37. Đau cả hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer rất không muốn tin vào mắt mình, song sự thật thường là những thứ khó tin nhất. Cô tặc lưỡi, gì thì gì, không có lửa làm sao có khói? Thế nên cô quyết định rồi, cô cứ phải làm rõ mọi chuyện thì mới an tâm được.

Pisces không có nhà, hắn bảo hắn cần xử lý một số việc nên sẽ không ở nhà hai ba ngày. Aries thì bị Scorpio giữ chân lại không cho thoải mái chạy đây đó, nên căn biệt thự nhà Altar chẳng hiểu sao lại thuộc quyền quản lý của Cancer trong mấy ngày hôm nay. Kể cũng lạ, không biết từ bao giờ cô thành bạn bè với họ luôn rồi.

Cô thích không? Đương nhiên rồi, nhà Altar rất xịn, cô đương nhiên là thích rồi. Thế nhưng đâu phải cái gì cũng đi theo hướng mà cô muốn đâu cơ chứ?

Cô thấy Sherley, lén lút trèo cửa sổ khỏi phòng, và biến mất sau hàng cây trong sân nhà.

Cancer nghi ngờ Sherley từ mấy hôm trước rồi, cả Aries và Pisces đều biết cô không có chút tin tưởng nào với người ở nhà họ. Aries không bình luận nhiều, Cancer đoán chắc cô ấy cũng biết gì đó, nhưng Pisces thì khác. Hắn không nói một lời nào về Sherley, kể cả khi đấy là chủ để mà  Cancer với Aries nói với nhau. Pisces chọn cách im lặng hoàn toàn.

Cancer không biết vì lý do gì, nhưng cô quyết định không đào sâu.

Nhưng hôm nay thì khác.

Chính mắt cô thấy Sherley trèo cửa ra khỏi nhà, chính mắt cô thấy như vậy. Cửa chính không đi lại đi bằng cửa sổ, đã thế lại còn đúng ngày Pisces với Aries không có nhà nữa chứ. Cô chờ cho Sherley biến mất hẳn, rồi vội vã chạy lên tầng hai.

Cô không mở được cửa. Sherley khóa trong.

Chết tiệt, nhà Altar không hiểu sao lại rất tôn trọng không gian riêng tư, nên chùm chìa khóa dự phòng được Pisces cất ở chỗ nào đó mà tới hắn cũng không nhớ ra. Cancer tự rủa thầm trong đầu, cố tông người vào cánh cửa một lần nữa, rồi bất lực bỏ xuống nhà.

Không được, bằng bất kể lý do gì, cô cũng phải bảo vệ Pisces với Aries. Tuy mối quan hệ giữa họ bắt đầu chỉ là đối tác xã giao, nhưng cô có cảm giác hai người đã dần coi cô là bạn. Về phía cô, thì họ đã sớm là bạn của cô rồi.

Nghĩ là làm. Cô xách túi, đi giày cẩn thận, rồi cứ nhắm con đường mà Sherley rời đi mà chạy theo.

Tính cô vốn thế. Đã không dính tới đời nhau thì thôi, nhưng đã là người cô quan tâm thì cô sẽ quan tâm tới cùng. Tất cả mà chỉ là hiểu lầm thì tốt quá, nhưng mà hễ cô tìm ra được điểm nào đó chỉ thẳng mặt Sherley và quy tội cô ta đang cố làm hại bạn cô, thì Cancer không cần biết đúng sai thế nào nữa.

Con đường càng ngày càng hẹp, mặc dù nhìn qua thì không giống ngõ cụt, song Cancer lại có dự cảm không lành. Cô ghét cái ẩm ở nơi này, nhưng cô không còn cách nào ngoài cố dấn thân theo, vì đây là con đường cô thấy Sherley đi qua.

Có tiếng động.

Cancer nuốt nước bọt, nắm chặt hai tay, đề cao cảnh giác. Cô đưa tay xuống đùi, bất lực nhận ra mình không mang theo cái gì để phòng thân cả. Cô đi quá vội.

Nhưng không sao, không biết đánh tay không thì không phải con gái nhà Killar. Đánh tay mà đau hơn đánh vũ khí thì lại chính là người trong giới. Mà Cancer thì lại là cả hai loại người đó.

Cô hít sâu, không chút do dự tiến về phía trước.

Cổ áo bị người ta kéo giật lại, Cancer mất thăng bằng ngã về phía sau. Cô lập tức định thần lại, xoay người đè đối phương xuống, không quên dùng tay kéo cổ áo người ta xuống như một cách trả thù ngay tức thời.

Nhưng đối thủ của cô đâu phải tầm thường? Đã có gan tấn công cô thì kĩ năng của người ta cũng khá đấy chứ. Cancer tặc lưỡi, phủi bụi tên tay áo, thù địch nhìn về phía người vừa tấn công mình.

- Sherley. Không có gì bất ngờ.

- Đúng vậy, cô để mắt tới tôi cũng lâu rồi kia mà.

Sherley khiêu khích cười, lùi lại một bước đề phòng Cancer bất ngờ xông lên tấn công. Cô đâu có dại, Cancer mà nghiêm túc đánh, trúng đòn có khi cô vào viện thật ấy chứ. Mà cô ta chơi cái bài diệt khẩu thì Sherley không nghĩ mình ngày mai thấy được ánh mặt trời. Tốt nhất là nên cẩn thận.

Cancer hạ tầm nhìn của mình xuống chiếc dao bén- không, hai con dao lận. Khó cho cô rồi đây, cô đánh tay không với tay không được, đánh vũ khí với vũ khí ngon lành, nhưng đánh tay không với vũ khí thì ít lắm. Đa phần đều là những người dưới trình, nên Cancer mới luôn lành lặn ra về, nhưng Sherley thì khác. Cô ta là người có đào tạo, không phải trong nghề, nhưng có căn bản. Điều này rõ ràng làm cho cô thất thế.

Cơ mà mang trong mình dòng máu nhà Killar thì cô không được sợ.

- Cô chơi xấu thật đấy, Sherley.

- Không không, dân trong ngành gọi cái này là làm mọi thứ để tiến tới mục tiêu.

Cancer bỏ ngoài tai, trực tiếp xông tới, đá vào cổ tay trái đối phương. Sherley bị bất ngờ, con dao bên tay trái văng ra xa, nhưng cô kịp thời chém một đường ngọt xớt ngay dọc cánh tay của kẻ vừa đánh mình.

Cancer mím môi chịu đau, không chút chậm trễ trượt tới góc tường, nhặt con dao vừa bị hất văng ra, đồng thời né đòn khi Sherley nhân cơ hội lao tới đâm cô thêm một lần nữa.

- Đau đấy.

- Không có gì.

Cancer buột miệng chửi thề, tay phải đau tới không nhấc lên được. Cố hết sức gửi định vị cho Capricorn, Cancer ném điện thoại qua một bên, miễn cưỡng coi như tay phải mình không tồn tại.

- Đánh?

- Sao không?

Được rồi, muốn cái gì cô cũng chiều.

Sherley lần này nhắm vào tay trái cô, đương nhiên rồi. Cancer cáu kỉnh nghiêng người tránh, lại không ngờ đối phương chơi cái bài "miễn sao cô bị thương là được" ấy. Sherley xoay người, bổ con dao từ trên cao xuống, nhắm ngay cổ tay trái Cancer.

Cancer kinh hoàng thả rơi con dao, bỏ của chạy lấy người. Cái đó mà cô cố chấp thì mai không thấy bàn tay đâu mất.

Nhưng thua keo này bày keo khác. Cô hít sâu, lấy đà, bật tới chặt một đường ngay cổ Sherley. Sherley đau tới tím tái mặt mày, đứng không vững, phẫn uất nhìn Cancer.

Sherley tính quay lại một trả một thì nghe có tiếng người. Cô không dám manh động, lượm con dao dưới đất, nhét vào túi áo trong, không nói không rằng xoay đầu đi thẳng.

Cancer tính chạy theo rồi đấy, nhưng mà cái tay đúng lúc đấy thì đau tới mất nửa linh hồn. Cancer dở khóc dở cười, bất lực tựa người vào tường, liếc nhìn xuống chiếc điện thoại nhấp nháy ánh đèn.

Cô có người gọi.

Cancer còn chưa kịp tiến tới, Capricorn đã nhìn thấy cô trước. Thiếu chút nữa thôi là Capricorn đánh rớt luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay, vội vàng chạy tới cạnh cô, giọng có phần khó chịu.

- Có phiền giải thích tại sao cô lại thành ra như vậy không thế?

- Lúc khác nhé.

Cancer bật cười, vòng tay qua người hắn thay cho lời xin lỗi. Capricorn thở dài, không nói không rằng bế thốc cô lên, cẩn thận không chạm vào vết thương vẫn còn chảy máu của cô.

- Được rồi, cái gì cũng được. Tôi đưa cô tới bệnh viện trước.

- Cảm ơn anh nha, tôi đau tới ê ẩm luôn rồi. Không cảm thấy gì hết.

- Đáng lắm.

Miệng thì nói vậy, nhưng Cancer thừa biết trong tâm hắn đang đứng ngồi không yên. Cô dở khóc dở cười nhẹ giọng.

- Tôi không sao mà, cảm ơn anh nhiều nha.

- Cái đó cô không có quyền nói, bác sĩ sẽ quyết định giúp cô.









Capricorn cảm thấy tim mình như sắp rớt khỏi lồng ngực khi bóng dáng Cancer lọt vào mắt hắn. Không đùa đâu, hắn đau tim thật đấy.

Cô đứng đó, tóc tai rối bời, tay phải buông thõng, tựa người vào tường. Chiếc điện thoại nhấp nháy sáng dưới chân, bảo sao hắn gọi muốn nổ máy mà cô không chịu nghe điện, hóa ra là không có máy cạnh người. Cô cúi người xuống, với tay định lấy máy, song không hiểu sao lại đứng dậy, mệt mỏi ngửa đầu ra sau.

Capricorn thấy một đường máu dài chảy dọc cánh tay Cancer, và hắn điếng người.

Lạy chúa trên cao, lại cái gì nữa vậy?

Capricorn lo tới hồn bay phách lạc. Hắn gần như phi tới cạnh cô, đánh mắt quanh con hẻm nhỏ một vòng. Sau khi đảm bảo không có gì khả nghi rồi, hắn mới liếc xuống vết thương trên cánh tay của người phụ nữ đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Bén, ngọt và rất sắc, chắc là dao hay thủy tinh hoặc gì đó tương tự, nhưng hắn không thấy con dao nào xung quanh, nên hắn đoán người cô vừa ẩu đả cùng đã thu sạch hung khí và tẩu thoát rồi.

Chậc, không quan trọng.

Capricorn thật sự không hiểu cô lấy đâu ra năng lượng mà đùa cợt trong tình trạng như vậy nữa. Kể ra cũng lạ, hắn thì lo, mà người bị thương cứ nhởn nhơ vậy thôi. Đến chán.

Hắn thật ra rất tin tưởng vào khả năng của Cancer, với lại cũng biết ít nhiều về những gì cô có thể phải đối diện hàng ngày, nên việc cô bị thương hắn cũng coi như là đã chuẩn bị tâm lý nghe rất nhiều lần. Xong không phải cứ chuẩn bị tâm lý là mọi việc ổn thỏa, nghe tin cô bị người ta làm hại thì hắn cũng xót chứ, nhưng mà biết làm sao được? Như hôm nay này, tự nhiên cô gửi định vị khiến hắn hết hồn, bán sống bán chết chạy đi tìm. Nói chung là quen được với cô cũng hay lắm, dọa hắn sống dở chết dở nhiều tới đếm không nổi ấy chứ.

Cô bị đau, hắn cũng thấy xót. Nhưng hắn ngoại trừ việc chăm lo cho cô, và luôn miệng nhắc nhở cô phải cần thận, thì chẳng biết làm gì hơn. Cancer chắc cũng biết hắn xót người, nên mấy cái vết thương nhẹ hay không đáng cô giấu nhẹm, sau áo sau quần sau cả lớp khăn dày, cô giấu sạch.

Nhìn cánh tay băng bó trắng một màu, Capricorn chán chẳng buồn nói.

Cancer chỉ vỗ vai hắn, hối lỗi an ủi.

- Thôi mà, cảm ơn vì đã giúp tôi nha. Người tôi đánh lần này cũng gọi là dân trong nghề, nên tôi bị thương cũng dễ hiểu thôi mà.

- Cần tôi giúp bắt người không?

- Thôi thôi đừng, kệ người ta đi.

Cancer vội vàng từ chối. Cô không biết Sherley cùng phe với ai, lỡ chẳng may là do cảnh sát gài vào, Capricorn lúc đó lại bị cô đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì không hay. Nên thôi, việc của cô để cô giải quyết, hắn cứ an phận làm việc của hắn đi, không phải chạy theo chăm bẵm cô.

Capricorn cũng không hỏi thêm, chỉ đăm đắm nhìn vào cánh tay bị thương của cô. Cancer cười, liếc xuống.

- Hai ba hôm nữa là khỏi ngay ấy mà.

- Chú ý giữ gìn sức khỏe.

- Anh lo tới vậy cơ à?

- Đương nhiên rồi, là cô bị thương mà...

- Ai nha, thích tôi rồi chứ gì? Trời ơi tôi biết ngay mà, tôi thu hút quá đúng không? Kĩ năng cả đấy.

Capricorn chưa kịp chối thì Cancer đã thu lại dáng vẻ bỡn cợt của mình, mở tròn mắt ngạc nhiên. Theo ánh nhìn của cô, Capricorn thấy một nam nhân cao ráo tiến tới. Gương mặt ấy hắn nhìn một lần là nhận ra ngay, nét đẹp rất sắc sảo, nhưng cũng không kém phần đe dọa. Pisces Altar.

Cancer ra hiệu cho hắn im lặng, và ừ thì cô đã nói, hắn phải nghe thôi. Hắn nhìn Pisces dừng lại trước hai người, khẽ gật đầu thay cho lời chào.

Pisces trực tiếp phớt lờ hắn. Capricorn cáu nha, nhưng Cancer đã lườm hắn một cái trước khi hắn kịp ú ớ tiếng gì. Nên hắn lại ngoan ngoãn ngồi nhìn.

- Cancer...

- Đi, tôi có chuyện cần nói với anh. Capricorn chờ được.

Pisces lúc này mới đánh mắt sang Capricorn, nhướn mày. Hắn biết Capricorn là ai. Cảnh sát, đúng người hắn muốn né.

Nhưng mà ấy từ từ, Capricorn không chỉ là cảnh sát thôi đâu. Hắn liếc sang Cancer, trong đầu nảy số một cái, bảo sao cái tên nghe rất quen. Lần này Cancer nợ hắn rồi.

- À, hóa ra đây là người cô luôn miệng nhắc tới với chị tôi ấy hả?

Cancer kiểu bất lực trước EQ đàn ông í. Cô chối không được mà nhận cũng không xong, đành dùng chiêu nửa úp nửa mở:

- Trời ơi tôi nói với chị gái anh cái gì anh làm sao mà biết được?

- Biết chứ sao không? Hai người toàn giành ghế sô-pha, bắt tôi xuống sàn nhà ngồi, mấy người nói lại còn to nữa. Hai vị nói về ai tôi chả nghe thấy hết?

Cancer tính phẩy tay bỏ qua cái EQ trời không độ của Pisces để kiếm cái lý do nào hợp lý hơn thì nhận ra hắn ta rõ ràng là đang cười. Cái này rõ ràng là cố ý... Rõ ràng là hắn ta biết hết, nhưng không biết thù oán gì với cô mà cứ phải nhân lúc này nói ra cơ.

Pisces thêm dầu vào lửa, rất tự nhiên như cơm ăn hàng ngày.

- Ủa thế cô với chị tôi còn nói về người khác nữa cơ à?

- Thôi anh im đi. Ai tôi cũng nói hết, được chưa?

- Nhưng mà rõ ràng là cô nói về người ta nhiều lắm, khen hết lời luôn. Mà cái nết lạ nha, cô khen thì được, chị gái tôi mở mồm khen thì cô quạo, riết bà ấy hết dám khen cùng luôn.

- Thôi được rồi, anh im ngay, hoặc anh có bao nhiêu thói hư tất xấu tôi kể hết cho cô ấy.

- Thoải mái đi. Nếu cô ấy biết nhiều hơn về những điểm không tốt ở tôi và chọn rời xa tôi, thì cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Tôi không cần người như thế trong cuộc đời mình, cô cũng nên như thế. Nếu người ấy chọn rời xa cô sau khi hiểu rõ hơn về cô, thì người ta không xứng với cô.

Pisces đánh mắt sang Capricorn, và đương nhiên Cancer hiểu ý hắn chứ. Cô hi vọng Pisces biết mình đang cảm ơn hắn trong đầu, vì đương nhiên cô sẽ không nói ra đâu.

Cơ mà chuyện đó gác qua một bên được. Cô cần nói với Pisces điều quan trọng hơn.

- Tôi xin phép mượn Cancer của anh nhé. Tôi có chuyện cần bàn với cô ấy.

À kệ đi, Pisces nói giúp cô luôn rồi.














- Chúng ta sẽ đánh vào ngày mai.

- Tôi cũng nghĩ anh sẽ nói vậy.

Cancer thở dài. Cô liếc nhìn đồng hồ, đánh mắt sang chiếc ghế thường ngày Aries hay ngồi.

- Aries đâu?

- Không liên hệ được. Không sao hết, theo lịch chị ấy sẽ về trong khoảng nửa tiếng nữa.

Pisces thở dài, chị gái hắn được giao việc cũng đúng lúc quá đi.

Thật ra việc hắn đánh vào ngày mai là trước thời điểm giao hẹn với Gemini hai ngày, hắn cũng thấy có lỗi lắm chứ. Nhưng Cancer... và Sherley nữa.

Hắn không biết Sherley làm việc cho ai, nhưng hắn không thể liều được. Kế hoạch này ba người bọn họ chuẩn bị cả tháng ròng, còn hắn ấy hả, hắn lên kế hoạch cho việc này tới mấy năm trời rồi. Hắn không thể liều được.

Hắn có thể sẽ bù đắp lại cho Gemini theo cách này cách kia, nhưng hắn sẽ không theo giao kèo từ trước, nhất là khi mọi việc đã bị đẩy tới nước này. Pisces cũng tính hết rồi, kế hoạch của hắn sẽ có người bị thương, nhưng không ai mất mạng, nếu họ không phản kháng.

Tối mai. Hơi gấp rút, nhưng hắn không thể đánh vào tối nay được. Buối sáng thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói hết, nên chỉ còn cách chờ tới ngày mai. Hắn cũng sốt ruột lắm chứ bộ, nhưng lắm lúc kiên nhẫn mới đi tới thành công được. Hắn hi vọng lần này cũng thế.

Pisces có thể đánh đổi mọi thứ để thành công.

Có tiếng mở cửa.

Pisces ngẩng đầu lên, đối mắt với Aries. Aries chớp mắt ngơ ngác, xong cũng rất nhanh chóng nhận ra không khí có gì đó nặng nề. Cho tới khi cô đánh mắt sang bên cạnh và thấy Cancer với cánh tay bị thương, Aries lập tức biết ngay có gì đó không ổn. Cô nhanh chóng cởi giày, tiến lại gần hai người, không kịp thở.

- Chị hôm nay xin về sớm, không ngờ lại đúng lúc tới vậy. Có chuyện gì?

- Chị ngồi xuống đi. Cancer, không phiền kể lại lần thứ hai chứ?

- Không phiền.


----------------------------------

Mấy cậu còn muốn extra valentine hong để lát toi up lên? Cảnh báo không nhiều đường nhưng mà zì thấy mọi người có vẻ thích extra nên toi ngoi lên hỏi nè :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro