79 & 80 - ghi âm đính kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện lớn như vậy, tại sao trước đó cậu không báo cảnh sát?!"

Tôi từng hỏi Sư Tử vào thời điểm đấy. Nhưng cậu ta chỉ lắc đầu ậm ừ. "Có gì để báo chứ. Họ có tin học sinh chúng em đâu. "Chị cũng thấy vậy mà. Chị từng được cảnh sát thẩm vấn lúc nhập viện, nhưng sau đó họ cũng chẳng giải quyết làm gì cả."

Cậu ta nói đúng. Ngay từ đầu họ đã không hề tin tôi. Tôi nhớ khi ấy họ cứ nằng nặc nói tôi không có chứng cứ gì hết. "Nhưng không lẽ suốt thời gian qua cậu chỉ chịu đựng?", tôi tiếp.

"Chứ biết làm sao", cậu ta đảo mắt. "Em chỉ là học sinh không có tiếng nói gì cả. Đổ máu xảy ra ở trường mà thầy cô ai cũng giấu nhẹm hết, cảnh sát và người lớn mặc kệ, không động không hó hé. Có nhờ ai giúp cũng chẳng được." 

"..."

Tôi không thể phản bác được gì trong lời của cậu ấy. Cậu ta hoàn toàn đúng; tất thảy giáo viên trường này không hề đề cập gì về những vụ bạo lực xung quanh tôi cả. Giống như khi tôi và Nhân Mã tìm thấy chị Bảo Bình ngất xỉu chảy máu trong nhà vệ sinh, các thầy cô ngoài gọi cấp cứu thì không truy cứu gì. 

Hay lúc những bạn nữ có ý muốn cưa cẩm Bạch Dương hôm đó, bị ai đấy ném bàn học từ trên lầu rơi đè lên người họ. Họ bị chấn thương, họ đã báo lên y tế trường. Và chả có gì sau đấy nữa. 

Lúc Nhân Mã bị quả lựu đạn gỗ ném vào đầu. 

Lúc Song Tử bị tai nạn gãy chân. 

Lúc tôi và Nhân Mã bị đẩy té cầu thang. 

Cự Giải bị đổ nước sôi lên mặt. 

Một học sinh qua đường bị thương ở mắt. Nhiều, nhiều nữa. 

"Cậu có nghi ai là hung thủ rồi chưa?", tôi gặng hỏi. "Cậu và Thiên Yết trải qua những chuyện này rồi, chắc phải đoán ra được ai chứ."

Đáp lại tôi, cậu ta chỉ nhún vai cười trừ. "Em có phải cảnh sát hay thám tử nào đâu. Em ngốc lắm, em không biết gì hết."

"Thế tại sao cậu kể hết mọi thứ về cậu cho tôi?"

"Ý chị là?"

"Tất cả mọi người trong cuộc, ai cũng như cố giấu giếm tôi gì đó vậy. Tôi không chỉ nói các thầy cô trong trường. Bạn học của tôi, các anh chị lớp trên, những ai liên quan; khi tôi muốn hỏi thì họ cứ khuyên tôi đừng lún sâu vào."

"Vì họ cũng giống chúng ta thôi", cậu ta phân bua, "Hồi đấy em và chị Thiên Yết từng nhận mấy lá thư cảnh cáo đừng dính líu đến anh Bạch Dương. Hai chúng em càng lờ chúng, số lần chúng em nhập viện càng tăng."

"Thư?"

Đến đoạn, cậu ta lục trong túi áo hai mẫu giấy note đã gấp làm tư, chất giấy hơi nhàu và ngả vàng ố. Chúng nhìn khá quen, tôi có linh cảm vậy ngay khi nhìn thấy cậu ta mở chúng ra. Bên trong đều là những dòng chữ được viết bút chì, nghệch ngoạch, bụi chì các chữ nhạt màu theo thời gian - có vẻ chúng đã có từ khá lâu rồi. 

Cả hai đều không đề tên người gửi. 

"Chị cũng nhận được nó mà hả? Khi ấy nó được gửi cho cả em và chị Thiên Yết, nhưng sau khi chị ấy hẹn hò với anh Bạch Dương thì những mẫu thư này chỉ gửi đến em cho tới lúc em chuyển trường", cậu ta đưa chúng cho tôi. "Chị giữ lấy đi, dù sao em cũng không cần đến chúng nữa."

"Cậu chưa trả lời tôi. Tại sao cậu lại khai hết mọi chuyện cho tôi?"

"Vì em tin cảnh sát lần này sẽ nghe theo chị." 

Cậu ta sau đó liền chỉ tay vào cái máy ảnh của tôi. "Vì chị có cái này."



Hai bức ảnh thứ bảy mươi chín và tám mươi. Mỗi tấm tôi chụp nội dung mỗi lá thư từ Sư Tử. 

Mẫu thư thứ nhất gồm có hai dòng, lời nhắn cảnh báo đừng tiếp xúc với Bạch Dương và chị Bảo Bình. Khác với những mẫu note gửi cho tôi và Nhân Mã trước đây, chưa bao giờ tôi thấy hắn đề cập đến chị Bảo Bình trên thư của chúng tôi. 

Mẫu thư thứ hai còn khó hiểu hơn -

Trả lại cho chúng tôi hoặc vứt nó đi. Cấm ngươi tiết lộ những gì xảy ra cho bất kì ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro