15. Đưa mối quan hệ này lên một tầng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer Killars vừa đáp xuống Hong Kong đã vội vàng check in ở Hải quan, rồi nhanh chóng chạy thẳng ra sảnh chính sân bay.

Nhìn thấy bóng người quen thuộc, cô đã ào ào chạy tới, khiến bản thân mình suýt vấp té mấy lần.

Và còn chưa kịp để người kia nói gì, Cancer đã cướp lời trước:

- Đưa tôi về, nhanh nhất có thể...

Capricorn đi theo sau cũng chỉ biết ngán ngẩm thở dài, thế nhưng đề phòng việc mình bị bỏ lại quá xa, hắn đành vác balo theo sát Cancer. Vị thư kí trong thường phục nhíu mày, dù sao thì Capricorn cũng chưa từng gặp qua ai trong gia tộc KiIllar trừ Cancer, nên hiển nhiên phải đề cao cảnh giác hết mức có thể với quý ngài này rồi.

Nhưng thời gian không cho ba người nhiều vinh hạnh, điều đó khiến Cancer rất rối. Cô chui vào bên trong chiếc limosine, không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi một chỗ và giải tỏa sự lo lắng bằng cách nhìn vu vơ ngoài của sổ.

Cancer biết mình phải mạnh mẽ, vì giờ đây chỉ có cô mới tự đưa tay ra cứu chính mình được. Nói một cách thẳng thắng, Cancer không còn ai để dựa dẫm, cô buộc phải tự mình xử lứ mọi chuyện.

Bắt đầu từ việc vượt qua cú sốc này.





Ngày hôm đó của Cancer chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc không có ai thúc giục cô mỗi khi cô bỏ trốn khỏi đống vấn đề nhàm chán để dạo chơi loanh quanh. Sáng mai sẽ là ngày cô chính thức trở thành lãnh đạo mới của nhà Killar, mặc dù cô chẳng mấy thích thú với điều này, và thật ra thì từ khi cố lãnh đạo qua đời thì Cancer đã trở thành người kế nhiệm rồi, chẳng qua chỉ là chưa chính thức thôi.

Cô chính thức đứng đầu sớm ngày nào, cô sẽ dễ thở hơn ngày đấy, và ý kiến của cô cũng ít nhiều có trọng lượng với mấy vị đồng minh của nhà Killar, cũng như mấy vị đang nhăm nhe cái vị trí đầu bảng.

Thật ra thì Cancer chưa bao giờ thấy may mắn vì mình sinh ra trong cái gia đình này, vì nhìn thế nào thì nó cũng rất phiền phức. Nhưng cô không thể làm gì ngoài thuận theo cái số phận oái ăm này, vì cô không thể xát chanh vào mắt cuộc đời khi nó tặng cô toàn khó khăn thử thách cả.

Mặc dù Cancer rất biết ơn sự quan tâm của Capricorn, nhưng cô không thể vì thế mà kéo hắn vào mớ bòng bong cô đang đối mặt này được. Cộng với vấn đề bảo mật, hắn không có đủ quyền hạn đi cùng cô, dù sao thì hắn cũng là người lạ và chẳng ai trong số họ - kể cả Cancer - biết được mục đích của hắn là gì.

Nên Cancer bắt đầu thấy có lỗi khi bắt hắn tự book phòng khách sạn và tự mình chạy khám phá thành phố rồi đấy. Chán chường nằm ườn trên ghế, không hiểu sao người đầu tiên cô nghĩ tới lại là Capricorn Lingey.

Vậy mà lại gọi điện cho người ta luôn rồi. Điều này khiến Cancer rất phiền não, nghĩ về ai là gọi điện liền cho người ấy, sau này cô mà có người mình thích thì tình huống ấy sẽ rất khó xử đây, vì cô chẳng biết nói gì cả. Rất may, cô vẫn có lý do chính đáng để gọi điện cho Capricorn, nên cô không cần nghĩ nhiều mà cúp máy làm gì.

Đầu dây bên kia nhận ngay sau hồi chuông đầu tiên, làm Cancer tự thắc mắc đám người SIS này lúc nào cũng nhấc máy nhanh tới vậy sao?

- Hi, đây là Cancer Killar. Anh có phải là anh Lingey không ạ?

Nhớ lại thì đây là lần đầu tiên Cancer chủ động gọi điện cho hắn từ khi hai người trao đổi số điẹn thoại, mà nói cho đúng thì là lần đầu tiên hai người nói chuyện qua phone call. Thường thì họ sẽ chọn cách chat hơn, dù sao thì viber và whatsapp sinh ra cũng để tiện chat mà.

Capricorn ở đầu dây bên kia vặn nhỏ volume TV, kéo điện thoại sát vào tai.

' Cancer? Cô gọi tôi có việc gì không?'

Cancer gật đầu, song chợt nhớ ra hắn ta không thể nhìn thấy cô, nên đành luống cuống thừa nhận.

- À thì cũng không phải gì đó to tát, chỉ muốn hỏi là anh ổn không? Khách sạn có ok không? Có bị jet lag không? Xin lỗi vì bây giờ mới gọi điện được, hôm nay của tôi bận tối mặt tối mũi.

Capricorn ở đầu dây bên kia chỉ biết cười trừ, nhưng dù sao thì cảm giác được quan tâm cũng rất đáng hưởng thụ, nên hắn cũng không phiền.

'Dịch vụ ở đây cũng rất ổn, chắc là vì tôi dùng phòng VIP. Jet lag thì cũng không tới nỗi tệ, cũng có bị trễ giờ ngủ một hai tiếng gì đó. Làm sao thế, lo cho tôi tới vậy cơ à?'

Cancer ngớ người, xong cũng định thần lại. Người ta căn bản là không có thiếu tiền, phòng VIP đối với hắn cũng chỉ là chuyện thường ngày, thì làm gì có chuyện không thoải mái với chất lượng phục vụ cơ chứ?

Cô có lẽ là hơi bị lo quá rồi, chắc tương lai cô sẽ là một bà mẹ không tồi đâu.

- Yeah... Có chút tội lỗi thật.

Cancer trực tiếp thừa nhận, dù sao tính cô trước nay vẫn vậy, rất thẳng thắn về những gì cần nói thẳng. Đối với Capricorn mà nói, Cancer cũng không có mối liên hệ đặc biệt gì tới mức cô phải để tâm quá mức tới từng li từng tí vào cảm nhận của hắn cả.

Ở bên kia điện thoai, Capricorn chỉ nhún vai cười. Hắn giúp Cancer cũng là tự nguyện, book tận hai vé để đi cùng cô cũng là tự nguyện, co không có lý gì phải canh cánh trong lòng mà thấy áp lực tội lỗi cả.

Nhưng Capricorn không phải kiểu người sẽ thủ thỉ vào tai bạn những lời ngọt ngào trái với ý hắn cả. Trong những tình huống thế này, hắn sẽ rất thích thú nhìn bạn vật lộn với cảm giác tội lỗi đó, vì suy cho cùng hắn cũng chẳng phải người tốt tới thánh thiện như thế.

Nghĩ là làm. Capricorn tặc lưỡi gật gù.

'Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là tốn của tôi nhiều thứ thật đấy.'

Cancer cứng họng. Không phải trong hoàn cảnh này hắn ta nên hạ giọng an ủi cô là không có vấn đề gì đâu à, tại sao lại thành trách móc cô mất rồi?

Có phải cô gặp nhầm người rồi không ta?

- Erm... Chắc là tôi xin lỗi?

'Gì chứ, công sức của tôi bao nhiêu như vậy chỉ đáng một lời xin lỗi thôi á? Có rẻ quá không vậy?'

Cancer khẳng định, hắn ta chắc chắn có mưu đồ bất chính. Nghe chỗ nào cũng thấy đòi nợ luôn.

Có điều Cancer Killar trần đời ghét nhất là mang ơn người khác. Cô mang ơn hắn bây giờ, chắc chắn sau này có này có nọ cô cũng khó từ chối. Mà Cancer tuy không mấy hứng thú vào việc hơn tranh thắng thua - dù sao thì cô đã thua bao giờ đâu - nhưng cô lại đặc biệt ghét bị chỉ đạo. Mang ơn rồi phải trả ơn, chẳng khác nào gián tiếp chỉ vào mặt cô mà nói, sau này cô phải liệu mà nghe lời tôi đấy nhé.

Có khác nào cô bị người ta sai lên sai xuống đâu cơ chứ?

- Phiền chết tôi mất. Hong Kong đẹp chứ?

'Gì đây, Cancer tôi quen lại đi tránh vấn đề à, thật sự có chút bất ngờ đấy. Nhưng mà, có thể nói là đẹp đi.'

- Thích chứ?

'Có. Cô có ý gì à?'

- Ờ đúng rồi đấy, Capricorn. Anh phải thích Hong Kong chứ, dù sao thì sau này con anh có thể sẽ mang quốc tịch của mẹ nó đấy, thế nên tốt hơn cả là anh nên thích Hong Kong đi, đỡ bỡ ngỡ về sau.

'....'

Mỗi chuỗi im lặng ở đầu bên kia, làm Cancer có chút giật mình không biết có phải mình đi hơi xa rồi không. Thật ra thì cô cũng không phải là mẫu con gái dễ dãi tới vậy, chỉ là sau khi quen biết với Sagittarius, nên bị bất ngờ lây vài cái tính thật sự không mấy hay ho của cô bạn này.

Dù sao thì lời nói ra cũng không rút lại được, nên cô đánh im lặng chờ đầu dây bên kia phản hồi.

Capricorn đang thật sự phải chịu một cú đả kích khá lớn. Hắn đang tận dụng thời gian load ý nghĩa của câu nói kia, đồng thời tự hỏi có phải Cancer có dính cồn vào người rồi hay không. Thế này cũng là quá bạo đi, Cancer Killar mà hắn biết đến ôm hắn còn không dám nữa là.

Cái quái gì đang xảy ra thế?

Dù sao thì cũng không gọi là bạo quá, vì may mắn thay Cancer vẫn chừa cho mình một lối thoát dù không thuận lợi lắm nhưng vẫn đủ dùng, đó là cô nói 'con của anh sẽ mang quốc tịch mẹ của nó', chứ không khẳng định 'con của anh sẽ mang quốc tịch của tôi'.

- Hello? Còn đó không?

'Còn. Cô thật sự hết cái để nói rồi đấy hả?'

- Ấy bình tĩnh bình tĩnh. Tôi định mời anh đi chợ đêm Hong Kong một chuyến, cơ mà anh có vẻ không mấy hứng thú nhỉ. Vậy thôi nhé, cúp máy trước đây.

Còn không kịp để Capricorn ú ớ tiếng nào, Cancer đã dút khoát dập máy. Cô ném điện thoại qua một bên, ảo não day trán thở dài.

Sagittarius, ảnh hưởng không hề tích cực miếng nào.

Ở đâu đó trên bản đồ nước Mỹ, cô diễn viên trẻ rùng mình một cái.





Phải tới chín giờ hơn Cancer mới động vào cái điện thoại. Nhìn cái màn hình đầy ắp thông báo của Messages, cộng với Whatsapp và Viber, khiến Cancer lại muốn ném nó đi lần nữa.

Đều được gửi từ cùng một người.

Cancer tự hỏi hắn ta sang Hong Kong hết việc để làm à mà rảnh tới mức cyber attack cô thế này làm cái gì không biết. Dù sao thì mấy app liên lạc đó cũng là thuộc về cyber cả mà đúng không? Đều phải có internet mới xong chuyện.

Vậy mà cũng đồng ý đi chợ đêm với Cancer cơ đấy. Thế mà Cancer cứ sợ hắn còn không thèm nhìn mặt cô kia chứ, mà dù sao thì cô cũng chẳng muốn nhắc lại làm cái gì.

Tất nhiên, Cancer sẽ gật đầu rồi, cơ hội chính đáng để đi chơi ít khi dâng tới tận miệng thế này lắm. Thế nên cô nhanh chóng rep lại từ đồng ý, cộng với cái dấu ok rất huyền thoại.

Song không hiểu sao nghĩ lại, cô lại thấy có vẻ không ổn cho lắm. Một nam một nữ, hẹn nhau vào thời điểm tối muộn, chưa kể hai người còn chưa quen nhau được nửa năm để mà coi là bạn thân nữa là. Chỉ là sau khi nói chuyện đôi ba câu lại thấy hợp gu, mặc cho ấn tượng của Cancer về Capricorn lúc đầu cực kì tệ, nhưng mà vì Cancer trong một phút lầm lỡ lại đắc tội với người ta, nên coi như được làm bạn với cô là ơn phước tích ba đời của hắn đi.

Đứng cạnh đường cái, sau lưng là hai tên vệ sĩ thân cận, trước mặt là một con Bentley đen mui trần, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ gia thế của Cancer khủng khiếp lắm. Mà đúng là gia thế của cô thì khủng khiếp thật.

Cơ mà thế này có làm lố quá không vậy trời? Đi chợ đêm mà phải lái Bentley, lúc nào cùng kè kè hai vệ sĩ cá nhân, thế này thì còn gì là tận hưởng nữa chứ. May mà cô nói với đám thuộc hạ mình sẽ đi chợ đêm với Capricorn vào phút thứ 89, chứ nói ở phút 88 thì có khi hôm nay chợ đêm ngoại trừ chứa hai người bọn họ sẽ chẳng mở cửa thêm cho khách nào vào mất.

Chưa bao giờ Cancer Killar thèm làm người bình thường như bây giờ.

Kì kèo mất ba mươi phút hơn, cuối cùng Caner cũng thỏa hiệp được với đám đàn em, với không Bentley hay vệ sĩ. Đổi lại, cô phải chịu sự theo dõi từ xa trong suốt thời gian rời khỏi tầm mắt của bọn họ.

- Yo Capricorn, anh chờ chắc mỏi chân rồi đấy nhỉ?

Capricorn ngẩng lên khỏi cái đồng hồ đeo tay, nhíu mày nhìn Cancer. Đường đường là hẹn mười rưỡi tối, thế mà mười một giờ hơn mới ló mặt ra, may mà hắn cũng biết cô đủ lâu để chắc rằng cô không bỏ bom mình, bằng không thì cô đừng hòng nhìn mặt hắn lần nữa.

Cơ mà cái ngữ điệu này, dám cá là Cancer đang tận hưởng lắm đây.

- Phải thừa nhận là lâu đấy. Dù sao thì, tôi cũng đã đi xong một vòng, giờ chắc tôi về thôi nhỉ.

Đầu Cancer hiện lên một dàn dấu chấm hỏi. Tức là hắn chẳng còn gì để tìm hiểu nữa, và hắn đợi ở đây chỉ để nói lời tạm biệt và bỏ mặc cô một mình?

Hắn có thể ít tàn nhẫn hơn được không? Dù sao thì cô cũng là con gái, phận nữ nhi chân yếu tay mềm, hắn ít nhất đi một vòng rồi chán rồi cũng có thể đi lại cùng với cô và cố tỏ ra thật bất ngờ mà.

- Thứ độc ác...

Cancer lầm bầm. Muộn cũng đâu phải do cô cố tình đâu, thế mà trần đời lại có người không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Gì chứ, không phải lỗi do cô tới muộn sao?

- Tuyệt nhiên là không.

Cancer lập tức lắc đầu. Hắn muốn nói gì thì nói, cô không thể chấp nhận một người như cô lại bị người ta bỏ rơi nơi này được.

Capricorn buồn cười ra mặt. Well, đúng là hắn nói dối rằng hắn đã tham quan xong và muốn bỏ về thật, nhưng cái thái độ xấc xược này của Cancer quả nhiên là hài hước.

- Nhìn lại mình đi trời ạ. Cô bắt tôi đứng chờ ba mươi phút hơn, rồi còn không biết đường mà xin lỗi và nài nỉ người ta đi, ở đó mà hách dịch.

- Ê anh là cái thể loại gì mà duyên vậy hả? Anh nói chuyện với con gái người ta như thế, bảo sao ba mươi mấy rồi mà vẫn ế.

- Rồi thục nữ yếu đuối duyên dáng như cô chắc là có người yêu rồi?

Capricorn không vừa, cô nói hắn một điều, hắn cũng phải trả lại cô từng ấy. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng thôi, cũng chẳng có gì không chấp nhận được ở đây cả.

Mà làm ơn nhìn kĩ lại đi, không phải người sai vẫn luôn là Cancer hay sao? Đã bắt hắn chờ thì chớ, lại còn không chịu nhận sai mà cứ phải cãi cố mới chịu cơ.

Sau này ai vớ phải cô, hắn xin phép được tận tâm chia buồn trước.

Cancer không ngờ quả báo lại tới với mình sớm như vậy. Không ngờ ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết ra, còn có một thành phần khác đóng vai ông bố đi nhúng chấn vào chuyện tình cảm của cô cơ đấy.

- Ờ, thì sao? Tôi chưa có người yêu đấy.

- Yeah, tôi cũng hiểu được lý do thôi. Khó chiều như cô mà có người chịu được cơ à?

Cancer biết mình khó chiều, được rồi. Hắn ta nói gì cũng đúng, được rồi.

Cơ mà tại sao cuộc nói chuyện lại là về tính cách với nhân phẩm của cô vậy? Không phải mục đích gặp nhau của hai người ngày hôm nay là đi ngắm cảnh với đi xả hơi à, tại sao lại thành ra đi bới móc đời sống cá nhân của đối phương rồi?

- Ủa mắc gì anh quan tâm vậy? Anh muốn làm bố tôi hay gì?

Capricorn im lặng, tự hỏi con người này là đang có ý hay vô tình. Nhìn vào cái nhíu mày bất bình của cô, hắn có thể tự tin khẳng định cô hoàn toàn không có ý gì khác ngoài chê hắn quản cô chẳng khác nào bố quản con gái. Cơ mà hình như Cancer dùng từ hơi sai.

Cancer tuy có mẹ là người Anh, nhưng cô sinh ra và lớn lên ở quê bố. Dù được cho học tiếng anh từ hồi lớp ba gì đó, Anh ngữ vẫn là ngôn ngữ thứ hai của một người dùng tiếng Trung từ lúc mới sinh ra.

Nên thay vì hỏi hắn "Are you wanna be my father or something?", cô lại thay từ "father" bằng từ 'daddy", gây ra một lô những thứ hiểu lầm không đáng có.

Dù sao thì hắn không thể để mình thành người vô duyên được, nên hắn chỉ nhún vai, thả một câu trả lời rất chung chung.

- Cô nghĩ sao?

- Không phải nên hỏi anh à? Gật đầu thử đi, tôi tin mối quan hệ này không tồi đâu.

Cancer thờ ơ ra mặt. Cô lôi chiếc ví trong túi xách ra, trực tiếp cầm tay Capricorn, kéo hắn vào bên trong dòng người.

Tạm thời thì, cô sẽ không nói lúc đó cô cố ý hay vô tình đâu. Chỉ là để tránh bị hiểu lầm trong suốt quá trình đi học cô không tập trung gì cả, thì xin lỗi trước nhé, bằng IELTS 8.0 mang tên cô không phải là thứ có thể ước là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro