Chapter XV: Căn gác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có tiếng nhạc xoay vần cất vang trong đêm tối, trải từng âm chuông ngân thánh thót lăn dài trên những bậc thang đêm. Chùm ánh sáng vàng rọi nguồn từ lầu gác, tới tấp chạy ào vào bóng tối, cố trườn bò trên vách tường tróc mảng sơn trước khi trượt dần theo bản nhạc đầy ma mị. Chúng lung linh chuyển dịch những hình vẽ sống động từ trí tưởng tượng của trẻ thơ, in lên sợi đèn màu trang trí đã tắt lịm, dệt nên một thước phim quay chậm cứ lặp vòng không dứt.

Song Tử và Song Ngư đứng im bất động, như ngây như dại thả mắt mình chìm vào góc ánh sáng chói lòa kia, để toàn bộ cơ thể bị thâu tóm bởi một điệu ma lực vô hình, cào cứa lên từng đốt xương run rẩy. Ám ảnh về những bức hình còn chưa kịp ngấm tan vào cái lạnh lẽo đơm trổ từ da thịt, thì họ đã lập tức bị hù doạ bằng nỗi ngột ngạt bức bí ở ngay vùng hô hấp đang tắc nghẹn vì shock.

- Chúng ta... phải lên đó,...

- Khoan đã, không phải Thiên Yết đang ở đây sao?! Tớ sẽ không đi đâu hết cho tới lúc tìm được cậu ấy.

Song Ngư mạnh dạn kéo tay giục Song Tử đi về phía cầu thang, nơi toả ra thứ ánh sáng vàng nhiệm màu. Nhưng đáng tiếc, cô bạn đồng hành của cậu thì lại không đồng tình với việc này. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên họ bất đồng quan điểm, qua đó Song Ngư cũng mới hay nhận ra, Song Tử thực chất là một kẻ rất ương ngạnh và cố chấp. Cậu hiểu tâm trạng của cô lúc này, vì tình cảm của cô dành cho Thiên Yết chẳng dễ gì che mắt người khác.

- Nhưng cậu phải nhìn nhận vấn đề thực tế hơn, Song Tử ạ. Tại sao cậu cứ khăng khăng Thiên Yết ở đây, trong khi có thể cậu ta đang bị bắt nhốt ở một nơi nào khác, và rằng chúng ta có thể đang bị lừa khi cứ lần lữa đứng đây huyên thuyên, bỏ lỡ cơ hội gặp được những người khác. Nếu cậu không đi, tớ buộc lòng bỏ cậu lại đây đấy.

- Tớ-

Song Tử còn chưa kịp mở miệng phản bác đã bị cái nắm tay chắc nịch của cậu bạn kéo tuột về phía trước. Cô có thể phản đối điều đó, và chắc chắn Song Ngư sẽ chẳng thể nào ép buộc cô nếu cô đủ tự tin để đứng ra bảo vệ quan điểm của mình thêm lần nữa. Nhưng có lẽ, Song Tử vẫn luôn cố né tránh một khả năng cao, rằng tất cả những thứ bọn họ nhìn được chưa chắc đã là sự thật.

Bậc thang rung lên ọp ẹp dưới bước chân dò dẫm của hai người họ, mủn theo tiếng gỗ mục hòa nên một bản độc tấu lộn xộn từ những âm thanh chói tai nhất. Song Ngư lẫn Song Tử nuốt khan, bản nhạc du dương của những chùm sáng vẫn say sưa ngân nga, như là chẳng hề đoái hoài gì tới những sự kiện dị thường sẽ ập đến. Nhưng trái lại, từng mảng hình bắt đầu lay động, vẽ một nước đi nguệch ngoạc chẳng báo trước.

"Cạch"

Ai đó đánh rơi chiếc hộp nhạc xuống đất, khiến những hình ảnh chòng chành một lúc mới bình tĩnh tiếp tục xoay đều.

Song Tử và Song Ngư vừa hay đã lên đến nơi, có thể nhòm mắt nhìn thấy được chiếc hộp nằm ngả nghiêng trên nền sàn, rọi những vân sáng trưng ra không gian bên ngoài một màu vàng cam lấp lánh. Chúng bò trườn trên cơ thể cả hai người họ, như một bộ hoa văn sống động dành cho một bộ tộc xa xưa nào đó. Chúng đẹp nhưng cũng thật thần bí.

- Ơ... Khoan đã?! Đó là cái hộp nhạc bọn tớ đã mua ở London!

Song Tử thảng thốt kêu lên. Tại sao cô không nhận ra giai điệu này ngay từ đầu chứ? Phải chăng vì âm thanh của nó không còn đùng đục như một thứ đồ cổ, mà nó bỗng vút cao trong trẻo như chưa hề ám dấu tích của thời gian. Trong trí nhớ của mình, Song Tử dám chắc mọi người đã đặt nó trên bàn tiệc giáng sinh vào đêm chuẩn bị. Vậy bây giờ nó xuất hiện ở đây với mục đích gì? Không một bóng người nào khác ngoài bọn họ ở đây.

"Bụp"

Bất chợt có tiếng lục cục cất vang từ sau cửa phòng ngủ lớn, vừa khi hai người họ đến gần. Bóng đêm nhấn chìm toàn bộ sự vật có thể hiện diện bên trong căn phòng ngủ, càng khiến Song Tử và Song Ngư cảm thấy lúng túng hơn với việc tìm kiếm kẻ lạ mặt nào còn lẩn trốn đâu đây.

Ngay khi cả hai đang chật vật cố tìm một điểm tựa, thì lập tức, có bóng đen lao vụt ra khỏi chỗ nấp như hổ đói rình mồi, dùng hết sức bình sinh giáng một cú đánh mạnh về phía Song Ngư.

Nhưng không may, nó hụt.

Dù đã đề cao cảnh giác và phản ứng kịp thời nhưng cậu vẫn không tránh khỏi bị trầy một mảng lớn ở sau cánh tay của mình. Còn kẻ vừa ra tay cũng không lường trước được tình thế đó, lập tức ngã nhào xuống sàn hành lang, cơ thể phát ra tiếng kêu răng rắc từ xương cốt.

- Kim Ngưu?! Cự Giải!?! Sao các cậu lại trốn ở đây?!

Song Tử giật mình nhận ra hai người bạn, một vừa ngã dúi xuống sàn nhà với một cái gá nến trong tay, và một đang rúm ró núp sau bóng đêm bên trong căn phòng ngủ. Trông ai cũng rệu rã và mệt mỏi vì thiếu ngủ và lo sợ, từ quầng mắt thâm xịt đến những bới tóc rối bù thảm thương đều tố cáo điều đó. Vội vàng đỡ Kim Ngưu và Cự Giải đứng dậy, Song Tử va Song Ngư từ từ trấn an bọn họ với mong muốn xua bớt được những ánh nhìn sợ sệt đầy cảnh giác mà hai người bạn gán lên cho mình.

- Bọn tớ đã nghĩ các cậu là kẻ xấu nên trốn đi.

Trong lúc đó, Song Tử cũng nhặt chiếc hộp lên đặt vào lòng bàn tay mình, tỉ mẩn quan sát cho thật kỹ. Trông nó mới hơn lúc được cô mua về từ cửa tiệm, lớp sơn dường như đã được quét lại cẩn thận và ổ cót cũng được đánh bóng sạch sẽ. Có lẽ đó là lý do nó phát ra âm thanh hay hơn hôm trước. Tuy nhiên, khi dùng tay khẽ miết lên tấm gương tròn giấu dưới nắp hộp để lau đi vài vết bẩn nhỏ, nó khiến cô hơi ngạc nhiên vì có vẻ dù đã được tu sửa kỹ càng, sự bất cẩn lại được chừa lại ở đúng vị trí dễ thấy nhất. Một điều nữa không khiến cô khỏi lúng túng, là làm sao chiếc hộp này với cái vỏ ngoài là những hoa văn chạm khắc hoa lá lại có thể chiếu ra những thứ hình thù không ăn nhập như vậy. Luôn có điều gì đó không đúng mà Song Tử chẳng thể nhớ ra. Có thứ gì đó đã bị thiếu đi. Song Tử quyết định đậy nó lại. Nhưng kể cả khi cô làm thế, chiếc hộp vẫn sẽ không ngừng sáng và nhạc vẫn không ngừng tắt.

Bỗng,

chắc chắn không thể là ai trong số bốn người bọn họ,

phản chiếu qua vòm gương một đôi chân mờ bóng sải bước lên cầu thang,

một đôi chân trong suốt và sáng mờ chìm nhanh vào bóng tối.

"Bịch"

Tiếng vật gì đó bị thả mạnh xuống sàn vỡ độp từ trần nhà phía trên, kèm theo không ngớt những âm thanh chát chúa rơi lộp bộp như pháo nổ.

"Keng. Ruỳnh. ..."

Tất cả những tiếng động đó cùng lúc thu hút sự chú ý của bốn người họ, lấn át toàn bộ dư âm thần tiên còn vang mãi từ chiếc hộp nhạc phát sáng. Nghe như ai đó đang kê dọn đồ đạc, cũng có khi là tiếng đổ vỡ không dứt của bát đĩa và đồ thủy tinh. Hoang mang cực độ, không một ai kịp chuẩn bị tâm lý cho chuỗi sự kiện này.

Song Tử theo cảm tính trở thành người nhanh nhất muốn bỏ lên tầng trên, để trực tiếp khám phá điều bí ẩn như một phát hiện mới lạ, mặc có ai đi theo hay ngăn cản mình hay không. Nhưng điều bất ngờ hơn, là Kim Ngưu và Cự Giải đã vọt bước trước cả Song Tử, chạy như bay lên gác xép bằng điệu bộ vội vàng, cứ như thể bọn họ vừa tìm ra một manh mối nào đó hết sức quan trọng.

—-

Căn gác xép tối om với một vòm cửa sổ tròn vạnh, vừa vặn đóng khung lấy vầng trăng sáng nhợt đang đau đáu nhìn theo cái bóng người lắc lư trong đêm. Hoàn toàn yên ắng và tĩnh lặng, như thể nơi đây chưa từng xảy ra một trận ẩu đả nào ồn ào như hồi họ nghe thấy. Căn phòng chỉ rực sáng tức thì, ngay khi mà Song Tử chật vật mang cái hộp lên khỏi cầu thang, thành công đặt nó nằm yên với điệu nhạc ngân nga trên mặt sàn lát gỗ.

- Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?!

Cự Giải cảm thán thật lớn, sau khi đã vững vàng đứng thẳng trên bậu cầu thang. Trước mắt cô là một căn gác xép thực thụ, với những lỉnh kỉnh đồ đạc bày la liệt khắp bốn góc tường. Nhưng nó vốn dĩ không thể bình thường ở một tòa lâu đài quái dị như vậy được.

Nó rộng không tưởng và đang sống trong một tình trạng tàn tạ tới đáng ngờ.

Trải đầy lối đi là những miểng kính vỡ liểng xiểng, lấp lánh sáng lên như đá quý kim cương dưới ánh đèn của chiếc hộp nhạc. Quần áo đổ ra từ những chiếc rương cũ xỉn, vo lại thành từng mớ lộn xộn bị hất tung trên sàn nhà, cứa lên những mảnh kính buốt sắc đến rách nát. Chắc hẳn có ai đó đã ở đây, lục tung nơi này lên để tìm kiếm, nổi điên và cố tìm cách trốn thoát ngay khi vừa phát hiện có người đi tới. Hắn đập phá tất cả mọi thứ, rạch nát bươm những bức tranh, mành treo trên tường. Đến những kệ tủ để bát đĩa và ly tách cũng bị gạt đổ tới phân nửa số vật dụng xuống đất, lẫn vào với những chiếc cốc đồng và một vài văn bản đã ố xỉn.

Hắn ta thật sự muốn phá nát nơi này.

- "...Chúng tôi đã bị nhốt ở đây hai ngày liền, không có đồ ăn mà chỉ được phát một nắm bột mì sống và bát nước đục. Chỉ vì chúng tôi đã phát hiện ra bí mật của hắn..." Wow, chúng được viết bằng tiếng Đức đấy.

Song Ngư nhặt một mẩu giấy ngẫu nhiên lên rồi bắt đầu đọc, lòng thầm cảm tạ mấy tiết tiếng Đức chán ngắt mình học được ở trường cùng Bảo Bình. Nội dung dòng chữ khiến chẳng ai trong số bọn họ nén nổi rùng mình. Đây có vẻ cũng là một cách tra tấn người khá tàn bạo. Nét chữ trên trang giấy có biểu hiện run run không thẳng thớm, có lẽ đúng thật là người viết đã bị bỏ đói trong hai ngày, không còn nổi sức lực để di chuyển cây bút viết. Màu mực phai mờ đi khá nhiều khiến Song Ngư không thể đọc được nhiều hơn ở các phần còn lại. Bản thân nó cũng khá cổ nên việc phiên dịch cũng không hẳn là chuyện dễ dàng.

- Như vậy thật tàn nhẫn.

Kim Ngưu cất tiếng cảm thán, trong khi đang cố gắng tìm được thứ gì đó khả nghi hơn từ đống đổ nát dưới chân. Đối với cô mà nói, nếu không thể ăn trong vòng nửa ngày đã là một hình phạt đáng sợ, và ngay lúc đó Kim Ngưu nhận ra, trống bụng mình từ cách đây hàng giờ đồng hồ đã chẳng được lấp đầy cho tử tế. Cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân, cô nhận ra nơi này xem đã nằm phủ bụi được cả thế kỷ, khắp nơi còn vương vãi đầy những nắm mạng nhện mắc dính lấy nhau. Kim Ngưu mắc bệnh hen suyễn, nên không khí khô kèm với nhiều bụi bẩn như thế này càng khiến cô thêm ngột ngạt và khó thở, nếu không cẩn thận cô có thể sẽ lên cơn và rơi vào tình trạng tồi tệ hơn rất nhiều nếu không mang theo thuốc.

- "Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mẹ trở về cùng một người đàn ông rất điển trai và phong độ. Mẹ đã nói, chúng ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà, ngài ấy sẽ trở thành cha dượng của tôi. Ngài ấy cho tôi rất nhiều búp bê đẹp và quà bánh, và ngài ấy muốn gọi tôi bằng cái tên Bliznetsy xuất xứ từ quê hương của ngài. Ngài ấy quả là một người tốt ..."

Sau đó, Song Ngư tiếp tục đọc mẩu giấy khác nằm ngay gần đó, kẹt dưới đống quần áo cũ rích của trẻ con. Bọn họ cùng lúc mang mấy tờ giấy ra so sánh, màu sắc không hề đồng nhất và loại giấy cùng không phải là một. Có thể dễ dàng nhận ra khoảng thời gian có sự chênh lệch nhau rõ rệt. Tờ giấy trước đó có màu sáng hơn một chút và nó nhăn lại, nhòe đi lỗ chỗ bởi nước mắt. Trong khi đó, tờ giấy mà Song Ngư mới nhặt được lại được giữ ngay ngắn cẩn thận, chỉ hơi quăn ở mép qua thời gian. Tuy nhiên, nếu so sánh hai nét chữ cũng không thấy sự khác biệt quá nhiều, điều đó dám khẳng định tất cả đều do cùng một người viết.

- Bliznetsy? Cái tên này thật sự rất quen thuộc. Tớ không nhớ từng thấy nó ở đâu nữa.

Cự Giải vừa đi vừa lẩm bẩm, tay chân không ngừng dò dẫm đường đi phía trước. Dù bản thân không cảm thấy an toàn khi ở trong khu vực này nhưng ít nhất, nó chưa khiến Cự Giải sợ hãi cùng cực. Suốt quãng thời gian vừa rồi, chưa lúc nào cô vượt qua nổi nỗi lo lắng về căn bệnh tim của mình. Đây không biết có nên gọi là một may mắn không, khi mà từ lúc mới đến cho tới tận thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa quỵ ngã vì căn bệnh quái ác đó phát tác. Tất cả những điều cô có thể làm chỉ có cầu nguyện và đề phòng hết sức với những tình huống khó ngờ.

Bỗng tiếng nhạc tắc kẹt một chỗ cùng với ánh sáng, giật liên hồi như bị ai tra điện vào bên trong. Không gian dồn đặc lại một góc gác, ép chặt từng nhịp tim đang co thắt vì bất ngờ. Những hình bóng ngô nghê chảy dài trên đống đổ nát đột ngột đứng khựng, chầm chậm bị nuốt chửng bởi một chiếc bóng đen kịt. Nó chuyển động khắp một vòng cái hộp nhạc, thoắt ẩn thoắt hiện như một phép màu, rồi đột ngột giữ im tại một điểm, đóng khung thành một bóng người méo mó.

- Lại là nó đấy!!!

Cự Giải giật mình la lên khi nhận dạng đúng cái bóng mình từng gặp cách đây không lâu. Cô vọt ngay sang bên cạnh, lắc mạnh lấy một cánh tay Kim Ngưu để tỏ ra thuyết phục hơn. Trong khi đó, Kim Ngưu chỉ sững người vì kinh ngạc, miệng chẳng thể lắp bắp được một lời nào đồng tình hơn với Cự Giải. Trước đó, cô nhìn thấy một cái bóng bé gái, nhưng kỳ lạ ở chỗ, ngay bây giờ với cùng một tư thế y như vậy, nó đã trở thành một cái bóng của con trai, với mái tóc ngắn ngủn thay vì được cột chặt hai bên như lúc trước.

Cái bóng như chết sững một chỗ, chẳng cử động, cũng không lên tiếng.

Chỉ lặng im nhìn bọn họ.

Song Tử và Song Ngư vẫn còn khá hoảng sau khi chứng kiến sự việc này, nó nằm ngoài dự tính của bất kỳ ai. Nhưng sau một lúc trấn tĩnh, Song Tử bắt đầu quan sát nó kỹ hơn. Cái bóng hằn trên một gò quần áo chất chồng, nơi hầu như chẳng có nổi một tờ nhật ký nào còn sót lại. Tuy nhiên, cô vẫn nhanh chóng nhận ra một mẩu giấy nằm lộ hẳn ra ngoài, gần như là thứ duy nhất bọn họ có thể tìm được, và đưa ngay cho Song Ngư để cậu phiên dịch.

- „Celia không khỏe. Em ấy dạo gần đây rất biếng ăn và thường xuyên than phiền với tôi về một người tên... Em ấy nói rằng em ấy không xứng đáng được sống, và phải..."

Song Ngư nhăn mày. Thông tin về cái tên đã bị kẻ nào đó cào rạch đến nát bấy, chưa kể đoạn sau của văn bản cũng bị xé mất, càng gây trở ngại lớn hơn cho cậu trong việc phân tích tình hình.

- Celia là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây??

- Cái bóng này là của Celia, Bliznetsy hay...?!

Tất cả những người còn lại vô tình quên mất sự hiện diện bất thường của cái bóng, chỉ hối thúc nhau tiếp tục tìm kiếm khắp những nơi có thể. Chỉ cần là bất cứ mẩu giấy nào có nhắc tới Celia hay bị cào rạch một vài chỗ, chắc chắn sẽ không bỏ qua.

- "Tôi với Celia cùng nhau đi dạo. Em ấy đã bứt tặng tôi một bông hoa và nói nó là của... tìm được. Trong khi ở nơi đó chỉ có mình tôi và em ấy". Ở cái khác cũng có nhắc tới cô bé này: "Celia xin tôi tha thứ, và nói rằng tôi có thể lấy hết số búp bê của em ấy nếu tôi muốn. Em ấy thật tốt bụng và hào phóng. Nhưng... thì không!", "Đêm hôm qua, tôi vừa mở mắt đã thấy em ấy cầm một con dao đứng bên giường tôi, trong bộ dạng ướt sũng như chuột lột. Tôi nghĩ em ấy đã dầm mưa rất lâu ở bên ngoài rồi mới vào nhà. Có lẽ em ấy đang ốm nên tâm trạng khá tệ."

- Nhưng rốt cuộc Celia là ai mới được?!!? Chúng ta đã tìm nhiều như vậy mà không có nổi một manh mối về hai nhân vật bí ẩn này sao?

Kim Ngưu sốt ruột bới tung cả đống quần áo dưới chân mình lên chỉ để tìm thêm cho được một thứ gọi là đáp án. Nhưng dù có tìm thế nào đi chăng nữa, họ cũng chỉ loanh quanh ở những câu chuyện kỳ lạ không rõ có phải thêu dệt hay không từ một quyển nhật ký chẳng rõ nguồn gốc. Ít nhất họ cũng cần thấy những thứ đáng tin hơn để biết rằng mình đang đi đúng hướng với cuộc điều tra này.

- "Tôi đã cố thuyết phục hắn rằng Celia đã cố giết hại mình, nhưng hắn cho rằng tôi bị điên và bắt nhốt cả tôi lẫn mẹ lên căn gác xép này chỉ vì bà đứng ra bênh vực cho những điều mà tôi nói." Vậy ra đây chính là nguyên nhân mà họ bị bắt nhốt ư? Nhưng rõ ràng từ lúc đầu chúng ta cũng nhận ra rằng người viết biết một bí mật gì đó của "hắn" mà nhỉ?

Song Ngư chau mày suy luận, tay cầm xấp giấy đã mềm nhũn bởi mồ hôi. Cậu đảo mắt một lượt quanh căn gác. Rất có thể tình trạng hiện giờ của nó được gây ra bởi hai mẹ con này, khi bọn họ phát điên với cuộc sống bị bắt nhốt như tù nhân trog một nơi tù túng tới vậy. Đến cả những bức tranh phong cảnh hay ảnh gia đình xếp xó cùng đã bị rạch nát bươm không khoan nhượng. Có lẽ sự căm ghét đã sớm dâng cao tới đỉnh điểm.

- "Celia đến xem chúng tôi, nhưng trông em ấy thật lạ, cứ như một con người khác vậy. Em ấy hét lên bằng chất giọng khàn đục, rằng chúng tôi nên chết đi và ném một cái rương to gấp đôi em ấy về phía chúng tôi. Em ấy điên rồi. Tôi và mẹ đã rất sợ hãi cho tới khi em ấy bắt đầu khóc lóc xin lỗi và chạy nhanh xuống dưới nhà, để lại một cái đùi gà nướng thơm phức. Tôi dám cá đó là đồ ăn trưa của em."

- "Tôi kể cho mẹ nghe những gì tôi biết về Celia, tôi sợ bà sẽ nói rằng tôi bị điên. Nhưng không, bà ôm chầm lấy tôi mà khóc nấc. Trong hạnh phúc, phải rồi, là hạnh phúc đấy. Và bà ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về Celia, một đứa trẻ may mắn..."

Song Ngư càng đọc, cả bọn càng mơ hồ trong toàn bộ câu chuyện. Không ai muốn lên tiếng, mà chỉ lẳng lặng chìm vào những suy luận riêng của bản thân mình. Động lực tìm kiếm của bọn họ rất lớn, nhưng nỗ lực chẳng khác nào đổ sông đổ biển bởi những trang nhật ký khác đều chỉ toàn viết về những vấn đề ngớ ngẩn trước khi người viết gặp Celia.

- Song Ngư! Hãy đọc cái này đi. Trông nó rất khả nghi vì bị dính thêm thứ gì đó như góc ảnh vậy.

- "Hôm nay là sinh nhật của Celia, chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho em ấy và đã chụp một bức ảnh gia đình. Là vậy đấy, mười năm trước tôi đã có một đứa em gái."

Ảnh gia đình ư?! Cự Giải kinh ngạc lay lay Kim Ngưu đang cố lôi từ trong túi áo ra một thứ gì đó, thứ mà bọn họ suýt quên đi sự hiện diện kể từ lúc gặp Song Tử lẫn Song Ngư. Một bức ảnh gia đình thật sự.

Kim Ngưu ướm thử bức ảnh mà mình có,

vừa khớp.

Song Tử và Song Ngư cúi mặt xuống nhìn sát hơn vào bức hình đã ngả ố, cố gắng bình ổn nhịp tim đập loạn trước tình cảnh rùng rợn mà cả bọn đang nếm qua. Trong bức ảnh là một người đàn ông diện com lê, đầu đội mũ phớt chỉnh tề đứng cạnh một người phụ nữ tóc đen ăn vận trang nhã, đúng phong cách một phu nhân quý tộc. Trước mặt họ là hai người con gái, một trưởng thành với mái tóc đen dài suôn mượt, và một thấp bé với hai cột tóc xoăn tít như tóc người đàn ông. Bọn họ đứng tạo dáng ngay trước cửa toà lâu đài, nhưng trong khung hình chỉ thấy được gia đình bốn người vừa vặn.

"Phập"

Một con dao sượt ngang qua đầu bọn họ ngay lúc không ai để ý, cắm phập lên cây cột chống mái đã bị mọt gặm, đánh rơi một tảng lớn bụi gỗ. Cây cột vẹo đi một ít nhưng rất may là vẫn còn đủ khả năng chống chọi.

Cái bóng đứng im nhìn bọn họ, cho tới khi tất cả để ý đến nó lại một lần nữa.

Ánh đèn bỗng chớp loạn giữa tiếng nhạc giật cục đầy ma quái, như đang bị ai đó cố gắng nhấn chìm xuống một biển nước đêm đen đặc không lối thoát. Âm thanh giờ chỉ còn là những tiếng thé thê lương vọt ra cùng một chút lỗ hổng ánh sáng, trước khi thật sự hoà tan với bóng đêm đặc quánh và nỗi sợ hãi cùng cực của những kẻ còn bị bỏ sót lại nơi đây, đang cố cách tháo chạy dưới ánh trăng màu ma mị.

Căn gác xép cuối cùng cũng được trả về với lặng yên.

——

Giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, Nhân Mã mơ hồ bỏ chạy hòng kiếm cho mình một lối thoát, nhưng bốn bề con đường đều ấn định gương mặt mỹ miều ấy, nở nụ cười đáng thương chế giếu sự mềm yếu trong tâm can Nhân Mã. Cô ấy run rẩy gọi tên cô, cầu xin cô cứu giúp. Nhân Mã cũng muốn, nhưng cô không biết mình cần phải làm gì, khi trước mắt cô chỉ có hai bàn tay trống trơn, một bên trắng nõn còn một bên đã hóa đen ngòm. Bản thân cô chẳng có gì trong tay, vậy cô có thể làm gì được trong tình huống này?

Đó là bạn cô, một người bạn thân thiết. Cô ấy cầm trên tay một cây rìu sáng loáng, đung đưa trước mắt cô cùng gương mặt đầm đìa nước mắt.

Điều cô ấy muốn ư?

Thiên Bình cần đôi chân cô để bỏ chạy. Nên cô ấy van nài sự giúp đỡ.

"Hộc... Hộc"

Bóng đêm vẫn cứ đuổi cô chạy từ bóng đêm này sang bóng đêm khác.

Nhân Mã lại guồng chân như điên, tự nhủ mình phải thoát khỏi sự ám ảnh không cần thiết này. Thiên Bình là bạn cô, một cô gái tốt tính và không bao giờ có ý định làm hại người khác. Vậy nên đây nhất định là giả mạo, chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng mà não bộ Nhân Mã cố tình tạo ra hòng đánh lừa kẻ chủ mưu. Chắc chắn, chắc chắn là thế.

"Hộc... Hộc"

Hớp được một chút nước vào miệng, Nhân Mã từ từ hồi tỉnh, sắc mặt dần lấy lại được chút sức sống ít ỏi suýt bị vùi vào lãng quên. Bóng tối lờ mờ tràn vào mắt cô cùng những tiếng cảm thán, thở phào mệt mỏi từ những người bạn bên cạnh. Đau đớn đối với cô chẳng còn là điều gì đáng sợ, khi cơn mê man đã ập tới cùng những cơn ác mộng kinh hoàng kia, bào mòn dần lớp ý thức cuối cùng vẫn cố bám trụ lấy linh hồn tàn tạ đang thoi thóp hướng về ánh sáng sự sống.

- Nhân Mã! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!

Kim Ngưu và Song Ngư vỡ òa trong vui sướng, dù là trong bóng tối mù mờ vẫn dễ dàng nhận ra những đốm sáng long lanh như nước mắt vui sướng vây lấy khuôn mặt họ. Nhân Mã đã tỉnh lại, chẳng còn điều gì đáng mừng hơn điều đó được nữa. Nó cũng đồng nghĩa, cô ấy đã qua cơn nguy kịch chứ?

Cả hai bọn họ đều có một niềm tin mãnh liệt vào sức sống bền bỉ của Nhân Mã, cô bạn luôn là kẻ can đảm nhất dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Kể cả trong tình cảnh bây giờ, đối với một người bình thường mà nói, thì dứt khoát khó chống chọi với hai cẳng chân bị chặt đứt đang nhiễm trùng tới hoại tử. Nhưng Nhân Mã thì khác, cô đã chịu đựng nó trong một khoảng thời gian không tưởng.

- Tớ... đã hôn mê... bao lâu rồi...?

- Không lâu lắm đâu, chừng năm giờ đồng hồ thôi.

Kim Ngưu cười mỉm, lấy một tay vén lại mái tóc bết mồ hôi của Nhân Mã cho thẳng, tay kia khe khẽ nắn bóp bắp tay gầy rộc của cô bạn mình. Cô đã ở đây suốt từ lúc Nhân Mã bất tỉnh cho tới bây giờ, chăm sóc Nhân Mã qua khỏi cơn nguy kịch. Đó là một quãng thời gian thật sự khó khăn đối với Kim Ngưu, khi mà cô trực tiếp là người chịu trách nhiệm sơ cứu cho Nhân Mã với chút kiến thức y tế ít ỏi học vẹt từ Xử Nữ. Cho tới tận bây giờ, cô không nghĩ những bài học bất đắc dĩ đó từ Xử Nữ lại có thể trở nên hữu ích tới vậy trong tình cảnh này.

- Tớ... Tớ đã gặp Ma... Kết và...

- Bọn họ không có ở đây đâu, chúng ta phải chia nhau ra để giải quyết các bí mật trong tòa lâu đài này.

Cơn ho quặn xé trong lồng ngực Nhân Mã, dồn dập xối tuôn như ghềnh thác đổ, làm bắn tung những tấm bụi bám quanh chiếc tràng kỷ nơi cô nằm trong hoảng loạn. Từng cơ quan nội tạng của Nhân Mã vò siết lấy nhau, như đồng lòng kéo đứt niềm hi vọng sống cuối cùng vừa chớm nở trong tâm hồn rệu rã. Bọn chúng đang cố tìm cách cảnh báo cho cô biết, rằng bọn chúng không còn đủ sức để chịu đựng nữa thì phải.

- Tớ s... ắp ch... ết rồi, phải... chứ?

- Không đâu, cố chịu đựng giai đoạn này nhé. Tớ biết nó không hề dễ chịu, nhưng tớ biết là cậu có thể làm được.

Kim Ngưu siết lấy bàn tay phải của Nhân Mã, đôi mắt chợt long lanh như muốn khóc. Nhân Mã nhìn ngắm chúng một lúc lâu, đến tận khi Kim Ngưu đánh rơi giọt lệ đầu tiên trên gò má cô, Nhân Mã mới mỉm một nụ cười đẹp đẽ nhất có thể.

- Cậu... còn nước không? Tớ khát...

Gật đầu ra hiệu mình đã hiểu nhưng đôi tay cứ nắm khư khư như vậy chẳng muốn rời đi, cứ như thể chỉ cần Kim Ngưu lơ là một phút, chắc chắc Nhân Mã sẽ đánh mất những tia hi vọng sống cuối cùng mình vừa tự tay nuôi lớn vậy. Nhưng cô biết mình không thể nán lại lâu hơn nữa, trước khi Nhân Mã chết khô chỉ vì cô không thể mang cho bạn mình một giọt nước.

Đợi cho Kim Ngưu rời khỏi, Nhân Mã mới thở dài rồi ngoắc ngoắc cánh tay trái nặng trịch đã toát đầm mồ hôi.

- Song Ngư,... cậu sao... vậy?

Đáp lại cô chỉ là một khoảng yên tĩnh tới bất tận, bị bao trùm bởi vỏn vẹn những tiếng thở rấm rứt khi gần khi xa của hai người bọn họ. Người duy nhất từ đầu tới cuối đều không lên tiếng là Song Ngư. Nhìn cô trong bộ dạng như vậy, Song Ngư như mất một nửa linh hồn, chỉ thẫn thờ chẳng khác nào một kẻ mất trí. Cậu chỉ ngồi bên cạnh chiếc tràng kỷ, nắm chặt lấy bàn tay trái của Nhân Mã chẳng muốn buông. Trong đôi mắt cậu chứa đựng một nỗi buồn vô hạn, sóng sánh như mặt hồ thu đang bước dần qua những ngày đông giá.

- Kim Ngưu... đúng là một... kẻ nói dối dở... tệ, nhỉ?

Nhân Mã một lần nữa cất tiếng, nén lại vài cơn ho vào buồng phổi đã lép kẹp vì thiếu khí. Cô chớp khẽ hai hàng mi cong, để lộ đôi mắt đục đã hằn rõ từng vạch máu đỏ sậm nhìn Song Ngư. Trông cậu ấy gầy hơn lúc trước, nhưng dù sao cũng không đến nỗi nào vì vốn dĩ trước đây cậu ấy thuộc dạng khá mũm mĩm. Tự dưng cô muốn cắn má chọc cậu ấy như trước kia, như những lúc cô luôn tìm cách bắt nạt một kẻ hiền lành như cậu ấy. Nhưng đáng tiếc, giờ đến sức lực để nhổm dậy cô cũng chẳng còn mang theo bên mình.

Song Ngư sau một khoảng thời gian dài luôn tìm cách tránh né đôi mắt xanh lam gan dạ của Nhân Mã cũng buộc lòng phải nhìn cô, trong bộ dạng của một kẻ hoang mang khi bí mật bị bại lộ. Nhưng cậu ta còn chẳng đủ một phần ngạc nhiên để lấn át nỗi buồn vô hạn đang lấp liếm trong ngươi mắt. Kể cả khi bọn họ có luôn cãi vã đi chăng nữa, thì Nhân Mã và cậu vẫn luôn là một hợp thể gắn kết kỳ lạ, thấu hiểu nhau theo một cách khác biệt nhất.

"Cậu ấy đã hôn mê mười lăm giờ đồng hồ rồi."

"Chân của cậu ấy, chúng ta buộc phải cắt bỏ đến mạn đùi, cậu hiểu chứ. Nhưng dù chúng ta có tự tay làm chuyện này cũng không ai có đủ kinh nghiệm và hiểu biết y khoa để điều trị về lâu về dài."

"Cậu ấy không ngừng co giật, cả cơ thể đã lạnh toát như ướp đá. Không lẽ..."

"Vẫn còn thở,... Nhưng tớ nghĩ cậu ấy còn có thể mở mắt được đã là một kỳ tích rồi."

"... chúng ta ..."

Từng câu nói của những người khác từ thời điểm đó càng lúc càng lún sâu vào ý thức của Song Ngư. Cậu như một kẻ chết đuối giữa vô vọng, chẳng tài nào kiếm cho mình nổi một chiếc phao cứu sinh để cập bến niềm tim cần có.

- Này,

Nhân Mã yếu ớt gọi, vươn lấy bàn tay kéo đầu Song Ngư xuống thấp dần, để khuôn mặt ưa nhìn với từng đường nét thu hút ấy găm mạnh vào trí nhớ của mình thêm một lần nữa. Và cô hôn lên gò má trái, gần thật gần với vành tai rát căng như rực lửa trong đêm đen của Song Ngư. Cậu ấy đã vất vả rồi.

- Tớ đã... biểu... tượng móng ngựa... trên bia mộ... củ... a...

Nước mắt của Song Ngư bất chợt tuôn rơi trên khắp gương mặt Nhân Mã, hòa dần với những giọt nước lấp lánh phủ đầy trên gò má cô. Cậu dịu dàng luồn tay qua gáy cô, từ tốn vuốt lấy những sợi tóc bết dính, đồng thời dùng hai ngón cái miết lên làn da nhợt nhạt của cô hết thảy những lời thú nhận chẳng nói thành vần. Cậu hôn chậm lên đôi môi đã tái lịm, trao cho cô chút hơi ấm cuối cùng trước khi kịp nhận ra cơ thể cô ngày càng chuyển dần lạnh ngắt.

- Cảm ơn... và tạm biệt.

Nhân Mã nở nụ cười mãn nguyện, quện trong đôi mắt biết cười luôn sóng sánh niềm vui. Ngay cả khi chết, cô cũng chẳng còn gì nuối tiếc.

----

Mồ hôi tuôn ra ròng ròng theo đôi hàng mi lóng lánh, đè nặng lên vai cô một mớ cảm xúc hỗn độn chẳng diễn tả nên lời. Cô nhẹ vuốt lấy vầng trán cao đã ướt đầm mồ hôi của mình, bằng mọi cách kìm nén những giọt nước mắt chua chát thay cho cơn đau đã đọa đày Nhân Mã tới tình cảnh khủng khiếp như vậy. Kim Ngưu không phải một sinh viên Y như Xử Nữ, càng chưa có bất kỳ khái niệm cứu chữa người bao giờ. Và rồi, số phận người bạn được đặt vào lòng bàn tay cô, một kẻ bất tài đến đáng thương như thế. Cô biết mình đã sớm trở thành một tội đồ.

- Xử Nữ, tớ biết cậu đã cố gắng giúp tớ trong khoảnh khắc đó. Nhưng xin lỗi cậu, vì tớ là một kẻ vô dụng.

Kim Ngưu lẩm bẩm từng câu từng chữ, như thể bản thân đang bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cô biết rõ điều mình đang nói. Cơ thể trượt dần trên bức tường ngăn cách giữa hành lang và phòng khách. Cô từ từ lịm đi trong tiếng nấc và bi thương.

End chapter XV

Trong chương chắc chắn sẽ còn thiếu sót nào đó, mong mọi người bỏ qua TwT Tác giả thật lòng khuyên các bạn nên giữ vững vị trí ngồi vì truyện sẽ còn đánh lái không ngơi nghỉ :))

Cảm ơn vì đã đọc truyện. Comment của các bạn chính là động lực của Gương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro