43. Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarius thở dài, gật đầu với quản lý, mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ. Từ ngày trở lại, cô không chỉ phải dự rất nhiều buổi họp báo, tiếp rất nhiều phóng viên, mà còn phải chạy cả một lô dự án nữa. Từ cái lúc biết tin cô vô tội, lời đề nghị cứ thế mà tới tấp ập tới, Sagittarius cũng cần nghỉ ngơi chứ.

Chưa kể, cuộc đời cô vẫn còn đang lộn xộn lắm. Rất nhiều thứ còn chưa giải quyết xong, rất nhiều việc chưa vào đúng quỹ đạo quay của nó, và rất nhiều vấn đề cần được cô để tâm.

Điển hình như việc phải làm quen với việc mang tiếng về nhà thăm bố mẹ, nhưng phải chịu cảnh một mình cơm nước một mình dọn dẹp ấy.

Bố cô chẳng mấy khi có nhà, từ trước tới giờ vẫn vậy. Sau khi mẹ cô bị bắt, bố cô lại càng bỏ bê gia đình hơn, nên giờ số lần cô gặp ông đếm trên đầu ngón tay. Nếu không vì hôm trước vào thăm, mẹ cô đặt trách nhiệm trông coi nhà cửa lên vai cô, thì Sagittarius cũng chẳng bước chân qua cái thềm cửa lạnh lẽo đó lần nào cả.

Cô khoác túi lên vai, tản bộ trên con đường quen thuộc. Cô tan làm vào đúng cái giờ đông vui thật, cửa tiệm đúng giờ cao điểm, nhà hàng cũng tấp nập người ra người vào. Sagittarius liếc nhìn dòng xe xếp thành hàng chờ đồ drive-thru McDonald, tự nhiên lại thèm mấy món ăn nhanh bình dân.

Trong lúc cô còn đang chần chừ không biết có nên qua đường tự thưởng cho mình một bữa ăn không mấy lành mạnh nhưng ngon lành không, thì một chiếc xe Lamborghini trắng dừng ngay trước mặt. Sagittarius tính mở miệng trách người đó, xong khi chiếc cửa kính xe hạ xuống, cô lập tức thay đổi thái độ.

- Gemini? Anh doạ tôi đứng cả tim.

- Ah, thế thì không được rồi, tim cô phải đập thật nhanh khi nhìn thấy tôi mới được chứ.

Gemini mặc kệ cái nhướn mày của cô, hất đầu vào ghế phụ.

- Rảnh không?

- Quý ông lịch lãm mà không mở cửa cho phụ nữ sao?

- Phải khác biệt thì mới lọt vào mắt xanh của nữ nhân cao sang như cô chứ.

Sagittarius tặc lưỡi, nhưng không khó chịu. Cô cũng không có lịch gì cho tối nay, nên đi cùng Gemini cũng không quá tệ.

Đeo dây an toàn cẩn thận, cô quay sang hắn, thắc mắc.

- Mà tại sao anh tìm được tôi hay vậy?

- Tình cờ tạt ngang qua thôi, người nổi tiếng khó hẹn lắm, họ đều bị book kín lịch cả rồi.

Người nổi tiếng ngồi cạnh ghế lái của hắn nhún vai, vô tội đánh trống lảng.

- Nếu không gặp tôi thì anh tính đi đâu?

Gemini đánh mắt xuống ghế sau, từ tốn trả lời.

- Hmm, kế hoạch ban đầu là mua đồ ăn về nhà thôi, nhưng giờ gặp cô rồi thì phải đi ăn ngoài chứ nhỉ?

Gemini sẽ không nói là hắn đặt chỗ cho hôm nay rồi đâu, và đương nhiên cũng không nói về việc hắn nhìn thấy cô đứng đắn đo đối diện hàng drive-thru nên mới lái xe vào mua đồ đâu. Thật ra thì hắn cũng định hẹn ăn tối với cô vào hôm nay mà, nên gặp cô ở đây chỉ là đỡ cho hắn một cuộc điện thoại thôi.

À thì, hắn tự tin vào bản thân thật, nên là hắn không tính tới trường hợp cô sẽ từ chối. Gemini nhún vai, kệ đi, không phải Sagittarius đang ngồi trên xe hắn sao?

Mắt Sagittarius nhìn chiếc túi đựng, không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Gemini bật cười.

- Thích thì của cô hết đấy, nhưng mà để bụng cho bữa tối nha. À mà quên, có những người ăn bao nhiêu cũng được, không biết cô có như vậy không ta?

Sagittarius lườm hắn một cái, nhoài người ra sau lấy túi đồ ăn, lầm bầm.

- Tập trung lái xe đi.









Sagittarius nhìn bảng tên nhà hàng trước mặt, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

- Anh bảo tình cờ gặp tôi nên mới đi nhà hàng ăn mà, đúng không?

- Thì đúng là tôi có nói như thế.

Gemini khó hiểu gật đầu thừa nhận. Cô nhìn hắn, nghi ngờ.

- Anh có coi thường mức độ hiểu biết của tôi không vậy? The Inn at Little Washington, 3 sao Michelin, thế mà anh bảo tình cờ nên dẫn tôi đi ăn ở chỗ thịnh soạn thế này sao?

Gemini không phản đối, cũng chẳng thừa nhận. Thì, hắn đúng là có nói thế thật, nhưng mà hắn đâu có bảo mình là người trung thực đâu? Hắn nhìn cô, cong mắt cười.

- Quá thấp so với tiêu chuẩn của cô?

Nhận được cái nhìn không hứng thú của Sagittarius, Gemini chỉ đương nhiên nhún vai.

- Đủ tiêu chuẩn của cô thì mình vào ăn chứ?

Sagittarius không làm quá chuyện lên nữa. Cô theo chân hắn vào trong, nhướn mày nhìn hắn đưa thư xác nhận đặt chỗ cho nhân viên, nghĩ thế nào lại quyết định không hỏi nữa. Nếu hắn đã không muốn nói thì cô cũng không ép hắn được, nên Sagittarius quyết định giả bộ làm ngơ.

Thế nhưng cô không ngờ rằng chính Gemini lại là người chủ động lên tiếng về điều này trước. Sau khi gọi xong món, Gemini chỉnh lại khăn ăn trên bàn, rất tự nhiên cất lời.

- Cô không thấy lạ sao?

- Lạ? Quen anh lâu như thế, còn gì khiến tôi thấy lạ nữa hả?

- Thì đó, về việc tôi bảo chỉ tình cờ gặp cô mới đi ăn ngoài ấy, không thấy lạ khi tôi đặt bàn trước sao?

Sagittarius chống cằm nhìn hắn, giọng nói như gió thoảng, êm ái và nhẹ nhàng.

- Anh không muốn nói, tôi cũng không muốn ép anh.

- Có ai không muốn nói về chuyện gì đó nhưng lại là người khơi gợi lên trước không?

Gemini hỏi ngược lại. Sagittarius tự nhiên thấy hắn không khác gì trẻ nhỏ vậy, cái này rõ ràng là đang muốn giải thích lắm nhưng mà vẫn phải làm giá đây. Cô bật cười, nghiêng đầu.

- Được, vậy anh có phiền giải thích cho tôi nghe không?

- Mnn, rất sẵn lòng.

Gemini nói vậy, nhưng sau đó lại ngừng lại. Sagittarius tò mà nhìn hắn, thấy Gemini không có ý gì muốn tiếp tục, đành miễn cưỡng lên tiếng để phá tan bầu không khí im ắng. Xong không ngờ đúng lúc cô vừa cất lời, Gemini đã cướp phần nói.

- Sagittarius, cô có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?

- Hm? Không, để tôi check.

- Không cần đâu. Nếu cô không biết thì để tôi nói vậy, hôm nay là vừa tròn năm năm bộ phim đầu tiên cô đóng chính ra mắt đấy.

Sagittarius tròn mắt, chỉ biết nhìn hắn không chớp. Gemini bật cười.

- Gì chứ, không phải dịp đáng ăn mừng sao?

- Anh... nhớ hết sao?

Gemini chỉ tặng cô một nụ cười nhẹ, gật đầu.




















Virgo hài lòng nhìn màn hình máy tính, để lộ một nụ cười không thể đáng quan ngại hơn. Scorpio bắt buộc phải ngẩng đầu khỏi điện thoại để nhìn hắn, bỗng nhiên có dự cảm không lành.

Giác quan thứ 6 của Scorpio lại chọn đúng lúc này để phát huy tác dụng. Virgo nhìn hắn, vẫn giữ nguyên nụ cười rất không ổn đó, thở câu nào Scorpio thấy có vấn đề câu đấy.

- Nghe này Scorpio, ba chúng ta là bạn thân mà đúng không?

-... Không phải đâu, chắc anh nhớ nhầm rồi, chủ tịch Falls ạ.

Virgo rất điêu luyện phớt lờ hắn, phẩy phẩy tay.

- Cậu biết đấy, sắp tới tôi có hẹn với Taurus, tôi không thể ở Washington được. Tôi phải tin tưởng lắm mới nhờ cậu đấy, Scorpio. Bạn bè thì không ai bỏ nhau trong hoàn cảnh khó khăn mà, đúng không?

Scorpio bỗng dưng thấy hối hận khi hắn nhận lời tới đây. Virgo hành xử rất đáng ngờ, mà đáng ngờ một cách lộ liễu thế này thì chỉ có thể là hắn đang âm mưu chọc phá người khác thôi. Virgo mà Scorpio biết, nếu nói tới việc lập mưu tính kế một cách nghiêm túc, thì chưa chắc trên thế giới có người nào nhìn ra được, trừ phi người đó được chính Virgo nói thẳng ra cho nghe.

Thế nên với tất cả những biểu hiện không mấy ổn định mà Virgo vừa thể hiện ra, Scorpio có niềm tin mãnh liệt rằng bất cứ cái gì hắn đang âm mưu đều rất dở hơi.

Thấy Scorpio im lặng không nói gì, Virgo tiếp tục cười rất tươi.

- Thì vì sắp tới tôi không có ở đây, nên tất cả nhờ cậu nhé, bạn tốt của tôi. Tôi sẽ gửi kế hoạch cho cậu nha, nhờ cậu cả đấy. Phải nói là tôi tin tưởng cậu lắm nên mới nhờ cậu việc trọng đại như này đó. Cậu là cậu quan trọng với tôi lắm đấy.

Scorpio từ đầu đến cuối chỉ bày ra bản mặt khinh thường. Hắn đọc qua tệp đính kèm, biểu cảm không thể phong phú hơn. Thế nhưng trước khi hắn kịp nói chữ nào, Virgo đã nhanh hơn một bước.

- Cậu đã đọc qua rồi, tôi không thể để cậu lành lặn rời khỏi đây được. Hoặc là cậu hợp tác, hoặc tôi buộc phải làm gì đó để ngăn thông tin bị lộ ra ngoài. Cái này gọi là bảo mật đấy.

- Tôi chưa bao giờ bảo mình sẽ giúp cậu nhé?

- Thôi nào, vì Libra chứ có phải vì tôi đâu?

Nếu được, Virgo cũng muốn tự mình nhìn màn kịch do chính hắn dựng nên hạ màn, có điều giờ không phải lúc. Leo là người của FBI, hắn không dại mà động vào cô khi mọi việc vẫn còn chưa lắng xuống hẳn. Chính vì thế, hắn cần một người nào đó mà FBI không động vào được, và còn ai hoàn hảo hơn bạn thân hắn - một đại sứ ngoại giao của nước Anh - thay hắn hành sự cơ chứ?

Scorpio thở dài, hắn thua ngay lúc Virgo nhắn tin bảo có chuyện muốn nhờ rồi. Virgo biết hắn không nỡ từ chối bất cứ lời nhờ vả nào tới từ hai người bạn, bất kể nội dung có khác người tới cỡ nào đi chăng nữa.

Biết mình có nói nữa thì cũng chỉ đi tới một kết cục, Scorpio gật đầu thỏa hiệp.

- Được rồi, để tôi giúp cho. Nhưng đứng tên cậu đấy nhé, tôi không muốn Libra đổ mọi thứ lên đầu tôi đâu. Với lại...

- Biết rồi, cậu sắp về nước chứ gì? Được được, cứ lấy danh nghĩa của tôi mà giải thích với Libra đi.

- Ừ, có việc riêng ấy mà. Đi hẹn hò vui vẻ nhé, Virgo.

Virgo ném cho bạn mình cái nhìn bất lực, chán chẳng muốn đôi co.

- Để xem thế nào đã.

Cũng điên thật chứ. Việc của hắn chưa đâu vào đâu, thế mà lại nhận lời giúp Libra luôn rồi, đúng là không nói trước được điều gì mà.
















Pisces vẫn không muốn về nhà.

Hắn biết chủ tịch nhìn hắn với con mắt không thể ghét bỏ hơn, nhưng hắn có em gái chủ tịch làm lá chắn, hắn bất chấp mọi cơn thịnh nộ. Với lại không phải hắn ở đó miễn phí, hắn có đóng tiền nhà tiền điện tiền nước đầy đủ, và hắn còn kiêm luôn cả việc làm cơm tối nữa.

Aquarius phải nói là bắt được vàng ấy chứ.

Thật ra Pisces chỉ mới ở ké nhà của Aquarius được có gần một tuần thôi. Hắn vẫn chưa nhắn tin lại với chị gái, và hắn cũng chưa có đủ dũng khí mở lời trước. Aquarius rất tốt, không chỉ cho hắn một chỗ ở, cô còn đứng ra bảo vệ hắn cái ngày Libra qua chơi, thành ra chủ tịch ghim hắn từ dạo đó tới giờ.

Chủ tịch ghim thì ghim đấy, cay thì cay đấy, nhưng không làm gì được Pisces cả. Vì Libra chỉ cần động một ngón tay vào Pisces thôi, Aquarius sẽ xuất hiện và sạc cho hắn một bài học về sự tôn trọng và quyền con người liền.

Libra đi ngang qua phòng nhân sự, không nhịn được mà phải khó chịu liếc Pisces một cái. Liếc xong càng khó chịu hơn, chủ tịch ôm cục tức vào lòng, mặt mày như muốn đánh người, bực bội đi về phòng làm việc của mình trong bất lực.

Pisces buồn cười lắm, nhưng hắn nhịn. Vì tiền lương, hắn không thể làm liều.

Chủ đề nói chuyện trong bữa cơm tối của hắn với Aquarius mấy ngày gần đây thường là về Libra, và cái cách cả hai cùng biết Libra rất rất không ưa hắn, nhưng không dám manh động vì Aquarius. Aquarius cũng sẽ đôi lúc hỏi về Aries, và động viên hắn chủ động liên lạc lại, nhưng Pisces thường tìm cách lảng tránh.

Không phải hắn ghét bỏ gì Aries, mà là vì hắn không dám đối diện với cô. Pisces biết Aries vì hắn mà tình nguyện làm cả những việc cô không thích, cũng biết không phải Aries cố tình làm tổn thương hắn, cũng biết chắc cô cũng dằn vặt lắm khi thấy hắn phản ứng có phần thái quá như vậy, chỉ là cảm xúc của con người không phải là thứ có thể dễ dàng điều khiển. Hắn hiểu lý do Aries làm vậy, chỉ là ở hoàn cảnh của mình, Pisces vẫn cảm thấy bị tổn thương bởi cô.

Xét theo một phương diện nào đó, thì không ai trong số họ sai cả.

Aquarius cũng nghĩ về việc này tới đau cả đầu.

Cô vốn không phải kiểu người thích quản chuyện bao đồng, nhưng chắc cái này không được tính vào bao đồng đâu. Mà được cái Pisces cứng đầu không thua gì ai, cô không nghĩ trên đời có ai lay chuyển nổi quyết định của hắn, thành ra sau nhiều lần thử thất bại, Aquarius đã bỏ cuộc. Cô cũng nghĩ tới việc tạo ra tình huống "tình cờ gặp lại" cho hai người kia, song cuối cùng vẫn là gạt nó qua một bên, vì cô không có ý định làm mọi việc rối bời hơn.

- Hôm nay anh tan làm sớm nhỉ?

Aquarius vui vẻ chào, treo túi xách lên giá đỡ. Dạo này thật nhiều việc quá, cô còn phải chuẩn bị cho hậu bối nhiệm kì sau, còn cả hướng đi tương lai của bản thân nữa, thành ra không lúc nào được nghỉ ngơi cả. Sau khi nhậm chức được 4 năm, Aquarius tự thấy thà mình chọn việc nhàn một chút, lương thấp một chút còn hơn ôm việc vào người để lấy nhiều hơn một hai đồng bạc. Với lại, cô không thiếu tiền, nhưng nhỡ may cô có thiếu thật, thì anh trai cô cũng sẵn sàng chu cấp cho cô một cuộc sống sang trọng, vì tiền trong tài khoản hắn nhiều tới mức Libra mua đồ là không cần nhìn giá.

- Chà, phải về sớm vì cô chứ.

Dừng một chút, Pisces tiếp lời, giọng điệu cũng không còn cái nét trêu hoa ghẹo nguyệt như trước nữa.

- Với lại, mấy ngày qua thật sự rất cảm ơn cô. Tôi nghĩ kĩ rồi, ngày mai có khi tôi sẽ nói chuyện với chị mình lại. Dù sao cũng là thứ 6, nếu giữa chúng tôi cần giải quyết gì thì còn cả cuối tuần để nói chuyện với nhau.

Aquarius nghe mà mừng hơn cả việc vui của mình. Cô lập tức gật đầu hưởng ứng, và mặc dù vừa về nhà, Aquarius đã đứng dậy, nhét điện thoại vào túi áo. Cô chỉnh lại trang phục, phủi một chút bụi, rồi hào hứng đề nghị.

- Việc vui như thế này thì phải ra ngoài ăn một bữa chứ nhỉ? Tôi mời, tôi mời.

Pisces nhìn cô, tâm trạng lên được tới năm bảy phần. Hắn không biết nên đồng ý hay từ chối, khó xử nhìn vào bếp.

- Ah... Tôi lỡ làm xong cơm tối rồi, Aquarius. Hay chờ tôi một lát, tôi cất đồ vào tủ lạnh đã nhé?

- Ơ nếu đã xong rồi thì ăn ở nhà vậy, không sao hết. Để tôi đặt đồ uống với đồ tráng miệng bên ngoài ha, anh thích uống nhẹ nhàng hay gì nào? Dù sao thì cũng phải đặt thôi, nhà tôi trừ máy pha cà phê thì không có rượu bia đâu, tôi là nữ mà.

- Cô đặt cho mình như nào thì cứ việc order đúng như vậy cho tôi một phần nhé, với lại cô cũng biết khẩu vị của tôi mà.

Aquarius giấu nụ cười rất ranh mãnh của mình sau màn hình điện thoại, thoăn thoát đặt đồ.

Pisces nhìn hóa đơn đặt hàng, không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc. Hắn miễn cưỡng cười xã giao với nhân viên giao đồ, chờ người ta đi mất hẳn rồi mới dám đóng sầm cửa lại. Được lắm Aquarius, biết là hắn không thích đồ ngọt rồi, thế mà cô dám đặt hẳn trà sữa extra đường, còn đồ tráng miệng thì nào là bánh ngọt nào là milk choco các thứ, nói chung là xoay hướng nào cũng thấy đường với đường.

Không ăn thì không phải phép, mà ăn thì hắn nuốt không nổi, quả nhiên giao nhiệm vụ chọn đồ ăn cho Aquarius là quyết định sai lầm mà.

Aquarius giấu không nổi, vừa nhận túi đồ từ tay Pisces vừa rung người vì phải nhịn cười. Pisces ngứa mắt chứ, nhưng hắn không lấy tay trên thì tên của hắn sẽ bị viết ngược cả đời. Hắn vòng ra sau lưng cô, cúi người, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe.

- Aquarius, hiểu tôi tới mức biết cả sở thích của tôi sao?

- Ahaha... Cũng thường thôi...

- Mnn, vậy thì quý cô của tôi, cô còn biết điều gì khiến tôi thích hơn cả đồ ngọt không thế?

Aquarius biết là mình không nên trả lời, hoặc hỏi lại, nhưng mà cô là ai cơ chứ? Cô xoay người lại, vòng tay qua cổ hắn, hơi thở phảng phất bên vành tai. Aquarius thì thầm.

- Khai sáng cho tôi đi, quý ngài của tôi ạ. Tôi tò mò lắm đấy nhé, mà để phụ nữ chờ thì thật không lịch lãm chút nào.

- Trẻ ngoan mới được thưởng, đúng không nào?

Pisces nghĩ lại rồi, có khi hắn sẽ không về nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro