71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, tôi ghé qua Nhân Mã hỏi thăm xem cậu ta đã thế nào rồi. 

Tôi vốn nghĩ cô giáo còn túc trực phòng y tế để trông coi cậu ấy. Nhưng khi mở cửa vào phòng, tôi lại thấy người chăm sóc cậu ấy thay cô giáo y tế là chị Bảo Bình. 

Bức ảnh thứ bảy mươi mốt, trên khung hình là bóng lưng chị Bảo Bình thoa thuốc lên vết thương của Nhân Mã.

"Chị! Chị nói cho em nghe với! Chị biết chuyện về Song Ngư mà phải không?"

Nhân Mã suốt khoảng thời gian ở phòng y tế đã liên tục nài nỉ chị ấy tiết lộ gì đó cho hai chúng tôi. Nhưng mọi lời cậu ấy van xin đều bị chị ấy lắc đầu chối lia chối lịa. 

"Chị ơi, làm ơn."

"Không."

"Đi mà, chị Bảo Bình yêu quý. Em chỉ muốn biết Song Ngư có vô tội hay không mà thôi. Nha?"

"Không."

"Nói cho em đi mà, chị ơi..." 

"Không."

"Chị chỉ cần nói với em, Song Ngư có thật đã ra tay với em hay không... hức..."

Cậu ấy vừa nói vừa sụt sịt mũi. Mắt cậu ta rơm rớm sắp khóc đến nơi, nhưng chị Bảo Bình vẫn lắc đầu không lên tiếng gì hết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro