11. Thế gian không phải lúc nào cũng hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer từ ngày đặt chân tới London đã thu được cho mình một vị hướng dẫn viên du lịch lành nghề. Mặc dù vị này đây cũng không dụng tâm lắm, ít có tâm huyết với ngành, lại còn thù dai nhớ lâu nữa, nhưng không sao hết vì đi cùng hắn thì ít ai có gan động vào cô lắm.

Có điều với cái thân phận là con gái trùm mafia, tương lai định sẵn là người kế vị, Cancer không có được cuộc sống như cô hi vọng. Tới London chưa được nửa tháng, công việc đã tự động dâng tới trước cửa nhà cô.

Đã nói rồi đúng không, gia thế của nhà Killar rất lớn, không chỉ ở mỗi Hong Kong, độ phủ sóng của nhà Killar rộng tới mức ở nước nào cũng có người, mà không thì cũng phải có người nghe qua. Tức là Cancer, dù ở ngóc ngánh tận cùng nào đi chăng nữa, thì đều có thể bị phát hiện.

Nên cô trốn không nổi công việc đâu.

Cancer thở dài, ngồi trong phòng làm việc mà cũng không nén được chán nản. Thì đúng là công việc của người kế vị chồng chất nhiều lắm, cơ mà bố cô vẫn còn sung sức chán, ông đâu nhất định bắt cô phải làm quen từ bây giờ đâu?

- Tiểu thư à, người  mà không hoàn thành thì chúng tôi sẽ ăn đòn thay đó...

- Biết thế, tôi đang cố làm nè trời.

Làm gì thì Cancer không nói, nhưng nhìn cô, đám thuộc hạ chỉ biết khóc thầm, vì chắc chắn không phải làm việc.

Điện thoại bên cạnh tinh một tiếng. Chỉ chờ có vậy, Cancer sáng mắt mừng rỡ cầm lên, nhanh nhảu làm bộ làm tịch.

- Ôi trời ơi, tôi nhận được tin nhắn khẩn này. Việc này quan trọng lắm, bỏ lỡ là ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của tôi, má mấy người chắc không thể hủy hoại nó đâu nhỉ. Nên là tôi đi đâyyyyyy.

Chuồn khỏi tòa nhà một cách an toàn, Cancer mới mở điện thoại xem đấy là cái gì.

Cô thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cancer điếng người, nuốt nước bọt, bàn tay không chút sức lực cố gắng di di màn hình. Tin nhắn cô vừa nhận được như một cái tát thật mạnh vào cô, khiến cô bật tỉnh khỏi những mộng tưởng hồng hào về thế giới mà mình đang sống, gợi cô nhớ lại thân phận thật sự của mình trong sự thật tàn khốc nhất.

Run run trả lời tin nhắn, cố cứu lấy chút hi vọng cuối cùng, nhưng kết quả chỉ khiến cô sụp đổ hơn.

"Đừng đùa với tôi, anh biết đùa giỡn về sinh mạng như thế này khong hay chút nào đâu mà.."

"Tiểu thư, cô cần bình tình nghe tôi nói. Tôi không đùa với cô, tiểu thư."

"..."

"Tôi sẽ lặp lại lần hai nếu cần thiết. Tiểu thư, ngài Killar đã ra đi, chúng tôi cần cô quay về Hong Kong ngay lập tức để trở thành người đứng đầu mới, đồng thời tổ chức hậu sự cho bố của cô."

Cancer không dám tin vào mắt  mình. Cô kinh hoàng bụm miệng, ngồi thụp xuống, tựa người vào bức tường nhà. Bình tĩnh nào, bình tĩnh.

Phía sau lưng cô có tiếng bước chân chạy. Thấy dáng người quen thuộc đang vùi đầu xuống hai tai, mấy vị thuộc hạ chỉ biết khựng lại.

- Tiểu thư biết tin rồi sao?

Cancer yếu ớt gật đầu. Cô chẳng thể làm gì, trong thời khắc bố cô cần cô nhất, cô lại chẳng ở bên cạnh ông, mà lại đăm đăm vào thú vui cá nhân. Cô đã quá ích kỉ.

- Tiểu thư, xin hay tỉnh táo lên...

Cancer tự thừa nhận mình là một người nhạy cảm. Cô không có đủ mạnh mẽ để đương đầu với cú sốc quá lớn như thế này một mình, và cô vĩnh viễn không bao giờ có thể. Ngay lúc này, thứ cô cần có lẽ chỉ đơn giản là một cái ôm, một cái vỗ về thôi, bởi cô quá suy sụp rồi.

Cô cô người lại, cảm giác thế giới của mình bỗng chốc vỡ tan. Thật nhục nhã thay cho người kế vị, chỉ là sự ra đi của một người thôi đã khó khăn thế này rồi, sau này còn bao nhiêu sinh mệnh trong tay nữa, cô phải sống làm sao?

Mà chẳng cần tới sau này, từ khi cô chào đời, hàng nghìn sinh mệnh ấy đã nằm trong tay cô rồi.

Ngay lúc cô suy sụp nhất, người mà cô không bao giờ ngờ đến, lại tới bên cô đầu tiên.

Capricorn Lingey.

Sự ra đi của ông trùm mafia tất nhiên không thoát khỏi mạng lưới thông tin dày đặc của hắn. Tất nhiên nó vừa là tin vui vừa là tin buồn, vì sự ra đi này có lẽ sẽ khiến thế giới ngầm một phen rơi vào hoảng loạn. Chắc chắn sẽ có đảo chính và bạo loạn, hắn có thể khẳng định như vậy.

Và trong một khắc gương mặt tươi cười của Cancer Killar vụt qua trong tâm trí hắn.

Không hiểu thứ gì thôi thúc đã khiến hắn lập tức lao ra khỏi cửa, không chút ngần ngại phi thẳng tới nơi làm việc của cô, để rồi bắt gặp người con gái vẫn luôn nhí nhảnh ấy cô độc ngồi gục xuống, với đám thuộc hạ xung quanh mà không ai dám lại gần.

Hắn biết chênh lệch về tầng lớp khiến họ không dám vượt qua để an ủi cô, nhưng đồng thời cũng thấy nực cười. Lúc tiểu thư của mấy người đau khổ nhất, mấy người lại không dám tiến lại gần cô một bước để san sẻ cùng, mà lại chọn cách bảo toàn khoảng cách để tránh rắc rối về sau.

Ôm trọn người con gái ấy vào lòng, hắn cũng chỉ biết im lặng trước cơ thế mềm rũ của cô. Cancer khóc tới mệt nhoài, vô lực tựa và người hắn, cũng không thể gượng cười một cái.

- Tôi...

- Đừng nói gì cả, cô nghỉ ngơi trước đi.

Nhưng Cancer không thể. Cô mang trên mình trách nhiệm của người đứng đầu Killar, cô không thể nghỉ ngơi như lời hắn nói. Cô chỉ đơn giản là không thể.

Vì cuộc sống đối với cô luôn bất công và khó khăn như vậy đấy.

- Capricorn... Xin lỗi, anh Lingey, tôi không thể...

Capricorn biết tại sao không thể chứ, chỉ là hắn không dám đối mặt thôi. Càng chậm trễ phút nào càng nguy hiểm phút ấy, tương lai sống chết của cả gia tộc Killar đều phụ thuộc vào việc bây giờ Cancer có đủ khả năng lấy lại bình tĩnh hay không.

Cancer còn quá trẻ để phải chịu đựng những mất mát này.

- Tôi sẽ đặt vé máy bay cho cô.

Cô mệt mỏi gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi dồn hết sức mình đứng dậy. Loạng choạng suýt ngã tới mấy lần, cô mới đứng được, mà vẫn còn phải tựa người vào bức tường để tránh ngã.

Trong lúc Capricorn tìm vé về Hong Kong cho cô, Cancer chỉ biết ngẩng mắt lên nhìn trời. London thường rất nhiều sương mù, nhưng có vẻ nó chẳng ảnh hưởng gì tới cô nữa rồi.

Cancer đã mất đi nguồn động viên duy nhất của mình trong cái thế giới này mất rồi.

Ra tới sân bay tay trắng, dẫu cho lúc đến mang theo hai vali hành lý lỉnh kỉnh, thì lúc về Cancer chẳng thiết gì cả. Dẫu sao cũng chẳng ai dám động vào đồ của cô, cô cũng chẳng có tâm trí soạn.

- Về an toàn, tiểu thư. Tiểu thư luôn có mọi người bên cạnh...

Cancer cười chua chát, hít sâu ngắn nước mắt rơi ra, gắng gượng đứng thẳng dậy. Cô cúi đầu thay cho lời cảm ơn, rồi mới chợt nhận ra Capricorn vẫn không theo đám thuộc hạ của mình quay về. Ngược lại, hắn đứng cạnh cô, không cầm gì ngoài hộ chiếu và thẻ MI6 của mình.

- A...

- Đừng lo, tôi đi cùng cô.





Libra tuy là bạn thân của cả Scorpio lẫn Virgo, nhưng tin hắn đi, hắn hoàn toàn không có hứng đi trêu hoa ghẹo nguyệt như họ.

Virgo thì playboy rõ ràng rồi, hắn cũng chẳng ngại phủ nhận cái fact to tướng ấy. Ngay từ khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, hắn chắc chắn sẽ thể hiện nó ngay trước mặt bạn, kiểu 'Tôi là playboy đấy, em sẽ làm gì khi biết điều đó nào?" một cách không thể thẳng thắn hơn.

Còn Scorpio thì khác, nhưng nói chung vẫn là một kiểu womanizer. Hắn thật sự không ngại đứng trước mặt bạn mà tán tỉnh một cô gái khác, và sự thật thì, hắn cũng chẳng tìm cách dỗ dành bạn hay gì sau đó đâu. Phụ nữ quanh hắn không thiếu, bạn đến hay đi là tùy bạn, chứ hắn cũng chẳng quan tâm. Có điều Scorpio sẽ không cùng lúc hẹn hò với nhiều người, hắn chỉ bắt đầu một mối quan hệ mới sau khi đá bạn hoàn toàn thôi.

Libra vẫn không hiểu tại sao hắn quen được hai người này không biết.

Trở lại chuyện cũ nào. Đúng là Libra không có hứng đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng với nhan sắc và tài sản của hắn, không lý gì xung quanh hắn lại không có phụ nữ cả. Và trong giới kinh doanh, thì việc đưa tình riêng vào việc chung là điều khó tránh khỏi.

Libra cũng sớm biết nếu cứ tiếp tục công khai cuộc sống độc thân thế này, trước sau gì cũng sẽ có đối tác tiềm năng nào đó mong muốn mai mối con gái mình cho hắn. Không phải hắn tránh yêu đương, hay tính hướng hắn có vấn đề, mà chỉ là chắc chắn sau này rồi kiểu gì thì vị đối tác kia cũng sẽ lấy cái danh 'bố người yêu' mà giở trò lợi dụng. Mà Libra Codiar trần đời ghét nhất có người ra lệnh cho mình.

Mà nếu không đồng ý hẹn hò tìm hiểu, thì kiểu gì hợp đồng cũng mất trắng.

Không biết phải sống sao cho vừa lòng thiên hạ.

Chỉ là hắn không nghĩ nó tới nhanh đến vậy.

Người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen, chìa tay ra. Cùng với nụ cười toan tính nở trên môi, hắn ta nhìn chăm chăm vào Libra, trực tiếp nói thẳng ra ý nghĩ của mình.

- Cậu Codiar vẫn đang độc thân nhỉ? Cậu có phiền không khi bỏ ra một buổi tối đi ăn cùng con gái tôi? Con bé thích cậu lắm.

Libra biết ngay mà, ánh mắt kia làm gì có chuyện tốt đẹp đâu cơ chứ. Hắn khó xử cười một cái, từ chối cũng không tiện mà đồng ý cũng không xong, ông trời đúng là làm khó hắn quá.

- Đi ăn một bữa chắc cũng không sao... với tôi. Tôi không chắc bạn gái tôi sẽ thoải mái đâu...

- Ôi chà, đừng đùa chứ, cậu Codiar cũng có bạn gái rồi kia à? Không sao không sao, cậu cứ mời bạn gái cậu đến đi.

Libra thật sự không ngờ trên đời lại có loại người trơ trẽn tới vậy. Để giữ hợp đồng, hắn đành miễn cưỡng gật đầu.

- Nhưng mà ngài biết đấy, tôi không thể quyết định hết được đâu.

- Chẳng lẽ địa vị của cậu lại thấp thế sao? Đừng đùa tôi chứ cậu Codiar, đến đi ăn một bữa thôi mà cậu cũng không thuyết phục được, sau này là sao tôi yên tâm kí hợp đồng với cậu được đây?

Ôi trời ạ, hắn chẳng thấy liên quan gì luôn á. Nhưng mà đành chịu vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi.

Và não hắn chuẩn bị nhảy số liên tục.

Tên này chắc chắn cũng biết Aquarius Codiar là em gái hắn, nên cô không thể giúp hắn hôm ấy. Cả Scorpio lẫn Virgo đều đi khỏi thủ đô với gái rồi, mà Taurus lại đi cùng Virgo mới khó lường chứ. Suy đi tính lại, hắn vẫn không tìm được ai thích hợp.

Khoan đã nào, bạn gái phải là người hiểu hắn đúng không? Chỉ cần có vậy, thì hắn có một người cực kì đủ tiêu chuẩn đây

Leo Braddey. Đừng hỏi hắn, người cũ không phải là người hiểu hắn à? Vậy là xong, nếu là Leo thì mọi chuyện sẽ xong ngay thôi.

Nghĩ là làm. Libra nhấc máy, trực tiếp quay số của Leo, rồi ghé điện thoại vào tai chờ đầu bên kia nhấc máy.

Hắn không phải đợi lâu.

Leo tới phòng làm việc của hắn ngay khi cô tan ca ở FBI. Ngồi ở ghế sofa như một vị khách quý, cô nâng ly cà phê lên, uống một ngụm cho bớt căng thẳng, rồi lại bồn chồn hạ xuống.

- Xin lỗi, tôi có chút việc gấp, khiến em phải chờ lâu rồi.

- Không sao không sao, anh cứ làm việc đi, em chờ thêm một lúc nữa cũng không sao hết.

- À, nhưng giờ thì tôi xong việc rồi. Cảm ơn vì đã tới nhé.

Tự rót cho mình một ly cà phê, hắn ngồi xuống đối diện với cô, cúi nhẹ đầu coi như lời cảm ơn.

Leo chỉ xua tay.

- Không cần khách khí đâu, em không phiền. Anh có việc gì muốn nhờ em à?

- Yeah, và chỉ nhờ được mỗi mình em. Leo, em giả làm bạn gái tôi nhé?

Leo tròn mắt. Hả một tiếng dài, cô quan ngại nhìn Libra, tự hỏi không biết não hắn bị đập vào đâu rồi hay sao mà lại đưa ra yêu cầu gì lạ đời với buồn cười thế.

Ừ thì họ là người yêu cũ, nhưng mà tại sao đột nhiên cô lại phải giả làm bạn gái hắn vậy? Quen biết Libra bao lâu này, ừ thì đúng là nếu không có việc thật sự cần nhờ hắn sẽ không mở mồm hỏi đâu, chỉ là việc này quan trọng tới mức hắn phải nhờ người đóng giả bạn gái á, còn chưa kể người đó còn là bạn gái cũ của hắn nữa

- Tại sao?

- Erm, thật ra cái này liên quan tới hợp đồng sắp tới tôi kí, nên tôi đoán là em không muốn nghe đâu. Với lại, em biết đấy, bảo mật mà, tôi không thể nói cho em được, nhỡ em không đồng ý thì sao? Tôi xin lỗi, Leo, trước khi nhận lời thì em chỉ cần biết một cái gật đầu của em có thể cứu tôi cả tỷ bạc, và em là người duy nhất có thể giúp tôi. À tất nhiên, em có quyền đòi mọi thứ tôi có thể cung cấp.

Leo trước giờ vốn không có khả năng kháng cự với lời đề nghị của những người cô quen, đặc biệt là người cô có thiện cảm. Nghe tới câu cô gật đầu thôi cũng giúp Libra giảm thất thoát cả tỷ bạc, cô thấy áp lực đè nặng lên vai rồi.

À, vụ cứu hắn cả tỷ kia chỉ là 50-50 thôi nhé. Libra không muốn nói dối, chỉ là kể cả có cô hay không thì trong trường hợp xấu nhất hắn cũng không lỗ tới hàng tỷ đâu, chỉ là lúc đó hắn sẽ phải hẹn hò với con gái của vị đối tác kia, nghe mà nản lòng. Có Leo đi cùng với danh nghĩa bạn gái, thì hắn chắc chắn tránh được mắt xanh của vị tiểu thư nhà nọ, xong cũng chẳng bảo đảm được hợp đồng của hắn cơ mà.

Nhưng mà sẽ đảm bảo an toàn của hắn, chắc thế?

- Vậy ý em thế nào, Leo?

- Geez, nếu anh đã thật tâm cần tới sự giúp đỡ của em...

- Awesome. Tối nay tôi mời em nhé, chúng ta sẽ bàn cụ thể luôn. Sáng mai tôi sẽ mail em hợp đồng, có gì cần sửa thì nhắn lại tôi, sau khi tan làm em có thể qua đây để kí.

Libra đứng dậy trước. Hắn lịch sự đưa tay mời Leo đứng dậy, còn mình thì cầm lấy chìa khóa xe và đi ra trước giữ cửa cho cô.

Juniper at the Fairmont, Leo tự hỏi người giàu này cũng chi tiêu như thế này sao? Cô thở dài một tiếng, mới ngày nào cả hai đứa còn đạp xe cùng đi về, mà bây giờ đời sống của họ chênh lệch một cách hoang mang như vậy, biết trước tương lai thế này cô đã nghe theo hắn mà chuyển trường rồi.

- Em không thích sao, Leo?

Leo lắc đầu, xong cũng bước chân vào bên trong.

------------------------

Chỉ muốn hỏi mọi người là đọc tới đây mọi người có thấy nhân vật của tớ bị một màu quá không vậy? Tại tớ dựng background cho mấy đứa khác hẳn nhau để cho tính cách không bị một màu mà viết cứ thấy chúng giống giống nhau làm sao ấy...

UvU cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm nhỏ bé này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro