81, 82 & 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phỏng theo lời đương sự Sư Tử đề cập trong bức ảnh qua, cậu ta muốn cô sử dụng những tấm ảnh chụp của cô để làm chứng cớ khai báo cho chúng tôi.

Có thể nào đó là lí do cô bị ai đó ăn cắp ảnh khoảng thời gian trước? Vì hung thủ sợ cô làm lộ thông tin liên quan, tôi nói đúng chứ?]

...



Ngày hôm sau đi học bình thường, tôi đã chụp được ba tấm ảnh tiếp theo trong giờ ra chơi. 

Tôi ở lại lớp ngồi trên bàn học khoảng thời gian ấy. Ôn tập không kịp nên phải cố dành hết giờ ra chơi để học tủ vài câu thuộc lòng. 

Hôm ấy Bạch Dương không đến thăm tôi. Thay vào đó là thằng bạn cùng lớp, Nhân Mã, mua giúp tôi vài mẫu bánh mì ăn sáng từ căn tin. Tôi thử chụp một tấm về cậu ta nhưng không thấy cậu ta cười tạo dáng, ngó lơ luôn ống kính máy ảnh. Từ sau hôm bạn gái cậu ta - Song Ngư bị kẻ khác buộc tội, thằng bạn ất ơ đi hẳn, đầu óc cứ trên mây, không chú ý trước sau. 

Mà người bạn gái kia cũng cúp học mấy ngày không phép, đến nay đã được một tuần rồi nhưng vẫn chẳng thấy mặt đâu. Chẳng để lại lời giải thích nào cho cậu ta. 

Tôi định tiến tới hỏi han cậu ấy, nào đâu thấy cậu ta lục lội gì đó ở ngăn cặp. Mặt trông rầu lắm. 

"Cho bà. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy."

Cậu ta đặt lên bàn tôi một hộp giấy nhỏ, vuông vuông, nhanh đẩy nó sang chỗ tôi chứ không mở nó. Chiếc hộp xoay vòng tròn khi bị đẩy thành đường thẳng, lực khá mạnh nên đâm sầm vào khuỷu tay tôi, tạo tiếng lóc cóc như thể bên trong nó là những vật tròn nhỏ. Tôi thấy cậu ta liếc mắt sang chỗ khác, không hề nhìn vào chiếc hộp giấy một khắc. Biểu cảm nhăn nhó rõ ghét bỏ. 

Tôi mở hộp. Đập vào mắt là một đống cây kẹo mút mỗi một vị dâu. Có cả một bộ móng tay giả màu đen đựng trong bao đàng hoàng. Tôi nhìn chúng, rồi lại ngước sang bản mặt khó coi nào kia. 

"Đống này ở đâu ra vậy?", tôi hỏi. 

"Song Ngư tặng tôi lâu rồi. Nhưng tôi nghĩ giờ tôi không cần chúng nữa."

Tôi phát hiện giọng cậu ta trở nên cộc cằn hơn trước. 

"Bà không muốn nhận thì truyền cho người khác hoặc vứt đi, tùy bà."

"Nhưng này là đồ người ta tặng ông mà. Ít ra ông nhận một ít trong hộp đi chứ."

"Tôi ghét ngọt!"

Cậu ta nóng đến mức quát tôi khá lớn. Khó chịu cực kì, rồi xoay người bỏ đi với một cái hừ mũi. Chuyện quái gì xảy ra với cậu ta vậy, chưa bao giờ tôi từng bị cậu ta cằn nhằn như thế này cả?

Thôi thì kệ người ta đi. Tôi chuyển sự chú ý vào đống kẹo trong chiếc hộp. Mở bọc ra mới phát hiện nhiều viên kẹo bên trong chảy nước hết rồi. Tất thảy chúng đều giống loại Bạch Dương thường mua cho tôi. Cũng giống y chang loại Sư Tử tặng cho, đột dưng tôi lại nhớ tới tên đó. 

Bức ảnh thứ tám mươi ba,

chụp cây kẹo đã bóc khỏi vỏ. Đấy là cây kẹo tôi đã bỏ vào miệng, song liền nhả ra. 



[Hả? Thế là sao?]

Kẹo đấy ngọt quá. Ngọt đường xốc thẳng lên mũi, tôi chịu không nổi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro