Chapter XIV: Hầm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu... Cậu nói cậu biết Thiên Bình ở đâu sao??

Bạch Dương gào lớn trong khi đang mải miết đuổi theo cái bóng cao ngồng của Ma Kết, thẳng hướng bóng tối len lỏi phía trước mà thục mạng lao đi. Kể từ lúc cứu cậu khỏi thánh đường ma, Ma Kết chẳng mở miệng nói thêm bất cứ câu nào khác, đến cả tiếng thở cũng như bị ém chặt vào hai buồng phổi lớn, bứ lại một cục. Cậu ta di chuyển nhanh như một chàng kỵ sĩ với thanh kiếm oai vệ, cưỡi trên một con chiến mã phi nước đại về một vùng cấm địa bí ẩn nào đó, nơi Bạch Dương hoang mang cho rằng, cả hai bọn họ đều không nên thuộc về.

Chẳng hạn như cõi chết.

Tĩnh lặng. Cậu ta không thèm trả lời. Cũng chẳng còn ai trả lời cậu nữa. Ít nhất, cậu cũng có thể an tâm được một nửa, là góa phụ đen vẫn chưa hề đuổi kịp tới nơi, hoặc may mắn hơn là bà ta đã mất hứng để bám đuôi cả hai người bọn họ. Nhưng thắc mắc vẫn cứ chồng chất thắc mắc, Bạch Dương muốn hỏi cậu ta thanh kiếm đó là thế nào, vì sao cậu ta biết cậu gặp nguy hiểm mà chạy tới,... Nhưng ngẫm lại xem, đến câu hỏi cơ bản như thế kia Bạch Dương cũng chẳng kéo nổi sự chú ý từ Ma Kết, vậy thì có hỏi cả ngàn điều khác câu trả lời vẫn sẽ chỉ là lặng yên.

Giữa những chớp sáng bập bùng yếu ớt của đuốc lửa dội vang tiếng bước chân đuổi bắt nhau, mải miết dẫn lối người đi men theo một căn hầm ẩm thấp chất đầy phân dơi và mùn đất. Bầu không khí nơi đây bao trùm bởi mùi khét lẹt của đuốc cháy, càng lúc càng nhét đầy tắc cứng ống khí quản của Bạch Dương. Trước khi cả hai người lao ra khỏi thánh đường và thành công chui xuống con đường hầm được bố trí ngay cửa sau nhà thờ, tất cả những gì Bạch Dương thấy được là mặt trăng tròn vạnh sáng tỏ đến bất thường. Khung cảnh trở nên tĩnh lặng và lạc quẻ với tất cả những điều điên rồ đang xảy ra trong toà lâu đài này, chẳng khác nào một thứ phông bạt ngớ ngẩn người ta dùng để che đậy một sự thật không ai có thể nhìn ra.

Bên trong căn hầm lác đác vài ngọn đuốc lẻ tẻ, còn chẳng đủ sức soi tỏ con đường tối, nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy choáng váng và ngộp thở tới cùng cực. Không khí nơi đây có vẻ đã bị ô nhiễm nặng nề, thoang thoảng mùi trứng thối khiến cậu buộc phải dùng áo bịt lấy hai cánh mũi. Nỗi bức bí chiếm gọn lấy tâm trí, nhưng không tài nào khỏa lấp nổi cả ngàn điều thắc mắc cứ lởn vởn ám lấy từng suy nghĩ đứt mạch. Mồ hôi chảy ròng ròng bên hai vầng thái dương, luồn qua kẽ mắt mịt mù trùm đặc bởi khói đuốc. Bạch Dương dám cá là Ma Kết cũng mệt đứt ra rồi, nhưng tuyệt nhiên cậu ta chẳng có ý định trả lời câu hỏi của cậu hay dừng lại nghỉ lấy hơi. Dưới góc độ một con người bình thường mà nhận xét, thì thể trạng của cậu ta lúc này phải dùng hai từ phi thường để diễn tả.

- Khoan đã... Sau gáy cậu có thứ gì thế này?!

Trong lúc hình ảnh trước mắt chưa kịp tan vào với mê man, thì lập tức Bạch Dương nhìn thấy một vệt đen ngóm in trên gáy Ma Kết lấp ló sau cánh cổ áo sơ mi lấm bẩn. Một luồng sức mạnh vô hình kéo giật Bạch Dương trở về với thực tại, bừng mở hai mắt cậu như vừa trông thấy lối ra. Tuy không quá chắc chắn với cơn mộng mị vì kiệt sức, nhưng quả bóng tò mò đã vỡ độp trong đầu cậu, và Bạch Dương sẽ không ngại ngần tóm lấy Ma Kết mà giữ lại.

- Trông nó thế nào?

Câu nói đầu tiên kể từ lúc đó, cũng là một câu hỏi với âm điệu không thực sự rõ ràng. Cậu ta vốn không hay biết về nó, nhưng Bạch Dương lại nghĩ, có vẻ cậu ta đã biết về nó, hay là chẳng hề ngạc nhiên về sự tồn tại của nó. Một linh tính mạnh mẽ mách bảo cậu, rằng Ma Kết đang cố gắng che đậy cho một sự thật nào đó, mà có lẽ nó sẽ dễ dàng gây nguy hiểm cho cả hai người bọn họ.

- Hình bán cung nằm ngang, chân dưới bên phải bẻ một đường hướng tâm và xổ thêm một nét nhỏ vuông góc đi lên nữa. Có vẻ là một vết xăm nổi, còn khá mới.

Bạch Dương vừa sờ lên phần gáy của Ma Kết vừa nói, không quên ngửi nhẹ khi cả hai cùng lúc dừng chân dưới một ngọn đuốc nhỏ. Vết xăm to gần vừa lòng bàn tay, kín đặc có màu đen như bị thui cháy và cả mùi khét. Tuy nhiên, phần da xung quanh chỉ hơi sần chứ chẳng có lấy một màu đỏ tấy như bị phỏng.

Ma Kết khựng người nhưng chẳng mảy may ngó đầu quay lại nhìn Bạch Dương, chỉ loay hoay với cây kiếm trong tay. Bất giác, cậu cảm thấy mình đang đứng cùng một kẻ xa lạ nào đó thay vì người bạn thân quen của cậu. Hai người không hẳn có một mối quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng trong nhóm chưa từng có ai giữ điều gì bí mật với nhau, nhất là vào thời điểm nước sôi lửa bỏng như thế này.

- Như thế này?

Bạch Dương nhìn theo bóng thanh kiếm loang loáng in trên nền đất, dẫn chỉ đến một ký hiệu tương tự được Ma Kết vẽ lại. Cậu ta phác rất giống, như thể đã biết từ lâu trông hình dạng nó tròn méo ra sao vậy. Và niềm nghi hoặc vẫn mãi mãi chẳng buông tha cho Bạch Dương. Ma Kết chắc chắn đang giấu cậu điều gì đó.

- Cậu biết nó có nghĩa gì không?

Bỗng có tiếng lạo xạo chui rúc trong bóng tối đặc quánh ở phía trước. Bỏ ngỏ câu hỏi và nhịp tim vừa đánh rơi của hai người bọn họ.

Căn hầm được trả về lại với lặng thinh. Ngoại trừ những ngọn lửa vẫn đang chới với đớp lấy từng ngụm khí trong tuyệt vọng thì không một chuyển động nào lặp lại lần hai, dù là của sự vật hay con người. Không hề có thêm bất kỳ sự hiện diện nào của một ai khác ngoài hai người họ.

- Có gì đó ở-

Ma Kết bất giác lên tiếng trong sự thận trọng, nghiến chặt hơn bên tay cầm kiếm của mình. Trong ánh đuốc bập bùng, mái tóc cậu ta ọp ẹp rủ xuống một bên mặt, ướt nhép bởi mồ hôi và những cặn đất bẩn. Thảm bại tới kỳ lạ. Cậu ta trước giờ luôn là một kẻ chỉn chu tới hoàn hảo, cả cung cách lẫn vẻ bề ngoài đều tự gò mình và một khuôn khổ không cần thiết. Còn giờ đây sao? Bạch Dương cho rằng cậu ta ít ra cũng ngộ ra sự kiêu căng của mình.

- KHÔNG, MA KẾT! Tớ sẽ không đi thêm bất kỳ bước nào cho đến khi cậu nói cho tớ lý do vì sao chúng ta lại kẹt ở đây và câu chuyện thật sự đằng sau hành động cố tình ngó lơ tớ một cách khó hiểu như vậy.

Nhưng đáng tiếc, cậu ta đã bị chặn họng bởi sự kiên quyết của Bạch Dương. Cậu quá chán ngán với tình cảnh mình phải đồng hành với một kẻ tự đại, xem nhẹ sự hiện diện của cậu và có vẻ muốn biến cậu thành một anh hùng side-kick bên cạnh mình. Thôi được, dù sao Bạch Dương cũng không để tâm nhiều, nhưng ít nhất cậu cũng cần hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây.

- Bạch Dương, cậu nghe cho rõ. Một là cậu biết chuyện và hai chúng ta cùng bỏ mạng mà chẳng giải quyết được vấn đề quái gì cả. Hai là ngậm miệng và đi tiếp với tớ cho đến phút chót, ít ra còn có hi vọng chấm dứt tất cả.

Từng lời nói của Ma Kết thốt ra thật đanh thép và cương quyết, y như cái cách cậu ta đã thẳng hướng trải hết con đường hầm đáng nguyền rủa này vậy. Trong mập mờ đuốc lửa từ xa, Bạch Dương chỉ thấy ngươi mắt đen láy đó nhìn mình rực cháy một màu sáng đỏ, trừng trừng xoáy sâu tận tâm can người đối diện. Vô tình hay cố ý mà đến tận bây giờ Bạch Dương mới để ý thấy khóe miệng cậu ta đã hằn in những vết sẹo lõm ứa máu, nhìn cái điệu bộ mở miệng cũng đến là khó khăn. Chúng từ đâu mà có, là ai đã làm ra chuyện ác độc như vậy?

Cậu đã định thôi, và rằng mình sẽ không cố gắng khiến cả hai phải nảy sinh thêm xích mích nữa. Trông cậu ta cũng chẳng hề có vẻ gì là vui sướng cho cam.

- Cậu nghĩ nói những điều ngớ ngẩn như vậy sẽ khiến tớ nể phục cậu lắm? Rằng Ma Kết quả là một người bạn cao thượng hay thế nào? Cậu có bất kỳ vấn đề gì với ai, chuyện gì tớ cóc cần biết, điều tớ quan tâm duy nhất là cậu cậu đã nhắc đến Thiên Bình, và cậu phải có trách nhiệm với điều cậu đã nói, thay vì lôi tớ chạy theo như một con chó trong cái đường hầm tối thui mà chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả.

Nhưng tiếc là lòng tự trọng của Bạch Dương quá lớn. Và cậu ta cũng chưa từng hài lòng khi bị ngó lơ bao giờ. Ma Kết hay bất kỳ ai cũng không hề quan trọng, cậu chỉ muốn tìm được Thiên Bình và giữ cô lại bên cạnh cho tới khi mọi chuyện chấm dứt. Có lẽ, cũng đã đến lúc Bạch Dương buộc phải thừa nhận tình cảm của mình với Thiên Bình, trước khi mọi chuyện được xem là quá trễ.

Cả cơ thể Ma Kết run rẩy mất kiểm soát, cố gắng giữ chặt thanh kiếm trước khi nó hụt bước rơi khỏi tầm tay. Bạch Dương nhìn cái điệu bộ đó cũng đủ hiểu cậu ta giận tới mức nào. Nhưng trái lại với một nội tâm day dứt bị Bạch Dương nhìn thấu, khuôn mặt đó vẫn nhướn đôi mắt lạnh căm thả tầm xuống người đối diện là cậu, không có lấy một chút gọi là phiền lòng bởi những lời đả kích sâu sắc tới vậy.

Cậu ta định vung kiếm, nhưng chợt...

"Sột soạt"

Đã không còn chỉ là những tiếng động lạo xạo rời rạc nhau nữa. Từ bóng tối, âm thanh lại nổi rợn gai người, lục khục bám lấy thành tường bò trườn qua từng lớp màng nhĩ của bọn họ. Có ai đó đang tiến tới, chậm rãi như lết bò trên nền đất ẩm. Và kẻ đó có vẻ cũng đang cố cất tiếng kêu, bằng những âm giọng gãy khúc găm lởm chởm trong cuống họng. Giữa một màu chập chờn không phân định nổi sáng tối, từng quãng rít âm phóng lên yếu ớt nhưng cùng lúc vui sướng, cố tìm cách quấn lấy sức sống mãnh liệt còn lan tỏa mãnh liệt trong cơ thể hai người họ.

"Bing boong"...

Cả hai cùng lúc giật mình đứng tim, cơ thể bàng hoàng ngã phịch xuống đất. Đi kèm với đó là những tiếng bing bong liểng xiểng cứ vang lên, chát chúa đánh gục từng vầng não khổ sở đang cố tìm đến một miền bình yên để trấn tĩnh tinh thần. Gai ốc nổi quặn lên dưới lớp da, sóng dậy thành đợt lắp bắp van nài sự thương xót cuối cùng từ kẻ đứng sau cuộc tra tấn khủng khiếp này.

Rồi lại "bing boong".

Chấm dứt. Những tiếng vang chần chừ rồi ngưng hẳn, chỉ còn thả lại duy nhất âm thanh rên rỉ yếu đuối ở trong bóng tối phía trước, có vẻ cũng mệt lử và chẳng còn nổi một chút sức lực cuối cùng để kêu than.

Không lẽ nào...

Bạch Dương hất bỏ cánh tay vừa vung lên chặn trước người mình để can ngăn của Ma Kết, mặc kệ cậu ta có gầm gừ khó chịu thế nào đi chăng nữa. Cậu linh cảm đó chính là Thiên Bình đang cận kề nguy hiểm, hay chỉ đơn giản là cô đã sớm nhận ra hai người bọn họ đang đứng phía trước đôi co với nhau. Tự mình trải qua một quãng đường hầm lạnh như băng chìm sâu vào bóng tối, Bạch Dương cũng chẳng màng quan tâm. Vài ngọn đuốc le lói trải trên một xíu đất ẩm, chưa vội sáng tỏ đã lại vụt tắt theo niềm hi vọng nhỏ nhoi vừa lóe sáng trong vành mắt màu nâu sậm.

- B...ạc...h Dư...ơ...ng...

Kinh ngạc chồng chất kinh ngạc.

- Cậu...?!?

Trước mặt cậu là Nhân Mã bằng xương bằng thịt với mái tóc bù xù bết đặc mồ hôi và khuôn mặt tèm lem nước mắt. Có nằm mơ Bạch Dương cũng không thể nghĩ mình sẽ gặp Nhân Mã trong điệu bộ thảm hại tới mức này. Khắp người chằng chịt những vệt máu tươi đã khô bắn tràn cả lên kẽ mắt, ứa trào theo làn nước sóng sánh không ngừng tuôn chảy trên hõm má tiều tụy. Một nửa thân dưới cô bị ngoạm chặt bởi bóng tối, đến từng cử động cũng khổ sở giãy giụa như muốn rời bỏ thân xác đã chết mục ở đây suốt cả giờ đồng hồ.

Bất động. Bạch Dương cứ thế mặc kệ mình rơi tõm xuống vực sâu tuyệt vọng.

- Nhân Mã?! Cậu không sao chứ?

Ma Kết chạy vội tới, xô ngã cả Bạch Dương còn đang chết sững trong mớ hỗn độn cảm xúc của mình. Cậu ta đỡ Nhân Mã dậy, cố gắng dùng áo lau lại mặt cô cho sạch sẽ, đồng thời vỗ vỗ cánh lưng an ủi người bạn nhỏ bé đang co quắp run rẩy trong lồng ngực mình. Nhân Mã yếu ớt bấu víu lấy từng thớ thịt đang căng cứng bên dưới lớp áo sơ mi của Ma Kết, khổ sở lết người trong từng hơi thở thều thào đang thiêu đốt vòm họng. Ngay từng tiếng thở khẽ cũng trở nên rin rít dị thường.

Bạch Dương hít một hơi sâu, mắt mở chằm chằm chứng kiến từng hành động của hai người bạn, lòng không khỏi cảm thấy tự hổ thẹn với chính mình. Cậu đã từng nghĩ cô là Thiên Bình và sau đó lại tỏ ra thất vọng vì sự thật, cố tình lờ đi một Nhân Mã đang thoi thóp kiếm tìm chút hi vọng sống cuối cùng, vậy mà Bạch Dương cũng không thể dẹp bỏ sự ích kỷ đáng khinh của mình để giúp cô. Cậu thật sự là một kẻ đáng bỏ đi.

- Ouch...

Ma Kết bất ngờ siết mạnh tấm lưng gồ xương của Nhân Mã, đau đến mức dù đã cạn kiệt sức lực cô vẫn buộc lòng phải thốt lên một tiếng lớn, đánh động cả Bạch Dương còn đang chìm vào biết bao suy tư và áy náy. Cậu giật mình tóm lấy tay Ma Kết, cố tìm cách kéo nó ra giúp Nhân Mã, nhưng rồi chính Bạch Dương cũng phải ngã bật ngửa người ra sau, không thoát nổi cơn hoảng loạng đang từ từ xâm chiếm gương mặt.

Đôi chân của Nhân Mã bị cắt đứt nham nhở.

Phải đấy. Không phải vì tối quá nên họ mới không nhìn thấy chân cô, mà vốn dĩ, nó đã bị đứt lìa, vứt chỏng gọng giữa một đống máu loang lổ trong bóng tối. Nơi vết thương bây giờ đã khô quánh một vũng màu đỏ au, lổn nhổn những vụn thịt thừa bốc mùi tanh ngóm. Dựa vào đó, chẳng khó để đoán Nhân Mã đã kẹt trong tình trạng này khoảng hơn một giờ đồng hồ, lượng máu mất đi đủ để khiến cô rơi vào hôn mê sâu không dứt. Có lẽ cô đã ngất đi không ít lần trước khi có người là Ma Kết và Bạch Dương tới cứu. Nhưng có thật là họ có thể cứu nổi cô hay không?

- Nói cho tớ biết, Nhân Mã! Ai đã làm cậu ra thế này?!?

Ma Kết gầm gừ cất tiếng, đâu đó trong giọng nói vang vọng một cảm giác căm phẫn đáng nguyền rủa. Đôi mắt cậu hằn lên từng tia máu cháy, sống động một đoạn ký ức chắc chắn là đau thương về những điều mắt đã thấy, tai đã nghe và có khi là đã tận tay hành động. Ma Kết nhớ đến Xử Nữ và cái chết bi thảm của cô. Cậu hận kẻ nào đã khiến mọi chuyện trở nên tàn khốc đến mức này. Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện vẫn còn là một bí ẩn quá lớn đối với cậu. Là một kẻ được chọn thì sao chứ? Kết thúc mọi chuyện rồi cậu cũng chẳng thế nào khiến người con gái cậu thương sống lại được như trước đây. Vậy thì cậu cũng chẳng cần bất kỳ thứ gì gọi là sự cứu rỗi nữa.

"Một khi đã trở thành kẻ nắm giữ bí mật, ngươi không thể tìm đến cái chết. Vậy mới thú vị chứ nhỉ?"

- Th... T... h..

Chỉ đến khi vừa ý thức được sự quá khích của mình, Ma Kết mới vụng về nới lỏng vòng tay, mặc cho Nhân Mã hối hả hớp đều không khí, điều hòa lại nhịp tim đang rung loạn trong trống ngực yếu ớt. Cô khó nhọc kéo cánh tay mình giơ lên cao, run rẩy chỉ vào một hộc tường nằm khuất sau bóng tối mịt mù trước mặt hai người họ. Đôi môi nứt nẻ của cô mấp máy vài ba từ không rõ ràng rồi ngất lịm đi vì thiếu nước.

Bạch Dương thấy vậy liền xô đến đẩy Ma Kết sang một bên, vắt cả người Nhân Mã lên vai mình để mang đi. Theo ước tính về lượng máu đã mất, khả năng cầm cự của Nhân Mã chẳng còn được bao lâu. Việc quan trọng nhất bây giờ là đưa Nhân Mã đến một nơi an toàn để xử lý vết thương và hồi phục lại sức khoẻ cho cô. Những việc khác để sau vẫn là tốt hơn.

Ma Kết hốt hoảng đâm lúng túng, cậu giương đôi mắt nhìn Bạch Dương chòng chọc như thể một sinh vật lạ. Nhận ra thì đã quá trễ. Lẽ ra cậu không nên tỏ ra bất cẩn đến thế, khiến Nhân Mã đang hoảng sợ càng thêm phần nghiêm trọng.

- Sao hả, cậu không tin tưởng tớ được nữa sao? Dẫn đường đi chứ.

Bọn họ bò theo hốc đất, nơi mà có lẽ chỉ đủ rộng cho một người nhỏ thó chui vừa. Ma Kết leo lên trước mở đường máu, tay phải cầm một đuốc lửa đỏ quấn từ vải áo của mình, dụng cụ duy nhất giúp bọn họ nhìn được phía trước; tay trái vẫn cố chấp giữ khư khư thanh kiếm, như thể nó là cả mạng sống cuối cùng mà cậu buộc lòng phải bảo vệ. Theo sau cậu ta là Bạch Dương đang khổ sở đẩy cơ thể dặt dẹo của Nhân Mã lên trước, nơi đã có Ma Kết ở trên giữ lấy để kéo cô lên.

Đất cát ở đây khá ẩm ướt, còn chưa kể con đường này dốc lên cao nên việc đi lại cũng không phải điều gì dễ dàng. Nhưng có một điều khá chắc chắn, là con đường này sẽ dẫn bọn họ lên thẳng mặt đất phía trên.

- Đường cụt rồi.

Ba người họ thành công leo đến cuối cái hang đất, nhưng cuối cùng, công sức của họ lại biến thành vô ích. Trước mắt, nơi phía cuối con đường, chỉ còn lại một hốc đất trống hoác, độ rộng nhỉnh hơn nơi bọn họ đã vượt qua chỉ một nửa phần cơ thể người. Ở đây, lớp đất đá có màu xỉn hơn hẳn so với những chỗ khác, vài chỗ loang lổ như bị đổ sơn màu thẫm xịt, lổn nhổn vón cục không đồng nhất. Đất đá phía trên có vẻ cứng đi trông thấy, để lộ một cọc gỗ lấm bẩn đã vót nhọn xuyên thủng phần trần hang trên đầu họ.

Bỗng có tiếng xôn xao chuyện trò rợp trên đầu, kèm theo âm thanh lạo xạo do chân người ma sát với mặt đất tạo nên. Tuy nhiên, âm lượng của nó không lớn, nên bản thân cả Ma Kết lẫn Bạch Dương đều dễ dàng nhận ra, dù họ có hô hào to đến mấy cũng sẽ chẳng ai nghe thấy để chạy đến cứu giúp. Mà cũng chưa chắc đó đã là bạn của họ thì sao?

- Ê khoan đã... Đây không phải là...

- Tớ nghĩ là đúng đấy. Chúng ta không thể đào phần đất trên đó được vì nó rất cứng, nên cách duy nhất có lẽ là đẩy nó lên để mở đường thông ra ngoài.

Ma Kết sau một hồi thăm dò hộc đất chật chội phía trước mới cất tiếng, dùng ánh mắt tin tưởng trao cho Bạch Dương. Lần đầu tiên bọn họ cũng đồng lòng về một điều gì đó kể từ lúc cả nhóm tới đây. Đáng ra, Bạch Dương mới là kẻ nên dẹp cái tôi quá lớn của mình đi trước. Có lẽ cuối cùng cậu cũng hiểu ra lý do vì sao bọn họ chạy tới đường hầm kia, là bởi vì Ma Kết biết, bọn họ cuối cùng cũng phải tìm đến chỗ này để tìm người.

- Được, vừa vặn với điều tớ đang nghĩ.

-----

- Giờ chúng ta phải làm gì?! Biết được những điều đó cũng chỉ bằng thừa thôi. Nó chẳng thể đưa cho chúng ta bất cứ giải pháp nào để thoát ra khỏi đây hết.

Cự Giải đi đi lại trong căn phòng khách rộng lớn, nơi đang bị vùi lấp bởi ánh trăng sáng vằng vặc như muốn nạo khoét tất thảy những thứ điều đang làm ô uế cảnh vật xung quanh. Tại vì sao mà hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh trong nền đêm rộng mở ấy chẳng khác nào những ngươi mắt trơ khốc, toang mở ánh nhìn chòng chọc đục lỗ lên cơ thể tất cả những kẻ phàm tục trong căn phòng. Bọn họ không làm gì nên tội, nhưng những thứ thanh khiết mới thật sự trở thành bữa ăn đậm đà nhất cho những kẻ phàm ăn, phải vậy không?

- Thật không thể tin nổi. Vì sao chúng ta lại bị kéo vào mớ rắc rối như thế này?! Ai là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện mới được?!

Song Ngư đứng ngồi không yên, hai bàn chân theo thói quen giậm bình bịch mỗi khi nổi quạu. Nói cho đúng, thì cậu ta đang xả giận, đồng thời cũng muốn kiểm chứng, rằng đây chỉ là một cơn ác mộng nếu cậu ta không hề thấy đau đớn một chút nào. Đáng tiếc, kết quả dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thể thay đổi, bọn họ đang ở thực tại, thực tới một trăm phần trăm.

- Khoan đã, các cậu không nhận ra người duy nhất có thể liên quan tới tất cả những chuyện này chỉ có một thôi sao?

Câu hỏi của Song Tử bật lên như một quả bóng nảy, gõ lộp cộp vào nỗi mơ hồ đang chiếm ưu thế trong đống suy luận hỗn độn của tất cả. Mọi người cùng quay lại nhìn Song Tử bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Cô giương đôi mắt đen láy nhìn lại, thể hiện sự cương nghị giả tạo nhất che đi nỗi ám ảnh vẫn luôn chầu trực trong lòng mình từ khi đặt chân tới tòa lâu đài đáng nguyền rủa này. Dẫu sao thì...

- Là Thiên Bình?

"Sột soạt"

Câu nói then chốt của Kim Ngưu vừa dứt cũng là lúc tiếng sột soạt đột ngột vang lên đánh tan tất cả nỗi hoài nghi còn ngự trị trong căn phòng lớn. Ai cũng cùng lúc nín thở, để lặng yên lại trở về với lặng yên.

- Cái gì thế?!

Tiếng động lạ phát ra từ phía cây thông đằng sau lưng họ. Đèn trang trí bỗng nhập nhoạng nháy sáng sau cả một quãng thời gian dài tắt ngấm im lìm. Dẫu cho gió không thể ùa chạy bên trong căn phòng này, vì nó kín như bưng, nhưng những tán lá thông thì đột ngột rì rầm cọ vào nhau, đẩy ra một loại âm thanh khẽ khọt nhưng dễ dàng đốn gục trái tim yếu ớt của bất kì ai khác.

Và Cự Giải là một trong số đó. Có vẻ hạn mức chịu đựng những điều bất ngờ của cô đã ngày một suy giảm, đó có lẽ là lý do vì sao cô đang ôm chặt lấy lồng ngực mình mà ngấu nghiến hít thở. Thậm chí cả khi tiếng động kia không ngừng càn quấy, thì ai cũng nghe rõ mồn một trống tim đập thùm thùm không ngơi nghỉ của cô bên dưới lớp váy tím mỏng manh.

- Bình tình lại nào Cự Giải. Nó chỉ là một cái cây thôi, nó không thể làm hại cậu được.

Kim Ngưu ngồi thụp xuống bên Cự Giải, trực tiếp vuốt lưng an ủi người bạn đồng hành của mình. Cô biết Cự Giải có thể vượt qua nỗi ám ảnh này được, chỉ là cô ấy cần một chút thời gian để tĩnh tâm trở lại trước bao nhiêu sự kiện kinh hoàng cứ liên tục giáng xuống đầu bọn họ. Bản thân cô cũng đã sợ chết khiếp thì có thể chịu đựng tới thời điểm này quả là một nỗ lực phi thường với một người mắc tiền sử bệnh tim như Cự Giải.

- Song Tử, tớ nghĩ có gì đó bên dưới cái cây này.

Khá lúng túng khi bị gọi đến tên, Song Tử luống cuống dứt mình ra khỏi những dòng suy nghĩ đứt mạch. Cô không ngờ sẽ có lúc Song Ngư trở nên cương quyết như vậy, chẳng còn sợ hãi hay dè chừng, cậu ta trở nên thực tế hơn bất kỳ ai khác bên trong căn phòng này, trở thành một chỗ dựa vững vàng cho tất cả bọn họ. Hình như là từ sau khi cậu ta biết được những sự thật đó.

- Cậu không cho rằng đó là một thế lực siêu nhiên nào nữa à?

- Không đâu. Nếu bọn chúng muốn sẽ tấn công chúng ta từ bên trong cơ thể, cậu biết mà? Hơn nữa, chúng ta không thể nắm thế bị động mãi được.

Đúng vậy, đây vốn dĩ đã là một trò chơi tâm lý. Mục đích của tất cả mọi chuyện cũng chỉ có vậy thôi.

Hai người bọn họ nhìn nhau, vô tình đã cùng nhau thấu hiểu suy nghĩ của đối phương. Trong những tình cảnh tréo ngoe thế này, chúng ta luôn cần ai đó để nương tựa và năm bắt được suy nghĩ của nhau. Bọn họ đã trở thành như vậy, Song Tử và Song Ngư, một cặp bài trùng.

Cả hai không nói không rằng hợp lực kéo cái cây thông lên, một điều gần như bật khả thi với bất cứ ai. Kim Ngưu và Cự Giải cùng lúc trố mắt ra quan sát hai người họ, trong lòng giấu không nổi biết bao bất an sợ hãi. Nhưng họ có thể làm gì khác trong tình cảnh này đây? Một là ngồi đây đợi chết, hai là đồng lòng làm điều gì đó, có thể kéo dài sự sống của họ trong vô vọng. Nếu trước sau gì cũng đối mặt, tốt nhất là hãy chết một cách có ý nghĩa nhất.

Và Kim Ngưu lao tới, góp một phần sức vóc bé nhỏ của mình giúp nhổ cái cây lên. Kể cũng thật là kỳ lạ, vì khi bọn họ cắm cái cây này xuống, đất ở chỗ này còn khá mềm nên buộc phải nèn thật nhiều đá nặng vào giữ. Vậy mà cho tới thời điểm hiện tại, dù cho đã tháo hết đá ra thì vũng đất cũng như hóa thành bê tông, cứng ngắc không tài nào suy chuyển.

Nhưng họ sẽ làm được, một khi tất cả cùng đồng lòng.

"ẦM"

Cái cây cuối cùng cũng chịu khuất phục trước sự quyết tâm của ba người bọn họ. Đèn trang trí bật sáng trưng, chẳng còn nhấp nháy ma mị như một kẻ thích trêu ngươi cuồng loạn. Nó nằm im lìm trên mặt đất cô độc nhưng vẫn thật hả hê với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Có lẽ rằng, bọn họ cũng chẳng biết mình đang phải đối mặt với chuyện gì đâu.

---

Đất cát và vụn trắng sụt đầy lên người Bạch Dương và Ma Kết. Cả hai cùng lúc ôm lấy đầu để bảo vệ, chẳng hề nhận ra cơ thể đã bị thứ bột lộ cộ gì đó nhuộm trắng như thạch cao. Tuy nhiên, cây cọc gỗ khi nãy bây giờ đã không còn, chỉ để lộ ra một lỗ đất khá to ngay trên đầu bọn họ.

Từ thành đất trên đầu bọn họ bắt đầu lộ ra những thớ vải đã mủn nát, có màu đen trong như vải voan. Xung quanh đó cũng lởm chởm trồi ra không ít những mẩu xương cốt trắng ởn, đôi chỗ ngả màu qua thời gian. Tất cả chỉ xuất hiện sau khi cọc gỗ kia được rút bỏ. Có lẽ là hài cốt của ai đó bị đóng cọc xuyên qua đây.

Hai bên cùng lặng thinh.

Ở bên dưới lòng đất, Bạch Dương lẫn Ma Kết đều nín lặng, chẫm rãi quan sát động tĩnh phía trên, nơi chỉ có thể nhìn thấy một màu vàng nhờ nhờ không rõ ràng. Ngọn đuốc đang rút cạn dần oxi bên trong, chẳng khác nào thiếu đốt bọn họ trong một cái lò nung chật chội. Nhưng cũng may, cả hai đã kịp thời đẩy được nó ra ngoài.

-       MA KẾT?! BẠCH DƯƠNG?! Hai cậu làm gì dưới đó vậy?!!?

End chapter XIV

Hiuhiu chương này chán quá TwT Đề nghị mọi người ném đá thẳng tay nha hiuhiu... Cơ mà từ giờ trở đi bí mật sẽ không ngừng bị lật tẩy, và tin dữ cũng tới không phanh lol :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro