-- khai báo thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình, đàn chị hơn chúng tôi một lớp. 

Tôi đã ghi âm lời của chị ấy kể cho Nhân Mã. Giọng chị ấy khá nhỏ, ngỡ như không muốn một ai ngoài phòng nghe lén mọi lời của chị. 

Đầu tiên, chị ấy lấy ra từ trong túi một bộ móng tay giả màu đen. không khác cái Nhân Mã truyền cho tôi trong hộp quà hôm trước. 

...

"Chị cũng có một bộ móng tay thế này. Thầy Kim Ngưu đã phát hiện và đòi chị phải vứt nó đi, nhưng chị vẫn giữ phòng khi nào cần." 

"Chị có chúng từ đâu?"

"Câu lạc bộ văn nghệ", chị ta trả lời Nhân Mã, "Đúng hơn nó là bộ móng gảy đàn, dành cho ai sử dụng vài nhạc cụ nhất định."

"Vậy là vấn đề nằm trong câu lạc bộ."

Nhân Mã kết luận bằng một câu khẳng định, chắc nịch, không phải nghi vấn. Tôi đoán cậu ấy chắc chắn còn nhớ căn phòng mà hai đứa tôi từng để ý, phòng chuẩn bị văn nghệ trường. Song Tử, Thiên Bình và Cự Giải từng gây rối lùm xùm ở đó, dù hai bọn tôi không biết chuyện cụ thể thế nào nhưng ngẫm đi nghĩ lại, đúng là khu đấy có liên quan. 

"Chị là cựu thành viên của nhóm văn nghệ trường", Bảo Bình kể, "Chị đã từng suýt bị hoá điên giống như Song Ngư và Bạch Dương vậy. Nhưng may nhờ Song Tử mà chị có cơ hội quay đầu lại. 

Hóa điên?

"Đó là tác dụng phụ của kẹo mút. Chị và hai người họ từng nhận chúng trong thời gian chị còn sinh hoạt cùng họ trong câu lạc bộ. Có những người khác nữa. Khá nhiều thành viên trung thành với câu lạc bộ thường được tặng bộ móng tay đen từ nhóm trưởng."

Nghe đoạn, trí nhớ tôi gợi lên những cây kẹo trong hộp quà của Nhân Mã. 

"Kẹo mút đó thật ra là hàng tự làm. Nhóm trưởng và vài thành viên của nhóm có hứng thì rủ nhau tự làm đống kẹo, bao bì cũng tự họ nấu keo. Rồi khi ra thành phẩm là đống kẹo trên liền được phát cho mọi người ăn thử. Ban đầu chị được họ tặng nên cũng ăn vài cây. Xong thích mê lúc nào không hay, chắc tại quen mùi vị."

Đúng là mùi vị nó rất khác. Ngọt ngấy hơn so với kẹo chính hãng. 

"Nhưng khi ăn chúng nhiều quá thì chị bắt đầu thèm kẹo của họ. Không có chúng thì chị thường xuyên đau đầu, uể oải, lâu lâu hay mơ màng mất nhận thức mọi chuyện xung quanh. Có vài lần chị cảm thấy bị mất trí nhớ. Đúng hơn là, cứ lo rằng mình bị khiếm khuyết kí ức gì đấy. Một số hành động của chị thể như không ý thức được hoặc bị ai ám vào đầu vậy. "

"Chị đã từng tấn công hay đả thương một ai rồi chưa?" - Giọng Nhân Mã chen vào chất vấn.

"...hai người... Song Tử và Cự Giải..."

Chúa ơi.

"Nhưng cũng nhờ vậy mà chị mới phát giác bản thân mình thật sự có vấn đề. Suy nghĩ kĩ thì chị bỏ kẹo, rút khỏi câu lạc bộ vì quá sợ. Nhưng chẳng bao lâu thì chị bị họ tìm đến, đánh hội đồng."

"Là khi tụi em tìm thấy chị ngất xỉu trong nhà vệ sinh."

Chị ấy khẽ gật đầu, rồi lại tiếp. 

"Chị may mắn được bọn em gọi cấp cứu sau lúc đấy. Tuy thế thì chị và Song Tử sau đó vẫn chẳng yên ổn được nhiêu, bị họ quấy nhiễu hết lần này đến lần khác. Còn Cự Giải thì chỉ đứng ngoài giúp đỡ thôi chứ cũng không dám biết thêm vì sợ liên lụy.

"Chuyện này có liên quan đến Thiên Bình và thầy Kim Ngưu không?"

"Thiên Bình ấy à?". Tôi thấy chị ta lắc đầu, "chị thấy em ấy khá giống Cự Giải, cũng chỉ mấp mé bên ngoài mà thôi. Còn về thầy Kim Ngưu, thầy ấy là người ngăn cản mọi người tìm hiểu sâu vụ này. Thầy làm mọi cách, từ nhắc nhở bọn chị đến răn đe, buộc bọn chị phải giữ kín vụ này không cho tuồn ra bên ngoài.

Lí do là gì thì chị không biết, nhưng chị nghĩ thầy chả theo phe ai cả. Thầy chẳng có liên hệ gì với câu lạc bộ, ngược lại thầy cũng không giúp đỡ hay để tâm dù bọn chị có ra sao..."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro