78 - ghi âm đính kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây ây, chị gì ơi, còn nhớ em không này?"

Vừa bước ra khỏi lớp là tôi thấy ai đó giống như Sư Tử đứng hò hét tên tôi ở cổng trường. Ủa đâu, đúng là cậu ta mà.

"Em nghe nói anh Song Tử sắp chuyển học trường em. Em đến hỏi chị để xác nhận một tí."

"Làm như hai chúng ta thân nhau lắm ấy."

Tôi cau mày cố giữ khoảng cách, ấy mà cậu ta lại còn nhe răng cười. Cậu ta vận áo khoác nhưng vẫn lộ bộ đồng phục trường cậu ta bên trong. Tay đút túi áo, lấy ra một mẫu kẹo tặng cho tôi. Một cái nữa cho vào miệng nhai nhóp nhép.

"Hồi còn học trường này, em cũng bị nghiện kẹo dữ lắm. Chị Thiên Yết lúc hẹn hò với anh Bạch Dương á, lúc nào cũng được anh ấy tặng kẹo. Giờ chuyển trường rồi, hai chúng em ngày nào cũng phải tự mua kẹo ăn mỗi ngày. Nhưng không ngon bằng."

Tôi lúc ấy không hiểu cậu ta huyên thuyên với tôi để làm gì. "Không ngon là sao?"

"Kẹo anh ấy tặng cho có vị khác với kẹo bình thường em mua bên ngoài. Em thấy vậy á."

"Kẹo thì cũng chỉ là kẹo. Có gì khác nhau đâu?"

"Rồi sau này chị biết ngay ấy mà", cậu ta cứ ấp ấp mở mở mãi chỉ tổ làm tôi nhức đầu thêm. "À phải rồi, chị Thiên Yết trước đấy cũng giống chị Song Ngư bây giờ vậy á. Cũng thường hay đẩy em té cầu thang, đau dữ lắm."

"... cậu nói gì cơ?"

Tôi có nghe nhầm không?

"Không nhầm đâu. Em nói thật mà", rồi cậu ta chỉ tay vào hõm cổ, từ nãy đến giờ bị khuất sau lớp vải chùng áo khoác. Cậu ta chỉnh lại áo cho tôi xem. Đó là một vết bầm đỏ tím chạy đầy quanh cổ cậu ta, nhìn như dấu những ngón tay siết lại.

"Có một hôm chị ấy lên cơn mất hồn thì bóp cổ em thế này", cậu ta đưa hai tay để hờ lên cổ, miệng thì cười như thằng ngốc. "Vụ đó cũng may có người phát hiện rồi em được cứu. Nhưng chuyện chẳng ai trong trường biết cả, do thầy Kim Ngưu ém nhẹm nó đi à. Nên em kể cho chị nghe thôi, cứ chụp hình hay ghi âm em thoải mái."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro