③ Sát hạch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với những thanh âm náo nhiệt vẫn còn rầm rộ lên mãi trong khuôn viên trường, thì nơi ngoài cổng chính, không gian lại yên ắng đến lạ. Cái khí trời se lạnh đầu thu này làm con người ta chỉ muốn về nhà, chui vào chăn và đánh một giấc nồng ngay lập tức. Trước cánh cổng chính của trường, một chiếc xe hơi đen tuyền vừa đỗ lại ngay đó, cánh cửa xe mở ra trước mắt người đàn ông đầu trọc vận y phục trang nhã đang đứng yên vị trước cánh cổng chính đồ sộ của Học viện.

Từ bên trong chiếc xe, một thiếu nữ bước ra với dáng vẻ rất thanh thoát, với bộ đồ giao chiến đang mặc trên người và một món đồ kì lạ đeo trên lưng thì có lẽ cô gái này cũng đến đây để tham gia Hội tuyển sinh. Nhưng đến vào giờ này thì có lẽ cũng hơi trễ rồi đấy... Thiếu nữ nhẹ nhàng rời khỏi xe, không quên cảm ơn người tài xế, rồi xoay người đứng mặt đối mặt với quý ông đầu trọc trước mắt mình.

- Chào ông ạ, cháu xin lỗi vì đã đến trễ, cháu bị lạc trên đường đến chỗ hẹn... Thành thực xin lỗi ạ...

Thần sắc trên khuôn mặt cô gái không hề thay đổi, nhưng cả người cúi gập xuống, cử chỉ vô cùng thành khẩn. Mái tóc màu xanh đen ngắn ngang cằm cũng theo đó mà rũ xuống, tóc mái che đi cả khuôn mặt đang cúi gầm xuống đất.

Quý ông trước mắt dùng bên tay đặt lên vai cô bé, ánh mắt nghiêm nghị bỗng chốc cũng trở nên vô cùng dịu dàng, cất giọng :

- Không, không sao đâu. Ta biết cháu chưa quen với môi trường mới, cố gắng để lần sau không tái phạm là được. Ngẩng mặt lên đi cháu gái đáng yêu của ta.

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, bờ má ửng hồng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt màu tím sen to tròn, long lanh nhưng lại mang trên nó một ánh nhìn rất hờ hững, tựa như một đóa hoa thanh cao không vướng bụi trần. Càng chìm sâu vào trong ánh mắt ấy, lại càng khiến ta cảm thấy như lạc vào một chốn huyền bí phủ đầy khói sương, hệt như đang thả mình xuống mặt biển khơi không sóng, để chìm nghỉm xuống nơi không thấy đáy.

Thiếu nữ với một vẻ đẹp tĩnh lặng.

- Cháu cảm ơn ạ. Bây giờ cháu phải làm gì tiếp theo cho bài kiểm tra ?

Cô gái hỏi khẽ, ngữ điệu cung kính nhưng một tay thì dụi dụi mắt, đầu gật gù như đang buồn ngủ. Quý ông buông tay khỏi vai cô gái, xoay người sang bên.

- Đi vào cổng, cháu sẽ đến được khuôn viên trường, bên trong đó chia làm nhiều khu riêng biệt để kiểm tra. Thể lệ sẽ được thông báo khi đến lượt cháu. Với tình hình hiện tại thì... Cháu nên vào khu E, khu đó khá vắng vẻ. Đưa tay phải cháu đây.

Cô gái ngoan ngoãn chìa tay phải ra, chiếc vòng tay kim loại bóng loáng ánh lên một tia sáng. Quý ông lấy tay chỉnh gì đó trên chiếc vòng, đến khi thả tay cô gái ra thì nó hiện lên dòng chữ "Đường đến khu E" màu đỏ nhấp nháy.

- Nội quy bài kiểm tra không cho phép ta hướng dẫn cháu thêm nữa, từ đây nó sẽ chỉ đường cho cháu đến khu E.

Thiếu nữ gật đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay. Cổng chính của trường cũng từ từ mở ra con đường rộng lớn chào đón cô gái vừa mới đến.

Quý ông hiền từ nhìn đứa cháu gái của mình, lấy tay xoa nhẹ đầu cô.

- Cứ làm như những gì cháu luôn làm, những thứ này xứng đáng với cháu. Cứ sống hết mình thôi, nhé.

Trên khuôn mặt già dặn của quý ông hiện lên một nụ cười hiền hậu, rồi ông rút tay về. Thiếu nữ lấy tay sờ đầu mình, sắc đỏ lại hiện lên trên khuôn mặt lần nữa, nó rõ ràng hơn cả lần trước. Rồi khi mà cô gái ngẩng mặt lên, dường như cô muốn biểu lộ một thứ xúc cảm gì đó trên khuôn mặt, một sự biết ơn to lớn, sự kính ngưỡng, tôn trọng cũng như là cả tấm lòng của cô, nhưng hiện tại, cô vẫn chưa thể. Chỉ có đôi mắt của cô dạt lên những cơn sóng lăn tăn.

- Cháu cảm ơn...vì tất cả.

Thiếu nữ lại cúi người xuống, nhưng cũng ngẩng lên rất nhanh, cô vẫy tay chào tạm biệt quý ông rồi quay gót đi vào bên trong khuôn viên Học viện. Quý ông vẫn đứng đó, dõi theo từng bước chân của cháu gái mình, dù rằng bóng lưng nhỏ nhắn của cô bị khuất mất bởi món đồ như là một tấm chăn cuộn lại đang mang sau lưng. Cái bóng bé nhỏ của cô xa dần, xa dần đi mãi, cho đến khi nó khuất đi trước những công trình to lớn của Học viện.

Quý ông thở ra một hơi, người lái xe khi nãy sau khi đi đỗ xe thì quay lại báo cáo vài điều :

- Thưa ngài, tiểu thư Song Ngư khi nãy đã lạc trên con đường từ căn hộ đến chỗ hẹn, dường như còn dính vào chút xô xát với người đi đường... Nhưng không có thương tích, tiểu thư vẫn ổn.

- Có lẽ nó cũng là cần thiết để nó hiểu về thế giới này hơn.

Giọng của quý ông đó rơi xuống một quãng trầm cực độ, như muốn bày tỏ một vẻ lạnh lùng, nhưng cũng kèm theo những nỗi lo toan. Con cá nhỏ bé trong lồng mà chính tay ông vớt ra để thả nó về với đại dương mênh mông kia liệu có thể tiếp tục tồn tại hay không ? Thôi thì, ông lại cất câu hỏi ấy vào sâu trong lòng, chi bằng cứ để con cá ấy tự quyết định vận mệnh của nó đi.

--

Bên trong khu kiểm tra lại được thêm một phen hào hứng.

Thiếu nữ vừa tới bước vào trong phần khuôn viên của khu E đã thu hút sự chú ý của vài thí sinh nhưng dường như họ cũng chẳng đặc biệt quan tâm cho lắm. Bởi lẽ, mọi sự quan tâm của họ đều hướng tới lồng kiểm tra của khu mất rồi. Thiếu nữ vừa tới cố tìm cách chen ngược qua đám đông để đến với một góc của khu thi đấu, nhưng đồng thời cũng đi vượt qua một con người khác đang hướng tới lồng kiểm tra. Khí tức của người vừa bước qua khiến Song Ngư cảm thấy bất an, ngoái đầu lại để rồi nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đang bước những bước đi tràn đầy tự tin.

Mái tóc màu đen ánh đỏ ngắn ngủn, đuôi tóc có hơi dài hơn, che đi phần sau của cổ. Rõ ràng là nữ, nhưng người thì lại vận đồ giao chiến của nam. Cánh cổng lồng nhanh chóng xác nhận là đúng người, mở toang ra cho cô gái kia bước vào. Song Ngư cuối cùng cũng tìm được một chỗ yên ắng ở góc tường bảo vệ của khu kiểm tra, lẳng lặng ngồi thẳng xuống mặt đất, mắt ngước nhìn lên màn hình livestream trên chiếc lồng đen thui. Màn hình được bật lên nhanh chóng, cái người khi nãy đứng chễm chệ ngay trước mũi camera, tay đút túi quần, điệu bộ vô cùng thản nhiên.

Vài phút trước, thông báo vào kiểm tra cho thí sinh số 302 Taurus Makitakami vừa xuất hiện. Thí sinh của khu E vốn tách từ khu D lớn này bắt đầu nháo nhào lên khi biết được rằng cái người khi nãy hạ đo ván đám du côn kia sắp lên thi đấu.

Còn Song Ngư vừa mới tới chỉ thấy rằng cô gái này khí thế rất giống với nhân vật chính của mấy cuốn tiểu thuyết gối đầu giường của cô.

Trận chiến trên màn hình đã bắt đầu, Song Ngư cũng bắt đầu màn sửa soạn chỗ ngồi cho mình. Cô tháo chiếc chăn cuộn trên lưng ra, để lộ thứ cô giắt đằng sau chính là một thanh kiếm được tra vào trong bao. Chiếc chăn vừa được tháo ra đã được Song Ngư quấn vào người, mà ít ai để ý rằng thiếu nữ trong tấm chăn hình như đang lơ lửng.

Cạnh đó, bên trong lồng kiểm tra có một Kim Ngưu đang rất sung sức.

- Kích hoạt trang phục.

Khẩu lệnh vừa dứt, một chiếc áo khoác da màu đen bóng xuất hiện sau lưng Kim Ngưu, cổ áo và tay áo điểm bằng những chùm lông ngả màu. Có lẽ đây cũng là một dạng áo choàng chăng ? Dù sao thì Ma thuật cũng là thứ thiên biến vạn hóa, cái gì hợp thì mình lụm thôi chứ lo gì ba cái quy chuẩn. Kim Ngưu mặc ngay chiếc áo khoác vào, cô gái vốn đã ngầu lòi nay lại càng ngầu hơn, vẻ sắc lạnh mà vương chút bụi bụi đường phố khiến cô như mang cả khu E về với những con phố đêm sầm uất của thành đô Saga đất Haomori.

Lũ quái điểu vẫn lao đến như thường, mà Kim Ngưu thì chẳng có vẻ gì là đang kích hoạt Ma thuật. Dù là người người nhà nhà các khu được tách ra từ khu D cũ đều biết rằng cô gái này thân thủ vô cùng điêu luyện, nhưng vẫn không tin là cô sẽ chỉ đấu tay đôi với lũ quái vật điên cuồng này.

Tốp đầu lao đến chừng mười mấy con, Kim Ngưu lao hẳn tới đôi co với chúng, tung ra nhiều đòn đánh và đá cơ bản trước nhằm mục đích phá trận. Mấy con quái điểu dính đòn bay loạn xạ xung quanh, cả tụ quái điểu đông đúc dường như cũng đã bị phân tán ra lẻ tẻ. Tốt rồi, thế mới là sàn diễn lý tưởng nhất cho mấy tuyệt kỹ của Kim Ngưu đây chứ.

- Tiếp chiêu đi nè~

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước ống kính camera, hình ảnh cô gái cao ráo kia thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng lũ quái điểu làm con người ta chẳng thể nào mà theo kịp đã nhanh chóng xử gọn gần chục con chim cò này. Đối diện với lối tấn công hoang dã của bọn quái vật vô tri này, Kim Ngưu xử lý nó rất nhanh gọn bằng võ thuật. "Tốc độ" và "kỹ thuật" chính là thứ nổi bật hơn cả ở màn trình diễn kỹ năng này của cô, tiếp cận chóng vánh, nhanh chóng ra đòn hiểm, liên tục lặp lại khiến cho số quái điểu đã đi khá nhiều ở mốc 35s. Từng đòn chặt gáy, bẻ khớp "vật lý trị liệu", phản đòn bằng lực của đối phương hay là cả điểm huyệt đều được thực hiện vô cùng chuẩn chỉ khiến cho ta cảm thấy như đang xem một vị võ sư lão thành phô diễn kỹ năng trong mấy bộ phim cổ trang vậy. Hơn nữa, những đòn thế kia dù vốn được tạo ra để đối đầu với con người nhưng đối với lũ quái vật kia, Kim Ngưu vẫn có thể dùng nó điêu luyện lên chúng như thể khoảng cách giống loài chẳng là cái đách gì cả.

- Chết đê !

Kim Ngưu tay nắm lấy cổ chân của một con quái điểu xấu số đã thăng thiên xoay người một vòng rồi liệng nó thẳng đến chỗ một tụ quái điểu xa xa đằng kia. Cú ném trúng đích vốn được gia tốc bằng lực ly tâm khiến mặt nước chỗ ấy như vỡ tung ra, một cột nước khá lỡn tóe lên nơi góc sàn đấu. Thêm một lũ quái điểu nữa đã bị nốc ao. Dẫu vậy, bởi lẽ vì chỉ dùng sức mạnh đơn thuần để đối chọi với hơn trăm con quái vật, nên số lượng quái điểu bị cô hạ chỉ suýt soát một nửa.

Cô gái trước màn hình bất chợt cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay. Chế độ bấm giờ vừa điểm đúng 40s. Cô ngước mặt lên, thở dài một hơi. Xung quanh cô, hơn bốn mươi con quái điểu còn sống đang xếp thành vòng tròn xung quanh, chúng rít lên giận dữ. Hàng phía sau, số còn lại bay lên trời, bắt đầu xoay vòng quanh. Tiếng thét chói tai của chúng vang vọng.

- Nếu không phải do có giới hạn thời gian thì mình cũng chả thích dùng đến thứ này tí nào...

Kim Ngưu thì thầm. Ngay sau đó, cô ngẩng mặt lên. Khẩu ngữ với chất giọng lạnh lẽo vang lên khắp khu thi đấu.

- Ma thuật Tuyết ảnh : Bão tố.

Từ dưới chân thiếu nữ cao lớn, mặt nước bắt đầu rung động. Vài làn gió lạnh vút qua, dần dà lại càng nhiều hơn, làn gió tuyết sắc lẹm cứa vào da thịt lũ quái điểu khiến chúng đau đớn thét lên rồi lại bị cuốn hết cả vào trong cơn lốc ấy. Tựa như từ hư không, tuyết bắt đầu rơi xuống, nhưng chúng trông mờ ảo, như thể không có thật. Lạnh giá, chúng hòa vào trong từng ngọn gió, biến nó thành một cơn bão tuyết hùng mạnh che lấp đi tầm nhìn của máy quay. Lũ quái điểu trong cơn bão bị xé xác bởi hàng vạn mũi đao băng và những cơn gió sắc lạnh, tiếng thét của chúng bắt đầu đứt quãng, và rồi để dòng máu tanh tưởi của chúng hòa vào sắc trắng ảm đạm của tuyết.

Tất cả lũ quái điểu, dù đang bay hay dưới đất, đều đã bị cơn bão ấy nuốt chửng.

Còn cô gái đứng giữa tâm bão, đã biến mất tựa bao giờ giữa những bông tuyết.

Bên ngoài, mọi người bắt đầu reo lên những câu từ cảm thán. Song Ngư vẫn cuộn mình trong chiếc chăn, trong đôi mắt cô phản chiếu lại hình ảnh của những bông tuyết.

- Ảo ảnh... Cơ thể đó, lạnh. Linh hồn, không có một.

Cô thì thầm. Những gì thu được vào trong tầm mắt, khiến cô như đã cảm nhận được bản chất Ma thuật của con người kia.

Một tiếng búng tay vang lên, cơn bão tuyết tắt đi đột ngột. Những cái xác không toàn vẹn của lũ quái điểu rơi xuống như mưa, rơi xuống nơi mặt nước chớm nở những bông tuyết màu máu. Thân ảnh cao lớn của cô gái lại xuất hiện, bất chợt từ trong cơn mưa tuyết đang rơi nhè nhẹ, như thể cô được sinh ra từ làn tuyết đó vậy.

Cô cúi người, nhặt lên một con quái điểu còn thở hổn hển. Thân thể nó tứa máu, nửa thân dưới cũng không còn nguyên.

- Sao chúng mày không thể cứ chết đi đi ?

Giống như có một cảm giác uất phẫn cùng cực trào nghẹn trong người. Đầu và thân của con quái điểu bị xé ra làm đôi trong chớp mắt, chẳng giống như cái cách mà cô hạ gục bọn chúng khi nãy chút nào. Lần này, nó tàn nhẫn, và cũng tràn đầy sự cay nghiệt. Máu tươi trào ra, để lại một vệt đỏ thẫm trên bộ đồ giao chiến trắng toát của cô. Vì cô đang đứng quay lưng lại với camera, nên có lẽ chẳng có ai có thể thấy được gương mặt của cô lúc đó bày ra biểu cảm thế nào. Duy chỉ có một mình bản thân cô, thấy được hình ảnh chính mình phản chiếu trong quả cầu thủy tinh trước mắt : Tối sầm, và đôi mắt ánh lên nỗi hận.

Dòng đánh giá thân thuộc lại hiện lên :

Số quái điểu hạ gục : 150 con

Sát thương gây ra : 300%

Độ toàn vẹn của cơ thể : 82%

[Đang tính toán tổng điểm...]

[Thí sinh Taurus Makitakami với số thứ tự 302 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 7984 điểm]

Một con điểm hú hồn nữa lại được phô ra, nhưng mọi người có vẻ hơi im lặng. Ban nãy, trước chiêu thức bão tuyết kia, các "khán giả" của chúng ta cũng khá là phấn khích. Nhưng rồi đến cuối cùng, với đòn kết liễu mạnh bạo khi nãy của Kim Ngưu thì mọi người có lẽ cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Sự im ắng của nỗi sợ vô hình này khiến các thí sinh bất chợt nhớ lại màn trình diễn của một anh chàng nào đó bên khu B, dù điểm của hai người có cách nhau vài bậc. Họ, đều mang lại cảm giác tàn nhẫn và kinh sợ mà nói không ngoa như thể mấy tên sát nhân biến thái vậy. Toàn biến trường đấu thành bãi tắm máu cả.

Tiếng xì xầm rồ lên sau khi màn hình livestream vụt tắt. Nhiều câu từ với tính chất phán xét vang lên giữa một mớ âm thanh hỗn độn. Song Ngư hạ mi mắt xuống, chăm chăm ánh nhìn hờ hững của mình xuống dưới mặt đất. Dù trông như đang ngủ, nhưng cô vẫn lắng tai nghe tiếng mọi người rầm rộ xung quanh.

- Tao bảo rồi, con nhỏ đó đáng sợ lắm. Nó nổi tiếng chỗ tao sống vì mấy vụ đánh lộn. Nghe đồn là đệ tử của môn phái nào đấy bị cấm cơ.

- Ù ôi, ghê vậy sao ? Mà nhìn nhỏ đập tụi báo đời khi nãy là hiểu. Chắc cũng xử bao nhiêu người không gớm tay rồi. Ma thuật cũng bá quá chừng.

- Tao thấy thế mới đủ để sống sót ở cái Hội tuyển sinh này chứ ? Dù sao thì năng lực của nhỏ cũng không chỉ là đồn đoán.

- Mẹ ơi... Ở đây nhiều người đáng sợ quá huhuhuhu....

- ...

Song Ngư cuộn mình vào tấm chăn, yên lặng suy nghĩ. Người khi nãy quả thực mang lại cho cô rất nhiều ấn tượng. Dù rằng cô chưa bước ra xã hội quá lâu, chưa gặp nhiều người, nhưng đủ để cô biết rằng ít ai trên đời này mang trong mình một nỗi khổ tâm lớn như cô bạn đó. Ma thuật, võ thuật và "nỗi hận" đó, như là cái giá của sức mạnh vậy.

Nhưng rồi vốn không quen nghĩ nhiều, Song Ngư tiếp tục vùi mặt vào chăn ngủ không màng trời đất. Bài kiểm tra vẫn tiếp diễn.

Bên khu D cũ, có một người con trai nhỏ nhắn nào đó cũng chỉ vừa rời mắt khỏi màn trình diễn của Kim Ngưu trên app livestream, trầm lặng đứng yên. Cái kẻ ngông nghênh khi nãy vậy mà cũng có mặt này.

"Đệ tử của phái Sát quyền ? Không ngờ rằng bây giờ họ cũng muốn bước chân ra ánh sáng đấy. Đã lâu rồi chưa gặp lại mấy học trò của xxx rồi."

"Đệ tử của Sát quyền cũng đâu có thiếu, vậy mà lại chọn một đứa tâm lý bất ổn, lai lịch bất minh mà còn nhiều tai tiếng thế này đại diện môn phái à ? Bộ ông ta già rồi lẩm cẩm hay sao ? Đứa trẻ như này chắc lại phải để dưới tay anh rồi đấy."

"Thôi, tôi quyết rồi, năm nay tôi không đứng lớp đâu. Để lại cho ông chú kia đấy."

Khu C0

Cùng nhau quay trở lại khu bị tách ra của những con người hào nhoáng (và dở hơi) nhất nhì quả đất để xem một chàng trai nào đó sắp đến lượt nào. Trước cửa lồng kiểm tra, Song Tử vươn vai, xoay hông, gập duỗi vâng vâng nói chung là đang làm vài bài tập dưỡng sinh để chuẩn bị. Chờ muốn khô người nãy giờ cuối cùng cũng đến lượt mình rồi, xong vài thằng lom dom kia là tới ngay. Mấy khớp trên cơ thể cậu nãy giờ như cứng hết đi vì đứng yên chẳng nhúc nhích được khỏi cái chỗ khúm núm này đó.

Đúng rồi, đứng bên cạnh cậu vẫn là anh chàng Xử Nữ 5 phút quay sang nhìn một lần. Lạy trời phân khu kiểu đéo gì mà cậu vẫn không thoát được cái tên trời đánh này vậy ??? Thôi được rồi, cũng sắp thoát rồi, cậu không phân bì với mấy tên kì cục như này nữa. Từ loa phát thanh, giọng đọc trong trẻo của trí tuệ nhân tạo lại vang lên :

[Số thứ tự 349, thí sinh Gemini Weszalict, mời vào kiểm tra]

"Dàaaaa húuuuuu, đến rồiiiiiiiii !!!!!" - Đấy là bạn Song tự thẩm trong đầu chứ cũng không kêu lên tại sợ mất hình tượng.

Cậu vặn lại khớp tay khớp chân, ưỡn ngực lên sẵn sàng đi về phía cửa lồng. Cơ mà bằng một cách thần kì nào đó thì cậu vừa bước bước đầu tiên thì lưng áo đã bị kéo lại phía sau, đang lên hùng hổ xém nữa mất đà ngã nhào ra rồi. Song Tử thầm nghiến răng quay đầu lại phía sau thì đập ngay vào mắt là bản mặt của cái tên Xử Nữ. Cậu kiểu cũng cay cú lắm rồi đó nhưng vì lịch sự nên cũng thở ra được một câu :

- Gì thế ?

Xử Nữ đứng đực ra đó nhíu mày lại, miệng như muốn nói gì đó nhưng chưa nói được. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta bày ra biểu cảm phân vân dữ lắm, điều này cũng làm bạn Song trong đầu xoay vòng vòng cả chục dấu chấm hỏi. À rồi, cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng :

- Ờm... Chúc may mắn.

Tưởng gì, hóa ra là trao gửi tâm tư (Xử Nữ không hề làm thế) cho đại ca Song Tử đây à, vậy mà làm người ta hú hồn. Thôi thì cũng xem như cậu ta là người tốt.

- Haha cảm ơn cảm ơn ! - Song Tử đáp lời rồi xoay người rời đi vội.

Cánh cổng lồng thi đấu vẫn rất nhanh chóng xác nhận là đúng người, mở cửa cho cậu đi vào. Xử Nữ đứng bên ngoài dõi mắt nhìn theo rồi lấy điện thoại ra soạn thảo gì đó, rồi lại ngước mắt nhìn lên màn hình trực tiếp rất nhanh đã được bật mở.

- Để xem cậu làm được đến mức nào...

Giữa dòng người nô nức của khu B3, một thiếu nữ tóc highlight vẫn liên tục dõi mắt theo màn hình livestream trên điện thoại. Cho đến khi người mới nhất ở khu C0 bắt đầu màn trình diễn của mình thì cô bỗng giật thót lên :

"Là xx124xx ! Oaaa !!!"

Nói rồi, cô gái lại tiếp tục hí hoáy lên trang giấy nay đã chằng chịt những cái tên và điểm số của quyển sổ dán đầy sticker.

Bên trong lồng thi đấu.

Song Tử đứng nghênh ngang nhìn lũ quái điểu đang bay về phía mình, dồn dập như một cơn sóng. Cậu không có vẻ gì là muốn kích hoạt trang phục hay thi triển Ma thuật gì cả, bộ cậu ta muốn chơi hệ vật lý trị liệu giống thiếu nữ lực điền Kim Ngưu bên khu D1 sao ?

Và rồi, khi tốp quái điểu đầu tiên đã đến gần, cậu ta rút tay ra khỏi túi quần để giơ lên, nắm thành quyền, chân trước chân sau bắt đầu nhún nhẹ người trên mặt nước. Những giọt nước dưới chân bật lên trên từng nhịp nhún chân của cậu ta.

Giờ thì biết cậu ta chơi hệ nào rồi đấy.

Từng nắm đấm được tung ra vừa nhanh vừa lả lướt nhưng cũng vô cùng uy lực. Ba bốn con quái điểu dính đòn lập tức mỏ lưỡi lẫn lộn, tiếng xương vỡ vụn vang lên giòn tan. Nhìn thì vừa cao vừa gầy nhưng lại chơi hệ boxing, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Cậu ta đánh như là xem lũ quái điểu như túi cát tập luyện vậy, hoàn toàn không để ý đến việc chúng có tung đòn hay không. À đâu, hình như là do tốc độ của cậu ta ao trình đấy chứ. Ủa mà tay bạn Song quấn băng thể thao từ khi nào ấy ?

Đúng chất "Cú đấm đau như ong chích, né đòn nhanh như bướm vờn", khi lũ quái điểu bắt đầu cuồng bạo thì Song Tử lại càng đấm nhau hăng sức. Mỗi đòn của cậu ta là một em phải ra đi, không chỉ hai tay mà hai chân cũng hoạt động hết sức lực. Vừa mới nãy khi cậu ta làm một đòn lên gối thì nó đã khiến lồng ngực một em quái điểu vỡ tan tành đấy. Tiếp đến là một cú đấm móc vào thẳng cằm của một em khác và cổ của ẻm cũng bật thẳng ra sau luôn. Vài con tranh thủ lao đến với tốc độ cực đại nhưng không thể qua nổi phản xạ của cậu ta. Khuỵu gối, bật lên, tung một cú đấm kép. Và thế là lại vài cụ chim ra đi chân lạnh toát.

Nếu nói võ thuật của Kim Ngưu mang lại cảm giác rất bài bản và đầy chết chóc với những đòn đánh thâm hiểm thì cái "võ" của Song Tử đây là sự tàn bạo về uy lực trực diện. Thật ra, những đòn thế của cậu ta vào mắt người chuyên môn có thể nhìn ra được đây không chỉ là boxing, nó còn là sự hòa trộn của kha khá loại hình võ thuật khác. Như muốn tăng độ tàn bạo thì Song Tử bắt đầu chơi mấy trò như móc mắt, vật, tì đè, siết cổ, quăng quật xác của chúng nó vào nhau. Máu tươi bắt đầu trào ra nhiều hơn, tưới lên khuôn mặt và đồ đạc của cậu ta nhưng bây giờ ta như chẳng còn thấy một tên Song Tử dở hơi khi nãy nữa. Cậu ta bây giờ hoàn toàn nghiêm túc, cặp mắt sắc lạnh đó là thứ biểu thị rõ nhất cho việc cậu ta đã "vào cuộc" rồi.

Để phải nói, "võ thuật" của cậu ta hoàn toàn tự do và đầy tính ứng biến. Thí sinh bên ngoài hô hào đầy hứng khởi vì thực sự nó mãn nhãn như một bộ phim giang hồ tranh đấu vậy, độ hào hứng không khác gì màn trình diễn của Kim Ngưu khi nãy ít nhất là trước lúc cô bật Ma thuật. Màn trình diễn của "đại ca Song" đây, chính xác là một cuộc dạo chơi của một cao thủ võ thuật đường phố.

Còn 30s. Số quái điểu giảm gần phân nửa.

Song Tử bỗng nhảy lui lại, lồng ngực cậu ta phập phồng vì đang thở dốc. Từng giọt mồ hôi nhễu nhão trên khuôn mặt, có lẽ cậu ta cũng đã bị tổn sức kha khá rồi. Cậu đánh mắt nhìn lên lũ quái điểu đang vũ lượn quanh nóc lồng thi đấu, có lẽ chúng cũng đã nhận ra rằng tầm đánh của cậu không đến được cao như vậy.

Mọi người bên ngoài nín thở nhìn cậu ta ngóc đầu trông lên lũ quái điểu kia, nghĩ rằng cậu ta có lẽ đã bỏ cuộc rồi.

Nhưng Song Tử chỉ phì cười.

- Hừ, hơ hơ hơ...

Làm gì có chuyện cái loại lăn lộn ngoài xã hội lâu như Song Tử đây không chơi trò giấu mánh đợi thời chứ.

- Ngây thơ thật.

Nói rồi, Song Tử dứt khoát cởi áo khoác ngoài ra, trong chốc lát nó biến ngay thành một chiếc áo choàng đen bóng, to bản. Ấy vậy mà cậu ta không mặc, một tay ném nó lên nóc lồng trúng ngay hai con quái điểu đang bay quanh nhau. Cánh tay cậu ta duỗi thẳng lên trời, chĩa ngón trỏ ra. Mọi người đang hoang mang vì không hiểu nổi hành động của cậu ta, trong chốc lát bỗng khi nhìn lại đã không còn thấy cậu đứng trước ống kính máy quay nữa.

Và cũng chỉ trong tích tắc, cậu ta xuất hiện trên nóc lồng thi đấu, chậm rãi bước đi trên hư không. Cũng chỉ với vài đòn cơ bản, vài con quái điểu xung quanh cũng đã ra đi, xác nó rơi tí tách xuống dưới nền nước. Nhưng nó không phải spotlight chính của màn trình diễn này vì trong mắt tất cả mọi người, không gian trước mắt họ, tức trong lồng thi đấu đang "chuyển đổi màu sắc" theo đúng nghĩa đen. Không gian như được đắp filter vậy, biến thành một tổ hợp màu neon chói mắt. Lũ quái điểu như bị "trói" bởi "không gì cả", chúng đứng yên giữa không khí, không thể cử động. Song Tử vẫn yên vị đứng giữa hư không như thể có một tấm bệ đứng ở đấy vậy. Cậu ta vỗ tay một tiếng vang dội.

"Chát"

Giữa không gian đầy màu sắc, một đường ray trong suốt đang tỏa ra thứ ánh sáng màu nắng lấp lánh hiện ra, uốn lượn, xoay vòng đủ kiểu. Lũ quái điểu đang đơ người đồng loạt rơi xuống đường ray hư ảo đó, chúng bắt đầu trượt. Trò chơi tàu lượn siêu tốc miễn phí được bày ra cho bọn chúng với tốc độ tăng dần đến siêu thanh khiến cho tiếng thét của chúng vỡ vụn trong không khí, chúng "được" trượt trên đường ray ấy nhanh đến mức chỉ còn hư ảnh. Tuyệt thật, độ uốn lượn của đường ray ấy hệt như mấy sợi mì tôm vậy, chơi một phát là văng não ngay.

Song Tử từ từ bước xuống giữa hư không như là đang bước đi trên một chiếc cầu thang vô hình. Xung quanh vẫn là hư ảnh của lũ quái điểu đang chơi tàu lượn. Máu của chúng cũng phun ra tung tóe nhưng trong hiệu ứng của không gian ấy, nó biến thành một màu hồng chói ngọt ngào như sơn màu.

Tất cả những thứ đó chắc chắn là Ma thuật. Cậu ta đang phô diễn Ma thuật của mình, nhưng điều sai trái ở đây là tự nãy giờ cậu ta hoàn toàn im lặng. Ai cũng biết rằng niệm chú là tiền đề quan trọng nhất của việc kích hoạt Ma thuật, vậy nên việc cậu ta im lặng sử dụng Ma thuật nãy giờ là phi lí, trừ phi...

Trừ phi cậu ta có thể kích hoạt Ma thuật mà không cần niệm chú.

Mọi người đều bàng hoàng đến nửa ngờ, vì khả năng ấy chỉ tồn tại ở các Ma thuật sư cấp 2 trở lên và ở các sinh vật thần thoại của kỉ nguyên trước.

Hình ảnh thiếu niên sử dụng Ma thuật trong im lặng đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của của ba vị giám khảo ngầm nơi phòng thu hình. Người đàn ông tóc trắng lấy tay xoa xoa cằm, cười nói :

- Ma thuật bất niệm à... Đúng là ngoài tưởng tượng thật rồi đó.

Quý cô quyến rũ nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sắc lạnh bỗng ánh lên một tia sáng kì lạ. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, quý ông phương Đông cũng vừa lúc trở lại. Ông nhanh chóng bị gây chú ý bởi những thứ đang diễn ra trên màn hình quan sát. Quan sát kĩ lưỡng hồi lâu, ông đánh mắt lên như trao đổi thông tin với quý cô kia. Ông ta hỏi khẽ :

- Là mượn sức mạnh ?

- Phải. Năng lượng bên trong cậu ta đang biến động.

Sau khi đáp lời, quý cô quyến rũ thở dài một hơi, trong chốc lát cô lục ra một tệp hồ sơ từ ngăn kéo bàn làm việc. Cô xem qua một lượt rồi nói :

- Thiếu niên vô danh từ "Thành phố Quên lãng" của Estee Lico, đáng chú ý đấy.

Quý ông phương Đông vẫn nghiêm túc quan sát màn hình, bắt đầu vuốt râu.

- Lũ trẻ năm nay đúng là tinh quái.

- Vậy nên tôi mới bảo là ngài Hiệu trưởng nhìn có vẻ lú lẫn vậy thôi chứ Ma thuật của ông ta chưa bao giờ có sai sót. - Người đàn ông tóc trắng tiếp lời - Xem này, giai đoạn 1 của chúng ta đang đi đến cao trào rồi đấy.

Trên màn hình quan sát lập tức xuất hiện hàng loạt các tab camera nhỏ đang trực tiếp ở vô số các khu khác nhau. Mỗi tab một, lại là một nhân tài đầy biến động.

Ở tab ngay giữa màn hình, màn trình diễn của Song Tử đã đi đến hồi kết.

Ngay lúc chân cậu ta chạm đất cũng là lúc thông báo hết giờ vang lên. Ma thuật mà cậu ta đang thi triển được tắt đi ngay lập tức, không gian màu neon sáng chói mất đi để lại một bãi chiến trường tan hoang và một cơn mưa xác chim cùng máu. Phải nói là cái filter mà cậu ta đã đắp cho không gian kết giới kia đã làm giảm độ kinh dị của chiêu thức này đi rất nhiều, chứ bây giờ nhìn xem lũ quái điểu con nào con nấy mặt mày méo mó máu me tùm lum rớt lộp độp xuống sàn coi có kinh dị không chứ.

Và rồi như là thoát khỏi chế độ nghiêm túc đánh nhau, Song Tử hất cằm lên trời cười ngả ngớn, làm ra vẻ tự hào lắm. Tiếng cười "Hơ hơ hơ hú hú khẹc khẹc khẹc" của cậu ta được camera thu lại vang vọng khắp khu kiểm tra qua chương trình livestream. Cười đã đời, cậu ta nghênh ngang bước đến quả cầu thủy tinh xem điểm số :

Số quái điểu bị hạ gục : 149 con

Sát thương gây ra : 400%

Độ toàn vẹn của cơ thể : 88%

"Hơ hơ hơ quá là hoàn hảo ka ka ka ka ka ka !!! Ủa khoan mà có gì đó sai sai..." - Bạn Song tự thẩm trong đầu.

- Ủa oát đờ phắc tại sao chỉ có 149 con ??? - Bạn Song bức xúc chửi thành tiếng.

Như bản năng tự nhiên cậu ta quay phắt đầu lại nhìn đống xác quái điểu sau lưng. Và rồi, thứ đập vào mắt cậu ta là MỘT con quái điểu đang gồng mình đứng dậy mặc dù trông nó cũng tã không khác gì lũ đồng bọn đã chầu trời của nó. Trông nó xơ xác, vết thương chằng chịt đầy mình, máu tuôn như suối nhưng nó vẫn gắng gượng đứng lên, ôi chú quái điểu can trường đầy nghị lực sống... Nó như đang làm tất cả chỉ để đứng dậy chống lại bạn Song đây vậy.

1 người 1 thú, 4 mắt nhìn nhau.

Con quái điểu yên lặng nhìn bạn Song, còn bạn Song thì sốc đến nỗi không nói nên lời, há hốc mồm ra nhìn nó. Ấy chết, sang chấn tâm lý bạn nhỏ rồi...

Trí tuệ nhân tạo vẫn làm việc của nó, tính toán tổng điểm cho Song Tử.

[Đang tính toán tổng điểm...]

[Thí sinh Gemini Weszalict với số thứ tự 349 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 7908 điểm]

Điểm cao thì cao đấy nhưng bạn Song suy bạn Song không muốn để ý nữa. Sau khi bạn Song đau đớn, bạn Song gục ngã xuống sàn, màn hình trực tiếp cũng vụt tắt. 

Ba vị giám khảo đang xem tưởng chừng như là thanh niên bí ẩn lạnh lùng nào đấy đã thể hiện nhưng nhìn mớ cử chỉ dở hơi này của Song Tử rồi cũng không biết nói gì luôn.

Dù gì cũng xong rồi, chuyển sang xem mấy viên ngọc tài năng khác nữa chứ.

Người đàn ông tóc trắng phóng to 2 tab camera ở góc trái bên trên màn hình, bao gồm 2 view khác nhau của một khu thi đấu. Dãy kí hiệu trên góc tab thể hiện rằng đây là khu D0.

Một màn hình bên trong lồng thi đấu và một màn hình của flycam toàn cảnh bên ngoài lồng thi đấu.

Bên trong lồng thi đấu, một thiếu niên nhỏ con đang bị vồ vào bởi một tụ quái điểu. Thời gian còn lại báo là còn 13s.

Thiếu niên tóc nâu xám gạt phăng vệt máu trên vết thương ở miệng, tay trái dùng chiếc áo choàng trắng tinh với hoa văn màu xanh biển tinh xảo để đỡ đòn còn tay phải gồng lên như đang tụ lực. Nếu nhìn ra xa một chút, ta có thể thấy rằng xung quanh lồng thi đấu là vô số bãi xác của lũ quái điểu, chứng tỏ rằng tụ này đã là tụ cuối cùng rồi. Cậu trai này đang chuẩn bị tung đòn kết liễu.

- Ma thuật Vật lý : 70%.

Thiếu niên gằn giọng kích hoạt Ma thuật, toàn thân cậu ta sáng lên như có luồng điện chạy qua cơ thể. Cậu trừng mắt nhìn lũ quái điểu trước khi tung cú đấm chứa 70% uy lực của cậu lên bọn chúng như lời giã từ cuối cùng. Rung chấn của đòn bạo phát dội lên khắp khu D0 khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Lũ quái điểu dính một kích tất sát đến hồn bay phách lạc, dồn lên nhau phóng ngược về phía tường lồng thi đấu. Và một điều không ngờ đã xảy ra.

Một tiếng nổ ầm trời vang lên nơi lồng thi đấu khu D0. Ở tab camera quả flycam bên ngoài lồng thi đấu, ba vị giám khảo có thể thấy được rằng ở vách tường lồng thi đấu, cái góc mà tiếp xúc với bìa của khu rừng bao lấy một phần khuôn viên trường bốc lên một làn khói mờ mịt cùng với đất đá và bụi văng đi tứ tung. Vài cái cây trong tầm ảnh hưởng của vụ nổ kì lạ đó đổ rạp xuống, tiếng ồn nối tiếp nhau vang dội khắp các khu thi đấu qua chương trình livestream.

Người đàn ông tóc trắng điều khiển flycam bay đến gần chỗ khói bụi của vụ nổ mà lúc này đã tan đi đôi chút, và thứ đầu tiên ba vị giám khảo nhìn thấy là đống xác tan tác của lũ quái điểu nằm đè lên những mảnh vỡ màu đen. Làn khói dần tan hết để lộ một góc lồng thi đấu mà nay đã hóa thành một cái lỗ to cỡ một cánh cửa.

Cả một khung cảnh tan hoang khi mà chiêu thức của thiếu niên nhỏ nhắn này đã thực sự phá vỡ lồng thi đấu. Dù chỉ là một góc nhỏ nhưng chiếc lồng thi đấu này vẫn là một trong những thiết bị kiểm soát Ma thuật tốt nhất Đại Thế giới, khả năng ngăn chặn công kích của nó phải nói là không thể bị lung lay với những đối tượng ở đẳng cấp học viên. Ấy vậy mà, cậu trai này cùng với đại tiểu thư nào đó đã cống hiến cho chúng ta những màn trình diễn tràn viền vô cùng mãn nhãn, đủ để ta thấy được giữa hàng vạn thí sinh năm nay có những con người có đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Thiếu niên nhỏ nhắn đứng như trời trồng trước mũi 2 chiếc camera đang cùng lúc hướng về mình, mặt đơ ra một cục như cũng đang sốc lắm. Mặt cậu ta trắng bệch, cả người đột nhiên run như cầy sấy. Thí sinh bên ngoài thì đều đã náo loạn ầm trời lên cả vì trong màn hình trực tiếp thì ánh sáng từ cái lỗ thủng kia đã soi sáng cả chiếc lồng thi đấu đen kịt, và ai cũng biết rằng cậu trai này đã đập vỡ cả lồng thi đấu rồi. Thiếu niên ngước nhìn lên trời, hai tay quờ quạng, lắp bắp hỏi :

- À à à à... C-chị tr-trí trí tuệ nhân tạo ơi... C-c-cái này c-có tính là là ph-phá hoại của công không ạ ạ ạ...

Thiếu niên hãi hùng vì sợ rằng mình sẽ bị bắt đền vì tội phá hoại, cậu cũng chỉ muốn dùng hết sức để ăn điểm chút thôi, vậy mà một góc lồng thi đấu đã bốc hơi... Phen này mà bắt cậu đền chắc cậu phải bán thân trả nợ luôn mất. Dù gì thì gì, cậu chắc mẩm rằng cái lồng thi đấu của trường top 1 thế giới hẳn là hàng đắt tiền, mà mình lại đập như không vậy...

Cảm giác mệt mỏi của việc dùng sức và hàng tá những suy nghĩ tồi tệ ập tới nhất thời làm đầu cậu trai như xì khói.

[Đang kiểm tra tính năng...]

[Thông báo : Lồng thi đấu vẫn an toàn, có thể tự khôi phục trạng thái ban đầu. Thí sinh không cần phải quá lo lắng.]

Cậu trai tựa mình vào bệ để quả cầu thủy tinh, thở phào nhẹ nhõm. Một loạt các thông tin về trận đấu xuất hiện trước mắt, cậu vì quá đuối nên không xem nổi nữa.

Trong số những thông tin đó, có một thông số vô cùng đáng nể.

"Hoàn thành phần thi trước thời hạn.
Thời gian cụ thể : 52 giây"

[Đang tính toán tổng điểm...]

[Thí sinh Capricorn Aprox Salust với số thứ tự 472 vừa hoàn thành phần thi. Điểm tổng : 9002 điểm]

Màn hình trực tiếp vụt tắt trong sự náo nhiệt của đám đông thí sinh và những nụ cười trong bóng tối của các giám khảo.

Họ đang chiêm ngưỡng, như đang thưởng thức những màn trình diễn như đong đầy hi vọng về một "Thế hệ kì tích".

Tab camera góc dưới bên trái, khu A3 rầm rộ trước một thiếu nữ với mái tóc dị sắc trắng xen lẫn những sợi đỏ đang chơi đùa cùng lũ quái điểu với các bộ phận cơ thể của mình. Cái đầu trơ trọi của cô lơ lửng trong không trung, và lũ quái điểu bị ghì xuống đất bởi hàng trăm cánh tay "mọc" từ dưới mặt nước nhân tạo. Cơ thể không đầu vận bộ đồ giao chiến của cô gái như thể đang tự ý thức mà hành động, nó đang giao chiến với một tụ quái điểu khác bằng quyền cước.

Quái đản, cơ thể thiếu nữ ấy tựa như một con rối tùy ý tách rời và nhân bản vậy.

Hay là ở tab camera hàng giữa bên trái, biểu hiện lồng thi đấu khu A9. Thiếu nữ với mái tóc trắng ánh tím đứng yên vị giữa cơn cuồng bạo của lũ quái điểu. Nhưng dẫu bị tấn công đến nhường nào, trên thân thể thiếu nữ vẫn không để lại nổi một vết thương. Thiếu nữ dường như không có ý định chủ động tấn công, nhưng khả năng buff độ bền cơ thể kia đã đủ làm vài con quái điểu tòe mỏ.

Thiếu nữ cười nhẹ, rồi móc từ túi áo ra một con dao găm.

Hay là ở tab camera bên cạnh nó, hơi chếch xuống dưới, công chúa mơ ngủ của khu E1 từ từ bước vào lồng kiểm tra. Số lượng thí sinh đã vơi đi nhiều rồi, cô là một trong những thí sinh cuối cùng.

Thiếu nữ trùm chiếc chăn của cô lên bệ để quả cầu thủy tinh rồi rút thanh kiếm trong bao ra.

Là một thanh kiếm gỗ. Mọi người thoạt khó hiểu vì kiếm gỗ vốn chỉ dùng để luyện tập. Thiếu nữ giương kiếm, tư thế vô cùng chuẩn chỉ trước lũ quái điểu đang điên cuồng vồ tới. Ánh mắt cô hờ hững, sắc lạnh, đôi chân đang đặt trên mặt nước cũng từ từ như được nhấc bổng lên. Cô gái lơ lửng, nước xung quanh như đang tụ lại quanh cô, xoay chuyển như một dòng chảy có trật tự. Nó hòa cùng một thứ gì đó giống như hơi nước xuất hiện sau khi thiếu nữ thầm niệm chú, xoay quanh mũi kiếm rồi lưu chuyển quanh lưỡi kiếm như một lớp màng. Thiếu nữ giơ kiếm lên, chuẩn bị chém ra một đường kiếm thẳng tắp.

Đường kiếm chém ra hoàn hảo như nửa vầng trăng, theo nhịp lướt đi trên hư không của cô, nó như một chém xử lý gọn ghẽ cả tụ quái điểu. Thanh kiếm gỗ hoạt động trơn tru đến kì lạ như một thanh kiếm thật, vô số quái điểu đã bị chém làm đôi. Cô gái đáp chân xuống mặt nước, những giọt nước trôi lửng lơ xung quanh tụ lại thành một khối cầu gợn sóng to bản trước mũi kiếm đang giơ lên của cô. Tất cả những con quái điểu còn sống sau đòn đầu trong khu vực đều bị hút vào bên trong nó.

Cô gái lên thế như chuẩn bị rút kiếm lần nữa, thực hiện một đòn loạn trảm vào khối cầu đang giữ lấy sinh mệnh mong manh của lũ quái điểu. Vô số nhát kiếm được tung ra liên tiếp trong nhịp chém điên cuồng của cô khiến thứ "nước" đó cũng như đứt hẳn ra, và khối cầu vỡ tung cùng một mớ thịt vụn.

Người đàn ông phương Đông lặng lẽ nuốt nước bọt ngắm nhìn, cô cháu gái này của ông quả thực cũng là một thiên tài.

Thiếu nữ và màn trình diễn chém tùm lum cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Vậy mà, cô lại đờ đẫn đi đến chỗ mà tấm chăn đang đắp lên quả cầu thủy tinh, úp mặt vào ngủ. Điểm số bao nhiêu cũng không quan tâm luôn.

Những con số khủng khiếp vẫn đang tiếp tục được ghi lại. Người đàn ông tóc trắng lại càng hăng say xem xét, cười nắc nẻ. Quý cô quyến rũ thì vẫn đang chăm chú tra tài liệu. Những âm thanh ầm trời vang vọng khắp các khu thi đấu. Cho đến khi quá nửa ngày, cũng đã đến lúc những thí sinh cuối cùng lên sàn.

Khu C0, thiếu niên tóc xanh lá một mình bước vào trong lồng thi đấu, không gian xung quanh đầy vắng lặng.

Khu B3 cũng chẳng còn bóng một ai, khi đó, thiếu nữ tóc highlight cũng cất quyển sổ của mình vào, nhảy chân sáo đến lồng thi đấu.

Những con người cuối cùng mà màn trình diễn của họ chỉ có thể được xem bởi các giám khảo.

Thiếu niên trầm mặc của khu C0 đứng yên trước đòn lao đến đầy hoang dại của lũ quái điểu, lẳng lặng cho chúng một cú đá toàn lực rồi đưa tay ra. Bàn tay cậu ta lóe lên một ánh sáng kì lạ như là một thứ hào quang phi thực tại, và lũ quái điểu trong chốc lát đôi mắt của chúng đều trở thành vô hồn.

Thiếu nữ năng động của khu B3 cười vang giữa lồng thi đấu, trang phục giao chiến tự khi nào đã điểm thêm một chiếc áo choàng với hai khuyên đính có ren viền hai bên vai cùng với một chiếc mũ ảo thuật gia rộng vành, cả bộ đều trắng toát làm nổi bật lên mái tóc sáng màu và khuôn mặt đỏ ửng vì phấn khích của cô. Thiếu nữ đã cởi bỏ lớp khẩu trang tựa khi nào, trên tay cầm một chiếc gậy đầu mạ vàng sáng loáng, lao đến lũ quái điểu. Cả chiếc lồng bị nhấn chìm trong tiếng nổ của pháo hoa cùng với khói màu và những dãy ruy băng rực rỡ.

Cho đến tận phút cuối, những nhân tài vẫn cứ thể hiện mình. Những nỗi phấn khích đến đảo điên hòa lẫn khắp trong không khí của Hội tuyển sinh, và chắc chắn sẽ cháy bỏng lên cả trong giai đoạn 2 đầy khó nhằn sắp tới.

Ghi lại nốt những con điểm cuối cùng, ba vị giám khảo sắp xếp lại tất cả văn kiện, tắt màn hình lớn rồi mang những vật cần thiết đi ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị mang đến những bất ngờ mới cho lũ trẻ của "Thế hệ kì tích" họ đã đặt vào niềm tin.

Đã đến lúc để Hội tuyển sinh thực sự bắt đầu !

Còn tiếp...

Quên đề ngày mất rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro