① Sát hạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chap dài 9000+ từ

--

Đại Thế giới, một tinh cầu khổng lồ nằm ở một ngân hà xa xăm nào đó, vào sáu mươi triệu năm trước, đã có hàng triệu ngôi sao băng "ghé thăm" nơi hành tinh này một cách rất nhẹ nhàng, đã biến gần như toàn bộ bề mặt Đại Thế giới thành cát bụi, tiễn đưa những sinh vật chỉ vừa mới ở bước đầu thuở sơ khai về với tro tàn. Tưởng chừng như sự kiện ấy đã mang một Đại Thế giới vẫn đang chập chững hi vọng sự sống vào dĩ vãng, thế nhưng không. Sự sống, chẳng phải thứ yếu đuối đến thế. Những vì sao băng ấy mang đến cho Đại Thế giới một nguồn năng lượng kì lạ, nó hòa lẫn vào trong không khí, thấm nhuần vào bên trong từng lớp đất, dung hòa vào trong đại dương, như trở thành một phần của mảnh đất này. Và rồi, những sinh vật thức tỉnh sau một giấc chiêm bao dài đã tiếp nhận thứ năng lượng mang phép màu ấy, như một ngọn chồi non, nó mạnh mẽ vươn lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Khi mà thứ chào đón chúng là những đám mây đen đặc phủ kín trời, khí độc hòa lẫn vào trong khí quyển, sinh thế đã tuyệt diệt trên bề mặt, sông hồ khô cạn, thì chúng, những sinh vật đã tiến hóa lên một đẳng cấp mới, đã tự thân tạo ra phép màu để thoát khỏi nghịch cảnh đó.

Những luồng sáng chói chang phóng ra từ mặt đất, xua tan đi đám mây mù, trả lại ánh dương cho thế giới. Những sinh vật hấp thụ chất độc, lọc đi toàn bộ những nơi bị ô nhiễm nặng nề. Những con vật nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh khôn lường, chúng đào đất, xẻ đường, dẫn nguồn nước quay trở về khắp mọi mảnh đất. Những sinh vật dù rằng vô tri, nhưng chúng lại vô cùng mạnh mẽ bởi một thứ phép màu kì lạ.

Kì Đại Tái sinh, thưở ấy, những sinh vật có cánh vũ lượn khắp trời cao, khạc ra những tia lửa nóng bỏng. Những sinh vật bốn chi chạy nhanh như gió, chém giết nhau bằng những lưỡi đao gió sắc hơn cả đao kiếm. Những loài thủy quái có khả năng triệu hồi vòi rồng, sóng thần, quanh năm cư ngụ cạnh những xoáy nước khổng lồ ngoài đại dương. Những sinh vật có ngoại hình kì dị như một bóng ma, có thể tàng hình và tạo ra những ảo ảnh. Những con côn trùng với lớp vỏ cứng hơn cả kim cương. Thưở ấy, hàng vạn sinh vật mạnh mẽ tồn tại khắp Đại Thế giới, chúng lại tiếp tục đấu tranh để sinh tồn, và cũng bởi vì thứ Ma thuật được ban cho ấy, chúng đã mang đến một thời đại đẫm máu tiếp diễn trong hàng triệu năm, để tìm ra kẻ thống lĩnh toàn bộ hệ sinh thái mới của Đại Thế giới.

Kỉ Tranh đấu. Vô vàn sinh vật mạnh mẽ đã tuyệt chủng bởi sự cạnh tranh gay gắt và sự diệt chủng từ những giống loài trên đỉnh cao sức mạnh.

Thế nhưng, một biến cố đã xảy ra.

Một sinh vật kì lạ.

Chúng nhỏ bé hơn rất nhiều so với những kẻ thống lĩnh đương thời, lông thì lưa thưa, da dẻ cũng mềm oặt, không có lớp giáp bền bỉ hay đống vỏ cứng ngắc, cũng chẳng có bộ răng nhọn hay bộ vuốt sắc. Chúng đi bằng hai chân, tướng tá thì lom khom, và đặc biệt là nhỏ bé. Vô cùng nhỏ bé. Loài sinh vật trông ngu đần đó tưởng chừng như cũng chỉ là một giống loài thấp kém được sinh ra từ sự tuyệt vọng, nhưng mà không, chúng đặc biệt.

Chúng tinh khôn. Thời thế hỗn loạn đã sinh ra một giống loài tỉnh táo với có bộ óc phát triển phi thường, biết nhìn nhận thế sự và tìm cách đối phó đứng đắn hơn là chỉ lao vào tranh đấu bằng sức mạnh đơn thuần. Hơn nữa, chúng có một tinh thần đoàn kết vô cùng bền vững, chúng luôn hoạt động theo đàn và có khả năng sinh sản vượt bậc. Từ những cá thể đơn độc, chúng bắt đầu sinh đẻ, có con đàn cháu đống, và rồi chúng bắt đầu dẫn nhau đi chinh phục những sinh vật to lớn ở trên đỉnh. Chúng biết giao thiệp bằng ngôn ngữ và cử chỉ, biết tính toán đơn giản và lập ra chiến lược.

Dường như vận mệnh cảm thấy giống loài ấy có lẽ vẫn chưa đủ mạnh, nên đã trao cho chúng một khả năng vượt bậc mà không giống loài nào có được. Những sinh vật Ma thuật tồn tại ở kỉ ấy của Đại Thế giới có năng lực bị giới hạn bởi giống loài, tức là nếu chúng là cùng một loài, thì chỉ có thể dùng được một số loại Ma thuật nhất định. Nhưng giống tinh khôn ấy thì khác.

Mỗi cá thể của chúng, sở hữu một loại Ma thuật khác nhau, không kẻ nào giống kẻ nào. Với tính đồng đội đã có sẵn trong máu, cộng với khả năng sử dụng các loại Ma thuật đa dạng, có khả năng bù trừ cho nhau, thậm chí ngoài Ma thuật, chúng còn biết dùng các khoáng sản làm vũ khí. Toàn thể giống tinh khôn trên Đại Thế giới lúc ấy đã làm nên điều mà chưa giống loài nào làm được hoàn toàn.

Chúng bắt đầu tàn sát khắp nơi, lấy số đông diệt đơn lẻ, lấy cái đa dạng diệt cái độc nhất, lấy trí tuệ diệt đi những giống ngu ngốc trước giờ chỉ cậy hơi sức mạnh. Thuở ấy máu chảy thành sông, những sinh vật bay lượn bị vặt mất cánh, những con thủy quái bị xẻo mất vây, tứ chi của lú thú chạy nhanh đều bị bẻ gãy, những bóng ma bị chém tan thành trăm mảnh, lũ con trùng với lớp vỏ sắt đá cũng bị đập nát. Một cuộc đại thanh trừng diễn ra, và kẻ đã tạo nên nó là giống tinh khôn khi ấy đã tự gọi mình là loài người.

Kẻ thống lĩnh của thời đại mới đã được xác lập. Cái tên của loài người đã đi vào lịch sử, trở thành một huyền thoại.

Từ đây, nền văn minh của chúng đã được thành lập, thứ vốn là chưa từng là một định nghĩa có tồn tại trong thời đại sơ khai trước đó. Loài người hình thành nên xã hội, tổ chức cuộc sống rõ ràng, phân biệt giai cấp, phát triển tri thức cũng như xây dựng đế chế khoa học công nghệ đi kèm với việc trui rèn Ma thuật. Khoảng cách của loài sinh vật cấp thấp và cấp cao dần được cách xa hơn, loài người đã thành công chinh phục Đại Thế giới, trở thành loài chủ yếu thống lĩnh và tồn tại nơi tinh cầu này. Mối quan hệ giữa con người và sinh vật ma thuật bây giờ không còn là cạnh tranh nữa, mà là kẻ trên bề dưới, việc tranh chấp giữa người và quái thú cũng dường như không còn. Loài duy nhất đủ đẳng cấp để đối đầu với con người, chỉ có con người.

Bởi lẽ là sinh vật giành lấy chức thống lĩnh từ việc tàn sát, nên bản chất xấu xí của con người vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai dẫu rằng đã phát triển và tiến tới chung sống trong một xã hội hiện đại. Văn minh chỉ là vẻ bề ngoài, bản chất của loài người khiến chúng chưa bao giờ ngừng mưu cầu chiến tranh để đồ sát lẫn nhau, dù là vì sự khát máu đơn thuần hay là lòng đố kỵ. Hòa bình giữa thế giới mà Ma thuật bị lợi dụng để thỏa mãn dục vọng nhơ bẩn của bản thân này quả thật là xa xỉ, vậy nên, bất cứ ai muốn tồn tại được trên mảnh đất này, đều phải được trui rèn để đủ khả năng bảo vệ chính mình cũng như những người trân quý một cách có thể coi là công bằng nhất mà loài người có thể tạo ra.

Những "Học viện Ma thuật".

Giáo dục mang lại sự bình đẳng. Tất cả những con người được sinh ra trên mảnh đất này đều có quyền được theo học tại các Học viện Ma thuật ấy để biết cách vận dụng Ma thuật của mình hợp lý, mang lại hiệu quả cho cả cá nhân và xã hội.

Các Học viện ấy, đều chính là nơi khai sinh ra những người vĩ đại.

--

Mùa thu năm 3179, làn gió heo mây thổi nhẹ nhàng qua từng tán lá, mang đến một mùi hương mộc mạc của mùa lá phong rơi sắp đến. Nhắc đến mùa thu, toàn thể dân chúng trên Đại Thế giới chỉ có thể nghĩ đến một sự kiện.

Đây là mùa khai trường.

Mấy tỉ trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp thế giới nô nức xách ba lô đến trường, dù là lần đầu đến hay là để chuyển cấp, thì luôn có một sự phấn khởi như nhau. Hàng trăm triệu Học viện Ma thuật trên khắp thế giới dù lớn hay nhỏ, đều tấp nập học viên đến nhập học, tạo nên một không khí rất nhộn nhịp của một mùa thu se lạnh.

Nói đến các cấp của trường, thì cấp phổ thông là cấp cao nhất của các Học viện Ma thuật, và đó cũng là cấp học có nhiều Học viện tiếng tăm lẫy lừng nhất Đại Thế giới. Trong đó, có ba Học viện có danh vọng cao nhất ở đây, ba Học viện mơ ước mà học viên nào cũng muốn có một chiếc vé nhập học. Ba Học viện nằm ở ba địa điểm cách rất xa nhau trên lục địa, để các học viên có thể dễ dàng chọn một trường vừa xịn lại vừa gần nhất với mình để theo học. Và trong đó, vị trí trung tâm của Đại Thế giới là một đảo quốc rộng mênh mông không thuộc về chính quyền của bất kỳ đất nước nào, và đó cũng chính là nơi tọa lạc của Học viện Ma thuật Enlightened, cũng là Học viện có bề dày lịch sử lâu đời nhất trong Tam đại Học viện. Nằm ở vị trí đắc địa là trung tâm của nhiều quốc gia thuộc hàng chiến nhất Đại Thế giới, nên Học viện này là nơi thu hút nhiều thí sinh tới ứng tuyển nhất mỗi mùa khai trường.

Năm nay, mùa khai trường của Enlightened cũng rất nhộn nhịp. Vì là trường top đầu, nên Học viện này tuyển sinh bằng cách tổ chức một Hội tuyển sinh vô cùng lớn với những bài kiểm tra có độ khó cực cao. Hôm nay trời xanh, thời tiết hơi lạnh, không khí trong lành, đúng là ngày lành tháng tốt để tổ chức đợt 2 của Hội tuyển sinh. Trong khuôn viên rộng mấy chục ngàn hecta, có hàng vạn thí sinh đang tập trung ở đó, đông nghẹt. Những thí sinh có mặt ở đây đều là những người đã vượt qua đợt 1 của Hội tuyển sinh : Một bài kiểm tra lý thuyết với độ khó tương đối và một bài phỏng vấn cá nhân cũng như gia đình. Tất cả những người ở đây đều đang lên dây cót tinh thần vô cùng căng, vì không ai muốn ra về sau khi đã được đặt chân đến tận sau cổng chính đồ sộ của trường như thế này. Trường chỉ lấy 10000 trong số 70000 thí sinh ở đây, tức bình quân là 1 chọi 7, nghe có vẻ không đến nỗi nào nhưng thực ra là cực kì đến nỗi đấy, vì bất cứ ai có mặt được ở đây đều là thành phần ưu tú, nhà mặt phố bố làm to, học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế, vâng vâng vây vây. Nói chung là 1 chọi 7 thằng máu mặt.

Vì số lượng quá đông nên các thí sinh được chia vào 4 khu A, B, C, D ở bốn hướng đông tây nam bắc của khuôn viên trường để thực hiện kiểm tra. Nói khuôn viên trường thì nghe be bé nhưng thật ra khuôn viên trường là cả cái đảo quốc đồ sộ này nên khỏi phải lo. Thể lệ kì thi tuyển có phải năm nào cũng như năm nấy không thì không ai rõ, chỉ biết là năm nay đợt 2 aka kiểm tra sức mạnh Ma thuật sẽ có hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 : Kiểm tra tổng quát bằng chiến trường ảo. Ngay bây giờ, tại bốn địa điểm đang có bốn chiếc lồng ma thuật hình nửa hình cầu ụp xuống dưới mặt đất, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh nó bằng một màu đen pha vài họa tiết sọc màu xanh. Đó là một chiếc lồng kết hợp Ma thuật - công nghệ, bên trong có không gian mô phỏng chiến trường cho các thí sinh vào kiểm tra thực lực.

Như mọi năm, khu nào khu nấy đều rất náo nhiệt, vì hình ảnh thí sinh kiểm tra sẽ được phát trực tiếp ra bên ngoài cũng như kết quả của từng thí sinh kiểm tra xong sẽ được công bố tại chiếc bảng điện tử trên không, mỗi lần có thí sinh được điểm cao, cả đám người đều rộ lên kinh ngạc. Và mọi người không chỉ có thể xem livestream của khu mình được xếp vào, mà còn có thể xem livestream của các khu khác nữa.

Khu A

[Thí sinh X với số thứ tự 137 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 4950 điểm]

- Ooooooooohhhhhhhhh !!!!!!!!!

Cả 'khán đài' bên ngoài ồ lên vang trời với số điểm vừa được công bố trên bảng điện tử bằng giọng đọc của trí tuệ nhân tạo. Điểm các thí sinh từ nãy đến giờ chỉ lác đác 2000-3000 điểm, vậy nên con điểm vừa hiển thị là một số điểm vượt trội, nhiều người tán thưởng cũng như nhiều người sẽ dè chừng khả năng của học viên này. Đúng là thí sinh khi nãy đã có một màn thể hiện xuất sắc khi diệt được tận 34 con quái điểu trong vòng 1 phút được cho.

- Oaaaaaa !!!! Tuyệt quá !!! Cậu vừa nãy ngầu thiệt đó, đánh một cái 3 con gục ngay luôn !

Giữa đám đông, một thiếu nữ với mái tóc hồng đào nhạt được cột lên thành hai búi trông vừa nổi bật lại vừa đáng yêu vô cùng đang nhảy tưng tửng khi nhìn thấy kết quả phần thi của thí sinh khi nãy. Cô gái này có chiều cao tương đối, dáng người trông rất mảnh mai và linh hoạt, cùng đôi mắt màu lục bảo to tròn, bên dưới là hai chấm đen nhìn hơi kì lạ nhưng cũng rất có duyên, khiến cho ai nhìn vào cũng thấy dễ cưng hết sức. Vận trên mình bộ đồ giao chiến trắng muốt được Học viện phát cho khiến cô nàng trông vừa đáng yêu lại vừa nghiêm chỉnh. Điệu bộ của cô gái này dường như chỉ có sự tán thưởng cho thí sinh kia chứ không phải là nể phục xen lẫn ái ngại như vài thí sinh khác.

- Đúng là khá ấn tượng thật đó... Nhưng cảm giác cũng chỉ đến thế thôi. Tớ thấy Dương nhi của tớ vẫn mạnh hơn, đủ để sút lủng đít cậu ta luôn ấy chứ.

Bên cạnh thiếu nữ đáng yêu được gọi là Dương nhi ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp với phong cách thanh lịch đang đứng yên vị kế bên, cử chỉ nho nhã, cảm giác rất gia giáo, nhưng những từ ngữ vừa thốt ra lại có cảm giác hơi tục. Thiếu nữ này cao hơn Dương nhi kia nửa cái đầu, mái tóc trắng toát ánh tím xõa dài, những lọn tóc mênh mông suôn mượt như một dòng nước, hòa vào trong sắc trắng của bộ đồ giao chiến đang mặc, tạo nên một vẻ đẹp rất thanh thoát. Mấy thanh niên bên cạnh nãy giờ cứ nhìn thiếu nữ này không thôi, nhưng nghe cô gái nói xong câu vừa nãy lại cảm thấy hơi... rén.

- Hể !? Thiệt hả ?? - Bạch Dương giật toát, nhảy cẫng lên - Cậu thấy vậy thiệt hả ???

- Thiệt chứ, ai là người đã cho nổ banh xác nguyên cái cái bức tường chắn của trường hồi mình học Cơ sở hả ? - Cự Giải hỏi với điệu bộ khoan thai.

- Ừ-ừm... Lúc đó tớ đâu có cố ý... Nhưng mà Giải Giải nói vậy thì nó là vậy ! Tớ sẽ không làm cậu thất vọng !

- Phải phải, khí thế phải vậy chứ... Vậy mới là cô gái của Eitanjie, nguyên cái khu này tuổi l.. Ý tớ là không có tuổi !

Cự Giải tiếp tục xổ ra một tràng cổ vũ tinh thần cho Bạch Dương mặc dù một nửa trong số đó là mấy lúc cô phải tự chặn họng mình lại để không vô tình phun ra mấy từ không hợp với trẻ em còn Bạch Dương nghe khen thì tí ta tí tởn, khuôn mặt đỏ ửng lên như trái cà chua, miệng cứ cười hè hè không dứt. Cảnh tượng hai thiếu nữ vờn nhau giữa dòng người đang sốt ruột đã trở thành tâm điểm thứ hai của sự chú ý trong cái khu A này sau điểm số của các thí sinh trên bảng điện tử. Họ vờn nhau 1 tí, rồi lại tiếp tục chăm chú lên trên màn hình livestream và chiếc bảng điện tử trên cao kia, vì các màn thể hiện thực sự là khá cuốn hút.

[Số thứ tự 145, thí sinh Y, mời vào kiểm tra]

...

[Thí sinh Y với số thứ tự 145 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 2168 điểm]

[Số thứ tự 146, thí sinh Z, mời vào kiểm tra]

...

[Thí sinh Z với số thứ tự 146 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 3009 điểm]

[Số thứ tự 147, thí sinh Aries Eitanjie Zikork, mời vào kiểm tra]

- Aaaaa tới mình rồi !!!

Bạch Dương lại tiếp tục nhảy tưng tưng lên, nhìn lại vào trong chiếc vòng tay kim loại đang hiện số thứ tự và tên mình nhấp nháy trên tay với dòng chữ "Đã đến lượt vào kiểm tra" chạy vòng quanh chiếc vòng.

- Nhanh lên Dương nhi ! Vào nhanh mà thể hiện đi nào ! - Cự Giải đẩy Bạch Dương chạy đi về hướng chiến trường ảo. - Mà, cậu dùng 'kẹo' không ?

- Hể ? À không, không dùng đâu ! Tớ muốn thử thực lực thật sự của mình cơ. Tớ đi đây nhé !!!! Bảo trọng !!! - Bạch Dương chạy đi cùng với nhiều chút sự lo lắng cho Giải Giải của cô, vì nãy giờ cô cũng cảm nhận được nhiều ánh mắt gâm thẳng vào hai đứa, mà Giải Giải thì lại không có khả năng chiến đấu.

Nhưng thôi, không nghĩ nhiều nữa, cô háo hức phi nước đại đến trước sàn đấu, lao thẳng đến cánh cổng của nó. Cánh cổng nhanh chóng xác nhận là đúng người, mở ra cho cô qua, tiến vào bên trong chiếc lồng đồ sộ ấy.

Bên trong đây tối đen.

Bên ngoài trời đang nắng đẹp, tự dưng chui vào cái lồng này chi cho tối thui vậy trời. Bạch Dương lóng nga lóng ngóng thăm thú bên trong, ở đây chẳng có gì ngoài một không gian tối thui như mực, dưới chân cô dường như là một mặt nước, và ở giữa sân đấu là một cái bệ cao khoảng nửa người đặt trên đó là một quả cầu thủy tinh đang tỏa sáng, mang lại tầm nhìn cho những con người bước vào đây. Nãy giờ đứng nhìn bên ngoài chỉ thấy cảnh mọi người chiến đấu, chứ cũng chẳng biết làm sao để kích hoạt chiến trường bên trong này và quả cầu kia là cái gì, Bạch Dương đứng đơ như cây cơ ra với iq bằng củ khoai tây của mình, nhìn chằm chằm vào quả cầu sáng loáng.

Giọng nói của trí tuệ nhân tạo kia lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này nó lại vang lên trong tâm trí cô.

[Thể lệ thử thách : Bạn có một phút để chiến đấu với đàn quái điểu do chiến trường ảo này tạo nên. Điểm sẽ được tính dựa theo số quái điểu bị giết/làm mất khả năng chiến đấu và độ lành lặn của bạn sau thử thách. Quả cầu thủy tinh đó là máy chấm điểm, chạm vào nó để kích hoạt thử thách]

- A ! Ra là vậy ! Cảm ơn cô nha AI, đúng lúc tui còn không biết nên làm gì luôn nè... Dù sao thì, bắt đầu ngay thui !

Bạch Dương lao tới, chạm tay lên quả cầu thủy tinh. Một luồng sáng tỏa ra, màn hình bên ngoài bắt đầu phát trực tiếp hình ảnh Bạch Dương bên trong chuẩn bị chiến đấu. Từ trên không trung, hơn cả trăm con quái điểu lao tới, chiếc mỏ sắc nhọn đang hướng thẳng về phía cô. Cự Giải bên ngoài nín thở nhìn, bản thân cũng dần có chút lo lắng.

Thế nhưng Bạch Dương vẫn cười tươi rói, dáng vẻ rất bình tĩnh.

- Kích hoạt trang phục !

Vừa dứt lời, bộ đồ giao chiến trên người Bạch Dương biến đổi ngay tắp lự. Đây là một dạng trang phục đặc biệt sẽ dựa vào năng lượng của người sử dụng để tạo thành một bộ giáp vừa có khả năng phòng thủ vừa có thể hỗ trợ chiến đấu. Bộ đồ của cô từ áo sơ mi váy xếp li đơn giản, nay hiện ra thêm một chiếc áo choàng đỏ rực, có thêm giáp khuỷa tay và đầu gối và một đôi găng tay da. Điều đặc biệt nhất ở bộ trang phục này luôn là chiếc áo choàng, vì từ xưa đến nay, hình ảnh chiếc áo choàng luôn gắn liền với các Ma thuật sư, hình ảnh một vị anh hùng đời thực với chiếc áo choàng bay phấp phới đã trở thành biểu tượng của công lý nơi Đại Thế giới hỗn loạn này. Nó là thứ phụ kiện có thể thiên vạn biến hóa tùy theo nhu cầu của người sử dụng.

Mấy trăm con quái điểu vẫn đang lao tới, Bạch Dương đứng lấy đà, tay nắm thành quyền, chuẩn bị lao tới đôi co với chúng 1 phen sống còn. Cả khán đài và Cự Giải nín thờ nhìn cô gái đáng yêu ấy chuẩn bị đối mặt với 1 lũ quái thú khát máu.

- Kích hoạt...

Bạch Dương thì thầm, đạp nước phi tới đàn quái điểu đông đảo. Hai tay cô dang ra, chạm vào bọn quái điểu, cả đàn của chúng lập tức bị xẻ ra làm hai hướng trước đòn tấn công của cô. Mấy con quái điểu bị Bạch Dương chạm vào thì thân người chúng bị xé toạc ra, vết thương không lớn, nhưng bên trong nó lập lòe một luồng ánh sáng nóng hổi. Thứ ánh sáng đó như đang 'đánh dấu' lũ quái điểu vậy.

- ... Ma thuật Bộc phá...

Đòn khi này đã khiến kha khá con quái điểu bị đánh dấu, chúng bị xẻ hướng ra rồi lại đánh một vòng, điên cuồng lao đầu trở lại. Mấy con đã bị thương bay chậm hơn, cảm giác sức công phá cũng yếu hơn rồi. Bạch Dương tiếp tục thủ thế chờ chúng lao tới. Có ba con dẫn đầu lao đến đầu tiên, chúng mổ sượt qua khuôn mặt cô, máu túa ra từ vết cắt, nhưng đồng thời chúng cũng bị hai tay cô bắt lại, Ma thuật đó của cô lại tiếp tục đánh dấu bọn chúng.

Chúng lao lên vây quanh Bạch Dương, cô trong vòng vây bắt đầu đánh tay đôi điên cuồng cùng chúng, miệng cười ha hả dù rằng cũng đang bị chúng mổ khá đau. Mỗi con cô chạm vào, chúng lại bị đánh dấu và bị đá văng ra, dù chỉ bằng sức người đơn thuần nhưng cũng khá là thốn. Một con lao tới bằng hai chân, cô cầm hai chân nó lại, xoay vòng rồi ném đi ra xa, trúng thêm vài con nữa. Hai con lao tới đồng loạt, cô đánh vào bụng tụi nó một cái, một con bật ra, lao đến lại rồi vẫn bị cô cho ăn thêm một đấm vào ngay mắt, đau đớn thét lên. Con còn lại hoảng sợ bay đi thì cô lấy đà lao tới tặng cho nó một cú đá thẳng sọ. Đã 40s trôi qua, phần nhiều trong số chúng đã bị đánh dấu và ăn thương tích kha khá, Bạch Dương thở hì hục, nhìn ấn ký Ma thuật trên tay mình, thầm bật cười. Cô nắm bàn tay lại, một sợi dây Ma thuật siêu dài hiện ra, tất cả những con quái điểu bị đánh dấu đã bị cuốn lại trong sợi dây đó. Mấy con chưa bị đánh dấu hốt hoảng bay lên cao, nhưng chạy trời không khỏi nắng, Bạch Dương đạp nước bám tay còn lại lên một con quái điểu đang bay trối chết lên cao. Mấy con quái điểu thấy vậy bắt đầu bay tán loạn.

Cô giương tay nắm sợi dây ra, lập tức, chiếc áo choàng trên vai cô xẻ ra thành vô vàn sợi vải lao tới bọn quái điểu đang bay, túm lấy bọn chúng. Dùng lực của sợi vải đang giãn ra cực độ, cô bật ngược về phía bọn chúng, lao ngang qua, tất cả mấy con đang bay đã bị đánh dấu. Còn 10s, cô kéo sợi dây đi, tất cả lũ quái điểu bị lôi về thành một tụ. Bạch Dương đang ở trên không vừa kéo sợi dây vừa thả mình để đáp xuống đất.

- Tui đã chờ hơi bị lâu để thử chiêu này rồi đóooooooo !!!! - Bạch Dương đang lao xuống đất hét lớn

Ngón chân cô vừa chạm mặt nước dưới đất, giọt nước bật lên. Còn 5s

- SIÊU TÂN TINH !!!!!!!

Khẩu lệnh vừa bật ra, bàn chân cũng tiếp hẳn xuống dưới mặt đất. Ngay lúc ấy, sức mạnh Ma thuật thật sự của cô mới được phô diễn.

Cả tụ quái điểu bị trói bởi sợi dây ấy đồng loại nổ tung từ trong ra ngoài, tạo nên một cảnh tượng bùng nổ hệt như vừa thả một quả bom. Cả sàn đấu bị bao phủ bởi thứ ánh sáng chói lòa và khói mùi của vụ nổ. Khoảnh khắc con quái điểu cuối cùng tan tành xác pháo, cũng là lúc đồng hồ điểm hết giờ.

Bạch Dương cơ thể cũng đầy vết thương, cười không thấy Tổ quốc đâu trước mũi camera đang quay cận cảnh mặt mình.

Cả khán đài được một phen kinh ngạc. Mọi người đều chìm vào trong im lặng.

Bạch Dương tiến tới gần quả cầu thủy tinh. Một bảng điện tử hiện ra trước mắt cô, trên đó ghi đầy đủ thông tin về trận chiến vừa qua.

Số quái điểu hạ gục : 150 con (tất cả)

Sát thương gây ra : 500%

Độ toàn vẹn của cơ thể : 70%

Bên dưới là vô vàn các con điểm của các chỉ số phụ chạy dài trên màn hình, Bạch Dương ngu ngơ không thích mấy thứ văn kiện này liền lướt qua hết. Nhìn chung thì, cái cô muốn biết nhất cũng đã biết rồi : Đó chính là việc cô đã lập nên một kỉ lục vô tiền khoáng hậu nơi khu A này, trở thành người ngầu lòi nhất !

[Đang tính toán tổng điểm...]

[Thí sinh Aries Eitanjie Zikork với số thứ tự 147 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 8746 điểm]

...

- OHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Cả khán đài bên ngoài đồng loạt ồ lên như chưa từng cảm thấy kinh ngạc như thế trong cuộc đời của mình. Con điểm được hiện lên gần như gấp đôi số điểm cao nhất đã được xác lập từ nãy đến giờ, và nó cũng quá gần với mốc điểm tối đa là 10000 điểm. Cả đám thí sinh được phen hú hồn hú vía với màn thể hiện quá đỗi xuất sắc của quý cô đáng yêu đó, nên đang bàn tán cực kì rôm rả.

- Đỉnh vãi ạ !!!!

- Mẹ ơi, con muốn về nhà...

- Nhìn tưởng ngơ ngơ thế mà bá đạo dữ vậy trời ????

- Thủ khoa năm nay đây sao ??

- Đúng nghệ thuật là bùng nổ thật...

- Bá đạo quá, tao muốn thành lập fanclub cho ẻm !

- Tao theo !!!

- Nhỏ này 16 tuổi bằng tụi mình thật à ?????

....

Đủ loại hô hào, khen ngợi và kinh sợ đến từ những thí sinh còn lại đã được thốt lên, ai nấy đều trầm trồ trước con điểm của cô gái tên Bạch Dương đó. Cự Giải mỉm cười tươi tắn, nhìn Bạch Dương đang hào hứng nhảy cẫng lên trên màn hình điện tử trước khi nó vụt tắt. Con nhỏ Bạch Dương đó, lúc nào cũng phấn khích quá mức như vậy, bị thương hết rồi kia kìa...

Nhưng tất cả mọi người đều không hề biết rằng, đây không phải con điểm bá đạo duy nhất của đợt tuyển này đâu... Thế hệ hoàng kim này, còn rất nhiều viên ngọc quý chuẩn bị tỏa sáng đó.

Khu B

[Đang tính toán tổng điểm...]

'Khán đài' bên khu B cũng đang chìm trong im lặng, nín thở chờ đợi kết quả được công bố. Bên trên màn hình trực tiếp, một chàng trai cao lớn với mái tóc màu xanh đen đứng quay lưng lại với camera, toàn thân bê bết máu, dưới chân là xác của lũ quái điểu nằm la liệt. Mặt nước dưới chân cậu ta loang lổ máu, đủ để nói rằng cuộc chiến vừa diễn ra dường như là rất tàn bạo.

Bên trên quả cầu ngọc, hiển thị chiếc bảng kết quả mà chỉ mình cậu ta thấy được.

Số quái điểu hạ gục : 150 con (tất cả)

Sát thương gây ra : 500%

Độ toàn vẹn của cơ thể : 88%

[Thí sinh Scorpio Anderson với số thứ tự 201 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 8928 điểm]

Điểm thậm chí còn cao hơn cả Bạch Dương bên khu A, nhưng khán đài bên đây lại quá mức im lặng. Có lẽ, là vì họ đang kinh sợ màn thể hiện quá mức tàn nhẫn của chàng trai Thiên Yết kia. Sau đây chúng ta sẽ đi vào màn tường thuật của một khán giả đã xem từ đầu đến cuối màn trình diễn dù chỉ 1 phút nhưng đã biến cả đấu trường thành bãi tắm máu như thế kia :

"Là vầy nè, cái thằng cha mới lên kiểm tra đó đó nhìn là biết không phải hạng vừa rồi. Lúc thằng chả bước qua đoàn người để vô trong đấu trường thì sát khí ngùn ngụt luôn, mấy em gái nãy giờ ngắm thằng chả cũng phải xách cl chạy 8 hướng đó.

Tội nghiệp mấy con quái điểu lúc mới được thả ra rồi lao đến chỗ thằng đó thì chưa kịp đụng tới nó đã bị mấy bàn tay đen thui kéo xuống một vũng nước đen sì dưới đất. Hình như tui nghe khẩu lệnh của nó là Ma thuật Nguyền rủa, Lời nguyền thứ 4 : Ngục Môn Cương thì phải, nghe ngầu lòi phải biết. Mấy con quái điểu bị kéo vào cố gắng vùng vẫy nhưng éo được, ở dưới vũng nước đó hình như là không gian tra tấn hay sao í, tụi quái điểu càng bị kéo vào sâu càng gào thét thất thanh, máu bắn tung tóe ra từ vũng nước đó, mà mặt thằng chả thì không hề biến sắc luôn.

Mấy con quái điểu không dính chiêu đó sợ hãi bay tán loạn, có con thì tuyệt vọng lao tới chỗ thằng cu đó tiếp, và đó chắc là quyết định ngu người nhất của cuộc đời ngắn ngủi của nó đó. Thằng chả tiếp tục dùng Lời nguyền thứ 2 thứ 5 gì đấy tui chả nhớ hết nữa, lúc thì tạo ra xiềng xích, lúc thì có mưa đao, lúc thì buff thêm vuốt với giáp cho thằng chả nhào vô solo tay đôi với tụi nó luôn. Hình như có mấy đòn nó tràn viền ra khỏi lồng thi đấu luôn ấy, mấy mẹ đứng gần sợ gần chết. Công nhận chiêu nào chiêu nấy chất lượng mà máu nó tóe ra thành mưa trên sàn đấu luôn. Cuối cùng thì lũ quái điểu có con nào thoát được đâu, thành thịt băm hết rồi. Về cơ bản là bá đạo thật đó, nhưng mà chẳng biết kiềm chế gì cả. Tui cũng sợ chết đi được ấy chứ, tưởng tượng ngày nào đó bị thằng cu này nguyền chắc đi đầu thai luôn cho rồi chứ sống làm mẹ gì nữa."

Qua lời kể của thanh niên nào đó thì cũng đủ để ta biết được rằng chàng trai vừa kiểm tra xong kia bá tới mức nào rồi. Công thủ cũng khá toàn diện, năng lực có tác dụng trên diện rộng, và cũng không yêu cầu phải mạo hiểm để thực hiện những đòn đánh tầm cỡ, không biết đám quái điểu kia mới là quái vật hay cậu ta mới là quái vật nữa. Kiểm tra điểm số xong, Thiên Yết quay người lại giơ ngón cái lên trước camera, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút, mặc dù máu vẫn chảy đầy trên khuôn mặt, trông rợn người cực. Phía bên dưới, cũng có một chàng trai giơ ngón cái lên với màn hình, mặc dù biết rằng đối phương không thể nhìn thấy mình nhưng vẫn giơ lên, đúng là đồng tâm mà. Màn hình vụt tắt, hành động vừa nãy của chàng trai kia giữa đám đông của đa thu hút sự chú ý của những thí sinh xung quanh đó.

Người vừa đưa tay cũng là một chàng trai cao ráo, nhan sắc cũng rất tuyệt mĩ nhưng khác hoàn toàn với vẻ hoang dại và lạnh lùng của Thiên Yết, người này mang trên mình vẻ đẹp hiền từ và dịu dàng vô cùng. Mái tóc vàng óng, ngả màu tím, mái tóc khá bồng bềnh với tóc mái phủ lên vầng trán, ngay bên dưới là đôi đồng tử xanh xám cùng một nốt ruồi lệ ngay dưới đuôi mắt trái, nhìn rất duyên. Cử chỉ của cậu trai này nhẹ nhàng, thanh nhã, dường như không có chút ý gì trong nụ cười mỉm luôn hiện diện trên môi. Khi nãy, cũng có vài người để ý rằng cậu ta và Thiên Yết luôn kè kè bên nhau, hình như là người quen, thậm chí là còn rất thân thiết ấy chứ.

- Ể ? Bộ cái thằng cha quái vật kia là bạn cậu á ???

- Cậu ta là ai mà mạnh dữ thần vậy ?

- Bạn trai đẹp gì đó ơi cho mình xin info cả bạn lẫn chàng trai vừa mới kiểm tra luôn được không ạ...

Vài người xung quanh bắt đầu nháo nhào lên bắt chuyện với chàng trai tóc vàng đó. Giữa vòng vây của mấy chục con người, cậu ta cũng chỉ giữ nụ cười đó, đợi khi những câu hỏi bắt đầu bớt dồn dập thì mới lấy hơi vào, chuẩn bị nói gì đó.

- M..Mọi người bình tĩnh nào... - Cậu ta cố gắng nói lớn lên để trả lời đám đông, nhưng hình như là hơi hụt hơi 1 tí.

Sự hỗn loạn của đám người hiếu kì đã giảm đi đôi chút.

- Người vừa kiểm tra đó cũng không khủng bố đến vậy đâu, mọi người đừng thần thánh hóa những thành tích dựa trên mấy con số này đến thế - Chàng trai vừa nói, vừa di chuyển dần ra khỏi đám đông vây quanh - Cậu ấy, và cả tôi nữa, cũng chỉ là những thí sinh bình thường như mọi người thôi mà.

Cậu ta dần bước ra khỏi đám đông, mặc cho những con người tò mò kia vẫn chưa hết nhốn nháo. Câu trả lời của cậu ta khiến cho những thí sinh đó chấm hỏi cực mạnh : Liệu rằng nó là do cậu ta đang cố tỏ vẻ hay là thực sự khiêm tốn quá mức vậy ?

Đúng lúc cậu ta bước tới trước cổng lồng kiểm tra, thông báo về thí sinh tiếp theo cũng được phát lên.

[Số thứ tự 202, thí sinh Libra Anderson, mời vào kiểm tra]

Giọng nói vừa dứt câu, cậu ta quay đầu lại, nói thêm câu nữa trước khi bước vào bên trong lồng kiểm tra :

- Mọi người, đừng bàn tán nhiều quá về em trai song sinh của tôi như thế nhé, nhìn vậy thôi chứ tâm hồn nó mong manh dễ vỡ lắm đó.

Cậu ta giơ cánh tay phải nãy giờ đút trong túi quần ra, chiếc vòng kim loại nhấp nháy cái tên Libra Anderson, bàn tay mang găng tay đen tuyền vẫy vẫy. Cổng lồng thi đấu xác nhận rằng người này chính xác là người vừa được gọi tên.

Cả đám đông lại được thêm phen mười vạn câu hỏi vì sao nữa, cái người nho nhã, hiền khô này là anh trai song sinh của con quái vật hầm hố khi nãy thật à ???

Ngơ ngác đủ rồi, mọi người cũng chợt nhận ra, đã là anh trai của một con quái vật rồi, thì không biết cái người tên Thiên Bình này còn bá đạo đến mức nào nữa đây chứ. Có khi, mấy biểu hiện của cái tên này nãy giờ chỉ là vẻ bề ngoài thôi ấy chứ ? Đám đông nhanh chóng định thần lại, sốt ruột nhìn lên trên màn hình livestream.

Bên trong chiếc lồng, Thiên Bình điềm tĩnh bước vào trong, đứng yên vị trước cái bệ đặt quả cầu thủy tinh. Trí tuệ nhân tạo giải thích lại luật chơi cho cậu, nhưng cậu không khởi đầu thử thách ngay, mà ngước mặt lên trời, hỏi :

- Cảm ơn cô nhé AI, nhưng mà tôi yêu cầu một chút được không ạ ? - Thiên Bình hỏi bằng ngữ điệu nhẹ nhàng, lịch sự.

[Xin hãy đưa ra yêu cầu của cậu]

- À, vậy, đây là chiến trường mô phỏng đúng không ? Vậy cô có thể thay đổi sàn đấu được chứ ? Tôi muốn một sàn đất bình thường thôi ấy ạ.

[Yêu cầu được chấp thuận]

Ngay lập tức, một luồng sáng quét qua sàn nước bên dưới, nó bắt đầu biến đổi, bề mặt trở nên gồ gề hơn, và khi thành hình, nó đã trở thành một mặt đất tự nhiên.

- Cảm ơn nhé !

Vừa dứt lời, Thiên Bình đặt tay ngay lên trên quả cầu thủy tinh. Màn hình livestream được bật lên, và những con quái điểu lại được tái sinh trở lại, vị trí như cũ, số lượng như cũ, hành động như cũ.

- Kích hoạt trang phục !

Bộ đồ giao chiến của Thiên Bình thay đổi, một chiếc áo choàng khá rộng và dài hiện lên sau lưng cậu ta, ngoài ra cũng không có gì quá đặc biệt. Ngay khi lũ quái điểu vừa lao tới gần, Thiên Bình giơ chân lên, phía dưới đế giày là một vài chiếc đèn hiệu đang nhấp nháy, cậu giẫm chân xuống đất, ngay lập tức, mặt đất nổ tung, dư chấn của vụ nổ làm vài con quái điểu văng ra xa. Dường như đó là đòn tấn công từ một dụng cụ gì đó cậu ta mang theo chứ không phải là Ma thuật.

Lũ quái điểu gầm gừ, thét vang lên, chuẩn bị lao đến ngay khi đám khói bụi mờ ảo của vụ nổ khi nãy dần tan. Thiên Bình cúi người xuống, hai tay nhấc bổng một cục đất tổ bố trong đống đất đá tứ tung dưới chân, một tay nắm ở trên, một tay bế ở dưới, đứng nghiêng người qua với hướng lao tới của lũ quái điểu.

- Ma thuật Tạo hình : Súng 6 nòng xoay.

Giọng nói vẫn cất lên rất nhẹ nhàng, và cục đá trên tay cậu ta phát sáng. Hình dạng của nó bắt đầu thay đổi, cho đến khi ánh sáng tắt đi, nó đã trở thành một khẩu gatling to bản trên tay cậu. Với thế đứng đã chuẩn bị sẵn, súng đã lên đạn, việc của Thiên Bình bây giờ chỉ là chơi bắn chim mà thôi. Đúng là dưới nòng gatling, chúng sinh bình đẳng mà, mấy con quái điểu đang lao tới đều bị bắn cho tan xương nát thịt. Mà dường như khẩu súng được cậu ta tạo ra cũng khá đặc biệt, vì nó không cần phải thay băng đạn, nên chỉ việc bắn thoải mái thôi. Nhận thấy rằng lũ quái điểu đang thay đổi hướng tấn công, cậu ta bắt đầu vừa di chuyển vừa thả diều liên tục, cơ mà di chuyển lại rất nhanh và linh hoạt, cứ như khẩu 6 nòng đó không có trọng lượng vậy. Đôi giày của cậu ta cũng làm việc của nó, khi mà cái thiết bị gì đó được lắp phía dưới nó đã làm nổ tung tất cả phần đất dưới chân mà cậu ta bước qua.

Lũ quái điểu lại thay đổi cách tấn công, chúng bao vây lấy Thiên Bình, khiến cho một khẩu súng không thể là đủ để giải một vòng vây. Thay đổi chiến thuật thôi. Dùng áo choàng để chặn tạm các đòn tấn công, cậu ta tiếp tục nhặt lấy hai viên đá cũng khá lớn.

- Phân hóa súng 6 nòng xoay. Tạo hình : Pháo sáng, súng móc.

Viên đá thứ nhất biến thành một thanh pháo nhỏ và ngay khi vừa thành hình, nó đã phát nổ, đồng thời đáp flash cho cả lũ quái điểu lẫn người xem. Một cái móc câu nối theo một sợi dây vụt lên khỏi luồng ánh sáng, thân ảnh cao ráo của Thiên Bình cũng vụt lên theo, viên đá còn lại đã biến thành một khẩu súng móc tựa bao giờ. Cậu ta tay lại cầm một cục đất khác, hất áo choàng của mình lên, hô to :

- Ma thuật Tạo hình : Lựu đạn Ma thuật !

Ngay lập tức, cậu ta thả cục đất trên tay cùng với đó là cả một cơn mưa đá từ đống đá cậu ta bỏ vào mấy ngăn túi ẩn trong áo choàng của mình xuống. Đống đá phát sáng, hóa thành một cơn mưa lựu đạn. Ánh sáng của thanh pháo khi nãy còn chưa tan hết thì những tia lửa điện đã ánh lên, vụ nổ từ gần 20 cái lựu đạn Ma thuật bừng cháy. Thí sinh năm nay lạ thật, cứ thích chơi mấy trò cháy nổ ấy nhờ.

Thiên Bình dùng khẩu súng móc đu ra một góc khác của sân đấu, đáp đất an toàn. Cậu ta biết rằng, chừng ấy vẫn chưa đủ để giết chết lũ quái điểu đó, vậy nên phải dồn tiếp thật nhanh để chúng không kịp ứng biến. Còn 20s.

Khói từ vụ nổ tan dần, lũ quái điểu còn lại lao ra khỏi làn khói, có con đã bị ăn thương tích, có con thì may mắn lành lặn, nhìn vào đống xác nãy giờ thì dường như số lượng còn khoảng 1 phần 3. Lũ còn lại lao tới nhưng một nhóm ăn ngay một chiếc lưới phi thẳng tới tóm gọn cả lũ, cái lưới siết chặt bọn chúng, vài ánh chớp lóa lên, là lưới điện. Lũ quái điểu bị giật điếng người, thét vang lên trước khi về chầu ông bà chung với lũ đã ra đi trước kia.

Lũ còn lại đổi hướng, vòng lên trên, muốn cho Thiên Bình đang đứng đó một cú đạp trời giáng. Nhưng tất nhiên là làm gì dễ thế, cậu nhẹ nhàng tránh qua một bên bằng một cú nhảy cóc, tiện tay quăng cho chúng một cái bom độc luôn, và cục đất khác đang cầm trên tay lại tiếp tục phát sáng.

- Haizz... Sao tốn năng lượng thế này...

Lũ quái điểu dính làn khói độc, đầu óc mụ mị tiếp đất không vững, cả đám lao xuống mà chồng lên nhau, rơi lộp độp xuống nhìn hài thật chứ. Ngay lúc chúng còn đang mơ mơ màng màng đã ăn ngay một đòn tấn công gì đó mà bung nước ra ướt hết cả lũ. À đâu, không phải bóng nước hay gì cả, bom xăng đấy.

Thiên Bình đứng bên ngoài, mặt đeo mặt nạ chống cháy, đứng nhìn lũ quái điểu còn lại bốc lửa. Áo choàng của cậu ta bay phấp phới trước ánh lửa dữ dội, mặc dù không biết rằng cậu ta đang trưng ra bộ mặt gì đằng sau lớp mặt nạ đó, nhưng nhìn cậu ta bây giờ giống mấy cha khủng bố hay bạo động thiệt sự.

Hết giờ rồi, lũ quái điểu chết cả, mỗi tụ lại chết theo một cách riêng. Khán đài bên ngoài cũng cảm thán rầm rộ, năng lực của Thiên Bình dù không có uy lực hay sức hủy diệt to lớn như năng lực của cậu em trai Thiên Yết, nhưng mức độ đa dụng lại vô cùng lớn. Hơn hết cả, cái con người đang mang trên mình năng lực này cũng rất khá : Phản xạ nhanh, tư duy tốt, di chuyển linh hoạt, rất biết cách tận dụng lợi thế năng lực của mình để gây khó dễ cho kẻ địch, khiến chúng khó có thể ứng biến trước một tràng các loại vũ khí khác nhau. Vì khả năng di chuyển chọn vị trí và vận dụng thông minh, nên cậu ta là người đầu tiên giết hết lũ quái điểu mà lại chẳng ăn thương tích gì nhiều, chỉ có thể lực là bị hao hụt kha khá và quần áo hơi bẩn vì bụi và đất. Thiên Bình tựa người vào chiếc bệ để quả cầu thủy tinh, nhìn các chỉ số của mình đang hiện ra trước mắt.

Số quái điểu hạ gục : 150 con (tất cả)

Sát thương gây ra : 300%

Độ toàn vẹn của cơ thể : 92%

Các chỉ số của cậu đều rất ổn, Thiên Bình cười thầm mãn nguyện. Đoạn, cậu quay ra cười với camera, thành công làm đốn tim khá nhiều con người trong đám đông ngoài kia. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa hiền, khiêm tốn lại còn bá đạo nữa chứ, ai mà không mê cho được ?

[Đang tính toán tổng điểm...]

[Thí sinh Libra Anderson với số thứ tự 202 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 8122 điểm]

Khán đài bên ngoài lại rầm rộ lên nữa, Hội tuyển sinh năm nay sao toàn quái vật thế này ? Màn thể hiện kinh người của hai thí sinh liên tục làm cho đám đông nóng lên không dứt. Giữa dòng người náo nhiệt của khu B, một thiếu nữ với mái tóc xanh lơ điểm trên đó những lọn highlights màu hồng chói vô cùng nổi bật ngước nhìn bảng điểm, tay ghi chú vào cuốn sổ nhỏ với bìa được trang trí nhiều stickers vô cùng đáng yêu. Cô đẩy gọng chiếc kính tròn trịa của mình lên, cười thầm sau lớp khẩu trang ấy, một nụ cười có hơi méo mó, vì cô đang cực kì phấn khích. Những dòng chữ cô đang viết trong cuốn sổ, chính là những cái tên của những người đã đạt được mốc điểm 8000+ từ khắp 4 khu kiểm tra, với 4 cái tên. Cô cất cuốn sổ vào trong chiếc cặp nhỏ của mình, tiếp tục với cái màn hình điện thoại đang phát trực tiếp diễn biến của 3 khu còn lại, tiếp tục cười trong thầm lặng.

- Kekekekeke....

Khu A và khu B đã cống hiến cho đám đông thí sinh và cả những giám khảo đang ngầm theo dõi phía sau hậu trường những màn thể hiện vô cùng mãn nhãn, khẳng định cho việc, những thí sinh năm nay chính là một thế hệ huyền thoại như lời "tiên tri" của Hiệu trưởng đương nhiệm.

Tại một căn phòng bí ẩn, vô vàn màn hình đang chiếu diễn biến hiện tại của 4 khu kiểm tra, trước màn hình, có ba người trưởng thành đang nhìn chăm chú vào nó. Hai nam một nữ, vừa xem các thí sinh thể hiện, vừa thầm trò chuyện.

- Vậy lời tiên tri của Hiệu trưởng là chính xác ?

Người phụ nữ cất tiếng hỏi khẽ. Cô ta có dáng người khá cao với body bốc lửa, mái tóc vàng ánh kim xoăn thành từng lọn, phủ trên bờ vai xuống tới tận ngực cô. Tóc mái che phủ một bên mắt, con mắt còn lại sắc lẹm, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn quý cô này sẽ là một sát nhân hàng loạt. Cô mặc một chiếc váy ôm tôn dáng đơn giản, cánh tay đặt lên trên chiếc ghế bành lớn mà trên đó, một người đàn ông đang ngồi chống tay lên bảng điều khiển, ảnh phản chiếu của vô vàn màn hình hiện lên trên cặp kính của anh ta.

Anh ta trông cũng khá trẻ trung, tóc màu bạch kim, đuôi tóc dài được thắt lại thành bím sau lưng. Thân vận một bộ vest hai nửa : Một bên trắng toát như bộ vest kết hôn còn một bên thì có sọc dọc màu đỏ máu. Cặp kính của anh ta tròn, nhỏ, không có gọng, chỉ có hai sợi xích vàng hai bên để cố định. Đằng sau cặp kính ấy là đôi đồng tử hai màu phải đỏ trái xanh, và cả hai bên đều ánh lên một sắc vàng dưới đáy mắt. Anh ta tỏa ra một khí chất dễ chịu hơn quý cô kia, nhưng cảm giác cũng khá là nguy hiểm theo kiểu kì dị.

- Cũng chưa chắc được, nhưng khả năng khá lớn. Giai đoạn này đi chưa được nửa đường nhưng đã có 3... À không, 4 chứ, 4 thí sinh đạt mốc 8000+. - Anh ta cất tiếng đáp lại câu hỏi của quý cô tóc vàng.

- Điều đó thực sự đáng để lưu tâm đó. - Dứt lời, cô chuyển hướng sang quý ông đứng ở bên còn lại của chiếc ghế - Ông có nghĩ rằng chỉ có bấy nhiêu thí sinh vượt trội thôi không ?

Bên kia của chiếc ghế, một quý ông đầu trọc cũng đang đứng nghiền ngẫm các màn hình trực tiếp. Ông ta toát lên khí chất của một người phương Đông rất đậm : Râu dài, thẳng tắp, người vận bộ y phục truyền thống của Haomori, tức áo quần ống dài, rộng, quần có xếp li, hông có thắt lưng bằng vải được cột tỉ mỉ, cổ áo bắt chéo trông vô cùng kín kẽ, gọn gàng. Khuôn mặt già cỗi, mang một vẻ trải đời phong trần, hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt cũng vô cùng sắc sảo. Một tay ông ta đặt trước bụng, tay còn lại hình như...không có, vì ống tay áo bên còn lại buông thõng, rỗng tuếch.

- Không. Chắc chắn là không. - Ông ta đáp lời quý cô kia bằng giọng chắc nịch. - Lão Hiệu trưởng nói đúng. Đây chắc chắn là một thế hệ hoàng kim.

Ánh mắt ông ta không chỉ dán vào những màn hình chiếu hình ảnh các thí sinh đang kiểm tra, mà con lia qua các màn hình đang chiếu cảnh các thí sinh bên ngoài được quay lại bởi các camera nhỏ bay lượn khắp các khu kiểm tra. Giữa một đám đông chỉ toàn các viên sỏi khô cằn, ông ta đã nhìn thấy vài viên ngọc thô nên được mài dũa thành đá quý.

Cả ba người lại chìm vào im lặng, tiếp tục nhìn vào trong các màn hình. Tại đây, màn hình khu A đã bớt náo nhiệt đi đôi chút, còn màn hình khu B thì vẫn chưa tắt lửa. Màn hình chiếu hình ảnh các thí sinh bên ngoài của khu D dường như đã xảy ra chút biến cố. Nhưng rồi, không gì giành lấy sự chú ý của ba vị lão làng này hơn màn hình kiểm tra trực tiếp và bên ngoài của khu C, đến mức mà người đàn ông ngồi giữa phải phóng to nó ra để nhìn cho rõ.

Chúng ta đều biết, lồng kiểm tra có màu đen. Một màu đen rất trầm, rất tối. Ngay cả dù là bên ngoài, hay bên trong, chúng ta cũng cảm nhận được hào quang Ma thuật mang sắc đen của nó, cái thứ hào quang rất ảm đạm. Nhưng ngay bây giờ, lồng kiểm tra của khu C đã bị bao phủ bởi một dòng hào quang Ma thuật khác.

Nó được bao phủ bởi ánh sáng.

Ngay cả khi nhìn từ màn hình, ta vẫn có thể thấy được ánh sáng chói lòa lộ ra cả bên ngoài lồng kiểm tra vốn tối màu. Hào quang Ma thuật của một thí sinh nào đó đã lấn át cả lồng kiểm tra, thắp sáng cả khu C đó bằng một luồng sáng dữ dội, sáng cả một vùng trời. Đến cả máy đánh giá sức mạnh cũng phải ngỡ ngàng.

[Đang tính toán tổng điểm..............]

[Thí sinh Leona Rostaria Fie Quinn với số thứ tự 199 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 9126 điểm]

Còn tiếp...

--

Tính viết hết 12 bé sao vô 1 chap luôn mà thấy là kế hoạch phá sản rùi, sao dài dữ thần v tr =))))

Chúc mừng bạn đã đọc hết =)))

12032023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro