Chapter V: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Ngưu bật mở mắt, cái rét khiến cô không tài nào ngủ thêm được nữa. Căn phòng vẫn bị bao trùm bởi màn đêm đặc quánh, nó nuốt trọn những chiếc giường, những người bạn, chỉ buông hờ vài ánh sáng heo hắt từ ánh trăng rọi qua cửa sổ. Trận bão tuyết đã tan, quang cảnh bên ngoài lại trở nên tĩnh lặng như tờ. Cây cối cũng đứng im chẳng buồn nhúc nhích. Buồn chán tới khó chịu.

Những ký ức kinh hoàng đêm qua khiến Kim Ngưu không thôi lo sợ, cô trằn trọc suốt đêm cuối cùng cũng chỉ có thể chợp mắt được một chút. 2 giờ 18 phút. Ánh đèn điện thoại mập mờ sáng lên khiến cô có đôi phần chói mắt. Cuộc sống tăm tối trong tòa lâu đài này đang dần biến cô thành một con vampire sợ ánh sáng rồi. Kim Ngưu chầm chậm rọi đèn ra phía trước, cô sẽ tìm tới chỗ Xử Nữ và chen chúc nằm cùng cho đỡ lạnh. Cả hai vốn rất thân thiết, thỉnh thoảng vẫn hay ngủ chung nên có Xử Nữ, Kim Ngưu sẽ thấy an tâm hơn rất nhiều.

Trống trơn, chiếc giường trống trơn không một bóng người. Kim Ngưu hoảng hốt chạy tới. Trên giường chỉ còn trơ trọi chiếc chăn nhàu nhĩ bị vo thành cục. Xử Nữ đã biến mất. Kim Ngưu quờ quạo chiếc điện thoại trên tay rọi đèn, cố gắng kiếm tìm những người khác. Chỉ còn mỗi Song Tử, Thiên Yết và Nhân Mã là còn nằm lại. Các giường khác đều trắng trơn không một bóng người.

-       Dậy mau dậy mau!! Mọi người biến mất rồi.

Nhân Mã bị tiếng gọi thất thanh của Kim Ngưu làm cho tỉnh giấc. Thực ra cô cũng chẳng khá hơn Kim Ngưu là mấy, mãi gần sáng mới chợp mắt được. Vậy mà tự dưng lại bị gọi dậy thì vô cùng bất bình, mắt dụi liên hồi còn mồm lại ngáp thật dài. Nhân Mã đã hoàn toàn quên mất câu chuyện kinh hoàng ngày hôm qua.

Song Tử cũng bị thức giấc sau tiếng gọi của Kim Ngưu. Đêm qua cô ngủ cùng Thiên Bình, cả hai lại nằm ôm ấp nhau sợ sệt. Mà Song Tử vốn là người dễ bị tỉnh giấc, thế mà Thiên Bình biến mất cô lại chẳng biết là thế nào. Song Tử ngồi dậy, cố buông hai chân xuống giường nhưng không thể, đôi chân thon thả hoàn toàn chỉ có thể nhúc nhỉ được một đoạn.

-       What the f***!!! Ai đã xích chân tớ vào giường vậy?? Thật không vui chút nào.

Cô la lên bực dọc, trong lòng lại dấy lên hàng ngàn nỗi sợ hãi. Đoạn dây xích lạnh lẽo cứa những đường buốt giá lên cổ chân, nó làm cô cảm thấy da gà đã nổi dọc vùng bắp chân, lại nhột nhột như bị hàng ngàn con kiến lửa đốt. Song Tử biết thừa chẳng đứa nào chơi đểu cô như thế, chỉ có thể là những thế lực hắc ám trong ngôi nhà này đang cố gắng trêu tức cô thôi. Vấn đề là Song Tử không có khóa để mở xích.

Kim Ngưu há hốc mồm nhìn xuống chân Song Tử, lòng không khỏi cảm thấy đứng tim. Chắc chắn đã có kẻ nào đó đột nhập vào đây khi cả bọn ngủ rồi bắt cóc những người khác, hơn nữa xích luôn cả chân Song Tử lại. Nhưng mà cô vẫn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nếu chọn giữa Thiên Yết và Song Tử chắc chắn Kim Ngưu sẽ trói chân Thiên Yết lại thay vì một cô gái chân yếu tay mềm. Dụng ý thật sự là gì vậy?

-       Các cậu ở đây mình sẽ đi kiếm một cây rìu để chặt đứt dây xích.

Thiên Yết nói nhanh rồi lao ra khỏi phòng. Cậu ngay từ đầu đã cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Chắc chắn có người cố ý bày ra những trò này để dọa cả bọn.

----

-       Kim Ngưu nhìn kìa!! Đó chẳng phải Cự Giải sao??

Nhân Mã đứng cạnh cửa sổ nhảy cẫng lên như đứa trẻ lên ba, giọng nói dồn dập cùng với hơi thở đứt quãng. Ngón tay cô chỉ thẳng về phía bóng một người con gái đang đạp tuyết mà đi, trên người mặc một bộ váy tím có phần quen mắt. Mái tóc xoăn dài màu hoe vàng phủ dài trên hai bờ vai. Đó không phải ai khác mà chính là Cự Giải.

Kim Ngưu nghe vậy thì lập tức lao đến bên cửa sổ, toàn thân trở nên mềm nhũn vì lo sợ. Hình như cậu ấy bị mộng du, chỉ mặc độc chiếc váy tím không tay, chân lại để trần đi trong cái giá lạnh khắc nghiệt. Cậu ấy nhìn như chẳng còn chút sức sống nào nữa. Trời bắt đầu đổ tuyết còn bóng người nhỏ bé kia vẫn cứ thẳng bước hướng tới mỏm đất cao đằng sau lâu đài. Mỏm đất đó nói chính xác hơn là dẫn tới một vách núi dựng đứng và bên dưới là cả một vực sâu hun hút. Nếu ngã xuống đấy hẳn sẽ chỉ có một cái kết duy nhất: tan xác.

-       Cậu ấy đang hướng tới chỗ cái vực kìa. Mau đuổi theo!!

Nhân Mã chẳng ngần ngại lao ra khỏi cửa phòng, không quên làm vài hành động trấn an Song Tử. Kim Ngưu cũng vội vã chạy theo. Mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng vô cùng tồi tệ. Đầu tiên thì gặp toàn những chuyện kì quái, sau đó mọi người mất tích hết. Giờ thì Song Tử bị khóa chân vào giường, Cự Giải lại định nhảy xuống vực. Kim Ngưu thật sự cảm thấy sợ hãi rồi. Tại sao cả bọn lại bị đẩy tới đây vậy? Phải chăng là do thuyết âm mưu?

Song Tử ngồi lặng trong phòng tối một mình. Bọn họ đi cũng mang luôn cả nguồn sáng chạy mất. Điện thoại Song Tử hết pin nên chẳng thể bật lên hay gọi điện cho ai, hơn nữa nơi này cũng mất sóng, điện thoại chỉ càng trở nên vô dụng hơn. Đầu giường có để một cây đèn cầy và cả hộp quẹt, nhưng nó lại quá xa tầm với của cô. Hộp quẹt Song Tử có thể dễ dàng lấy được nhưng cây đèn cầy thật sự nằm ngoài khả năng. Cô cố hết sức để với tới nó, điều cô cần nhất lúc này là một chút ánh sáng để chống chọi với đêm đen.

"Kẹtt..."

Cánh cửa ra vào vang lên một tiếng động khẽ nhưng đủ làm Song Tử dựng đứng tim gan. Cô nín thở, tay nắm chặt hộp quẹt. Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cô, đôi mắt đã long lanh nước mắt. Song Tử không phải người nhát gan, nhưng đó chỉ là khi có những người bạn bên cạnh thôi. Ngay lúc này, tim Song Tử có thể sẽ ngừng đập ngay tại chỗ nếu thật sự có một con ma nào xồ ra trước mặt cô.

-       N..Nhâ..n.. Nhân...Mã..? Hay.. Kim Ngưu..? Th..Thiên... Yết...?

Chẳng một ai lên tiếng, chỉ có những tiếng cộp nhẹ trên sàn nhà. Nó vang lên từ tốn, chậm rãi. Mỗi bước chân là một lần trái tim Song Tử bị bóp nghẹt. Cô run run mở hộp quẹt lấy một que diêm ra đánh lửa. Càng lúc tiếng động càng trở nên to và rõ hơn, nó đang tiếng dần về phía cô, một thứ gì đó hay một ai đó..

"Toong..."

Song Tử từ từ cảm nhận một loại chất lỏng ấm nóng rơi trên đùi mình. Cô run run kéo que diêm lại gần soi cho rõ.

'Phụt'

Ngọn lửa bé nhỏ vụt tắt, đôi mắt chìm lại vào bóng tối. Tiếng bước chân vẫn đều đều vang lên. Nhưng cũng cùng lúc đó, tiếng một kim loại đánh vào thành giường gióng lên như tiếng chuông tử thần. Song Tử ôm đầu choáng váng. Mỗi người đều có một nỗi sợ vô cùng kì lạ, điều khiến Song Tử sợ hãi nhất là loạt âm thanh va chạm nhau của kim loại. Bẩm sinh cô đã mang nỗi ám ảnh đáng ghét đó. Và bây giờ cũng vậy.

Trấn tĩnh trở lại, Song Tử quẹt tiếp que diêm thứ hai. Lần này nó cháy lâu hơn một chút. Cô có thể thấy sáng lóa trong đêm một chút sắc ánh của kiếm. Chỉ trong giây lát, nó biến mất ngay lập tức, tiếng bước chân cũng dừng hẳn lại. Dám chắc có người trong phòng, Song Tử nuốt nước bọt cái ực, mỗ hôi vã ra như tắm. Không rõ là thật hay do căng thẳng mà cô cảm thấy cổ chân ngày một đau buốt như đang bị siết chặt hơn nữa. Song Tử hoàn toàn có thể cảm nhận rõ đôi chân đã in hằn những vệt đỏ xung quanh nơi bị trói.

Cô run run soi xuống đùi, phát hiện ra không chỉ một mà là cả mấy giọt máu đã hợp thành những vệt dài trên đùi cô. Những giọt máu đổ từ trên trần nhà xuống, nó kéo sự chú ý của Song Tử về hướng phía trên đầu. Tối mịt. Trần nhà quá cao để ánh lửa có thể chiếu tới.

Đột nhiên, một lớp vải mịn mát trượt nhẹ trên da mặt cô, vương vít không rời, lại uyển chuyển dập tắt ngọn lửa nhỏ. Song Tử giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cảm giác mát dịu truyền từ tấm vải kỳ lạ đó khiến cô không khỏi ngây ngất, mọi ưu tư như tan biến ngay tức khắc. Nhưng rõ ràng, cô có linh cảm điều không lành.

Một lần nữa, Song Tử đưa tay quẹt thêm một que diêm, trên sống mũi đã ngự trị luồng hơi lạnh lẽo đều đều như tiếng thở. Cô chỉ biết rằng ngay lúc này, trước mắt cô chắc chắn sẽ hiện ra điều mà cô không bao giờ muốn thấy nữa...

Một khuôn mặt với làn da tái mép, đôi mắt trừng lên nhìn thẳng vào mắt cô bằng con ngươi hằn đỏ những tia máu chằng chịt.Lấp ló đâu đó dưới ánh sáng yếu ớt là những sợi tóc bạc rối tinh tung bay trong gió, không ngừng vuốt ve đùa bỡn trên khuôn mặt nhỏ bé đáng thương. Khuôn miệng ngoác lớn làm dãn căng những sợi chỉ đang dùng để cố định vết cắt nơi khóe miệng, nó cười với Song Tử cùng những chiếc răng sứt mẻ đã hoen ố. Những vệt máu từ khóe mắt hoang dại đó đổ xuống chân cô ngày một nhiều hơn, thấm đẫm cả chiếc ga giường trắng ởn.

"Áaaaa"

Song Tử hét lên thật to, hét tới lạc cả giọng. Càng hét thì nó càng cười lớn hơn át đi tiếng của cô. Đôi bàn tay lạnh ngắt bấu chặt lấy cổ Song Tử, ngày càng siết mạnh khiến cô chẳng lấy nổi hơi để điều hòa hơi thở, cổ họng cô khô cháy trong sự hoang mang rệu rã. Sống lưng run run chạy dọc một cỗ lạnh lẽo băng cứng, vặn vẹo tìm mọi cách để thoát ra.

Chiếc giường lại đột ngột nóng lên rất nhanh, cô bắt đầu cảm nhận làn da bỏng rát như đang bị nướng cháy trên chảo lửa. Chưa bao giờ cô thấy bản thân bị vây hãm bởi hai trạng thái đối lập như vậy, khó chịu tới phát điên. Những chiếc vuốt sắc nhọn không ngừng cứa lên da thịt, tạo thành những vệt máu tanh ngóm đáng ghét.

Song Tử không thể trụ nỗi nữa..

----

Thiên Yết mò mẫm trong hành lang tối om, chân không ngừng đá phải những vật tròn tròn như quả bóng. Chẳng những vậy chúng cứ lăn lốc tới ngày một nhiều, ngáng cậu vấp mấy lần. Chẳng còn thời gian xem xét, Thiên Yết chỉ mặc kệ chạy tới căn hầm cuối đường. Hồi chiều cậu có đi xuống đó xem xét thì phát hiện ra rất nhiều dụng cụ sửa chữa ở trong, hẳn sẽ có ít nhất một chiếc rìu bổ củi.

Cuối cùng cậu cũng đến được, nhưng cửa đã bị khóa trái tự lúc nào. May thay Thiên Yết lại là người nắm giữ chùm chìa khóa của tòa lâu đài, ngay từ khi cả bọn vừa đặt chân tới. Cậu lật hết chìa này tới chìa khác, mắt cũng khô vì đi vì phải căng ra tìm kiếm nhưng chiếc chìa đúng cần thiết nhất lại chẳng thấy đâu. Thiên Yết tức mình quăng luôn chùm chìa khóa đi, dùng cả thân người huých mạnh lên cánh cửa gỗ nặng trịch. Cư nhiên nó không hề nhúc nhích.

Trên sàn nhà vẫn lộc cộc tiếng lăn đều của những thứ kỳ dị kia, Thiên Yết lại nghe leng keng cả tiếng kim loại vang lên trong thoáng chốc. Cậu dùng tay mò mẫm trên sàn nhà, những 'quả bóng' kia nặng trịch lăn đè nghiến lên tay cậu, đau điếng. Thiên Yết không để tâm, tập trung hướng theo âm thanh dội lại từ vật kim loại vô tình bị những 'quả bóng' đưa đẩy. Thứ đó, cậu dám chắc là chìa khóa.

Dọc hành lang bắt đầu vang lên tiếng huýt sáo lánh lót. Nó vang vọng truyền qua mọi ngóc ngách, quấn chặt lấy tai Thiên Yết. Âm thanh trầm bổng đầy ma mị nhảy nhót trong không trung làm xáo trộng toàn bộ không gian tĩnh lặng. Chỉ có điều, không có ai ở đó ngoài Thiên Yết. Và rồi chẳng phải một mà là hàng ngàn tiếng huýt sao cộng hưởng đồng loạt vang lên chồng lấn nhau. Nó làm nhiễu loạn hoàn toàn thính giác của Thiên Yết, hút luôn cả sự tập trung của cậu đi mất.

Thiên Yết ôm lấy đầu mình. Những âm thanh đó không chịu buông cậu ra, cứ văng vẳng không dứt. Hàng loạt những gương mặt quái đản với những hình xăm kỳ dị liên tục chạy vòng trong tâm trí, Thiên Yết cảm nhận một cơn đau đầu dữ dội. Ai đó vẫn tiếp tục huýt sáo, những 'trái bóng' vẫn liên tục lăn lóc đập mạnh vào người cậu. Thiên Yết cũng không thể thoát khỏi những khuôn mặt đáng ghét đó.

"Áaaaa"

Tiếng hét xé toạc không gian, tiếng hét tột cùng sợ hãi, tiếng hét kéo Thiên Yết ra khỏi mọi ảo giác. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng tới ngộp thở. Không còn tiếng huýt sao, tiếng hét cũng ngưng bặt, ảo ảnh về những khuôn mặt biến mất. Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê, chân đã vô tình đá lên chiếc chìa khóa khiến nó kêu nhẹ.

Đích thị là Song Tử đang gặp nguy, Thiên Yết lồm cồm bò dậy, tay nắm chặt chiếc khóa tra vào ổ. Và đúng như cậu nghĩ, cánh cửa bật mở. Thiên Yết nhanh chóng lôi chiếc rìu chạy về hướng phòng ngủ.

Bước vào phòng, cậu không khỏi bàng hoàng phát hiện ra Song Tử đang nằm giãy giụa trên chiếc giường bốc cháy. Ngọn lửa phừng lên cao ngút tỏa ra những đốm tro phát sáng, ngấu nghiến từ từ bữa ăn đêm của ngày hôm nay. Ngay lập tức, cậu vơ vội chiếc chăn trên giường rồi mở cửa sổ vốc thật nhiều tuyết đổ vào trong. Chẳng mấy chốc, chiếc chăn đã trở nên ướt nhẹp, cậu dùng nó dập lên đám lửa thật mạnh và dứt khoát, để nghe cho rõ những tiếng xèo xèo dần lịm đi vào im lặng.

Lửa tắt, chiếc giường trở nên xám đen thảm thương. Người con gái đang nằm trên đó bất động, hơi thở chỉ còn thoảng qua yếu ớt. Cô ngất đi vì thiếu oxi. Ánh trăng nhạt nhoà soi mờ hình ảnh xanh xao của Song Tử. Bộ váy đỏ đun Song Tử mặc trên người bị bén lửa trở nên rách nát và cháy xém, để lộ những vết thịt rỉ máu đã tróc gần hết da hay những tàn tro khét lẹt hóa màu đen thui. Trên cổ cô in hằn vết hai bàn tay đỏ hỏn quấn chặt lấy vài nét xổ dọc tròn dài như đầu ngón tay bị ép sát sâu hoắm.

-       Song Tử! Cậu có nghe được tớ không?!? Tỉnh dậy mau!

Thiên Yết hoảng hốt lay người Song Tử, lại nâng đầu cô lên đầy lo lắng. Sau khi chắc mẩm cô vẫn có sống thì thở phào, tay vơ lấy cái rìu phang mạnh lên sợi dây xích. Không đứt. Thiên Yết bực tức giáng xuống mạnh hơn, nhưng giọt mồ hôi căng thẳng nhỏ xuống tấm ga giường đã hóa tro. Điều cậu lo sợ nhất là đường đi của chiếc rìu sẽ lệch xuống chân Song Tử.

"Keengg"

Tạ trời sợi dây xích cuối cùng cũng đứt. Thiên Yết nhanh chóng bế thốc Song Tử lên, trong đầu cố nghĩ tới một nơi nào đó an toàn hơn chỗ này. Nhưng dường như vô ích, nơi nào cũng là chốn nguy hiểm. Trước mắt, cậu và Song Tử sẽ chạy ra ngoài, tránh xa tòa lâu đài này trước, đợi cô tỉnh lại sẽ tìm cách giải thoát mọi người.

----

-       Cự Giải! Dừng lại!

Kim Ngưu từ đăng xa hướng về phía cô gái váy tím kêu lên thất thanh. Nhưng vô ích, khoảng cách của hai người quá xa nhau. Cự Giải đã gần leo tới mỏm đất đó trong khi cô và Nhân Mã mới vừa tới triền dốc. Hơn nữa quyết rơi và bao phủ khắp nơi khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Kim Ngưu đã rất cố gắng nhưng cô liên tục bị trượt ngã bởi những cơn gió.

Trong khi đó, Nhân Mã đã bắt đầu leo tới lưng chừng con dốc, khoảng cách giữa cô và Cự Giải cũng dần được thu hẹp lại. Nói chính xác hơn thì Cự Giải đã đứng lại, không hề nhúc nhích. Dẫu cho có khoác áo ấm và trang bị đầy đủ trước khi ra ngoài, Nhân Mã vẫn không thể chịu được thời tiết băng giá này. Sinh ra và lớn lên ở xứ sở sương mù nhưng cô từ nhỏ lại ốm yếu và không thể chịu nổi cái rét. Tuy nhiên Nhân Mã vốn nghĩa hiệp và luôn muốn giúp đỡ bạn bè, chính vì thế nên khi nãy cô đã quên bẵng đi hoàn cảnh mà chỉ chăm chăm chạy tới cứu Cự Giải.

Răng của Nhân Mã đánh vào nhau cầm cập, hàng lông mi đang dần đóng băng nặng trĩu. Đôi mắt xanh biếc hoạt bát mọi ngày giờ chỉ chực nhíu lại mệt mỏi. Nhân Mã bắt đầu kiệt sức. Hình ảnh trước mắt cô đã mờ dần đi, chỉ có thể thấy lờ mờ cái bóng tím biếc của Cự Giải ẩn hiện trên nền trời trắng muốt. Nhân Mã lắc lắc đầu cố tỉnh lại, chân tiếp tục hướng về phía trước.

Kim Ngưu chật vật cũng leo tới chỗ Nhân Mã, cả hai còn cách Cự Giải chừng mấy chục bước chân. Nhân Mã đã bắt đầu lảo đảo. Kim Ngưu cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng bây giờ không phải lúc để thắc mắc. Cô quyết định vượt lên và nhanh chóng tiến về phía Cự Giải.

-       Dừng lại Cự Giải, cậu làm gì vậy?!?

Ngay khi Kim Ngưu có thể chạm tới người Cự Giải thì một ngọn gió mạnh mẽ táp tới, đánh bật cô ngã ngửa ra sau. Cảm giác ê ẩm tràn dọc thân thể Kim Ngưu, vai cô va mạnh vào một hòn đá vô duyên nằm trên đường. Những bông tuyết trắng trẻo xoay tròn xung quanh cô ngày một nhiều, vài bông tuyết lớn hơn tụ lại thành một thân ảnh cao lớn có phần quen thuộc, đôi tay dang ra đón lấy cô. Kim Ngưu ầng ậc nước mắt.

-       Bảo.. Bảo Bình..? Có phải cậu không..??

Nhân Mã sau một lúc đầu óc đã nhiều phần tỉnh táo hơn. Cô gượng đứng dậy, lại đập vào mắt hình ảnh Kim Ngưu đang lững thững bước tới cạnh Cự Giải, cùng một động thái muốn nhảy xuống vực. Toàn bộ sức lực của Nhân Mã đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Cô lao nhanh tới đằng sau cả hai bọn họ, dùng tay cùng lúc kéo giật họ lại. Đương nhiên ngay sau đó Nhân Mã cũng gặp tình trạng gần như tương tự Kim Ngưu.

-       TỈNH LẠI ĐI CÁC CẬU!! TRƯỚC MẶT LÀ VỰC THẲM ĐẤY!!!

Đôi mắt vô hồn của Cự Giải chợt banh mở hết cỡ. Lúc này cô mới nhận ra mình đang đứng đâu và làm gì. Cô vẫn nhớ như in lúc bản thân bị con ma tóc dài đó ngoạm mạnh lên cổ, toàn bộ khung cảnh liền trở nên tối thui. Cự Giải cứ thể mắc kẹt trong màn đêm một mình, chẳng rõ mình còn sống hay đã chết, cứ vật vờ giữa ranh giới bất tận đó. Rồi một đốm lửa xanh leo lét ghé tới bên cô. Ban đầu nó làm Cự Giải sợ hãi, nhưng sau đó, cô lại rất thích thú. Đốm lửa ma trơi luồn qua những lọn tóc, nhảy nhót trong lòng Cự Giải. Rồi nó kéo cô đi, đi mãi mà chẳng thể thấy nổi điểm dừng... Và ngay khi cô nghe thấy văng vẳng giọng nói của Nhân Mã, ngọn lửa đó cũng biến mất.

Trước mắt cô là vách núi cheo leo dựng đứng, thậm chí còn tối đen chẳng thấy đáy. Cự Giải sợ hãi bước chân lùi lại, khồng ngờ vấp phải đá mà lộn nhào mấy vòng lăn xuống gần Nhân Mã. Cậu ấy đang run người vì lạnh, Cự Giải biết chắc là thế. Nhân Mã vốn là một cô nhóc sợ lạnh, nhìn cái cách cậu ấy gần như ngã khụy trên nền tuyết cũng đủ nhận ra. Phải chi cô có gì đó để khoác thêm lên người cho cậu ấy ấm hơn. Khổ nỗi ngay lúc này Cự Giải cũng sớm phát hiện ra mình đang mặc độc một chiếc váy vô cùng mát mẻ. Cô xoay đầu nhìn về chỗ mình vừa đứng, lại nhận ra Kim Ngưu đang không nhanh không chậm tiến sát tới mép vực.

Cô nhanh chóng chạy về phía Kim Ngưu. Bão tuyết cũng lập tức nổi lên ngày một lớn. Những bông tuyết không còn trắng tinh mà đã nhuốm một màu đen tuyền kỳ lạ. Chúng táp thẳng vào người Cự Giải, dính chặt lên váy cô, nhuốm đen mái tóc và rơi vỡ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cự Giải nhíu mày khó khăn, những bông tuyết đen đó khiến mắt cô tối sầm lại. Cô lại lạc vào bóng đêm, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.

Cự Giải cuối cũng cũng chạm được tới tay Kim Ngưu. Cô giữ nó thật chặt rồi kéo mạnh Kim Ngưu về sau. Tiếng Nhân Mã hét lên đầy lo lắng, nó âm vang bên tai cô trong vô vọng. Cự Giải chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ biết thực hiện mọi việc theo cảm tính. Trong giây lát, cô bỗng cảm thấy mình đã làm một điều gì sai lầm lắm. Liệu lùi lại là triền núi, hay vực thẳm?

End chap V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro