② Sát hạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thí sinh Leona Rostaria Fie Quinn với số thứ tự 199 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 9126 điểm]

Một con điểm phải nói là...khủng khiếp.

Cùng quay lại vài phút trước đó nào.

Khu C

Khu này mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi kết quả của các thí sinh khu khác thông qua livestream, nhưng có vẻ đây là khu yên bình nhất giữa 4 khu tuyển. Mọi người vẫn đang kiểm tra một cách rất bình thường, điểm lèo tèo, thí sinh xung quanh ai cũng căng thẳng, không khí dường như rơi vào một quãng trầm cực độ. Không có biến số gì thì nói chung tâm hồn cũng an tĩnh, không bị áp lực, mọi thứ sẽ được diễn ra theo một cách nào đó có thể nói là "tự nhiên" hơn chăng ?

Cơ mà chán quá...~

Trước đám đông, một chàng trai cao như cái sào phơi đồ đứng yên vị ngay cạnh cổng vào lồng thi đấu. Tai cậu ta đeo headphone, tay cầm điện thoại chăm chú xem những màn biểu diễn trực tiếp từ các khu khác, thỉnh thoảng lại thở dài sượt ra trông chán chường vô cùng. Mái tóc cậu ta mang một sắc tím rất tình, tóc cũng tương đối dài, tóc mái để phủ tự nhiên lên trán và mắt. Cậu ta trông rất thảnh thơi, và cũng rất chán nản, chẳng hiểu vì một lý do gì đó mà cậu ta đã đứng như đang giữ cửa tại đây từ đầu buổi kiểm tra rồi. Ban đầu cứ nghĩ rằng cậu ta sắp tới lượt hay gì đấy, nhưng nãy giờ hơn trăm thí sinh lên kiểm tra rồi mà cậu ta vẫn chưa động đậy.

Song Tử dựa người vào cánh cổng lồng kiểm tra, cảm nhận ánh mắt nghi hoặc của vô vàn thí sinh khác cắm vào mình. Kì thực cũng có ai cấm cản nơi đứng chuẩn bị của các thí sinh đâu, cơ mà đứng ngay cái chỗ đáng chú ý nhất này thì rất-là-gây-chú-ý. Cơ mà tác phong của cậu như thế quen rồi, ở dưới quê lúc nào cậu cũng làm thế khi chuẩn bị cho một trận chiến.

Phải đứng ngay lối ra vào, xem xét từng kẻ qua người lại, để ý xem có kẻ nào đáng lưu tâm không. Khi bước vào một cánh cổng để vào nơi "làm việc", bất kỳ ai cũng sẽ cố gắng bày ra dáng vẻ tốt nhất của mình, và nó cũng chính là thứ để đánh giá sơ bộ đầu tiên cho một con người mới lạ.

Mà, nãy giờ chẳng có ai đáng lưu tâm cả. Song Tử cậu ở đây để tìm kẻ mạnh cơ mà, sao chẳng thấy ở đâu hết vậy ??? Bộ họ chạy hết qua mấy khu còn lại rồi hả ??? Song Tử thở dài nhìn vào màn trình diễn của mấy thí sinh vừa đạt mốc 8000+ ở khu A và B phải nói là oách xà lách thiệt chứ, nhìn mà muốn nhận đại ca hết rồi. Chẳng bù cho bên cái khu C tẻ nhạt này, nãy giờ còn chẳng có ai lên nổi 3500 điểm, coi có chán không chứ.

Nhưng mà không bao giờ được từ bỏ hi vọng ! Song Tử tự nhủ như là đang tự thao túng tâm lý mình, tiếp tục đứng yên vị chờ đợi.

Chỉ vì một lý do duy nhất là muốn tìm chút thú vị cho đời. Và đúng là trời không phụ lòng người mà.

Đám đông trước mắt Song Tử bắt đầu rẽ hướng, vài thí sinh bước dần ra khỏi đám đông để chuẩn bị cho lượt sắp đến của mình. Giữa dòng người vô vị, cậu đã bắt gặp người mà mình mong chờ mãi lâu.

Một cô gái với mái tóc nâu sẫm ánh lên sắc vàng chói lòa dưới ánh mặt trời dùng ánh mắt màu hoàng kim ghim thẳng vào mặt cậu. Từng vệt đỏ cháy rực nơi đôi mắt đó bừng lên như xuyên thẳng vào tâm can người nhìn. Một sắc đỏ rất cuồng nhiệt, rất hoang dại. Một con mãnh thú rất hiểm.

Phải bắt chuyện thôi-

- Cậu đang "đánh giá" mấy thí sinh nãy giờ đấy phỏng ?

Hể ? Mình chưa mở lời mà người ta đã mở lời trước rồi, đúng là duyên trời định thật đó. Song Tử cố giấu đi mấy tiếng khúc khích trong cổ họng, cúi người xuống nhìn cô gái hơi...ờm, nhỏ hơn cậu một cái đầu rưỡi. Nếu nơi gặp mặt nhỏ không phải là ở giữa cái Hội tuyển sinh gắt gao này của Enlightened thì cậu đã nghĩ rằng đây là học sinh tiểu học. Cô gái đó không biết từ khi nào đã đi ra khỏi dòng người để đến đây trò chuyện thẳng mặt với cậu, gương mặt sáng sủa ánh lên một vẻ nghiêm nghị. Nhìn gần mới thấy nhỏ xinh thật đó, mái tóc suôn mượt bung xõa, dài ngang vai, từng lọn tóc mái điểm xuyến lên khuôn mặt em bé nhìn đáng yêu cực. Đôi mắt dị sắc to tròn, hàng mi ngắn cũn cỡn nhưng nhìn cũng rất hợp. Môi mỏng, sống mũi cong, lại còn có thêm một nốt ruồi dưới khóe môi bên phải càng tô thêm vẻ duyên dáng lên nét mặt. Nói chung là cực kì xinh xắn, cơ mà xung quanh nhỏ lại có một cái hào quang gì đó khiến người ta nhìn vào lại thấy hơi lạnh sống lưng với cả nhức mắt. Với lại, cái cách nói chuyện của nhỏ có cảm giác hơi là lạ...

- Hể ? Cậu nhận ra sao ? - Song Tử cười nhẹ, cố làm ra vẻ bí hiểm - Hay thật đó, nãy giờ tôi thấy nhiều người nhìn tôi quá trời, mà ai cũng ngơ ngác hết trơn á.

Song Tử vốn chỉ đáp lời bình thường như một bản năng pha thêm xíu giả trân thôi, cơ mà câu nói đó lại vô tình đánh thức một con dã thú.

Nghe xong câu trả lời đó, cô gái gục đầu xuống, vai run run. Song Tử giật bắn người, mắt trợn tròn miệng há hốc, b-bộ nhỏ khóc hả ??? Cái gì vậy trời ??? Trước giờ cậu đây cũng khá tự tin về miệng lưỡi của mình, thề sống 15 năm trên đời chưa bao giờ làm bất kì ai phải phật lòng vì câu từ của mình, bây giờ lần đầu gặp phải tình huống như thế này làm đầu óc cậu cứ bấn loạn cả lên. Cô gái trước mắt cúi gầm mặt xuống, cả người run lên, tiếng hư hư vang lên không dứt... Làm con gái nhà người ta, lại còn là mới gặp khóc giữa đám đông, đời trai của cậu đến đây là hết sao ? Cơ mà trước vấn đề thể diện của bản thân thì phải dỗ con nhỏ đã, không được để lại ấn tượng xấu, không được để lại ấn tượng xấu...

- Nè nè, cậu bị làm sao thế, bộ tôi nói sai gì hả, đừng có kh-

- Hư hư.... HA HA HA HA HA HA !!!

- ???

Cô gái trước mặt đột ngột hất cằm lên cười nắc nẻ, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp cả khu C. Song Tử bị đứng hình thêm lần nữa, mười vạn câu hỏi vì sao lại xoay mòng mòng trong đầu.

- Tất nhiên là phải nhận ra rồi~! Vì tôi chính là Đệ nhất thiên hạ, duy ngã độc tôn Sư Tử đại nhân chứ không ai khác, ha ! Không gì có thể qua được con mắt thần sầu của Sư tỷ đại nhân này hết ! Cậu trai đây nom cũng ghê gớm lắm đó, có muốn đi theo thiên tài nghìn năm có một Leona Rostaria Fie Quinn này khôm ?

Cô gái Sư Tử đó tròn mắt nhìn Song Tử, đôi mắt vừa mới nãy còn trông hiểm hóc cực kì bây giờ lại như chứa nguyên cả một bầu trời sao ở trỏng, sáng lấp lánh. Song Tử vẫn chưa load kịp nên trố mắt ra, 2 người 4 mắt nhìn nhau chừng 5s rồi ai nấy mới tải được lại não bộ của mình.

Nguyên một tràng mấy cái biệt danh mà trăm phần trăm là tự nghĩ ra vừa được xổ vào tai Song Tử làm cậu còn chả biết nên gọi cô gái này như nào cho hợp tình, lại còn có cả họ tên đầy đủ nữa chứ. Gì chứ, má này nãy giờ gục xuống để soạn văn mẫu hay gì, làm cậu sợ chết đi được. Mà hình như mặt nhỏ đang đỏ lên kìa, trời má gáy cho đã vô xong rồi ngại hả ?

- Uầy, nghe cậu nói làm tui cũng muốn xách dép chạy theo thiệt nha - Song Tử tiếp lời, bản năng của một thằng đàn ông thích đ- đích thực không thể để một cô gái lúng túng được - Tôi là Song Tử, rất vui được làm quen. Màn giới thiệu ấn tượng thiệt đó, có vẻ cậu là một người hơi bị lợi hại à nhen.

- Chắc chắn rồi !!! He he he he he !!! Tui mà lị, đã là quý cô của nhà Rostaria đây thì lúc nào cũng phải bá đạo hết !!

Sư Tử tiếp tục chìm vào màn tự thẩm du tinh thần của mình, mẻ này có vẻ thích được khen. Y hệt con nít luôn. Mặc dù có vẻ tự kiêu, nhưng lại không đem đến cảm giác khó chịu mà ngược lại là cực kì thân thiện.

Song Tử nghe tên của nhỏ thì cảm thấy cũng quen quen, hình như có nghe qua ở đâu rồi, quả tên dài ngoằng thế thì chắc gia đình cũng phải quyền lực lắm. Bảo sao nhỏ tự tin khoe tên, khoe gia tộc này nọ, mà đúng là nhỏ không hề tầm thường thật. Cậu khúc khích cười theo từng câu nói của Sư Tử, thầm cảm tạ trời đất đã đem cô gái này đến đây để xua tan cái bầu không khí ảm đạm này.

- Tui hơi bị thích sự hào nhoáng á, cơ mà khu kiểm tra này có vẻ âm u quá, nãy giờ tui chán chết đi được. Sắp tới lượt tui rồi, tui chắc chắn sẽ khuấy động bầu không khí của cái Hội tuyển sinh này !! - Sư Tử tự tin nói, cằm hất lên tận trời không còn thấy mặt đâu luôn.

- Thật á ? Cậu bá đạo vậy luôn ? - Song Tử tiếp tục hùa theo - Không ngờ là khu C này vẫn còn một ngôi sao như cậu nha, tui nóng lòng rồi đó !

- Sư Tử tui đây nói được làm được ! - Cô tiếp tục gáy, vẻ hơi ngại ngùng khi nãy dường như tiêu tan cả - Cậu sẽ phải trầm trồ cho mà coi !

- Vậy luôn á, hehe ghê dữ... Cơ mà...

Có một cảm giác "thú vị" mà Song Tử luôn tìm kiếm.

- Không biết bạn đây có mạnh được hơn tui không ta ?

Song Tử cậu ta thực ra hoàn toàn không hề ý thức được việc mình bị tự luyến. Cậu ta cứ cảm thấy là mỗi lần mình gặp mấy kẻ mạnh là có mấy vụ ầm ĩ đầy hứng khởi xảy ra thôi, mà không hề biết rằng đó là do mình đã vô tình khích tướng họ. Nếu nghe được Song Tử nói câu này, ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu ta đang cố tình khiêu khích, nhưng mà éo phải... Cậu ta thực sự nghĩ rằng mình out trình hơn nửa dân số thế giới này về cả tài lẫn sắc. Không biết cậu ta đào đâu ra sự tự tin đó vậy nhỉ, tự tin đến nỗi con bé Sư Tử nãy giờ liến thoắng không ngừng cũng phải đứng đờ ra mồm chữ o mắt chữ o luôn kìa.

- Gì chứ, cậu bạn mới quen đây muốn tỉ thí sao..? - Sư Tử hạ giọng, nhíu mày nói.

- Haha, làm gì có chứ... - Song Tử nói từng câu từng từ rất chậm rãi, nửa bên môi nhếch lên trông ngứa đòn vô cùng - Nhưng mà nếu cậu muốn á, thì tui cũng không ngại~

- Uây uầy...

Sư Tử nhướn mày như thể chưa từng bị thách thức như vậy trong cả cuộc đời mình, nụ cười trên môi dần trở nên méo mó. Cái người Song Tử đó vẫn giữ trên mình khuôn mặt tỉnh bơ như không lại càng chọc vào máu chiến của cô hơn. Được thôi, nếu cậu bạn mới này đã thành tâm cầu khẩn (cậu ta không hề làm vậy) thì đại tỷ đây cũng chiều...

- Sao nào, chiến hem ? - Song Tử giở giọng thách thức

- Chiến. - Sư Tử đáp bằng giọng kiêu hãnh

- Bây giờ đang ở đây rồi, thì cách tốt nhất vẫn cứ là so điểm kiểm tra đi ha ?

- Được thôi, cũng đúng lúc sắp tới lượt tui rồi đó.

Sư Tử vẫn cười. Nhưng nụ cười đó chẳng còn như khi nãy nữa.

- Cậu... sẽ biết thế nào là hào nhoáng !

Đôi mắt của Sư Tử ánh lên một luồng sáng chói lòa, nhất thời làm cho Song Tử cũng hơi rùng mình. Luồng sát khí tỏa ra từ hai con người này làm cho đông đảo các thí sinh xung quanh dè chừng, họ đồng loạt lùi ra xa xa để tránh bị lạc đạn. Hai con người này cứ đứng đó, trao cho nhau cái ánh mắt "thân thương" như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người đối diện vậy.

Giữa đám đông dè dặt đó, một người con trai đầu màu trà xanh đã âm thầm nghe được hết cuộc trò chuyện của hai con người kia.

Cậu ta thầm thương tiếc cho chàng trai kia chọc nhầm thứ dữ rồi.

Đôi nam nữ vừa mới gặp nhau kia quyết định chiếm luôn chỗ cổng vào đó làm địa bàn cho họ trò chuyện. Hai con người đứng ngay tại đó, thì thầm với nhau đánh giá mỗi khi thí sinh nào đó tới lượt đi vào và bằng một cách nào đó, dự đoán của họ khá là chuẩn.

[Số thứ tự 196, thí sinh A, mời vào kiểm tra]

- Cô gái đó nom cũng dẻo tay đó, tui nghĩ là cổ có cơ hội được khoảng 3000+ nhen. - Sư Tử nói, giọng chắc nịch

- Tui cũng thấy vậy, cơ mà chắc vẫn không qua nổi 3500 đâu. - Song Tử xoa cằm đáp

[Thí sinh A với số thứ tự 196 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 3477 điểm]

- Quào, suýt soát luôn ta !

- Đấy, tui nói chỉ có chuẩn.

[Số thứ tự 197, thí sinh B, mời vào kiểm tra]

- Cậu này nhìn hơi đuối đuối, mặt xanh xao như này chắc thể hiện không được ổn đâu. Tui đoán tầm 2000 thôi. - Song Tử chán nản nói

- Cơ mà vũ khí cậu ta cầm trông cũng chiến phết, có khi giấu nghề thì sao ? Tui lại thấy cậu ta vẫn có cơ hội 3000+ này. - Sư Tử đáp lại, mắt nhìn nghiền ngẫm

- Cũng không chắc lắm. Tui thấy cậu ta cứ đần đần.

[Thí sinh B với số thứ tự 197 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 3408 điểm]

- Hể ?????? Tui sai rồi sao ????? - Song Tử há hốc mồm nhìn lên bảng hiển thị

- Hô hô ! Xem ra trình độ của cậu đây vẫn còn non lắm ! - Sư Tử được đà lại tiếp tục hất cằm lên gáy - Tui nhìn qua cái vũ khí là biết hàng xịn rồi, làm sao mà yếu được~

- Không, không tính ! Do cậu ta nhìn đần thối quá nên làm tui mất phán đoán chút thôi !

- Sai thì nhận đi~. Đừng có chối !

Song Tử hậm hực im lặng còn Sư Tử thì tiếp tục gáy bẩn.

[Số thứ tự 198, thí sinh C, mời vào kiểm tra]

- Uầy, bạn này nhìn chất thế ? - Song Tử mãi mới được phen trầm trồ đôi chút - Chắc sắp có người lập kỷ lục mới rồi đó ! Tui đoán tầm 5000 đổ lại nhe.

- Hmmmm ! - Sư Tử vuốt mặt ngẫm nghĩ - Chắc cũng cỡ đó đó nhen. Tui chấm bạn này.

[Thí sinh C với số thứ tự 198 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 5213 điểm]

- Ooooooooohhhhhhhhhhhhhhh !!!!

Tiếng la ó vang lên khắp khu C, cuối cùng không khí cũng nơi đây cũng náo nhiệt lên đôi chút. Bộ đôi Tử trước cửa cũng gật gù, thế mới có khí thế của một Hội tuyển sinh đúng nghĩa chứ.

- Uầy uầy uầy !! - Sư Tử hứng khởi, đôi mắt lại như hóa thành một ngôi sao tổ bố - Cậu thấy cú chém cuối cùng khi nãy không ?? Cô bạn này kỹ năng đỉnh phải biết !!!

- Phải phải, chém thành hình bán nguyệt còn diệt được 4 con cùng lúc nữa - Song Tử đồng tình đáp - Kỹ năng bạn này cũng mạnh đó !

Thật ra thì trong lòng cả hai đứa đều đồng tình rằng cô bạn vừa kiểm tra vẫn mạnh "chưa tới", nhưng biết sao được, nãy giờ chán quá mà, với lại khen ngợi người khác cũng chẳng có gì là xấu. Nếu được, họ vẫn muốn thấy những con điểm 8000+ như ở khu A và B hơn, nhưng vẫn chưa có ai họ thấy đủ khả năng cả.

Chắc phải tự thân vận động thôi.

Chiếc vòng trên cổ tay Sư Tử rực lên ánh đèn đỏ lập lòe.

[Số thứ tự 199, thí sinh Leona Rostaria Fie Quinn, mời vào kiểm tra]

- Ồ, đến rồi.

Đôi mắt của Sư Tử lại ánh lên thứ ánh sáng ban nãy.

- Chúc may mắn nhé~!

Đáp lại lời chúc của Song Tử, cô chỉ cười rồi quay gót tiến vào bên trong khu kiểm tra. Cánh cổng sau khi thành công xác nhận là đúng người thì nhanh chóng mở cửa ra chào đón cô vào bên trong. Phong thái của Sư Tử bước vào, trang trọng hệt như một nữ vương.

Hai con người đứng bên ngoài cổng này thu hút sự chú ý của mọi người nay đã lâu, bây giờ một người tiến vào kiểm tra, thì mọi sự chú tâm của muôn ngàn người ngoài đây đều dồn vào một chỗ.

Màn hình hiển thị sáng lên ngay lập tức, chứng tỏ quý cô bên trong đã nóng lòng lắm rồi.

Bằng một cách nào đó, mặc dù cô chưa hề động tay, nhưng mọi người bên ngoài đã la lên rầm rộ. Có những người biết quý cô này là ai, và có những người không. Nhưng bất luận là bất kỳ ai, thì cũng đều có thể cảm nhận được rằng...

Cô gái này, đẳng cấp của cô ấy, vượt xa hầu hết thí sinh nơi đây.

Lũ quái điểu lại lao đến.

Sư Tử giơ tay lên, ngón trỏ chỉ lên trời, miệng lẩm bẩm. Trong phút chốc, người ta chỉ nghe được một câu nói vang vọng :

- ...Thiên Đường độc chiêu...

Trước cả khi họ kịp nhận ra, thì cả khu C đã bị bao trùm bởi ánh sáng. Những kẻ nãy giờ rầm rộ cũng đều phải ngỡ ngàng lặng im trước thứ ánh sáng rực rỡ ấy. Dù rằng rất sáng, nhưng nó không chói. Tất cả bọn họ, đôi mắt của bọn họ, đều như vừa được khai mở bởi thứ ánh sáng như không thuộc về trần thế. Cô gái ấy vẫn đứng yên ở đó, cái bóng của cô như không hề bị khuất đi trước cái sáng kinh hồn kia, còn lũ quái điểu, thì cứ như đều đã tan vào bên trong nó.

Chỉ khi tận mắt chiêm ngưỡng thứ Ma thuật này, Song Tử mới nhớ ra rằng, cô gái này thuộc về đâu.

Cùng sống ở đất nước phồn thịnh Estee Lico, nhưng là người đã lớn lên từ nơi đáy vực khiến cậu đã hoàn toàn quên mất rằng những kẻ trị vì của chốn xa hoa phía trên kia là ai.

Gia tộc đứng đầu trên tất cả các gia tộc ở Estee Lico. Gia tộc giàu có bậc nhất thế giới. Gia tộc đào tạo ra nhiều Ma thuật gia vĩ đại nhất đất phương Tây. Gia tộc đứng trên đỉnh xã hội, họ bao hàm cả quyền lực, danh vọng, kinh tế, xã hội, cả huyết mạch của đất nước này đều nằm trong tay họ, chỗ đứng của họ phải nằm ở cái bàn to lớn của cả Đại Thế giới. Gia tộc ấy, không ai khác chính là Đại gia tộc Rostaria. Mà Ma thuật đại diện của họ lại chính là những loại Ma thuật mang thiên hướng cao quý như là Ánh sáng, Thiên thần, Bầu trời... Nó cao quý và mạnh mẽ đến mức được đặt cho cái tên mĩ miều là Thiên Đường thuật.

Ma thuật Ánh sáng mang uy lực lớn đến thế này thì cô gái Sư Tử đó chắc chắn là một người con mang dòng máu thuần trực hệ. Chịu rồi, phen này Song Tử cậu phải cúi đầu nhận thua thôi. Cậu lấy tay day day trán, đôi mắt buông lơi dõi theo thứ ánh sáng thuần khiết kia dần tan đi từ từ, chậm rãi, chậm như thể muốn cậu phải nhìn, nhìn thật rõ cái cách mà nó dày vò kẻ địch đằng sau cái hào quang đó. Lũ quái điểu vẫn chưa chết, nhưng chúng đơ người ra cả, cặp mỏ mở rộng toác, con ngươi chúng đỏ hỏn, máu tuôn ra mà tưởng chừng như cả con mắt cũng sắp rơi khỏi hộp sọ rồi.

Sư Tử nghiêng đầu.

- Mình không thích nó kinh tởm như thế chút nào...

Cô tiếp tục lẩm bẩm, cánh tay đang giơ lên dần hạ xuống.

- Trở về với tro bụi đi.... Thánh Quang Phán Tội !!!

Cho đến khi cánh tay đó hạ ngang xuống về phía trước, thì ngón trỏ của cô cũng chĩa xuống dưới mặt đất. Ngay lập tức từ phía trên đầu lũ quái điểu xuất hiện vô số vòng tròn Ma thuật lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, những cổ tự chằng chịt xoay vòng bên trên nó. Những vòng tròn Ma thuật cứ xuất hiện, cao lên mãi, cho đến tận nóc của lồng kiểm tra vẫn chưa dừng lại, tiếp tục được khai mở và xếp chồng lên nhau cho đến khi chúng chạm đến tận bầu trời cao.

- Đúng là một chiêu thức vĩ đại...

Trong căn phòng quan sát ấy, ba con người trưởng thành kia giương mắt lên nhìn chiêu thức hùng vĩ này. Người phụ nữ vuốt qua làn tóc của mình rồi đặt tay lên một bên má, thở ra một hơi. Người đàn ông già vẫn giữ biểu cảm lạnh như băng, nhưng hàng mày giãn ra đôi chút, mắt cũng mở to ra hơn. Người đàn ông ngồi giữa thì lẳng lặng đẩy cặp kính của mình lên rồi ngả người ra để tựa lưng vào chiếc ghế bành của mình.

- Trong 50 năm gần đây, nó chỉ mới được sử dụng một lần duy nhất bởi một Ma thuật sư cấp 3 của nhà Rostaria - Quý ông già dặn cất tiếng - Và ông ta chỉ có thể dùng được nó khi ông ta đã trở thành một tên lão làng già khọm.

Không gian vẫn trầm mặc. Mọi người đều hiểu rằng quý ông đó muốn nói điều gì. Trên màn hình, những đám mây trên bầu trời bắt đầu xẻ ra, ánh dương chói chang xé tan cả một vùng trời. Bên ngoài, thí sinh từ cả 4 khu đều đồng loại ngước mặt lên nhìn cảnh tượng kì khôi ấy. Từ trên đỉnh của những vòng tròn Ma thuật đó, một luồng sáng lao xuống với tốc độ không tưởng, dựng thành một cái cột trời bằng ánh sáng. Chẳng còn từ ngữ gì có thể diễn tả được cái cảm giác để được nhìn thấy độc chiêu ấy nữa, chỉ biết nói rằng, quả thực là phán quyết của Thiên Đường.

Ánh sáng chưa tan hết đi mà tro bụi của lũ quái điểu đó thậm chí còn chẳng còn nữa rồi. Và thời gian hoàn thành phần thi, còn chẳng cần đến một phút : Vỏn vẹn ba mươi tám giây.

Luồng sáng tan hết đi, để lại một Sư Tử mồ hôi nhễ nhại, khuỵu người xuống cạnh bên quả cầu thủy tinh. Đúng là cô có thể sử dụng được chiêu thức này, nhưng nó cũng hao tâm tổn sức rất nhiều. Vốn cô cũng không định làm đến mức này đâu, nhưng vì bị một thằng ất ơ mới gặp nào đó ăn nói đụng chạm quá nên mới quyết thể hiện cho nó và cả trường xem đại Sư tỷ này bá đạo đến đâu. Mà thế này cũng tốt thôi, nó sẽ đánh giá đúng năng lực của cô hơn, thứ cô cần là một ví trí xứng đáng với mình cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ cái giá nào đi chăng nữa. So với việc cố tỏ ra bình thường để có bạn có bè thì cô chẳng thà mạnh mẽ mà đứng một mình trên đỉnh còn hơn. Trong từ điển của Sư Tử đây chỉ có bá đạo và bá đạo hơn thôi chứ không có cái nghĩa "tầm thường".

Đôi mắt Sư Tử long lanh nhìn vào bảng hiện thị trên quả cầu thủy tinh.

Số quái điểu hạ gục : 150 con (tất cả)

Sát thương gây ra : 1000%

Độ toàn vẹn của cơ thể : 80%

- Hừ hừ, chẳng mất miếng thịt nào mà sao mệt thế này... Năng lượng của tui... Mà điểm của tui đâu ???

Hệ thống trí tuệ nhân tạo hình như đang bị quá tải thông tin đôi chút. Nó kêu rè rè bên trong lồng thi đấu, còn bên ngoài thì hiện lên một thông báo :

[Đang tính toán tổng điểm....................]

- Cho bé biết điểm !!!!!!!! - Sư Tử cố gắng dùng chút sức cuối cùng để gào thét với trí tuệ nhân tạo.

[Thí sinh Leona Rostaria Fie Quinn với số thứ tự 199 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 9126 điểm]

Cả 4 khu kiểm tra la ó lên ầm ĩ. Tiếng khen ngợi có, tiếng ca thán có, tiếng khóc cũng có luôn, một hỗn hợp âm thanh vang vọng khắp cả khuôn viên trường, đến mức trí tuệ nhân tạo phải phát thanh xin các thí sinh bình tĩnh. Sư Tử bên trong chẳng thể nghe được những tiếng ầm ĩ vì mình nhưng cũng nhoẻn miệng cười, rồi giơ thẳng hai tay lên trời, nhảy cẫng lên trước khi màn hình vụt tắt.

Bên ngoài, những tiếng xôn xao vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Thiên tài má ơi !!!!

- Vờ lờ quái vật !!!!!

- Nhỏ này ở một đẳng cấp khác rồi huhu....

- ĐẠI TỶ MÃI ĐỈNH !! MÃI ĐỈNH !!

- Đến lúc gia nhập giáo phái Sư Tử rồi anh em à !

- Theo !

Giữa những âm thanh ồn ã đó, Song Tử chỉ lẳng lặng đứng nhìn bảng hiển thị điểm. Cậu tự ước tính bản thân mình cố lắm cũng xấp xỉ được 8000 điểm, nhưng chỉ với nhiêu đó thì khoảng cách giữa cả hai vẫn là quá xa. Trong lòng cậu bỗng dưng dạt lên một nỗi khổ tâm khó tả.

- Hừ... Cậu đập nát lòng tự tôn của tôi rồi đó...

- Ai bảo không chịu tự lượng sức mình làm chi.

- ???

? Cái gì thế nhỉ ?

Trong khi Song Tử đang tự đưa mình vào mode deep dark, giả vờ tỏ ra trầm tư để sau đó tự làm cho mình một màn vực dậy ngầu lòi kiểu "nhưng tôi sẽ cố gắng để một ngày nào đó có thể đứng được ngang hàng với cậu (Sư Tử)!" thì tự nhiên có một thằng cha trời ơi đất hỡi nào đó tới đáp lời mình mà còn đáp cái kiểu chọc ngoáy hết sức, phép lịch sự tổi thiểu để đâu rồi cha ??? Bộ ngày hôm nay cảnh giác của cậu kém vậy sao mà 5 lần 7 lượt bị bắt chuyện không hề hay biết thế ? Mà nhìn tên này sao thấy ngứa mắt thế nhỉ, cái tín hiệu gì đó bên trong người cậu bảo rằng thằng này đẹp trai hơn mình : Mái tóc màu trà xanh thẳng mượt, từng lọn tóc vào nếp rất gọn gàng, mà cái đầu này nó ảo ảo như nào ấy khi mà nó cứ lấp ló mấy vệt hồng hồng, bộ thằng cha này móc line à ? Hay là nối tóc ? Song Tử cũng muốn để ý mấy chi tiết khác như kiểu đôi mắt cậu ta rất sắc, mũi thì cao hay là môi đã mỏng còn hồng vl nhưng mà thề là cậu chỉ có thể để ý đến mỗi cái đầu hai lai này thôi. Thật ra cậu cũng có lý do riêng mà, thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ Song Tử cậu luôn muốn có một cái đầu chất lừ hơn là cái quả đầu tím lịm này, nhưng mà nhuộm thì sợ hư tóc nên thôi vẫn phải chịu vậy. Nên là nhìn thằng cha này cậu ứa gan dữ lắm, bài rap diss trong đầu cậu soạn nãy giờ chuẩn bị được xổ ra rồi đó.

- Hở ? Gì chứ, bộ cậu nghe lén tụi tui hả, sao biết hay vậy ? - Song Tử giở giọng giang hồ lên đôi co - Ít nhất thì tui tự hào về những gì mình có là được rồi nhen, cái đó chỉ là để được chiêm ngưỡng sức mạnh của cô gái kia thôi ! Tự nhiên từ đâu chui ra mà bắt bẻ người ta như không vậy má ?

- Ai nghe lén đâu, hai người nói to thế ai mà chẳng nghe được - Chàng trai kia đáp lời, giọng điệu vô cùng bình thản - Tại tôi thấy cậu lỡ chơi dại quá nên lại góp ý chút thôi, nhìn mặt cậu là biết là cậu còn không biết rằng cô gái đó là người nhà Rostaria rồi đó, mà khi nãy hình như mới giác ngộ rồi ha. Khuyên cậu ở đời đừng có đi thách người lung tung không khéo có ngày xách dép chạy không kịp đó.

- A-Ai thách ? Tui thách hồi nào ? Tui chỉ nghĩ là shshsjđjshxbdbd ???

Trời má không chỉ đáp lời mà còn vặn ngược lại Song Tử cậu luôn, đã lâu lắm rồi cậu mới lâm vào cảnh cứng họng thế này, đi kiểm tra chơi chơi thôi mà gặp lắm cao thủ vậy ??? Cậu tiếp tục phun ra mấy câu vô nghĩa để bào chữa cho một cái gì đó còn chẳng phải lỗi của cậu cơ mà lại bị cái tên mới gặp này ngoáy vào làm cậu nhột không chịu nổi. Tên kia hình như thấy rằng cậu cũng quýnh quáng quá rồi nên mới xổ ra được một câu bình thường :

- À thôi được rồi, mình giảng hòa nhé, tôi là Xử Nữ, rất vui được gặp.

- Ờ ở à.... Tôi là Song Tử ! Cũng rất "vui" được gặp nhe hahahaha....

Thật ra trong đầu Song Tử đang nghĩ tới vô vàn câu nói kiểu ai thèm giảng hòa chứ, thấy tui khốn đốn lắm rồi nên giở lòng thương hại chứ gì nhưng mà thôi nhét lại vào trong họng đi, càng nói lại càng quế độ hơn thôi. Chắc đây cũng là lần chào hỏi xã giao khúm núm nhất cuộc đời cậu kể từ khi lọt lòng đến bây giờ đấy. Và cậu cũng có vài điều muốn hỏi nhỏ như kiểu sao tên thằng cha này lạ thế cơ mà ứa gan cái cách nói chuyện của cậu ta quá nên thôi, cuộc trò chuyện này nên được kết thúc tại đây vậy, chào thân ái và không bao giờ gặp lại !

Hai thằng đực rựa cao lều khều đứng cạnh bên nhau ngay trước cổng vào lồng kiểm tra làm người ta cảm giác như nếu đặt một thanh kim loại lên vai họ thì hai con người đó sẽ biến thành một cái sào phơi đồ đích thực. Song Tử muốn tìm cách chim cút ra khỏi đây nhanh nhanh cho bớt khúm núm cơ mà cái vị trí đắc địa này cậu xem cả buổi mới chọn được nên giờ rời đi thì tiếc lắm, với lại người ta tới nói chuyện không nói đã đành còn chạy thì khiếm nhã quá. Nhưng mà !! Cái tên Xử Nữ này nãy giờ chốc chốc cứ quay sang nhìn cậu, ánh mắt cứ lưng lửng làm cậu chả đoán được cậu ta đang nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu thế hả ? Có đổ cậu rồi thì cậu cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé.... Mà nói chung là cái tên này cứ lâu lâu quay sang nhìn chằm chằm vào cậu thế này không ngại à, xem livestream thì xem đi chứ đừng có làm như thế nữa !!!!

Thôi, bỏ qua câu chuyện của hai thằng dở người này đi, chúng ta đến với những diễn biến căng thẳng của các khu khác đi nhé !

Khu D

Bên khu này... Khá là lộn xộn. Dòng người bên khu này cứ di chuyển xôn xao, nhưng hình như là để tụ lại quanh một chỗ trống ở giữa. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên không dứt, bài kiểm tra vẫn đang tiếp diễn tại đây, nhưng bên ngoài thì không khí lại rất nặng nề. Giữa khoảng đất trống đó có vài người đứng đây, dường như có chút xung đột.

Một cô gái cao lớn đứng trước mặt một nhóm những chàng trai đô con, sát khí tỏa ra dày đặc đến mức người ta chẳng dám lại gần, bởi nếu lại gần thì chắc chẳng thở nổi mất. Mấy tên to con này trông rất giống mấy kẻ bắt nạt tính cà chớn điển hình : Đầu tóc có tên thì cạo trọc, có tên thì làm quả mohican chéo, có tên thì để kiểu bánh mì, nói chung là nhìn như trong phim học đường bước ra ấy, bộ đồ giao chiến cũng mặc rất cẩu thả, khuy áo nút gài nút mở, cổ áo không thèm gấp xuống, tay đút túi quần, cằm hất lên tận trời. Nói chung là nhìn lưu manh hết sức, ai nhìn vào cũng thấy phiền. Dẫu vậy, cô gái đứng đó lại làm ra vẻ vô cùng khoan thai, lại còn nhai kẹo cao su rồi thổi bong bóng nữa chứ. Cái này là biết địch biết ta hay là điếc không sợ súng đây.

Nhưng nhìn kiểu gì thì cô gái này cũng không phải hạng xoàng xĩnh, khí thế cô tỏa ra rất khác biệt. Mái tóc đen tuyền ánh lên sắc đỏ tà mị, cô để kiểu đầu mullet phi giới tính khiến cho bao chị em phải đổ gục mặc dù biết rõ rằng đây là nữ vì cặp đồi núi non hùng vĩ. Mà hơn hết, khuôn mặt của cô cũng mang trên nó một vẻ góc cạnh vô cùng, mũi cao, đuôi mắt sắc lẹm, đôi đồng tử đỏ au xen lẫn ánh vàng khiến cho vẻ hiểm hóc trong nó được đẩy lên tột bậc. Tất cả những yếu tố đó khiến cho ta dù thấy rõ ràng rằng đây là một cô gái, nhưng ai cũng phải công nhận rằng cô cực kì đẹp trai. Và cả cái chiều cao vượt trội đó nữa, cô so với đám đô con kia cũng chẳng kém nhau là bao đâu.

Hai bên trao cho nhau những cái lườm vô cùng thân thương, nhưng một bên thì nhăn mặt ra vẻ hăm dọa lắm, còn một bên thì vẫn điềm đạm thổi bong bóng, dường như chỉ có ánh mắt của bên đó là làm việc. Thái độ này đã thành công khiến cho bọn du côn kia ngứa tay ngứa chân rồi.

- Mày thái độ với ai ? - Một trong những tên đó cất tiếng, gằn giọng.

- Thái độ gì là gì ? - Cô gái ngừng nhai kẹo, trả lời bằng giọng điệu vô cùng bình thản - Chuyện tôi đạp chân mấy cậu thì tôi cũng đã xin lỗi rồi nè, mấy cậu mới là người đang kiếm cớ kiếm chuyện đấy chứ nhỉ ?

Mọi người nghe cô gái này đáp lời thì rùng mình, đổ mồ hôi hột. Mẹ này không sợ rước phiền vào người hay gì vậy trời ?

- Nếu mày có thành tâm thì bọn tao cũng sẽ nhân từ tha thứ ấy chứ, cơ mà mày lườm tụi tao. MÀY kiếm chuyện.

- Thôi nào, ai động chạm gì đâu mà cứ nhảy đong đỏng lên thế nhỉ ? Bộ đến tháng hay sao mà nhạy cảm đến mức nhìn có tí cũng muốn đụng chuyện hở ~? Cỡ mấy người thì tôi cũng chả lạ lẫm gì đâu, nên trước khi mọi chuyện đi quá xa thì phắn dùm đi cho nước nó trong ! Thế nhé :3!

Cô gái kết thúc câu nói bằng một nụ cười tươi rói, cái nụ cười mà khiến cho đám người xung quanh đồng loạt chảy mồ hôi ròng ròng còn mấy tên đứng trước mặt thì tên nào tên nấy mặt tối sầm lại, mấy đường gân hằn lên mặt, tiếng mấy hàm răng cạ vào nhau vang lên ken két.

- Cỡ tụi tao ? Cỡ tụi tao là sao ? Ba má không dạy mày đừng có động vào người không cùng đẳng cấp với mình à ?

- Con gái chân yếu tay mềm như mày cố tỏ ra cứng cựa được đến giờ cũng ghê rồi đó, giờ thì quỳ xuống trước khi tụi tao động thủ đi~!

- Phải phải, nhóc con như mày thì tốt nhất là nên biết vị trí của mày ở đâu đi ! Ha ha ha ha ha ha !!!

- Trước khi mọi chuyện quá xa á ? Khửa khửa khửa !! Mày mới là người nên đề phòng đi đó nhóc con !

Chúng đồng loạt cười vang, những cánh tay giơ lên, chỉ trỏ loạn xạ. Những âm thanh hỗn tạp, những câu từ tục tĩu, lũ người vô tri vô giác với mấy trò đùa nhạt nhẽo.

Nhức cái đầu ghê.

- Đéo.

Một từ gọn lỏn vang lên cũng đủ để dời sự chú ý của chúng lên một người duy nhất. Cô gái kia vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, nhưng trong đáy mắt chẳng còn một giọt ánh sáng. Sự chống đối cần thiết cho lũ ngu như bọn này lần đầu được mang ra trước mặt chúng, khiến chúng bắt đầu phát rồ lên như một con con thú bị chọc tiết điên cuồng lao tới chỗ con người. Một tên trong số chúng dạt ra khỏi tụ, lao tới với một cú đấm.

- Đ*t mẹ mày !!! Mày dám ??? Mày biết bố mày là ai kh-

- Đéo biết.

Tên đó đứng đơ ra như trời trồng, khuôn mặt tái lại, mồ hôi giàn giụa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên gương mặt nhăn nhó. Mọi chuyện dường như chỉ diễn ra trong một phần giây : Cô gái đó nghiêng nhẹ đầu qua để tránh cú đấm, mà bàn tay trái của cô vốn để trong túi quần, chẳng biết từ lúc nào đã lên thế để bây giờ thục thẳng vào bụng tên kia một cú hồn xiêu phách lạc. Tên kia ăn cú đó thì lững thững lùi ra được đôi bước khệnh khạng rồi đo đất luôn. Biểu cảm của hắn bày ra một vẻ đau đớn tột độ, hai tay hắn ôm bụng không rời, nằm cuộn người lại rên rỉ như thể chưa từng lĩnh một cú đau như thế trong cuộc đời mình.

- Muốn chơi với tao thì lên núi mà tu thêm 10 kiếp đi nhóc, thóc mà đòi bật gà à ? Đẳng cấp của tao và tụi mày nói thẳng ra là không xứng, hiểu không ? À chắc mày hiểu mà nhỉ, chính mày là đứa đã thốt lên câu đó mà, giờ mày biết đẳng cấp ai hơn ai rồi chứ ?

Cô gái đó nở một nụ cười hoang dại, chân day day lên người cái tên đang ôm bụng dưới kia, khiến cho hắn vừa cay vừa đau, còn lũ người kia thì vừa cay vừa sợ.

- Con gái thì sao nào, ngon vào đây làm kèo thẳng mặt xem ai hơn ai ? Có gan gọi tao là nhóc con thì chắc cũng thừa tự tin để vào đây mát xa tẩm quất nhau mà nhỉ ?

Hai tay cô gái dang ra, đôi đồng tử cũng giãn ra thành một ánh nhìn trừng trừng vô cùng ghê rợn. Thôi rồi, quả này cụ đi chân lạnh toát rồi, đám đông xung quanh thầm cầu nguyện cho đám báo đời này được yên nghỉ. Cô gái trước mặt đây phải nói là vừa chiến vừa điên, và quan trọng là mẻ biết mẻ thừa kĩ năng cho sự tự tin đó của mẻ chứ chẳng đã ngu còn thích oang oang cái mồm như đám kia. Đám lưu manh kia giờ túm lại thành một cụm, miệng xì xầm trán đổ mồ hôi hột, không biết nên lui hay nên lên nữa. Thằng "đại ca" của tụi nó đo đất mẹ rồi, đánh đấm gì nữa... Nhưng mà giờ không bị đánh bởi con nhỏ điên này thì sau này "đại ca" đó cũng cho tụi nó no hành...

- Sao nào ? Rén rồi thì nói đi cưng~ - Cô gái đó tiếp tục móc mỉa - Mà tao phải nói chứ, trình cỡ tao mà chơi hết sức với tụi mày thì nó cũng bất công quá, nên thôi tao quyết định là : Với cái tầm của tao thì chấp tụi mày nửa người luôn nhé !

Cô giơ tay trái với chân trái lên, làm ra điệu bộ là chỉ dùng một bên thôi. Lũ óc khỉ kia như cá thấy mồi, cảm giác có cơ may thắng thì đồng loạt lao lên, cố lấy đông hiếp yếu. Cơ mà đó chắc là quyết định ngu người nhất của tụi nó rồi.

- Sao nào, kèo này nghe thơm nhể ? - Cô gái giương mắt lên nhìn lũ kia đang lao bán sống bán chết đến mình, nhoẻn miệng cười - Mà, tụi mày nghĩ rằng chỉ với nhiêu đây là đủ chơi tao á ?

Cả đám giang hồ lao tới cùng lúc như một đàn bò tót xổng chuồng, tên thì rút dao nhỏ ra, tên thì nắm tay lại thành quyền. Chúng lao tới theo hàng ngang, có vài tên phía sau nữa... Hơ hơ, cũng chẳng có gì đáng lưu tâm. Cô gái lách nhẹ sang bên trước đám người đang lao tới, chân trái tiện thể tung một cú đá vào gối tên ở bìa ngoài, cú đá trông thì nhẹ như bướm đập cánh nhưng uy lực của nó đủ để xương tên đó rạn ra hết rồi. Loạng choạng, hắn mất đà, ngã sang tên kế bên, tên kế bên cũng coi như có chút thân thủ, né được cái thằng ăn hại đang té về phía hắn này. Đoạn, mấy tên hàng trên đổi hướng lao đến, còn mấy tên hàng sau thì chạy vòng ngược ra phía sau cô gái. Tên đó cầm một con dao nhỏ, kẹp vào hai ngón tay trỏ thẳng tới phía cô gái kia.

- Uầy, chơi dao luôn hẻ, ghê dữ ta~

Tay hắn lao tới theo một đường thẳng, một hành động rất cơ bản, rất dễ phá giải. Cô gái đưa tay trái ra khiến người ta tưởng là đỡ cơ mà không, cô miết lên cánh tay hắn ta làm cho đòn tấn công bị lệch đi, cô chẳng cần tự tránh thì nó cũng chẳng trúng. Đồng thời, vì nó không trúng nên tên đó theo quán tính cứ lao thẳng về phía trước, mà phía sau cô gái lại còn một tên nữa, cô nghiêng đầu qua, và thế là hai tên đang lao vào cô muốn ép cô lại thành thế gọng kìm nay tự bóp dái nhau : Mũi dao của tên kia sượt thẳng qua khuôn mặt tên đằng sau, hắn ta đau đớn thét lên rồi giật người về sau, lưỡi dao sượt qua mắt nên coi như tên này tạm thời phế rồi. Mà cánh tay của cô khi nãy miết qua tay tên kia giờ luồn qua cả cánh tay hắn, tiện có thế tay trong tay rồi thì thôi bẻ luôn đi ngại chi. Xong hai tên, cơ mà vẫn còn một tên đằng sau tranh thủ thời cơ tóm được cô, hắn muốn khóa cô lại bằng cách ôm cứng lấy cô, cơ mà làm gì dễ thế.

- Lên anh em !!! Chơi nó !!!

Hắn thét lên kêu mấy tên đang ngập ngừng đằng kia lao tới, chúng cũng sợ quá hóa rồ luôn rồi, vẫn lao lên mới ghê chứ. Tên kia thét, mà chẳng để ý là cánh tay trái của cô gái đó đã vòng qua cổ mình từ khi nào rồi. Tên này khổ người thấp bé nên với lợi thế về chiều cao của mình, cô mới dễ dàng vòng qua cổ của hắn như thế. Và đã vòng tay qua cổ thì để làm gì ? Siết vào thôi chứ làm sao nào ! Cô siết vào thật mạnh ngay tắp lự, cánh tay đè thẳng vào động mạch làm nhịp thở của hắn rối loạn, mấy tên này cũng kiểu ham sống sợ chết thôi nên hắn buông tay ra ngay trước một đòn chí tử. Nhân lúc tên kia còn chưa hoàn hồn, cô bật người ra lao thẳng tới hai tên cuối cùng đang chạy tới chỗ mình khi nãy.

Hai tên lao tới cùng lúc với hai cú đấm trông tuyệt vọng vô cùng, sức lực cơ bản nó có có vẻ cao nhưng mà chẳng có kỹ thuật gì cả, chỉ đơn giản là đánh theo bản năng nên vô cùng dễ đoán và dễ bật. Cô gái cúi người xuống thấp dưới tầm đánh của cả hai, tay trái lại nắm lại thành quyền, khi mà cô luồn qua giữa kẽ hở giữa hai tên thì tên bên trái cũng lãnh trọn cú đấm kia của cô. Lần này cô không dùng nhiều lực như lần trước nữa nên tên này ăn một cú vào bụng như "đại ca" của nó thì vẫn còn loạng choạng đứng được, tên còn lại khi nãy đấm trượt đang quay ngược lại cố chơi sau lưng cô nhưng cô đã cảm nhận được trước điều đó rồi. Cô gái xoay mặt lại, khuôn mặt cười ghê rợn khiến tên kia phát hoảng giật bắn người, ngay lúc đó thì khuôn mặt của hắn cũng ăn ngay một cú phẫu thuật chỉnh hình từ hàm thẳng thành hàm lệch ngay tức khắc, rồi sau đó cô gái dùng tay trái ôm đầu hắn vào đè xuống cú lên gối của mình. Cô lùi ra đôi bước nhìn cả hai tên đang hấp hối, khoảng cách cũng không xa nhau lắm, được rồi, kết liễu đi thôi. Cô gái nhún nhẹ lấy đà rồi xoay người lấy lực cho một cú đá xoáy vào tên kế bên, một cú đá phi thường khiến hắn bay ra chỗ tên kia rồi cả hai đều văng đi đến tận đám đông đang hóng drama ngoài kia luôn.

... Hình như hơi quá chân rồi. Cô không thể kiềm được nổi sự kích thích khi làm gỏi cái hạng kém cỏi này, khuôn mặt cô ửng lên mấy vệt đỏ nhìn có hơi biến thái khiến cô phải lấy một tay che mặt mình đi rồi chạy tới chỗ những người ngoài vô tình dính đạn kia. Tới gần thì mọi người xung quanh nhìn cũng ổn, chắc cũng không có ai bị gì cả.

- A a mọi người, tôi xin lỗi nhé, tôi hơi quá khích một xíu-

Vụt.

Hình như mới có cái gì đó...vụt ngang qua mắt cô.

Cô ngoái đầu lại nhìn ngay lập tức thì thấy một trong hai tên bị cô đá văng đi khi nãy đang nằm sõng soài ngoài kia, đè lên đại ca của hắn, trong khi đáng ra chỗ của hắn không phải là ở đó. Điều có có nghĩa là gì ? Cái bóng đen khi nãy vừa vút qua mắt cô CHÍNH LÀ cái tên đó vừa bị NÉM ĐI ra ngoài kia một cách không thương tiếc.

- Khó chịu thật đó... Đánh thì đánh cho ngắc nghẻo tại chỗ luôn đi còn để bay ra tới tận đây làm phiền người khác...

Từ giữa đám đông, một thân ảnh bé nhỏ bước ra, tay lôi xềnh xệch cái tên còn lại đi từ từ đến chỗ cô gái. Một chàng trai dáng người thấp bé, khuôn mặt và bộ đồ giao chiến trên người có dính mấy vệt đất bẩn, có lẽ rằng đây chính là người bị trúng nguyên hai viên đạn to tướng kia. Cậu ta có một mái tóc nâu xám dày, bồng bềnh giống như bờ lông của một chú cún vậy, nhìn rất đáng yêu. Khuôn mặt bầu bĩnh cộng thêm chiều cao khiêm tốn lại càng khiến cậu ta trông dễ thương hơn nữa, ai nhìn vào cũng phải yêu... Cơ mà đó là khi cậu ta không mang trên mình một cái biểu cảm khó ở như vậy cùng với đôi mắt trắng toát như làn tuyết giữa trời đông buốt giá.

Còn cách xa cô gái kia chừng ba thước, cậu ta hơi ngước mặt lên, hàng mày lại càng nhăn vào, cất tiếng :

- Cậu là người đã ném mấy tên này vào đây ? - Cậu ta xốc tên kia lên bằng cách nắm cổ áo như thể rằng tên kia còn chẳng nặng bằng một con gấu bông hình người, hỏi.

- Phải phải... Là tôi là tôi... Tôi xin lỗi nếu như nó đã vô tình trúng cậu nhé, tôi không cố ý đâu... - Cô gái cười xã giao, đầu hơi cúi cúi xuống làm biểu cảm nhận tội.

- Ừ... Coi như cậu cũng tử tế - Hàng mày cậu ta giãn ra, biểu cảm cũng bớt khó ở lại. - Nên là, nhận lại dùm tôi đi nhé.

Vừa dứt lời, cậu ta một tay ném tên kia đi về một hướng trông có vẻ là tới chỗ cô gái nhưng thật ra là không, hướng cậu ta ném cố tình chệch đi và cô gái có vẻ cũng biết nên chẳng cần động một ngón tay để tránh. Sự tiếp diễn của câu chuyện là người ta hú hồn hú vía vì tưởng rằng lại sắp có đánh nhau nữa rồi nhưng mà may là nó cũng kết thúc trong yên bình.

- Quào, cậu khỏe thật đó, một tay ném hắn đi như là ném bóng chày vậy, ghê thật ! - Cô gái vỗ tay nhè nhẹ, cười khen ngợi.

- Cô thì cũng có kém gì đâu - Chàng trai hạ giọng nói, biểu cảm trở nên lạnh lùng - Một mình chấp hết đám kia, bộ cô là khỉ đột hay gì à ?

- Hở ?

Cô gái giật mình, trên đời này có đủ kiểu để nói về sức mạnh của một người con gái nhưng cậu trai trước mắt này lại chọn cách ví von con gái nhà người ta với cái con thú thô tục hoang dã như khỉ đột, thề trên đời cô cũng bị phán xét về sức mạnh của mình khá nhiều nhưng đây là lần đầu có người dùng cách nói như vậy. Trong thâm tâm cô gái bỗng dưng bật lên một cảm giác hứng khởi hơn nữa, hơn cả khi xử lũ gian manh khi nãy, một thứ cảm giác phấn khích khó mà miêu tả được thành lời.

- Nói con gái nhà người ta như vậy là không hay đâu nhen~ - Cô gái cười tươi, bước dần tới chỗ cậu trai kia - Dù sao thì cũng cảm ơn vì lời khen ! Mình làm quen nhớ !

Cậu trai giơ đôi mắt chừng hững lên nhìn cô gái cao lớn này, trong lòng tự dưng lại cảm thấy hơi cay cú chẳng vì lý do gì cả.

- Không. Không thèm. - Cậu gằn giọng đáp, xoay người bỏ đi.

- Ù ôi, tiếc thế... Cho tôi một cơ hội đi mà~! - Cô gái tiếp tục mặt dày bám theo xin infor.

- Đã bảo là không mà-

- CON MẸ CHÚNG MÀYYYYYY !!!!!!

Bỗng từ đâu, một tiếng thét ầm trời vang lên thu hút sự chú ý của tất cả các thí sinh xung quanh đó. Hai nhân vật chính của chúng ta đang vờn nhau cũng bị bất ngờ mà quay đầu lại nơi phát ra tiếng thét đấy để mà xem. Và, những gì mà tầm mắt của họ bắt được là hình ảnh tên "đại ca" đã bị oneshot ngay lúc mới vào trận đứng giữa đám đàn em nằm la liệt ngoài kia, xung quanh hắn là một luồng sức mạnh bao phủ cả cơ thể như là đang bật siêu saiyan. Có lẽ là mới đếm số xong rồi nên hắn muốn trở lại mạnh mẽ với Ma thuật của mình, và hắn cũng đang gào lên như là sắp đi đánh trận thật vậy.

Ngay tức khắc, hắn lao tới chỗ đôi người trai gái kia bằng tất cả sức lực và Ma thuật.

Ngay tức khắc, hắn ăn ngay một cú song cước trời giáng từ hai con người kia tung ra một lượt rất đồng đều, làm cho hắn lại một lần nữa bị đánh bật trở lại bãi đất trống đó.

Tên "đại ca" đó nằm vật ra, cả người hôn mặt đất một cú vô cùng thắm thiết. Hắn cố gượng người lên, chống hai khuỷa tay và gối dậy, nhưng mắt hắn trắng bệch, khoang miệng túa máu.

Từ đằng xa, hai con người kia vẫn đứng rất hiên ngang. Người con trai thì tặc lưỡi, còn người con gái thì bước dần tới.

- Sao mày cứng đầu thế nhỉ ?

Người con gái khi đã đến đủ gần thì giơ chân lên, nhằm đá thẳng một cú xuống ngay phần cổ không phòng bị của cái tên dưới đất.

!

[Không được giết người. Không được giết người.]

Điểm mà chân cô gái tiếp tới thì không phải là phần cổ kia, mà là một thứ gì đó tròn tròn, cứng cứng. Cô gái nhìn xuống dưới chân mình, thì cú đá đó của cô đã bị chặn lại bởi một con con drone hình cầu mà nó phát ra giọng nói của trí tuệ nhân tạo. Câu nói của nó lặp lại, liên tục như một lời cảnh cáo.

[Nếu còn tiếp diễn, hệ thống sẽ tước quyền kiểm tra. Vui lòng ngưng những hành động gây thương tích.]

Con ngươi của cô gái bây giờ mới trở lại bình thường. Khi nãy, nó trừng lên với một thứ sát khí đậm đặc, thứ khí thế đó như là cô gái đã sẵn sàng để giết. Chỉ trong vòng một khắc thôi, nụ cười lại trở lại trên khuôn miệng cô gái.

- À, là cô sao trí tuệ nhân tạo ? Tôi xin lỗi nhé, là tôi không kiểm soát được mình. Tôi không có ý đó đâu, ha ha ha...

Không khí xung quanh tự nãy giờ dường như dừng lại. Mọi người đều bị bóp nghẹt bởi sát khí trong đòn đánh cuối cùng ban nãy của cô. Nếu không có con drone đó, thì hôm nay đã có người quy tiên rồi vì bất cứ ai dù biết đánh nhau hay không biết đều hiểu rằng cú đá đó hoàn toàn có thể giết chết tên kia.

Cô gái xoay người bước trở về lại đám đông, dòng người tụ tập bấy lâu dần giãn ra. Hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng đã gửi robot cứu thương cấp tốc đến để hộ tống những người kia về nơi chữa trị. Mọi thứ có lẽ, có lẽ đã trở về bình thường.

Trừ những ấn tượng trong lòng sẽ chẳng bao giờ phai.

[Thông báo, thông báo]

Hệ thống trí tuệ nhân tạo bật phát thanh lên, gửi thông báo đến toàn thể 4 khu kiểm tra. Sự chú ý của mọi người lại đổi hướng.

[Thông báo : Để Hội tuyển sinh đợt 2 diễn ra nhanh chóng hơn, ban tổ chức sẽ thực hiện một sự thay đổi về đấu trường kiểm tra. Mọi người xin hãy bình tĩnh với những sự thay đổi tiếp theo đây của khuôn viên trường]

Vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu rung chuyển với mức độ như là một cơn động đất nhẹ. Âm thanh xôn xao vang lên khắp các khu kiểm tra. Từ đâu, hàng chục các lồng kiểm tra đen tuyền trồi lên từ dưới mặt đất, chiếm dụng nhiều chỗ ở nhiều phần riêng biệt ở các khu. Dường như kích thước của 4 lồng thi đấu hiện tại cũng đã thay đổi, chúng dần thu nhỏ lại bằng với kích thước của các lồng thi đấu mới xuất hiện. Dưới mặt đất, những lằn ranh kì lạ hiện lên, từ đó, các rào bảo vệ bằng Ma thuật hiện lên, ngay lập tức chia cả khuôn viên trường thành hơn 50 khu nhỏ tương ứng với mỗi chiếc lồng kiểm tra. Từ 4 khu lớn giờ đã thành vô số các khu nhỏ với số lượng thí sinh ít hơn ở mỗi khu, biếu tượng khu hiện tại trên vòng tay của các thí sinh cũng thay đổi, trên ứng dụng livestream cũng xuất hiện một loạt các phòng stream với tên của các khu mới.

[Để đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị sang giai đoạn 2, ban tổ chức đã thay đổi mô hình thi đấu sang nhiều khu nhỏ hơn. Các thí sinh vui lòng lưu ý về mã tên khu hiện tại của mình. Ngay bây giờ, giai đoạn 1 sẽ tiếp tục như bình thường ở đồng thời tất cả các khu hiện tại.]

Đúng là với mô hình kiểm tra này thì bài thi sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều, nên các thí sinh đều đồng loạt có một câu hỏi là sao không làm thế từ đầu đi ơ kìa ??? Bộ có điều kiện thì thích làm gì thì làm à ??? Quá trình chia khu mới diễn ra trong vòng chưa đầy 5 phút, bao nhiêu con người chờ dài cổ tự nãy giờ thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cuối cùng cũng sắp đến lượt mình. Việc chia khu mới này có gây ra náo loạn đôi chút, nhưng nói chung là mọi chuyện cũng đã êm xuôi rồi, giờ thì tiến hành bài kiểm tra nhanh nào.

Ở một bên của lớp màng chắn trong suốt ngăn cách khu D khi nãy, cô gái tóc đen đỏ đứng vẫy tay í ới sang bên kia vẫn là với cậu trai tóc nâu xám, miệng không ngừng gọi với sang :

- Chàooooo cậuuuuu nhaaaaa !! Mình phải chia xa rồi, cho tôi biết tên cậu được không mà ?????

Cậu trai đứng bên kia vừa ngại vừa tức, đáp lại hết sức cọc cằn :

- Không !

Mặt của cô gái đó vẫn còn dày lắm.

- Đi màaaa !!! Thôi thì tôi cho cậu biết tên tôi luôn nè, tôi là Kim Ngưu, mình làm bạn nhé ?

Cậu trai kia cắn môi bực dọc.

- Không cần ! Có ai hỏi cô đâu ???

Cô gái Kim Ngưu đó không đáp nhưng trưng ra bộ mặt vòi vĩnh hết sức.

Cậu trai ngại gần chết luôn rồi, bộ cô ta miễn nhiễm với mấy ánh nhìn kì thị của mọi người xung quanh à ? Không thể chịu nổi sự quế độ này nữa, thôi thì cho mẻ vừa lòng vậy.

- Urgh.... Ma Kết. Được chưa ?

- Được :3!

Cô gái Kim Ngưu đó cười tươi một cái nụ cười khiếp đảm hết sức, làm cho da gà da vịt cậu trai Ma Kết kia (Và mọi người) dựng lên hết rồi đây này. Thỏa mãn rồi, cô bước lui đi về hướng lồng kiểm tra bên khu mới của cô, còn không quên vẫy tay tạm biệt. Ma Kết cũng không biết phản ứng ra làm sao luôn, chỉ biết nhíu mày bất mãn.

Cô gái trong thân hình của một thằng đực rựa xoay gót bước đi với một nụ cười. Cái tên Kim Ngưu vừa lạ vừa quen. Nhưng kẻ nào quen, thì đều phải kinh sợ.

Kim Ngưu của phái Sát quyền.

Còn tiếp...

--

2 tuần 1 chap, tôi tồi quá :<

Chap này 10k từ có dài quá không nhỉ ? Tôi định lấy mốc 7000+ từ làm mốc chữ cho mỗi chap thôi cơ mà cứ bị dài vãi hic. Kiểu, có mấy sự kiện tôi muốn quăng vào chung 1 chap cơ mà viết ra thì nó lại siêu dài. Cũng chưa biết sửa thế nào nên thôi mọi người ráng đọc đi nha hehe, về sau tôi viết dài luôn không gắn warning đầu chap nữa nhé :>>

Anyway chúc mừng sinh nhật vợ tôi Kamisato Ayato của Gensimp, ai chung bias khum ^^ Ảnh off đẹp quá hicc

26032023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro