70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc trước đó, tôi dìu Nhân Mã đến phòng y tế nghỉ ngơi. Mặt cậu ta đờ đẫn, sững sờ, nhìn phát tội. Toàn thân cậu ta vẫn còn đau nhức nên không thể đi lại bình thường như tôi được. Tôi đành để cậu ta ở đấy suốt buổi học, còn bản thân một mình quay về lớp.

Tới chỗ ngồi trong lớp của mình, tôi phát hiện dưới hộc bàn có một lá thư mới. 

"Rất xin lỗi về chuyện hôm nay. Mong hai bọn cậu từ nay về sau đừng để ý gì đến chúng tôi nữa.

Cự Giải."

Cậu ta thậm chí còn gửi cả chai dung dịch cồn và bông băng thuốc đỏ trong hộc bàn tôi. Tôi biết cậu ta có ý tốt, nhưng mấy món này không cần thiết cho lắm vì Nhân Mã đã được trị thương ở phòng y tế rồi còn đâu. 

Với cả, đừng để ý là sao cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro