình cờ biết đến tiệm cà phê nhỏ này không lâu thôi. Hồ Song Tử đảo mắt xung quanh một vòng, tuy không gian tiệm có chút khiêm tốn nhưng lại đem đến cho cô cảm giác ấm cúng khó tả, tiệm được trang trí theo hướng vintage với gam màu chủ đạo là nâu, không gian luôn tràn ngập mùi bơ béo ngậy từ những chiếc bánh quy cùng với những hạt cà phê rang thơm phức.

Chợt cánh cửa gỗ truyền đến tiếng leng keng, Hồ Song Tử cũng theo tiếng động mà hướng mắt nhìn sang, đôi mắt mở to ngạc nhiên, khẽ reo lên:

- Cự Giải.

- Song Tử phải không?

Hồ Song Tử nghe được câu hỏi vô tri của người anh họ biểu cảm từ có chút vui mừng khi gặp người quen ngay lập tức chuyển sang chán ghét.

- Chứ anh tưởng là ai?

- Chưa gì mà đã xéo xắt.

Phan Cự Giải khẽ bĩu môi, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện Hồ Song Tử. 

Hồ Song Tử gửi cho Phan Cự Giải ánh nhìn cảnh cáo, chưa kịp mở miệng đáp lại đã có hai giọng khác nối tiếp nhau vang lên.

- Mày lại tới phá gì nữa đây Cự Giải?

- Chắc lại tới ăn ké đây mà.

- Này này hai người bớt nghĩ xấu lại nhé.

Phan Cự Giải xoay phắt người lại, ra vẻ hờn dỗi với hai người nọ.

Hồ Song Tử được một phen ngờ nghệch theo dõi màn đấu khẩu của ông anh họ với hai chị nhân viên tiệm cà phê. Ông anh này của cô thế mà quen biết hai vị mỹ nữ của tiệm à?

- Mày chỉ có xạo là giỏi.

Bỗng một người tiến đến, cốc vào đầu Phan Cự Giải một cái khiến anh chàng ôm đầu nhăn mặt mà chẳng thế làm được gì cả. 

- Giới thiệu một chút đi chứ Cự Giải.

Hồ Song Tử thấy người nọ híp mắt cười nhìn cô, liền đưa mắt với Phan Cự Giải. 

- Đây là em họ của em, Hồ Song Tử, cũng học trường mình luôn đấy.

Phan Cự Giải cũng hiểu ý đưa tay về phía Hồ Song Tử giới thiệu rồi lại chỉ tay về phía người đang đứng bên cạnh, tông giọng liền đanh lại, khẽ bĩu môi:

- Còn đây là Diệp Ma Kết, bà chằn của tiệm.

Thế là đầu Phan Cự Giải lại mọc thêm một cục u rõ to.

- Chào bé, chị là Diệp Ma Kết, sinh viên năm 4 tài chính.

- Em chào chị ạ, em là Hồ Song Tử, sinh viên năm 2 quản trị kinh doanh. 

Hồ Song Tử hết nhìn Phan Cự Giải đang xoa đầu lại nhìn sang đàn chị tên Ma Kết, mái tóc nâu dài ngang vai được uốn xoăn ở đuôi, gương mặt thanh tú với đôi mắt biết cười, chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm liền ngượng ngùng thu lại tầm mắt, lí nhí giới thiệu bản thân.

- Em thấy chị gái đang dọn dẹp ở quầy pha chế kia chứ, cũng là sinh viên Horoscope, năm 3 ngôn ngữ. À, cả chủ tiệm cũng là sinh viên Horoscope luôn đấy.

Hồ Song Tử nhìn theo hướng của đàn chị Diệp Ma Kết vừa hay bắt gặp ánh mắt to tròn của người nọ cũng đang nhìn mình liền ngượng ngùng gật đầu chào. Đối phương hình như cũng có chút giật mình, gật đầu chào lại rồi xoay người vào bên trong.

- Nhỏ đó nó hay ngại lắm em thông cảm.

Hồ Song Tử khẽ gật gù, đàn chị Diệp Ma Kết có vẻ là người hòa đồng, tràn đầy năng lượng còn đàn chị ban nãy thì trái ngược lại, có vẻ trầm lặng.

- Mà Sư Tử đâu rồi chị Kết? Nãy giờ em không thấy nó đâu hết.

Phan Cự Giải ngó nghiêng ngó dọc xung quanh tiệm rồi quay sang hỏi Diệp Ma Kết.

- Mày bạn thân nó mà hỏi chị.

Diệp Ma Kết buông một câu rồi xoay người bỏ đi khiến Phan Cự Giải nhíu mày, cậu đã làm gì bà chị đâu sao mà cứ chọc ngoáy cậu hoài thế?

- Nè Ma Kết, sao chị cứ chọc xoáy em hoài vậy?!

- Vậy mới vừa cái nết ông anh đấy.

Hồ Song Tử cũng chêm một câu châm chọc khiến Phan Cự Giải ngớ người, sau khi phàn nàn mãi chẳng có ai để ý liền ngồi im lặng một góc bày ra vẻ mặt nức nở.

...

hắt xì

Chắc Cự Giải lại nói xấu mình đây mà!

Bùi Sư Tử khẽ chỉnh lại khăn quàng cổ đã sờn màu, trời đã vào thu rồi nên gió cũng bắt đầu mang theo hơi lạnh, mà sức đề kháng của cậu không được tốt lắm nên cậu phải mặc kín vào không khéo lại cảm mất, thêm nữa cậu rất ghét phải uống thuốc, nói đúng hơn là ghét vị đắng của thuốc. 

Bùi Sư Tử lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, kiểm tra hộp tin nhắn, trả lời lại vài tin của cậu bạn Phan Cự Giải, hỏi thăm Diệp Ma Kết tình hình tiệm cà phê rồi hài lòng cất điện thoại đi. Khẽ đút tay vào túi quần, chậm rãi bước trên sân trường ngập sắc cam đặc trưng mùa thu. 

- Sư Tử!

Bỗng nhiên Bùi Sư Tử nghe thấy chất giọng lánh lót gọi tên mình, khỏi cần quay đầu lại nhìn cậu cũng biết người nọ là ai. Bùi Sư Tử giả vờ như không nghe thấy, bước chân ngày càng nhanh mà chủ nhân giọng nói vừa rồi dường như biết được ý định của cậu liền hét lớn.

- Ê thằng kia, đợi tao với!!

Bùi Sư Tử tăng nhanh tốc độ, cậu có ngu mà đứng lại để Mẫn Thiên Bình bắt được, hôm qua cậu với Phan Cự Giải mới chọc nhỏ một trận hả hê xong bị ăn block, giờ mà đứng lại có nước bị đai đen karate của nhỏ quật cho mấy phát điếng người.

Thế là dưới sân trường Horoscope hôm nay, sinh viên được chiêm ngưỡng cảnh tượng một nam sinh bịt tai chạy bạt mạng, đuổi theo phía sau là một nữ sinh với chất giọng đầy nội lực. Lúc sau trên diễn đàn trường liền có một topic nóng hổi, người nam sinh nọ được lần ra là Bùi Sư Tử năm 3 ngôn ngữ, nữ sinh nọ là cô nàng nổi tiếng của trường Mẫn Thiên Bình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro