-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, tôi ở lại lớp làm bài tập. Khá lâu rồi tôi chưa gặp lại cậu ấy nên tôi không chắc cậu ấy có nhớ tôi hay không. Nhưng trước khi kịp định hình câu trả lời cho nó, tôi đã thấy cậu ấy lấp ló ở cửa sổ lớp tôi.

"Ra ngoài chơi với tôi đi. Bà từ chối tôi nhiều lắm rồi á!"

"Thôi. Để khi nào tôi rảnh ấy", tôi trả lời.

"Nhưng hầu hết giờ rảnh tôi toàn thấy bà đi chung với Nhân Mã. Có bao giờ bà nhớ đến tôi đâu?"

Tôi thấy cậu phụng phịu má, hờn dỗi. Ồi chao, cậu ấy đang làm nũng đấy hả? "Không phải thế đâu mà", tôi phì cười.

"Hay là có ai đó gửi thư cảnh báo bà không nên tiếp xúc với tôi?"

Cậu hỏi một câu thẳng tuột, miệng mếu, cái mặt xụ xuống như bánh bao chiều. 

Nhưng khoan, cậu ta biết á?

"Sao không biết được chứ?", cậu nhún vai trả lời, biểu cảm tỉnh queo như thể đó là chuyện hiển nhiên với cậu ấy. "Cái hồi mà tôi còn hẹn hò với Thiên Yết, bà ấy cũng nhận mấy mẫu giấy cảnh báo y chang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro