Chapter IV: Bắt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cự Giải bừng mở mắt. Đầu óc cô quay cuồng loạt hình ảnh vô cùng khiếp hãi. Đoàn tàu mà cả nhóm đi khi đó gần như bị thả rơi tự do từ trên cao, tuột dần vào trong màn đêm kiêu ngạo và đói khát. Những mảnh tàu vỡ nát đập vào người cô đau điếng, chầm chậm hóa thành những mảng kí ức kinh hoàng găm mạnh vào tâm trí. Chúng cứ trôi nổi đùa bỡn với sức chịu đựng tệ hại của cô và không hề có ý định sẽ buông tha cho nó. Cự Giải dám chắc, đó chẳng phải một giấc mơ..

-       Cự Giải, cậu tỉnh lại rồi sao??

Kim Ngưu reo lên mừng rỡ dẫu vẫn đang vất vả giữ chặt giỏ thông trên tay. Cự Giải ngất từ lúc nhìn thấy con ma đột ngột xuất hiện trong trò Conjuring của Nhân Mã, và tới tận lúc cả nhóm đến được địa điểm cắm trại mới tỉnh lại. Nếu không nhờ Bảo Bình cõng về, chắc cô vẫn còn đang vật vã trên chuyến tàu đó. Suốt dọc đường cả bọn cười nói vui vẻ, lại bắt gặp không biết bao nhiêu thắng cảnh. Cự Giải đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.

-        Ơ.. Chúng ta đang ở đâu..?? Thiên đàng, địa ngục?

Cự Giải sợ hãi liếc nhìn khung cảnh xung quanh, ánh nên mập mờ chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp đang thiếu hụt trầm trọng sự sống. Cô nằm trên một chiếc tràng kỷ dài chừng mét rưỡi, bọc vải hoa trang nhã nhưng đã sờn cũ và rách bươm. Sàn gỗ bên dưới chân kêu lên ọp ẹp dưới sức nặng của những người khác và đã sớm trở nên mục nát với những vết xước dài chằng chịt. Lớp sơn nâu theo thời gian bị bong tróc thành từng mảng, hở ra một vài vết loang lổ sờn bạc trắng hếu. Cô ngước lên trần nhà ngắm nghía. Ngay giữa phòng treo một chùm đèn cổ đã hoen gỉ, bên trên vẫn còn vết tích của những cây nến phủ bụi đã tắt lửa đóng cứng trong những vòng sáp nến khổng lồ . Mạng nhện chăng xuề xòa trên trần và bám bẩn khủng khiếp, khiến cô chẳng tài nào thấy nổi một chút họa tiết hay kiến trúc cổ xưa của nó.

-       Cậu nói vớ vẩn gì vậy. Tự dưng ngất xỉu suốt cả chặng đường dài giờ lại nói lảm nhảm cái gì nữa..

Xữ Nữ lướt ngang qua chiếc tràng kỷ cũ kỹ nơi Cự Giải đang đặt lưng nằm, miệng hằn học càu nhàu. Trên tay cô là một đống dây đèn lấp lánh để chăng lên cây thông. Hôm nay là đúng ngày giáng sinh, vậy nên mọi thứ từ trang trí cho tới đồ ăn đều phải được chuẩn bị trong gấp rút. Chuyến tàu do gặp lở tuyết nên buộc phải dừng lại chờ dọn đường, thời gian bị ngốn tận bốn tiếng đồng hồ. Xử Nữ hôm nay buộc phải đảm nhiệm chức đội trưởng đốc thúc cả bọn dọn dẹp.

-       Cự Giải tỉnh rồi sao? Tớ cần cậu ấy phụ giúp chuẩn bị đồ ăn.. Nhà bếp rối tung lên rồi.

Thanh âm lạnh lẽo bình thường hôm nay vô tình trở nên thống thiết, nó làm Cự Giải có chút bùi ngùi. Thiên Yết được coi là bếp phó của nhóm bởi tài nấu ăn khá đỉnh của mình. Nhưng lần này có vẻ thiếu nhân sự, là Cự Giải, hơn nữa lại phải đứng bếp chung với mấy kẻ phá đám kia, Thiên Yết hẳn đã bị đẩy vào tình huống vô cùng rối ren.

Dù rất muốn ra giúp cậu nhưng Cự Giải chưa thể hoàn hồn ngay được. Đối với mọi người mà nói, tất cả đều chỉ là một giấc mơ vô thực do trí tưởng tượng của Cự Giải mà thành.  Từng lời nói, từng điệu bộ khuôn mặt của họ, thậm chí là toàn bộ diễn biến đều in hằn trong trí nhớ của Cự Giải, chỉ chực chờ cô chạm vào chúng sẽ bất ngờ rỉ máu. Cô vốn dĩ không phải một người có thể thuộc lòng những giấc mơ, nhưng nếu đây vốn dĩ chỉ là cơn ác mộng thì cô đã bị mộng du thật rồi...

-       Cậu nghe chưa Cự Giải, người tình trong mộng đang réo tên kìa.

Song Ngư nhếch mép cười đểu nhân lúc lướt ngang qua cùng mấy chiếc ghế gỗ trên tay. Câu nói đó khiến Cự Giải đỏ mặt ngượng nghịu. Đúng! Thiên Yết là tình yêu đơn phương của Cự Giải, một tình yêu mà cô dám chắc rằng mình sẽ không bao giờ được đáp trả. Cả nhóm ai chẳng biết điều đó. Họ cũng trêu hoài trêu mãi, nhưng trái tim của Thiên Yết chẳng bao giờ có chỗ dành cho cô hay bất kì ai, Thiên Yết rất đơn độc.

-       À ờ.. Tớ tới ngay..

Cự Giải lật đật chạy lại phòng bếp, lướt ngang qua dãy hành lang cũ kĩ tăm tối. Chiếc váy tím cô đang mặc cứ quấn lấy những bức tường trong sợ sệt, còn đôi chân vô thần ríu lấy nhau. Cự Giải loạng choạng ngã.

Chiếc cầu thang gỗ vang vọng những thanh âm kẽo kẹt đầy quỷ dị. Cự Giải thấy mắt mình đang mờ dần đi không chỉ vì bóng tối, mà vì cả lớp khói trắng đang toả dần từ lầu trên xuống. Nó mờ ảo như sương mù và lạnh toát chẳng có chút sức sống. Đám khói phe phẩy trườn xuống chỗ cô, từ từ quấn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn còn lắp bắp không thốt nên lời. Những cái gai ốc nhỏ bé của cô bắt đầu xù lên trong tuyệt vọng, cố gắng bằng mọi cách đẩy Cự Giải thoát khỏi điều sắp xảy tới đây.

Một cánh tay trắng toát vươn xuống từ phía trên cầu thang, để lộ làn da bong tróc nứt nẻ với những chiếc móng vuốt sắc nhọn đã ố vàng. Nó cào mạnh trên bậc thang, tạo ra những tiếng ken két buốt sắc đánh cao tới trí óc mông lung. Một mái đầu bị che phủ bởi tóc đen nhánh gục gặc leo xuống theo nhịp chuyển động của cánh tay. Từ từ nhấn nhá trong những tiếng lạo xạo kỳ cục của cơ thể. Tóc xuề xòa bị kéo lê theo những đoạn gấp khúc, không thể giữ mình mà trôi tuột, giăng mắc tên những cây cột cầu thang cũ kỹ sờn bạc.

Sinh vật đó từ từ quay về phía Cự Giải, khiến toàn thân cô như bất động ép chặt xuống dưới sàn. Một vòng mắt trắng bợt với con ngươi bị thu lại bé xíu chĩa thẳng về phía cô, thảy lên trong đó những đường gân đen thẫm ma quái. Qua hành lang chỉ thấy nổi nửa khuôn mặt nhưng làn da của ả vẫn lộ rõ những nếp nhăn nhúm chằng chịt sẹo, giống như vết cứa xé dài trên khuôn mặt ngập trong biển lửa. Thứ đó nhe răng cười với cô, những chiếc răng nhọn hoắt và lấp đầy bởi.. máu. Chúng trào ra khỏi khóe miệng, tự do lăn dài trên khuôn cằm bợt nhợt

Cự Giải muốn la lên những cổ họng không thoát nên lời, tay chân đã mềm nhũn còn sống lưng thì vừa được giã đông cho toát mồ hôi. Nó đã nhìn thấy, chỉ bật cười chế diễu rồi từ từ vương chiếc cổ dài ngoẵng về phía cô. Con ngươi quấn chặt lấy đôi mắt hoảng sợ của Cự Giải, nó giữ chặt lấy cô bằng những lọn tóc thô ráp như dây thừng. Chỉ cần siết nhẹ một lần, cả cơ thể nhỏ bé của cô chắc chắn sẽ vỡ vụn và tuột ra rời rạc như một nắm cát. Chưa cần tới mức đó, Cự Giải đã sợ chết ngất rồi.

Ám ảnh

-       Cự Giải!! Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn sao??

Song Tử la toáng lên tìm sự trợ giúp từ những người khác. Cô vừa chạy lên gác kiếm vài mảnh vải trang trí. Những tấm ga trải giường cũ ở đây đều đã mục nát, lại càng thích hợp hơn cho chủ đề kinh dị đêm giáng sinh hôm nay. Nhưng vừa bước xuống Song Tử đã thấy Cự Giải ngã vật ra sàn, khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ. Không biết do cô ấy sợ hay sức khoẻ chưa thật sự hồi phục. Có lẽ Cự Giải đã lo lắng quá nhiều rồi.

-        Ê Sư Tử, đưa Cự Giải lại phòng cho tớ. Cậu ấy yếu quá.

Song Tử tóm ngay cậu Sư Tử vừa vụt ngang qua. Cậu ta hôm nay phụ trách xách xô nước phục vụ Thiên Bình lau dọn các cửa sổ và quét trần. Nhìn cái bản mặt nhăn nhó đó càng làm cô thấy hả hê hơn bao giờ hết.

Sư Tử dẫu càu nhàu nhưng coi bộ vẫn là có chút quan tâm tới Cự Giải. Cậu ta lau tạm bàn tay dính toàn nước bẩn lên người rồi bế thốc Cự Giải trên tay. Chỉ trong vài bước chân đã đặt cô quay trở lại chiếc tràng kỷ ban đầu. Sư Tử nhìn Cự Giải một lúc chẳng biết nói gì rồi lại quay ra xách xô nước đến chỗ Thiên Bình đang lúi húi kỳ cọ mặt kính.

-       Cậu ấy lại ngất tiếp à? Kỳ thật nhỉ.

Thiên Bình biết Sư Tử đang đứng gần, mặt chẳng buồn quay ra ngó cậu một cái, chỉ đơn giản mở miệng nói qua loa một câu. Cô thừa biết chuyện Sư Tử thích Cự Giải, nhưng với bản tính kiêu căng đó, cậu ta đương nhiên sẽ chẳng hé răng nói cho ai câu nào hết. Và nếu ai đấy có vô tình hay cố ý động chạm tới chuyện đó, cậu ta sẽ ngượng quá hoá giận mà nổi đoá cho xem.

Cô thầm thở dài. Toà lâu đài này có tuổi thọ rất cao, hơn nữa lại bị để trống quá lâu, đâm ra các vết bẩn không thể hoàn toàn biến mất. Nếu để Xử Nữ thấy được chắc chắn sẽ nói cô làm việc chểnh mảng các kiểu.. Vì vậy mà Thiên Bình càng hăng say kì cọ hơn, trước sau gì cũng không thể để cô ấy biết mình làm không tới nơi tới chốn.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi chầm chậm, bao phủ toàn bộ cảnh vật vốn đã tiêu điều xung quanh toà lâu đài cổ. Đây thực sự không phải một toà lâu đài lớn, vậy mà diện tích mà cả nhóm được tuỳ ý sử dụng lại chỉ chiếm một phần ba. Ở đây có một phòng ngủ tập thể với mười chiếc giường và một phòng ngủ lớn với giường Kingsize dành cho hai đến ba người cùng ngủ. Điều làm cả bọn thắc mắc nhất chính là căn phòng ngủ tập thể đó. Vì sao lại có tận mười chiếc? Có lẽ nào đã từng có tới mười đứa trẻ được sinh ra? Nhưng cũng hơi lạ vì chỗ đó khá tăm tối và cũ kỹ, nếu nói đó là dành cho những đứa trẻ quý tộc thì ắt là không phải.

Vẻ cổ kính choáng ngợp ngôi nhà sẽ khiến bất cứ ai nhìn qua đều thấy mê mẩn. Nhưng cũng vì sự cô độc giữa chốn núi rừng, nó ngày càng trở nên u ám. Cánh cổng bên ngoài luôn luôn bị đóng kín, thậm chí là quấn lại với ba lớp xích khác nhau. Một khi bước vào trong sẽ lại bắt gặp những khóm hoa đã úa tàn được trồng dọc lối đi, chẳng còn đủ sức sống và dung mạo để chào đón những vị khách tới thăm như trước nữa. Phía bên trái xuất hiện một mê cung nhỏ được tạo bởi khối cây vuông vức. Dẫu chẳng còn lá thì ở đó vẫn sừng sững những bức tường cành khô đặc quánh chẳng thể thấu qua.

Toà lâu đài không quá to, đủ khiến người ta cảm thấy thật nhỏ bé khi bước vào. Đám dây leo chằng chịt cố vươn mình bấu víu lấy những bờ tường đá vững chãi. Có vài khung cửa sổ thấp tẹt cũng vô tình trở thành nạn nhân của những cây dây leo này, bị che lấp khiến cho ánh sáng không dễ dàng lọt qua được nữa. Toàn bộ lâu đài nhìn từ ngoài vào mang một màu tăm tối ảm đạm, mây đen vần vũ phía trên đỉnh toà tháp cao nhất như sẵn sàng nuốt chửng cái không khí tĩnh lặng này bất kể khi nào.

Bước qua cảnh cửa gỗ nặng trịch, nó dẫn tới một hành lang dài thẳng tắp treo cả ngàn bức chân dung vẽ bằng sơn dầu. Tuy nhiên lớp bụi đã kết thành một màng bọc ôm trọn tất cả. Hơn nữa, màu đen tịch mịch đã bao lấy không gian bên trong, khiến màn đêm càng trở nên đặc quánh ngộp thở hơn nữa.

Khi vừa bước vào, Xử Nữ đã suýt nôn mửa ngay tại chỗ. Bẩn, thật sự quá bẩn so với những gì cô tưởng được. Đối với những người khác thì hoàn toàn ngược lại. Họ hào hứng tới phát điên. Toà lâu đài này quả thực là quá hấp dẫn đối với cả bọn. Bí ẩn, cổ kính lại mang màu sắc rùng rợn, đó là tất cả những điều tuyệt vời nhất cho một ngày sáng sinh hết sức đặc biệt.

-       A, Bạch Dương với Ma Kết về rồi kìa.

Chất giọng trẻ con của Nhân Mã vang lên háo hức hệt như khi thấy mẹ đi công tác xa trở về, trên mép còn dính lại một chút sốt cà đỏ ngoét cho dở tay ăn vụng. Quanh bụng cô đang quấn chiếc tạp dề hầu gái đã cũ, hẳn là mới lụm được trong phòng bếp của lâu đài. Có điều, trông nó thật chẳng phù hợp chút nào với khía cạnh nam tính của cô.

-       Ùi chà cây thông to phết ha.

Xử Nữ đứng chống hông, đầu gật gật khá mãn nguyện. Với tiến độ này thì đêm nay cả lũ chắc hẳn sẽ có một bữa tiệc giáng sinh ra trò đó.

-       Khi nãy vào rừng bọn tớ gặp một con nai trắng rất to. Lúc đó cả hai đã định bắt nó lại nhưng rốt cục lại chẳng có vũ khí.

Bạch Dương tiu nghỉu hồi tưởng. Con nai đó thực sự rất đẹp. Nếu cho nó lên vỉ nướng than phết mật ong hay đem thui trên lửa hẳn là tuyệt cú mèo. Nói đúng hơn thì cậu ta hay thích ăn thịt các loài động vật khá kì dị, như thịt nai, hươu hay sư tử.

-       Nai trắng?! Làm gì có con nai nào có màu trắng chứ??_ Song Ngư tò mò hỏi dồn, chiếc mũi chun lại suy nghĩ.

-       Lạ là ở chỗ đó. Nai màu trắng, hơn nữa mắt nó đỏ chót như máu vậy._Ma Kết ôn tồn nói, khuôn mặt cậu cũng đanh lại nghi hoặc. Chắc hẳn có điều bất thường.

Cây thông mà Bạch Dương lẫn Ma Kết kiếm được cao gần chạm trần nhà, các tán lá chĩa khá đều và dày, vô cùng đạt chuẩn một chiếc cây thông giáng sinh. Thuận lợi là ngay gần lò sưởi chừa lại một ô đất không được lát gỗ. Đó chính là nơi dùng để cắm cây thông trong dịp lễ, y như khung cảnh đầm ấm của những gia đình quý tộc trong phim. Cả bọn nháo nhác vây quanh chiếc cây, lại lanh chanh mỗi đứa một móc treo dị hợm buộc lên cành thông.

"Cộc cộc"

Đang tập trung thì họ đột nhiên nghe được những tiếng động lạ. Nó chỉ vang lên trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ cho cả mấy đứa phải nổi dựng tóc gáy. Cự Giải vẫn đang ngủ, đương nhiên không thể là người gây ra tiếng động đó.

-       Phòng bên cạnh, nó phát ra từ phòng bên cạnh.

Ma Kết vẫn là người bình tĩnh nhất lên tiếng. Cậu bắt đầu bước ra cửa. Có vài người đằng sau do dự nhìn nhưng vẫn quyết định đi theo, còn lại là đứng tại chỗ chẳng dám nhúc nhích. Song Ngư, Bảo Bình và Xử Nữ ở lại, đơn giản vì chẳng có hứng tò mò.

-       Chẳng có gì hết. Tiếng động đó rất to cơ mà.

Nhân Mã đi ngay sau Ma Kết đưa ra kết luận. Cả bọn đều gật gật hưởng ứng. Tiếng động to như vậy dứt khoát là do một tác nhân lớn nào đó gây nên, không thể chỉ là do vài con chuột chạy ngang được. Vậy mà tới nơi hoàn toàn yên ắng chẳng có chút động tĩnh. Phòng bên cạnh phòng khách chính là phòng ngủ lớn với chiếc giường to nhất, những mảnh rèm quanh giường vẫn được buộc lại gọn gàng y như lúc cả bọn tới. Cửa sổ vẫn nằm im lìm, trên tường hay sàn nhà cũng chẳng có gì đáng lạ.      

-       Cái bình hoa này vỡ khi nào thế?

-       Ừ nhỉ. Lúc mới tới nó vẫn nằm im lìm trong góc sao giờ đã tan nát như vậy?

Bạch Dương lẫn Song Tử đi vòng quanh lần mò, bất ngờ lại phát hiện ra chiếc bình cổ cao mét rưỡi đã vỡ tan tành trong phòng ngủ chính. Kì lạ mà nói chẳng hề có đứa nào bén mảng tới chỗ này cả. Hơn nữa cũng chẳng hề nghe thấy tiếng đổ vỡ gì hết.

Trên trần nhà đột nhiên vang lên những tiếng đồ đạc bị kê kéo, rồi cả tiếng đồ sứ rơi vỡ loảng xoảng. Âm thanh hỗn độn hòa trộn vào nhau càng khiến bầu không khí trở nên quỷ dị. Không có một ai ở trên đó. Đám ở lại càng chẳng rảnh rỗi leo lên căn gác xép cũ kỹ đó trong khi còn đang sợ muốn đứng tim trong phòng khách. Thiên Yết chạy vội lên trên theo sau là Sư Tử từ phòng khách bước theo. Cả hai lập tức mất hút sau chiếc cầu thang cũ kỹ.

"Áaaaa"

Tiếng hét vang vọng cất lên từ phòng khách trước. Cả lũ lập tức chạy trở lại căn phòng nơi tổ chức sự kiện. Nếu không nhầm thì đó chính là tiếng của Xử Nữ. Cô lúc nào cũng gan dạ vậy mà lúc nãy lại hét lên thất thanh như vậy, có phải đã có chuyện gì xảy ra không?

Ma Kết , Kim Ngưu và Song Tử lật đật chạy tới, tim không khỏi đập mạnh lo lắng. Chân họ bây giờ bị ướt nhẹp bởi... nước. Không hẳn vậy, nó nhầy nhụa và nhớp nháp, lại dinh dính và có mùi tanh như máu. Không lẽ là..

-       M..áu.. Là máu...?! Của ai vậy...??

Song Tử chân run run đang bám lấy vai Kim Ngưu bấu mạnh. Cô bắt đầu thấy ớn lạnh tận sống lưng rồi. Không chỉ một vũng, mà là cả một bể máu ngập mắt cá chân! Nó tràn kín gian phòng, sóng sánh, cứ thi thoảng lại phát lên những tiếng nhóp nhép và bốc mùi tanh ngóm. Trên bờ tường chảy dài những vệt máu đỏ thẫm, dần dần hòa lại làm một với bể máu trong phòng. Ở chiếc tràng kỷ giữa phòng, Xử Nữ và Thiên Bình ngồi co ro trên ghế cùng nhau, cạnh một Cự Giải vẫn còn chưa hồi tỉnh, khuôn mặt trắng bệch vì sợ. Song Ngư thì hình như đã bỏ chạy đi đâu mất hút.

-       Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

-       Tớ.. Tớ không biết. Bỗng dưng điện tắt ngấm và máu tràn từ trên trần nhà xuống.

Lập tức hiểu ra vấn đề, Bảo Bình không ngần ngại vụt chạy lên gác xép theo Thiên Yết và Sư Tử. Leo lên tới nơi thì cậu bắt gặp cậu bạn đang chống hông nhìn về hướng Thiên Yết cặm cụi lội trong bể nước màu đỏ đục, tay cố gắng vặn chặt van nước lại. Cầu thang dẫn đến một đoạn sàn cao hẳn lên so với mặt bằng chung nên nước không thể tràn tới được chỗ cậu đang đứng. Nhưng Bảo Bình cảm thấy có chút kì lạ qua cách thiết kế này. Nó giống như thiết kết một căn hầm hơn là gác xép.

-       Ai đó làm lỏng van khiến nước tràn ra khắp nơi. Nó hẳn đã ngấm xuống tầng dưới rồi đúng chứ?

-       Nhưng thứ ở dưới kia là máu mà.

-       Không phải máu. Cậu nhìn những thứ trôi nổi trong nước đi._ Sư Tử chỉ tay về những dải đen đen đang trôi bồng bềnh trong đêm tối_ Đó là một loại tảo biển có khả năng làm biến đổi màu nước. Hơi nữa hàm lượng muối ở đây cũng rất cao càng khiến cho màu đỏ rõ rệt hơn nữa.

Sư Tử vô cùng am hiểu nói, tay bắt đầu xắn áo lên và lội xuống cùng Thiên Yết, nước dâng tới ngang ngực cả hai bọn họ. Bảo Bình không biết làm thế nào hết. Cậu vốn sợ nước lại không biết bơi nên không thể nào làm được công việc đó.

Một lúc sau, mực nước đã có thể lắng xuống dần dần. Sư Tử thở phào nhẹ nhõm. Cả hai lại bì bõm lội lên. Thiên Yết hết sức hoài nghi về chuyện này. Gác xép không một bóng người lại nghe tiếng bàn ghế xô lệch. Lên tới nơi thì phát hiện ra cả một bể nước biển trôi nổi các loại tảo đỏ. Nguồn nước của gia đình trước không lẽ được dẫn tực tiếp từ nước biển sao? Nhưng đây là nơi rừng núi vậy nên nước biển càng không thể xuất hiện được.

- Tớ nghĩ rằng trong toà lâu đài này không chỉ có mỗi chúng ta mà phải có nhiều hơn một người nữa.

----

-       Đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại đây nhé.

Song Ngư nói nhanh với cả bọn rồi ôm chăn gối leo tót lên cái giường trong góc phòng. Vì sự kiện đáng sợ vừa rồi cả bọn thống nhất sẽ ngủ cùng nhau trong căn phòng ngủ tập thể gồm mười chiếc giường. Sư Tử khệ nệ đặt Cự Giải lên chiếc giường ngay giữa để tiện có người xung quanh giám sát. Do sợ sẽ có chuyện không mong muốn xảy ra, Bảo Bình và Bạch Dương sẽ thức canh đêm nay.

Cánh cửa sổ bên ngoài va vào nhau lạch cạch bởi trận bão tuyết. Thiên Bình trầm ngâm hướng ra ngoài, trong lòng trào lên thứ cảm giác ân hận. Trước mắt cô chỉ là một màu trắng xóa lạnh lẽo chuyển động mạnh mẽ bên lớp kính cửa sổ. Hơi lạnh áp chặt phả cả một lớp khói mỏng tang bay chậm trong ánh trăng ngà. Nếu không phải do cô rủ rê cả bọn chắc chắn sẽ ko gặp nguy hiểm như thế này. Đêm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ.

End chapter IV

Hãy nhận xét nhiệt tình cho chap này nha xD ta cần lắm gạch đá để xây nhà ;<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro