36. Con đường bước tới trái tim ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus ai oán thở dài, hít sâu, tay gõ cửa:

- Mở cửa đi mà chủ tịch của tôi ơi...

Nếu hôm nay là một ngày bình thường thì Virgo có lẽ là kẻ cầm cưa thành công nhất mọi thời đại. Hắn được hẳn đối tượng theo đuổi của mình cất công đến tận nhà nài nỉ hắn mở cửa cho vào kia kìa.

Bỏ qua việc hắn được người ta gọi là "chủ tịch", thì việc Taurus đến tận nhà hắn gọi cửa thì đúng là chuyện hiếm. Thường ngày có thể hắn sẽ cười cười chọc ghẹo cô hai ba câu, nhưng vẫn vui vẻ mở cửa đón cô vào, nhưng cô đến chẳng đúng lúc tí nào. Hắn hiện tại không có tâm trí để dành cho cô. Không có một tí nào.

- Đừng chảnh nữa mà, mở cửa đi...

Taurus nhất định cứng đầu không bỏ cuộc. Cô kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa, chờ đợi một cái gì đó khác sự im lặng.

- Dã man thật chứ... Virgo, anh mở cửa đi mà.

Không có tiếng động. Taurus quyết định giơ lá bài cuối cùng.

- Virgo, anh mở cửa đi. Anh quên mất chìa khoá dự phòng anh đưa cho tôi rồi hả?

Virgo kiểu, tại sao đã có chìa khoá còn bắt hắn ra mở cửa vậy??

Tiếng bước chân ngày càng gần, Virgo thở dài miễn cưỡng đóng tab lại, tạm thời để máy tính vào trạng thái ngủ. Hắn chờ cô mở lời trước.

Và đương nhiên là cô sẽ mở lời rồi.

- Anh bắt tôi chờ lâu lắm đấy nhé.

- Cô tự xông vào mà?

Virgo cạn lời, không biết nói thế nào cho hợp lý. Taurus cũng chẳng quan tâm.

Nhìn Virgo trước mặt làm Taurus cảm thấy có chút xót xa, mà cũng có chút hoài niệm. Hình tượng hắn trong cô là một nam nhân rất sang trọng, đương nhiên là đẹp rồi, nhưng mà rất sang theo cái kiểu không quan tâm tới gì hết ấy. Hắn có nhiều phụ nữ xung quanh thật, cũng có những cái tính cách xa hoa vô độ thật, song cô thật sự luôn có cảm giác hắn không thật sự coi trọng cái gì. Kiểu, có thì có thôi, mà không có thì cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc đời nhung lụa của hắn hết. Ngoại lệ? Chắc là hai người bạn thân của hắn, cô khá là chắc kèo nếu có gì xảy ra thì hắn sẽ luôn đặt họ lên vị trí đầu tiên. Hoặc ít nhất thì sau gia đình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy cái thứ gọi là cảm xúc mãnh liệt trong ánh mắt luôn tĩnh lặng ấy. Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn quả nhiên không có lệch đi đâu được, Taurus trước giờ chỉ thấy ánh mắt Virgo thể hiện cảm xúc mạnh mẽ thế này chỉ có thể là liên quan tới bạn hắn mà thôi. Mà có khi giờ cũng vậy.

Nói là mạnh mẽ mãnh liệt, nhưng nó cũng không tới mức ấy, chỉ kiểu thường ngày phẳng lặng nhưng bỗng nhiên có người ném đá xuống hồ ấy, kiểu kiểu vậy. Một thứ cảm xúc bất ngờ, xen lẫn chút tò mò, và rất nhiều sự khó xử.

Taurus tự nhiên nghĩ vẩn vơ, cũng muốn bản thân được hắn coi trọng như vậy...

Virgo khó hiểu nhìn cô, thở dài đầy bất lực.

- Cần tôi hả?

- Không cần.

Từ chối rất thẳng thắn và nhẹ nhàng, cũng rất tổn thương. Virgo nhún vai, mặc kệ Taurus muốn làm gì thì làm.

Nữ doanh nhân đặt tay mình lên má Virgo, nhất định ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

- Nhìn tôi này, Virgo.

Virgo ngoan ngoãn chớp mắt.

- Đang nhìn đây.

- Anh biết là tôi sẽ luôn có thời gian giúp đỡ anh mà, đúng không?

- Tôi không nhớ là mình có nói với cô việc tôi gặp khó khăn. Cô nghĩ sao mà khẳng định chắc chắn vậy?

Virgo không né ánh nhìn của Taurus, vì hắn không sợ mình bị cô lay chuyển. Hắn có bản lĩnh của hắn, và chuyện hủy hoại nhất hắn có thể làm là để một nữ nhân nào đó chen chân vào mọi quyết định hắn đặt ra.

Taurus thở dài, nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

- Đùa chứ, anh nghĩ anh giấu được tôi sao? Tôi không rõ anh đang gặp phải vấn đề gì, và cũng ổn thôi nếu như anh không thoải mái để chia sẻ nó. Anh không cần nói ra đâu. Chỉ là tôi không nỡ để anh gánh chịu mọi áp lực một mình.

- Thật sự đang lo lắng cho tôi đấy hả?

- Thật chứ. Sao lại không nhỉ?

- ...Tại sao?

- Hmm, ai mà biết. Anh quan trọng, chắc vậy.

Virgo khẽ nghiêng người, né ánh nhìn của Taurus, thở dài. Hắn chịu rồi đấy, đã không muốn cô bị cuốn vào rồi, cô lại cứ cứng đầu cứng cổ đòi biết cơ. Giờ thì hay rồi, hắn chẳng biết xử lý thế nào cho vẹn cả đôi đường cả.

Taurus cũng không muốn Virgo khó xử. Cô vỗ vai hắn, xoay người bước chân vào phòng bếp.

- Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn nói là anh có làm sao đi chăng nữa thì tôi luôn ở cạnh ủng hộ thôi. Đặt về hay tôi vào bếp làm cơm?

- Cảm ơn.

- Tôi không phải đầu bếp chuyên nghiệp đâu, nhưng ăn được nhé. Bảo đảm luôn.





- Taurus...

Taurus quay sang, không giấu nổi bất ngờ. Xong cô cũng tự ý thức được hành động của bản thân là không mấy phù hợp nên đã nhanh chóng cười hòa giải.

- Sao thế?

Virgo ngập ngừng, tính nói gì đó rồi lại thôi. Taurus thở dài.

Cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả, chắc là hắn phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Cô chỉ nhẹ giọng.

- Tôi không chạy đi đâu hết, anh cứ từ từ nhé.

Virgo không biết nữa. Hắn thật sự không nghĩ mình có khả năng thoát khỏi đống lộn xộn này một cách an toàn, mà hắn thì ít khi sai lắm. Hắn đi quá xa rồi.

Cái kết tốt nhất mà hắn có thể thấy cho bản thân là bị FBI đưa vào danh sách đen để giám sát lỏng. Mà cái đó thì có khác gì bị theo dõi 24/7 đâu cơ chứ? Hoặc là thế, hoặc là hắn thoát không kịp.

Kịp. Hắn còn thời gian.

Virgo mệt mỏi day trán. Hắn không muốn, thật sự rất không muốn Taurus dính vào. Nhưng hắn cũng rất muốn được cùng cô giải quyết tất cả mọi thứ, hay nói một cách văn vẻ hơn là được cùng cô làm tất cả mọi thứ. Nhưng hắn không muốn cô dính vào chuyện này.

Nếu đặt hai cái lên bàn cân, hắn biết là hắn vẫn muốn được cùng cô làm mọi việc hơn. Taurus có lẽ không biết, nhưng hắn không phải loại người sau một năm vẫn kiên nhẫn theo đuổi một đối tượng, nếu như không phải hắn bị người ta thu hút mất rồi.

Virgo không nói dối khi hắn bảo cô quan trọng với hắn. Nhưng hắn cũng không nói dối khi hắn khẳng định mình chưa muốn đưa cô cái thứ gọi là địa vị. Một địa vị nào đó trong thế giới của hắn.

Nói thẳng ra thì, Virgo không muốn cô ở trong thế giới của mình, vì hắn biết mình không thể bảo vệ cô khỏi mọi thứ. Nhưng hắn lại quên mất Taurus vốn dĩ không cần có người bảo vệ.

Taurus trao cho hắn nụ cười động viên.

- Tôi luôn ở phe của anh, anh biết mà.

Virgo không trả lời. Hắn rất muốn nói hết tất cả với cô, đồng thời lại cũng không muốn cô biết gì hết.

Thôi vậy, đời người chỉ có một, tốt nhất không nên nghĩ nhiều. Virgo thờ dài, được rồi, tới đâu thì tới vậy.

- Taurus, nghe này.

- Mnn?

- Tôi ổn. Đúng là có chút khó khăn thật, song tôi nghĩ mình có thể xử lý mọi thứ gọn gàng, cô không cần lo đâu.

-... Anh chắc chứ?

- Chắc, vậy nên để tôi xử lý mọi chuyện một mình, nhé?

Cuối cùng thì, Virgo vẫn là không nỡ kéo người ấy vào sự lộn xộn do chính mình tạo ra.

Taurus nhìn hắn, gật đầu. Thật sự, rất thất vọng. Rất rất thất vọng.

Taurus cũng không hiểu tại sao nữa, tất cả những gì cô biết là giờ hắn không có quyền đẩy cô đi. Có lẽ vì hai người dành một khoảng thời gian không nhỏ cho nhau, nên ở đâu đó trong cô đã không còn chút bác bỏ gì hắn nữa, mà thậm chí hắn còn bước chân được tới cái bậc "bạn bè". Mà, nói vậy cũng không đúng, vì có lẽ Taurus vẫn luôn coi hắn là bạn, chỉ là tới giờ cô mới chịu thừa nhận thôi.

Virgo đang cố tạo khoảng cách, và cô thật sự rất thất vọng vì điều đó.

Được, nếu hắn đã không tình nguyện, cô sẽ tự mở đường cho bản thân vậy.

Cách Taurus mở đường cho bản thân rất đơn giản, cô không cạy miệng được hắn thì cô sẽ chuyển mục tiêu sang người hắn thân nhất, và trùng hợp làm sao cô cũng rất quen người này, Libra Codiar.

Libra chết tâm, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

- Tiểu thư ơi, cô tha cho con gái tôi được không vậy? Người ta tuy là robot, nhưng cô cũng phải cho người ta thời gian để thở chứ??

Đáp lại hắn, Taurus chỉ nhún vai.

- Tôi chưa mệt mà robot nhà anh đã mệt rồi thì anh phải xem lại đấy nhá.

Libra đau đớn bóp trán. Cái logic gì thế này? Mà ai đó cho hắn biết tại sao cái gì cũng tới tay hắn không vậy?

- Việc của cô với Virgo cô tự đi mà giải quyết với người ta ấy, tại sao lại qua nhà tôi rồi bắt tôi chịu đựng vậy?

Riết rồi Libra thấy mình không khác gì cầu nối cho hai thằng bạn thân vậy. Cái gì cũng qua tay hắn, Scorpio với Aries nói chuyện lại cũng do công hắn chạy đây đó, giờ Taurus với Virgo mà xử lý xong xích mích nhờ ơn sản phẩm hắn tạo ra thì đúng là hắn phải đòi trả công chứ không thể giúp miễn phí được.

Có khi sau này bỏ công ty treo biển "nhận nối liền mọi cặp đôi" lại làm ăn lên như diều gặp gió không chừng. Xử lý được ca của hai người phiền phức nhất thế giới là hai người bạn, Libra tự tin không có gì có thể làm khó hắn trong hành trình khởi nghiệp này.

Libra mệt lắm rồi. Chuyện của hắn với Leo còn chưa đâu vào đâu, hắn còn phải quản chuyện của người khác nữa. Ai đó giúp hắn đi, hắn không được trả lương cho việc này đâu đấy.

- Ôi tôi xin cô đấy, tra cái gì mà nóng cả máy. Để người ta hạ nhiệt đi, nó mà nổ ra đấy thì cả cái gia tài của cô cũng đền không nổi đâu. Elis này là Elis đời đầu đó cô ạ, là chiếc đầu tiên luôn. ĐẦU TIÊN. Cô hành nó ba tiếng không nghỉ rồi đấy, mà hành ở mức bắt nó đa tác vụ nữa chứ.

Elis chính là sản phẩm robot mà công ty Libra kinh doanh, và đương nhiên ở cái ghế ông chủ của cả một tập đoàn thì hắn phải có cho mình một con rồi. Elis này là sản phẩm đầu tiên hắn tạo ra, mọi sản phẩm khác hắn cho ra sản xuất đều dựa trên hình mẫu này, nên có thể nói con robot hắn đang sở hữu là vô giá đối với hắn.

Hắn thì quý trọng nó tới thế, vậy mà Taurus không chút kiêng nể xài như của chính mình vậy. Vừa xài vừa phá.

Mệt mỏi quá thể.

- Xin lỗi mà...

Libra kiểu bất lực mà không làm được gì ấy. Hắn thả người xuống ghế, lườm Taurus một cái qua khóe mắt.

- Sao cô không tự bỏ tiền ra mà mua í?

- Này là anh đang nhân cơ hội tăng doanh thu?

- Trời đất ơi, để cô không có phá đồ của tôi chứ sao nữa???

- Tôi đâu có phá đâu, chỉ lỡ hỏi Elis hơi quá đà...

- Thế sao cô không tự kiếm một con mà hỏi?? Mắc gì cứ phải qua chỗ tôi vậy chứ?

Libra day trán, sắp tới cực điểm giới hạn. Hắn mệt phụ nữ quá.

- Được được, tôi đặt một con. Nhưng mà không phải Elis của anh được kết nối với mạng lưới riêng hả?

- ...Cô thắng.

Libra không thèm tranh cãi nữa. Hắn chán chường bỏ dậy.

- Nhanh lên, tôi còn phải tan làm.

- Cảm ơn, cảm ơn.

Mối quan hệ của Taurus với Libra thật ra rất tốt, mặc dù không thể cạnh tranh tới mức thân thiết như Libra với Virgo nhưng cũng có thể với được tới mức rất tin tưởng nhau. Libra cũng có mấy lần làm việc với Taurus, nói chung thì hai người họ tính cũng rất hợp nhau nữa. Taurus đương nhiên cũng không ngại Libra là bạn, vì làm bạn được với Libra nghĩa là cô có thể động tay tới môt loạt các thông tin ẩn sau cái ranh giới thân cận kia.

Hai người họ, tính tới một mức độ nào đó, thì cũng được coi là bạn tốt. Chưa tới mức thân thiết, nhưng đủ tin tưởng nhau.

- Cô có ba mươi phút.

- Giờ anh nhất định hối thúc tôi sao???

- Ừ ấy. Mắc cái gì không biết, cứ nhằm tôi mà lôi ra hành hạ. May cho cô tôi là người tốt, không thì cô đừng có hi vọng được bước chân vào đây.

- Vâng, anh tốt nhất. Giờ im lặng đi, đã cho giới hạn thời gian rồi còn cứ làm phiền.

- Chứ cô là cô đang nhờ vả tôi đấy nhá. Người đâu mà ngang ngược.

- Im lặng nào.




















Nhìn người phụ nữ trước cửa, Virgo thật sự không dám tin vào mắt mình.

- Taurus?

- Xin chào xin chào. Anh sắp phải gọi điện xin lỗi Libra, nhưng để Libra chờ cũng được, không sao hết. Tôi vào được chứ?

Hắn dịch sang một bên, vẫn không hiểu Libra có liên quan gì tới hắn với Taurus. Cô tiện tay đóng cửa giúp hắn, rồi vào thẳng vấn đề.

- Được rồi, tính tôi không thích lòng vòng. Tôi vẫn chưa rõ lắm vai trò của anh là gì, nhưng tôi đoán anh có cái gì đó liên quan tới Black Fortune phải không? Kiểu, anh cũng biết giữa họ và FBI đang có gì đó, tôi đoán là anh có liên quan, phải không?

Virgo chớp chớp mắt, dành một phút cuộc đời tiêu hóa toàn bộ những cái "tôi đoán" của Taurus.

Nhưng hắn không khẳng định, cũng chẳng phủ định bất cứ điều gì cô nói ra, chỉ hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

- Tại sao cô lại nhất định quan tâm thế?

- Tại sao ấy hả, vì anh có liên quan chứ sao? Tôi muốn giúp anh, nhưng anh cứng đầu không cho, nên tôi phải tự mình tìm đấy chứ.

Virgo không trả lời. Không được rồi, càng đẩy cô ra xa thì cô càng tiến lại gần, mà hắn thì không muốn cô tiến lại gần chút nào.

- Virgo, anh có thấy mình vô lý không? Nhất định đòi tiến bước vào cuộc đời tôi, nhưng khi tôi làm điều tương tự với anh thì anh lại cố đấy tôi ra?

- Nó khác nhau, Taurus. Tôi-

- Anh nghĩ thế giới của tôi không nguy hiểm sao? Tôi từng suýt bị chụp mũ tống tù mấy lần đấy, cái này anh chắc cũng biết mà.

Taurus để cho hắn một khoảng lặng suy nghĩ sau khi nóng vội ngắt ngay lời nói ngập ngừng dang dở của đối phương. Cô tiếp lời.

- Tôi vẫn để anh vào đó thôi, vì tôi biết anh cũng như tôi mà. Tôi cũng thế, Virgo, tôi không cần người bảo vệ. Tôi tự sinh tồn được cơ mà. Tôi có anh cơ mà, đúng không?

- Thế nên lần này để tôi bước chân vào thế giới của anh nhé? Tôi có thể tự lo cho bản thân mình cơ mà. Với lại anh không phải lo, còn mặt xấu nào của anh mà anh chưa thể hiện ra với tôi đâu?

- Chấp nhận tôi nhé, Virgo? Để tôi ở cạnh anh, giúp đỡ anh, ít nhất là với tư cách một người bạn, được không?

Nói ra rồi cũng nhẹ lòng hẳn. Taurus chờ đợi một phản ứng gì đó tới từ Virgo, gì cũng được.

Thật lòng mà nói, Taurus không nghĩ có ngày mình lại chủ động vì hắn như vậy. Từ cái ngày hắn không nghe điện, rồi bặt vô âm tín, cô đã có linh cảm rồi. Tới lúc cô hỏi cả Libra cả Scorpio, không ai trong số hai người liên lạc được với Virgo, lúc đó Taurus thấy mình như ngồi trên đống lửa.

Nhìn cái cách Libra và Scorpio chỉ nhún vai thờ ơ, bảo rằng có lẽ Virgo đang bận việc riêng của hắn nên không tiện liên lạc, Taurus thấy khó chịu trong lòng nhiều chút. Thế nhưng đáp lại ánh nhìn không mấy thiện cảm của cô, hai người đó chỉ bình tĩnh uống trà, thêm vào một câu "Cô thật sự nghĩ mình hiểu về Virgo hơn chúng tôi chỉ vì cậu ta 'chơi đùa' với cô lâu hơn người khác sao?" thật sự như một đòn đánh chí mạng. Taurus chỉ nhướn mày, buông lại phía sau một cái thở dài, trước khi tìm cách đi xa khỏi tầm mắt hai người nọ.

Virgo im lặng, nhìn thật sâu vào ánh mắt lo lắng của cô, cuối cùng vẫn là không thể từ chối một Taurus chạy khắp nơi để lo lắng cho hắn, rồi đi xa tới mức thẳng thắn yêu cầu được ở cạnh giúp đỡ hắn được. Hắn giơ tay đầu hàng.

- Được rồi, cô thích làm gì thì làm.

Thôi thì, cũng coi như là có tiến triển tốt đi ha.

---------------------------

Mình thật ra muốn đăng extra valentine cơ, nhưng mà nhận ra đang có biến thì làm sao mà ngọt ngào yêu đương được, nên thôi vậy :)) chương này cũng có chút ngọt mà, nên thôi đăng thay extra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro