Chapter VI: Khoá trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cộc... cộc"

Những âm thanh khô khốc cứ thế vang lên trong cái thanh vắng của màn đêm.

Đều đều, chậm rãi và cô đơn...

Xử Nữ hé mở con ngươi xanh ngọc của mình ra, vẫn chỉ thấy tràn vào trong mắt một màu đen tuyền bức bối. Đầu cô đau như búa bổ, trán không ngừng đập vào bức tường trước mặt, máu tươi cứ thế rỉ thành dòng vương trên má.

Xử Nữ thấy sống lưng mình tựa trên một đoạn cưng cứng như ghế tựa, tay chân bị trói chặt không thể cử động. Không gian xung quanh cô bị bao bọc bởi cái lạnh lẽo thấu xương, thậm chí cả làn da thanh khiết cũng đang từ từ đông cứng. Chân cô đi đất, đạp trên một vùng chất lỏng sóng quện bốc mùi tanh ngóm. Xử Nữ biết thứ đó là gì.

Máu.

- Có ai không?

Cố làm giọng bình tĩnh nhất có thể, Xử Nữ hy vọng mình sẽ kiếm được ai đó làm bạn đồng hành. Thế nhưng, đáp lại cô chỉ có tiếng vọng của những hạt nước nhỏ giọt rơi trên sàn nhà. Lặng lẽ thở dài, ít ra Xử Nữ tin rằng, bóng tối sẽ làm lu mờ nỗi sợ hãi đang ngự trị trong cô lúc này. Vì sao hả? Xử Nữ không sợ bóng tối. Hơn nữa, điều làm Xử Nữ lo lắng nhất vẫn đang ẩn trong bóng đêm. Chỉ cần chưa có ánh sáng, cô sẽ không trở nên hoảng loạn.

'Phụt'

Những ngọn đuốc đột ngột cháy lên, hiện ra một căn phòng được xây bằng đá đã phủ kín rêu phong. Nhiệt độ bên trong cũng bất ngờ tăng vút, thay vì lạnh lẽo buốt giá thì Xử Nữ thấy người nóng ran như bị nướng. Trên sàn nhà, màu đỏ đặc của máu dưới ánh lửa càng trở nên lóng lánh ma mị.

Đúng như Xử Nữ, đoán, căn phòng tràn ngập bởi máu tươi.

Hai chân Xử Nữ bị còng lại trong sợi xích đen nối tới ngọn đuốc ngự trên hai góc tường trước mặt, hai tay cũng gặp tình trạng tương tự. Bốn góc tường cài bốn ngọn đuốc đang hừng hực cháy, mập mờ soi sáng những sợi dây xích hoen gỉ được móc nối nhau bám trên trần nhà đang thả rơi lủng lẳng những quả cầu gai sắc nhọn. Từ những vách tường cũ rích chảy ra những dòng đỏ thẫm, hòa mình vào bể máu loang lổ bên dưới.

Đó chưa phải tất cả, khi những vệt tay bám máu quệt ngang dọc trên bức tường kéo dẫn sự chú ý tới bộ hài cốt đã thối rữa nằm im lìm sau cánh cửa gỗ. Lối đi duy nhất của căn phòng đang bị bao trùm bởi bóng đêm và sương khói mờ ảo. Xử Nữ không dám chắc đằng sau mình có còn cái xác chết nào không, chỉ biết nơi này còn kinh khủng hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều.

Trên người Xử Nữ phủ đầy bụi. Chúng bám lấy cô, bết dính lại thành từng mảng xấu xí và bẩn thỉu. Máu ở đây cũng rất bất thường, một khi chạm tới da Xử Nữ sẽ lập tức khô lại không thể biến mất. Chẳng mấy chốc, đôi chân thon dài của cô cũng mang một đôi vớ màu đỏ máu.

Từng tế bào thần kinh đang hoảng loạn bỏ chạy trong người Xử Nữ. Chúng va chạm nhau, tạo nên những luồng điện xẹt nóng cháy. Toàn thân cô run lên lẩy bẩy, đáy mắt xanh gợn lên những tia nhìn hãi hùng.

Xử Nữ không đơn thuần chỉ sợ bẩn, mà là cô mắc một chứng bệnh thật sự khi bắt gặp những thứ không sạch sẽ. Ngày bé, Xử Nữ bị trượt ngã xuống một chiếc hố khá sâu trong lần về thăm ngôi làng lạc hậu nơi bà cô sống. Cô không thể leo lên cũng không có đồ ăn, cơ thể dần dần kiệt quệ. Vài ngày sau cô phát hiện ra, đó là nơi người ta hay đổ đồ ăn thừa vào. Cô bé Xử Nữ khi đó mới 3 tuổi, lại khô họng vì khát nên chẳng thể kêu cứu. Và cứ thế cả đống thức ăn thừa ập lên người cô kèm theo những mùi vị tanh tưởi nhất. Cuối cùng người ta cũng phát hiện cô bé đang hấp hối bên dưới và cứu cô lên. Nhưng nỗi ám ảnh đó sẽ đeo bám Xử Nữ suốt phần đời còn lại.

----

Cự Giải và Kim Ngưu ngã xuống vực thẳm.

May mắn là họ thoát chết.

Trong tình trạng chẳng thể nhìn thấy gì, Cự Giải vẫn biết cô và Kim Ngưu đã rơi xuống một căn nhà gỗ. Tiếng mục nát vang bên tai cô, những mảnh gỗ cứa lên người cô. Cơn đau điếng người giáng mạnh lên tấm lưng nhỏ bé gầy gò của cô. Cự Giải lúc đó hóa ra rất tỉnh táo.

Đôi mắt sáng trở lại, Cự Giải lập tức đến bên Kim Ngưu đỡ cô bạn. Đã chẳng còn là một Cự Giải nhát cáy nữa thì phải, trong đôi mắt xanh dương ấy chỉ ánh lên cái nhìn thật cương nghị. Chết một lần rồi thì còn sợ gì nữa đây? Cô tin chắc cả hai đang ở rất gần với cánh cổng địa ngục.

Kim Ngưu vừa hay cũng tỉnh lại, não bộ bị quấn chặt bởi những tiếng o o nhức nhối. Cô chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết khi cô và Nhân Mã đang chạy đi tìm Cự Giải thì trời trở nên tối sầm.

- Cự Giải!!!

- Ngưu Ngưu, mình đây...

Thấy Kim Ngưu vùng lên luống cuống, miệng vô thức kêu tên mình, Cự Giải nhẹ nhàng ôm cô bạn vào lòng an ủi. Chắc cậu ấy còn tưởng cô đã chết rồi.

Nhìn quanh một lượt, nơi đây giống như một căn hầm chứa. Nhưng vì trời quá tối nên Cự Giải chẳng thể phân định rõ ràng. Cô quờ quạo tay mình lên trên, bất giác đã sờ thấy trần nhà. Có vẻ căn hầm này không quá cao. Và hình như, cô nắm được một sợi dây ngắn. Đoán chắc là công tắc đèn, Cự Giải nhanh chóng giật xuống.

Bóng tối ùa đi thế chỗ cho ngọn đèn vàng leo lét. Đám dơi còn sót lại cũng giật mình ù chạy trong hoảng loạn. Chúng đâm sầm vào nhau, ngã dúi xuống người Kim Ngưu và Cự Giải nhưng vẫn gắng gượng vỗ cánh bay đi. Cả gian phòng sau đó càng trở nên im ắng tới ngộp thở.

Kim Ngưu lúc này đã tỉnh táo trở lại. Cô gượng đứng dậy cùng Cự Giải, ngó nghiêng xung quanh quan sát. Khu hầm chứa không quá to, được xây trong núi. Duy có phần cả hai người bọn họ ngã xuống là được đóng gỗ để hứng chút ánh sáng ban ngày. Cánh cửa ra vào cũng được làm từ chất liệu này cho thuận tiện sử dụng.

Căn hầm kê khá nhiều giá gỗ, bên trên được đặt các bình thủy tinh cỡ lớn. Có tất hai dãy dài, mỗi dãy cao hai đến ba tầng kệ. Ở hàng đầu tiên, các bình rượu chủ yếu được ngâm từ hoa quả và rau củ ví như táo, nho hay tỏi... Hàng thứ hai đáng sợ hơn là những loại rượu được ngâm từ động vật và côn trùng. Cự Giải bước qua những bình thủy tinh đã ngả màu, chỉ thấy những cặp mặt trợn to của kì nhông hay rắn chuông đang đăm đăm nhìn mình.

"Ruỳnh ruỳnh"

Cánh cửa ra vào hầm đột nhiên rung lắc dữ dội. Ai đó đã đập cửa từ bên ngoài. Kim Ngưu và Cự Giải đứng ôm chặt lấy nhau, tim gan trở nên đông cứng không nhúc nhích. Tiếng đập cửa cứ thế vang lên ngày một to, ngày một mạnh mẽ. Cự Giải đánh bạo kéo tay Kim Ngưu tiền gần tới cánh cửa.

Cô run run nhòm mắt qua khe cửa, cổ họng khô khốc và đắng chát.

Một con mắt đỏ ngầu giận dữ dòm vào cùng những nanh vuốt dài ngoẵng sắc lẹm. Nó xoáy sâu vào Cự Giải xuyên qua lớp cửa, như thể thèm khát cái mùi vị ngon ngọt từ thịt của cô. Đó... Cự Giải chắc chắn đó không phải người.

- Áaaa

Cự Giải nhảy lùi người lại, tiếng hét như bị tắc nghẹn nơi cổ họng cuối cùng cũng bật ra. Suy cho cùng, nỗi sợ vẫn lấn át mọi thứ kể cả lý trí.

Và Kim Ngưu, cô cũng hoảng loạn không kém. Chẳng cần trực tiếp nhìn thấy, cô vẫn hiểu đó là một thế lực vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên, tình thế lúc này càng thuyết phục cô không được phép mở cửa.

- Cự Giải? Là Cự Giải phải không?!?! Tớ đây, mở cửa cho tớ!!!

Tiếng đập cửa vẫn vang vọng nhưng lại kèm theo một thanh âm rất quen thuộc. Cả hai cô đều dễ dàng nhận ra giọng nói khan đục đặc trưng đó.

- BẢO BÌNH??!

----

Kể từ lúc thấy cả Cự Giải lẫn Kim Ngưu rơi xuống vực, Nhân Mã dám chắc họ đã chết, chết bất đắc kỳ tử. Phải chăng lúc đó cô là người chạy tới chứ không phải Cự Giải. Nhưng đáng tiếc cô còn yếu đuối hơn Cự Giải nhiều. Thậm chí còn chẳng đủ sức để đi tiếp.

Nhân Mã biết mình chẳng thể làm gì khác nên đành quay lại lâu đài. Cái giá buốt vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Quãng đường trở về không quá xa nhưng lại quá đủ để đánh gục Nhân Mã. Cô từ từ chìm người trong tuyết.

Ngay sau đó, những bông tuyết bất ngờ đứng yên và gió cũng ngừng thổi. Nhân Mã chẳng còn thấy lạnh lẽo nữa.

Như vừa sống lại sau cơn bạo bệnh, Nhân Mã lấy sức rồi phi như bay về lâu đài. Kỳ lạ thay, những bông tuyết trong suốt cứ vỡ tan ngay trước mắt cô mỗi lúc Nhân Mã bước tới, nhẹ nhàng và tinh khiết. Cô thành công chạy vào sảnh, việc tiếp theo sẽ là nhóm lửa sưởi ấm.

Vừa dùng tay nắm lấy tay cầm, Nhân Mã tưởng tượng ra một viễn cảnh nhẹ nhàng hơn khi cô và Song Tử đoàn tụ. Ít ra sẽ vẫn tốt hơn là bị cô lập một mình ở bên ngoài.

Đáng tiếc, đó lại không phải thực tế.

Cánh rừng sau nhà hiện lên rõ mồn một trước mắt Nhân Mã. Cô đã nghĩ mình thực sự chưa tỉnh cơn mơ, cho tới khi cơn gió đông lạnh buốt tiếp tục thổi tới sau gáy. Sau lưng Nhân Mã là vực sâu không đáy khi nãy. Và bây giờ trước mắt cô là cánh rừng u tối phía sau tòa lâu đài. Vẫn chỉ là một cánh cửa đó, nhưng tòa lâu đài thì đã biến mất.

----

"Toong..."

Một vệt đen rỏ lên đùi cô.

Một vệt nữa rơi trên tóc cô.

Xử Nữ dùng tay quẹt nó đưa lên mũi ngửi.

Tanh ngóm lại chua loét.

Nhưng cô sớm nhận ra, dính trên tay cô có cả một đoạn mỳ Ý từ bữa tối.

"Ào"

Chẳng còn là một hai giọt, một trận nước đổ xối lên đầu Xử Nữ, cơn mưa đồ ăn thừa. Người cô lúc này đã nhuốm một màu xanh đồng tởm lợm của đủ thứ rác thải hay đồ ăn đã hóa chua. Những sợi mỳ quấn lấy tóc cô, thỏa mãn lẩn mình sau những lớp tóc nâu vàng sánh mịn. Những cọng xương cá găm đầy trên da cô, và nước canh biến thành một loại chất nhầy bấu víu. Mùi tanh, sự hôi thối không ngừng bủa vây.

Đôi mắt cô trợn lên khô khốc, hằn đỏ những vệt máu chán ghét. Xử Nữ cố nhoài người về phía trước, giãy giụa như phát điên hòng tìm được bất cứ cách thức nào thoát ra khỏi nơi này. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ bị trói chặt một chỗ không thể nhúc nhích. Kí ức đau thương tràn về và Xử Nữ thấy bụng mình cuộn lên cơn nôn nao khó chịu.

Cô chẳng chần chừ tống toàn bộ những thứ trong bụng mình ra.

LÀm gì còn chút đồ ăn nào nữa đây, chỉ toàn máu với máu.

Khóe miệng Xử Nữ nhuốm đen bởi máu của chính mình. Cô bắt đầu cười, một điệu cười hoang dại. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, làm ơn giết cô luôn để có thể tỉnh giấc.

Cơn buồn nôn tiếp tục ập đến. Cô chẳng thể ngăn bản thân lại, chỉ đơn giản phục tùng mệnh lệnh như một tên nô lệ hèn nhát. Dẫu giờ cô có nôn ra thứ gì nó cũng sẽ chỉ là máu thôi mà. Chẳng có gì để mong chờ cho một cái kết cả.

Nhưng cổ họng bất ngờ nghẹn lại một vật gì đó rất cứng chắn ngang... Xử Nữ trợn mắt đớp lấy thật nhiều không khí, bụng hóp chặt cố đẩy thứ kỳ dị đó ra.

Tắc cứng.

Cô há thật to khoang miệng của mình ra, hết nèn lại kéo giãn cổ họng cố tìm cách tống cho ra được thứ ngang bướng còn vương ở cổ mình. Cứ như vậy trong một thời gian không quá ngắn. Xử Nữ dần kiệt sức, hai hàng nước mắt nhuốm luôn màu xanh nhơ nhớp. Cuống họng cô bắt đầu sưng tấy lên dữ dội, đôi lúc hớp luôn cả những bãi chất nhờn chua loét còn kết dính trên mặt mình. Không biết bao lần cô tìm cách cắn lưỡi để kết thúc luôn chuỗi đau khổ này, nhưng để cả ngậm miệng còn khiến cô vạn lần đau đớn hơn việc cố đẩy thứ đó ra.

Ngay khi cô nghĩ rằng mình không còn đủ khả năng đẩy nó ra nữa, Xử Nữ dồn toàn bộ sức lực ép nó ra lần cuối cùng, trước khi bỏ mặc toàn bộ cơ thể tàn tạ ngập trong căn phòng.

"Tõm."

Máu tươi ộc ra ngoài ngày một nhiều đẩy theo cả thứ bí ẩn đó. Nó bị thả rơi xuống nền máu, lại may mắn nổi lên nhờ trọng lượng của chính mình.

Xử Nữ nheo chặt đôi mắt lại cố định hình xem thứ đang trôi nổi trên đó là gì.

Một chiếc chìa khóa đã xám gỉ.

----

- Kim Ngưu, khoan...

Cự Giải chưa kịp hoàn thành câu nói thì cánh cửa đã bị Kim Ngưu làm cho bật mở. Một chàng trai cao lớn bước vào với bộ đồ trên người không thể tả tơi hơn. Nhưng đó đúng là Bảo Bình.

Cậu ta vừa ập vào bên trong đã nhanh chóng đóng sầm cửa lại, tai áp chặt lên nghe ngóng mọi tiếng động bên ngoài. Luống cuống dòm mắt qua khe cửa khi nãy, cậu ta gần như nín chặt hơi thở của mình, đồng thời làm dấu để cả hai cô gái cùng giữ trật tự. Một lúc sau, dường như nguy hiểm đã qua cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng phải là tên quái vật bí ẩn mà cô nhìn thấy khi nãy, đó đích xác là Bảo Bình. Khuôn mặt hoàn mỹ của cậu xước những vết thương, mái tóc bạch kim bết bát vì mồ hôi và khóe miệng đã rỉ máu. Cậu khoác trên người chiếc áo hoodie trắng đã rách bươm và lấm lem bùn đất. Trên tay cậu ta cầm thứ gì đó như một con dao găm.

Kim Ngưu tỏ ra xúc động, đôi mắt bồ câu xinh đẹp của cô đã lóe sáng ý cười. Bảo Bình dù có tàn tạ thì ít ra cậu ấy vẫn còn sống. Cô vui vì điều đó. Những nỗi niềm lo lắng của cô như vỡ òa trong phút chốc. Kim Ngưu chẳng ngần ngại mà ôm chầm lấy cổ Bảo Bình, xiết thật chặt. Cậu cũng vòng tay ôm lại cô, cứ như thể đã chục năm rồi họ chưa gặp lại nhau vậy.

- Cậu đã đi đâu vậy Bảo Bình?

Chờ cho cậu hoàn hồn lại, Cự Giải mới từ tốn cất lời, trong lòng vẫn đầy rẫy những hoài nghi ngờ vực. Sự xuất hiện này của Bảo Bình vẫn không đủ thuyết phục với cô. Đôi mắt đó... Đương nhiên nó vẫn là mắt của Kim Ngưu nhưng cô lại cảm thấy có gì thật khác. Có phải cô vẫn còn ám ảnh bởi hình ảnh ban nãy?

- Khoảng hai giờ sáng tớ chạy đi vệ sinh, lúc quay lại đã chẳng còn ai trong phòng nữa.

Bảo Bình thuật lại câu chuyện, gương mặt vẫn không giấu nổi nỗi lo lắng bồn chồn. Điều đó làm Cự Giải nguôi bớt sự nghi ngờ. Không rõ vì sao nhưng Cự Giải thấy được một chút chân thành từ đôi mắt ấy.

- Cả tòa lâu đài chìm trong bóng tối. Tớ đã chạy khắp nơi tìm kiếm các cậu nhưng lại chẳng thấy nổi một bóng người. Và sau đó thì bị truy đuổi.

- Truy đuổi?!?!_ Kim Ngưu trợn tròn con ngươi, tay lập tức rờ lên miệng ngăn những tiếng động sau đó.

- Đúng. Bọn họ là...

"Lộc cộc..."

Thứ gì đó nằng nặng lăn từ trong góc tối sau kệ rượu tới chân bọn họ, lôi kéo toàn bộ sự chú ý. Là một bình rượu ngâm khá nhỏ có màu đen tuyền ở ngoài. Điều đó gây ra sự tò mò khá lớn ngay lúc này. Kim Ngưu đã tính nhặt nó lên thì Bảo Bình ngăn lại, đích thân làm việc đó. Cậu đã phải tốn một lực khá lớn để mở được nắp của nó ra.

Mùi chua của rượu đã lên men từ lâu khiến Cự Giải và Kim Ngưu suýt chút nữa nôn thốc mọi thứ trong bụng ra. Thật sự ghê tởm. Họ đã nghĩ rằng, thứ bên trong đó còn chẳng phải rượu nữa chứ.

Cự Giải thấy tay mình bị Kim Ngưu run run nắm lấy, lòng đã hoang mang về một dự cảm chẳng lành. Cô bạn nắm chặt tay cô, còn dùng móng tay vô tình găm mạnh những vệt cong cong rướm máu. Nhưng điều đó chẳng làm Cự Giải bận tâm bằng thứ cả hai đang cùng phải chứng kiến.

Bảo Bình quay người đứng trực diện với họ, trên tay cầm cánh tay bé xíu khẳng khiu vừa móc ra khỏi bình rượu. Là của một bào thai, Cự Giải suýt nôn khi nghĩ tới. Cả hai cô gái đã định tiến lại chỗ cậu cho tới khi...

Lè chiếc lưỡi dài ngoằng của mình ra, Bảo Bình bắt đầu liếm láp cánh tay ấy. Từ khi nào cậu ta có sở thích kì lạ đó?

Ánh điện đột ngột nháy liên hồi, khiến hình ảnh trở nên mờ nhạt. Mắt Bảo Bình đỏ rực một màu máu, đôi mắt mà Cự Giải đã nhìn thấy qua khe cửa. Cậu ta ngạo nghễ hướng xuống nhìn hai người bọn họ, khóe môi giật giật nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trên khuôn mặt điển trai mọi ngày đã bắt đầu hằn nổi những đường gân xanh tím bầm, lập cập hít thở lấy luồng khí tươi mới chưa từng được trải nghiệm qua.

Răng cậu ta mọc dài nhọn hoắt, cắm phập vào cánh tay bé nhỏ kia mà cắn xé nó như một loài mãnh thú kiêu căng. Chúng khiến những sợi thịt trương phềnh bị ép ra quá trời nước rượu, chua chát đê mê dẫn dụ tuyệt vời. Hai mí mắt ngắc ngứ díu lấy nhau, thỏa lấp bớt màu đỏ dục vọng còn xối tràn trong ngươi mắt.

Và cậu ta cũng không còn là Bảo Bình nữa.

Những bình rượu quý tiếp tục lăn đến chân Kim Ngưu và Cự Giải. Chúng bị lấp đầy bởi màu vàng đục của nước ngâm. Và trên hết, những sinh vật kỳ dị trôi nổi bên trong không hề rời mắt khỏi hai bọn họ. Từ những bào thai bé nhỏ hay những chiếc đầu rũ rượi tóc... Đó thật sự là rượu ngâm hay là một loại độc tố nhằm hủy hoại con người?

Kim Ngưu và Cự Giải phóng người chạy tới bên cánh cửa gỗ tìm cách giải tháo chạy. Nhưng đáng tiếc, nó đã bị khóa trái.

End Chapter VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro