89, 90, 91 & 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi nằm nghỉ thêm một chút nữa. 

Hai người kia nói huyên thuyên những gì tiếp theo thì tôi lại lúc nghe được lúc không. Bản ghi âm trong điện thoại tôi sẽ giúp tôi thu được từng lời họ nói, còn tôi không nghe rõ được nên đành mặc kệ. Đầu tôi còn ong ong lắm. Tôi không hó hé cho Nhân Mã và Bảo Bình biết tôi đã tỉnh, bởi vì họ vẫn còn chăm chú trao đổi này kia, và tôi thì ở một góc chưa định hình được mình còn đang thở. 

Tôi cảm thấy thị giác tôi đang hoa, màu sắc vạn vật trở nên lập lòe. Cổ họng tôi khòm khàn, không thể bật lời. Lại nhớ tới hồi ức bị siết cổ, tôi thấy tim tôi ngừng đập một nhịp. 

Lỗ tai tôi bỗng lùng bùng tiếng đập cửa. Có thêm ai vào thăm phòng y tế nữa à?

"Mày đi ra! Còn gan vác mặt vào đây?! Cút, ra khỏi đây cho tao nhờ!"

"Làm ơn đấy, Nhân Mã! Tôi chỉ đến tạ lỗi thôi!"

Người mới đến nhượng bộ van nài, nhưng Nhân Mã vẫn nóng máu đuổi người ta ra cửa. "Bóp cổ người ta ngạt thở mà tưởng một câu xin lỗi là xí xóa được?! Tụi tao không muốn tiếp mày!"

"Tôi biết. Nhưng làm ơn cho tôi nhìn mặt bà ấy một lần thôi!"

"Nhìn mặt hay định giết bả nữa?! Xéo ngay, không tao gọi thầy cô giám thị tống mày giờ!"

Tôi cố vươn người ngồi dậy, hóng xem chuyện gì mà ầm ĩ thế. Nghe giọng quen quen, tưởng tôi nghe nhầm nhưng nào ngờ đúng là Bạch Dương thật. Cậu ta khẩn thiết đến mức chấp tay cúi gập người trước Nhân Mã, bị đẩy ra cửa mấy lần rồi vẫn bước chân xông vào. Nhìn thấy cậu ta thôi đã khiến tôi xanh mặt rồi. Tôi sợ Bạch Dương lắm, chưa gì đã nhảy dựng lùi ra nép giường, cuộn người, trùm chăn núp.

Tôi sợ phải chạm mắt nhau. Cậu ta hướng đến tôi hơn thì tôi càng tránh ánh nhìn của cậu ấy hơn nữa. Nhân Mã thấy biểu hiện của tôi thì nhếch môi được thế. "Đấy. Bà ấy còn không muốn gặp mày kia kìa. Còn ở đây làm gì nữa!"

"Nhưng... tôi..."

"Không có việc thì mau cút khỏi phòng này ngay! Nhanh!"

"..."

Bức ảnh thứ tám mươi chín, ảnh về cậu bặm môi. Cậu cứ nằng nặc muốn nói chuyện với tôi nhưng Nhân Mã bình sinh cản, không cho cậu ta tiến dù chỉ một bước. Khi đó tôi đã giấy máy ảnh trong lớp chăn nên ảnh hơi nhòe không rõ nét mấy, nhưng tôi vẫn thấy cậu đã xúc động, biểu cảm nhợt nhạt hẳn đi. 

"Tôi có mua thuốc bôi cho bà ấy. Chỉ vậy thôi, sau này sẽ không xuất hiện với mọi người nữa..." Rồi cậu ta đẩy cho Nhân Mã túi thuốc và bông băng, rồi thui lủi quay đầu bỏ đi. 

Chợt, tôi thấy chị Bảo Bình chạy ra khỏi cửa, hô. 

"Khoan đã, Bạch Dương. Đừng đi vội."

"Vâng?"

"Trả lời thành thật với chị câu này. Cậu có đưa kẹo cho em ấy không?"

Tôi quan sát cậu qua khung cửa sổ. Cậu hơi khựng sau lời của chị, mắt quét sang tôi một cái. Hai đứa lại vô tình mắt đối mắt, nhưng lần này đến lượt cậu xấu hổ tránh tôi đi. Không biết đó là đang né ống kính máy ảnh, hoặc cậu đã dứt khoác né tránh tôi.

...


Thằng bạn Nhân Mã dùng luôn thuốc bôi và bông băng của Bạch Dương. Cậu ta gắt lên bảo tôi ngồi im cho cậu ấy bôi vết bằm trên cổ. Mặc dù tôi biết cậu ta đã tốt lành giúp đỡ mình, nhưng, sao nhỉ, cả mấy ngày nay cậu ta cứ như đang bực bội chuyện gì ấy. Suốt buổi tính khí Nhân Mã nóng nảy hơn rất nhiều. Mà, ít ra cậu ta không cáu tiết quá đáng. 

Trước đó tôi có chụp lại một bức về tuýt thuốc bôi và bông băng. Tôi phát hiện chúng cùng loại với thứ Cự Giải hay gửi cho tôi và Nhân Mã khi hai đứa bị thương. 

"Quên", cậu ta đột dưng quay sang chị Bảo Bình. "Nãy Bạch Dương trả lời thế nào?"

Chị ấy ngẩn đi một lúc, chỉ ậm ừ không rõ đầu đuôi. "Cậu ta không dám. Từ Thiên Yết trở đi thì cậu ta chừa rồi."



(Đếm ngược: còn 8 bức ảnh cho đến hết cuộn phim)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro