6. Nhiều điều khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo Braddey chớp chớp mắt, đời cứ như là mơ ấy.

Trong cùng một tháng, cô gặp hai anh em nhà Codiar tới hai lần. Lần đầu là vụ Black Fortune, mà lần thứ hai này chỉ là đi loanh quanh tìm chỗ ăn trưa cũng đụng phải. Thế giới tròn quá mức cần thiết rồi đúng không?

Nguyên tất cả là lỗi do phó tổng thống.

Ai nói phó tổng thống quyền lực không được ăn hàng cơ chứ. Mặc kệ lời ra tiếng vào, Aquarius vẫn một mực đặt lịch với quán ăn, bao trọn trưa thứ bảy và gọi điện cho anh trai.

Lần trước là Libra mời, lần này sẽ là cô mời. Hai anh em tuy mỗi người một sự nghiệp riêng, nhưng gắn bó nhau thì vẫn như ngày xưa thôi.

Mà quán ăn Aquarius bao trọn chính là nơi có món lẩu ngon nhất vùng. Và trùng hợp thay, là nơi Leo hay lui tới mỗi khi muốn tặng cho mình một buổi trưa xả hơi.

Đứng trước cửa quán ăn, hoang mang nhìn mấy tên bảo vệ mặc đồ đen đô con, rồi lại nhìn vào trong quán ăn đang trống khách, Leo há hốc mồm.

Quán ăn bị bao trọn.

Nghe như sét đánh ngang tai vậy. Leo lưu luyến nhìn xuyên qua lớp cửa kính, trong đầu ai oán nguyền rủa, sống cái quái gì mà lỗi thế không biết, việc quái gì phải bao cả cái quán ăn, hại bao nhiêu người thèm thuồng đứng trông.

Xong trong cơn bực mình, Leo thấy hai bóng người rất quen. Quen tới mệt mỏi.

Hai anh em nhà Codiar. Cô không có cửa, vĩnh viễn không có cửa.

Leo còn chưa kịp đau khổ xoay người bước đi đã bị gọi lại.

- Hey, Leo Braddey phải không?

- Nhầm người r...

- Nhận nhầm thôi Aquarius ạ, tiếc quá, đang định mời em ấy vào ăn cùng.

Leo cuống cuồng quay đầu lại. Đừng đùa, lẩu chỗ này ngon phải biết, ba đời bảy kiếp cô mới rảnh trưa đấy, không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này đâu.

- Ấy bình tĩnh, tôi là Leo Braddey thật này.

- Biết là em sẽ nói vậy mà. Vào đi.

Libra nở một nụ cười tỏa nắng, có điều Leo biết hắn ta còn lâu mới cho miễn phí như thế này. Quen nhau cũng không phải ngày một ngày hai, cô còn lạ gì Libra nữa, tính cách hắn tận sâu bên trong tính toán thế nào, Leo cũng biết kha khá.

Chỉ tiếc cho những tấm chiếu mới, nhìn vào nụ cười chói loà với gương mặt đẹp tới liêu xiêu kia mà rơi vào bẫy.

Aquarius nhìn anh trai với cặp mắt 'em biết hết', mà đúng là cô biết hết thật. Là anh em ruột, lớn lên cùng nhau trong suốt chục năm trời, cô lại hiểu rõ quá cái tính cách của anh trai mình. Libra không thuộc dạng playboy như Virgo, cũng không phải kiểu hay pick-up line tuỳ tiện như Scorpio, Aquarius có thể khẳng định anh trai cô khá thờ ơ và vô tâm với đám phụ nữ xung quanh.

Có điều nhìn qua cũng nhận ra bóng Leo Braddey, trong khi có lần nữ ảnh hậu đứng ngay cạnh còn không biết là ai, thì chắc chắn có vấn đề. Là một cô em gái hiểu chuyện, Aquarius hứa sẽ tận dụng Leo để bắt người anh trai nào đó làm theo ý mình.

- Hi, lâu rồi không gặp.

- Tôi tin chúng ra mới gặp nhau cách đây chưa tới hai tuần...

Leo lẩm bẩm, cô cúi đầu với Aquarius và ngồi xuống cạnh Libra.

Cô thề, là do hắn ta kéo ghế mời cô ngồi, không thì cô cũng tự kéo ghế ngồi một bàn riêng rồi.

Aquarius ý vị nhìn hai người trước mặt, khẽ ho một tiếng.

- Không phiền giải thích cho tôi chứ?

- Leo với anh từng hẹn hò. Có điều chia tay rồi. Với lại Aquarius, em lo thân em trước đi.

Leo chỉ biết cúi đầu. Thì đúng là hai người từng hẹn hò, cũng đúng là hai người từng chia tay, nhưng mà ai trông vào cũng thấy rõ ràng họ chẳng giống người yêu cũ. Các cặp đôi thông thường sau khi chia tay, người nào người nấy đều không thèm nhìn mặt nhau, nói xấu nhau cả công khai lẫn sau lưng, rồi thì block và huỷ kết bạn với ty tỷ thứ trên đời. Còn đối với Leo và Libra, chia tay thì chia tay thôi, trước khi là người yêu chúng tôi là bạn, chúng tôi không yêu nhau nữa không có nghĩa là chúng tôi không làm bạn với nhau.

Có điều tình  này có hơi gây hiểu lầm, vì dù sao họ cũng từng là người yêu.

Aquarius khó hiểu nhìn anh trai, thứ nhất việc hai người từng hẹn hò cô biết từ lâu rồi, thứ hai, lo cho thân cô trước là sao cơ chứ?

- Anh gặp Pisces Altar rồi. Cậu ta khá được, cả kĩ năng lẫn phẩm chất đều ổn, nhân viên dưới quyền cũng có bình luận rất tích cực.

Cả Leo lẫn Aquarius đều ngồi thẳng dậy, nhíu mày lắng nghe.

Leo thì vì Pisces là mục tiêu cũ của cô, hắn ta sống chết ra sao đúng ra sẽ chẳng liên quan gì tới cô cả, có điều cô bỏ Black Fortune không phải tình nguyện, nên cũng khó nói được điều gì.

Còn Aquarius là người trực tiếp nhờ Libra gặp mặt Pisces, nên cứ liên quan tới hắn ta thì cô đương nhiên phải nghe rồi.

Khá là kì quặc, siêu trộm thế giới, một trong những kẻ đứng đầu Black Fortune, người đủ bản lĩnh để đe doạ an ninh quốc gia, lại có một cuộc sống khác rất được lòng người.

Libra nhún vai, hắn không ngờ cả hai người đều có hứng thú với Pisces, xem ra tên này cũng rất gì và này nọ.

- Có điều, Pisces Altar có người yêu rồi, mối quan hệ cũng rất được.

Và việc Pisces Altar có người yêu, cũng gây ra kha khá chấn động.

Hắn ta là một kẻ nguy hiểm, trốn được bao nhiêu vòng vậy cảnh sát, vậy mà kẻ như hắn cũng có bạn gái, xem ra phải đề phòng không chỉ một người.

Không loại trừ trường hợp bạn gái của Pisces là một người bình thường, hoàn toàn không hề hay biết về cuộc sống còn lại của hắn, nhưng cũng không thể bỏ qua tình huống cô ta biết rất rõ về cuộc sống kia của hắn, và là người thông đồng hợp tác với hắn trong nhiều phi vụ.

Aquarius thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Libra.

- Có manh mối gì về bạn gái Pisces Altar không?

- Có, không nhiều nhưng vừa đủ xài.

Libra dè chừng nhìn em gái. Cái thái độ này, đừng nói là nó định đi điều tra về cô gái đó rồi thủ tiêu đấy nhé. Scorpio sẽ khó chịu lắm đấy trời ạ, mà hắn thì không muốn tên đó bực mình lên chút nào đâu. Thường ngày lúc nào cũng đeo lên bộ mặt cười cười nói nói, dễ gần dễ bắt chuyện, nhưng hắn ta mà đã bị phá hỏng cuộc vui sẽ chẳng để yên đâu.

Mà Aquarius là phó tổng thống đấy, đừng manh động chứ, Scorpio dù sao cũng là nhà ngoại giao hẳn hoi, quan hệ hai ngước mà xấu đi là loạn đấy...

Hình như hắn đi quá xa.

- Gì đây? Anh không định nói hả, đừng bảo là anh cũng thích cô gái đấy nhé.

- Này này, phát ngôn linh tinh là cứ cẩn thận đấy. Aristella Crawford.

Aquarius nhíu mày bất bình.

- Đùa hả, có mỗi cái tên mà cũng bảo là đủ dùng.

- Bình tĩnh. Nhớ Scorpio Reinfields chứ? Hắn ta hình như đang có hứng thú với Crawford, hai người họ còn đang trong hợp đồng. Với lại lịch sử tra cứu của Taurus trên website của anh có tên Aristella Crawford đấy.

Aquarius không tin vào tai mình. Quả nhiên lượng thông tin này nếu nghe qua thì quá ít ỏi, nhưng đối với ba người họ mà nói, chỉ cần vậy cũng đủ để xét xem có nên đặt tâm trí vào hay không.

Trường hợp này thì rất đáng ngại đây. Dính cùng một lúc tới ba thành phần nguy hiểm, chưa kể nghe nói cô ta còn chủ động tiếp cận Scorpio, và Taurus chủ động mời cô ta tới bữa tiệc của mình, dựa trên thân phận hiện tại cô ta đang sử dụng, Aquarius có một nghi ngờ rất lớn rằng thân phận này là giả. Có điều kể cả cho rằng đây toàn bộ là sự thật đi, thì điều này càng tăng khả năng cô ta biết về thân phận còn lại của Pisces lên rất nhiều lần.

Aquarius thầm nguyền rủa một tiếng, nhưng thôi thì vậy cũng coi như có thu hoạch đi. Đứng dậy, cô tạm biệt hai người, rồi lên xe về Nhà Trắng.

Libra nhìn theo bóng Aquarius, đi rồi hắn mới giật mình ôm đầu.

Argh, hắn biết ngay mình quên cái gì đó mà. Hôm đó, chính xác, Pisces có nói hắn ta rất vui lòng được biết thêm về Aquarius, tại sao hắn có thể quên được điều này cơ chứ. Giờ thì người đi mất rồi, mà nói qua điện thoại việc này cũng không tiện, tin nhắn lại càng không tiện hơn, hắn phải làm sao bây giờ?

Hắn sẽ liên lạc với em gái hắn sau vậy. Hiện tại, hắn đang có nhiều hơn một mối bận tâm.

- Không có gì muốn nói với anh à?

- Cái này... Chúng ta cũng ám nhau dai thật đấy, một tháng mà ngồi ăn với nhau tận hai lần.

Leo thẳng thừng nói. Tính cô vốn như vậy, với lại cái nghề của cô, cái công việc cô đang làm không yêu cầu phải diễn trò như mấy người Libra, nên Leo rất không thoải mái khi phải ép buộc mình nói điều mình không thích.

Con người chỉ sống có một lần trên đời, tại sao không đối đãi với mình tốt hơn một chút nhỉ. Bản thân mình thích nói gì, thích làm gì, tại sao cứ phải bắt ép bản thân làm điều mình không thích?

Libra nhìn Leo, khiến cô thoáng giật mình. Cô chẳng đọc được gì trong đôi mắt ấy cả, dẫu cho xưa kia cô hiểu hắn rõ như trở bàn tay.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Không phải Libra chẳng còn gì ngoài cái vỏ bọc trống rỗng, chỉ là hắn ta đã khép chặt cửa sổ lại, ngăn mọi trao đổi bên ngoài với bên trong.

- Sheesh, có cần nặng lời tới vậy không? Em nên nói là chúng ta có duyên chứ?

- Tuỳ anh.

Leo bất cần phẩy tay, cô cũng dùng xong bữa rồi, cảm ơn rất nhiều nhé.

- Anh đưa em về.

- Được thôi, dù sao em cũng ngại đi bộ.

Cancer ngồi chán chường trong phòng, bắt đầu chán cảnh cuộc sống xa hoa.

Cô bị gọi về Hong Kong ngay sau khi bố cô, cũng tức là ông trùm mafia Killar, nghe tin cô đánh con trai nhà người ta tới trọng thương.

Cancer đối với mệnh lệnh của bố hoang toàn không dám phản đối, chỉ im lặng tuân theo, hôm trước hôm sau đã thấy cô xách vali về nước.

Cứ tưởng sẽ bị quở trách thế nào, có mơ cô cũng không dám nghĩ bố cô tổ chức tiệc mừng con gái đã thật sự trưởng thành. Cancer đần mặt, thiếu điều quan ngại về thế giới của người già.

Và từ ngày ấy, Cancer được đối đãi như khác hẳn. Điển hình là bây giờ đây, cô phải thay mặt bố mình tham dự cuộc họp nhàm chán này, chỉ để gián tiếp thông báo cô sẽ là người kế thừa vị trí của bố trong thời gian tới.

- Việc cần nói cũng đã nói xong, cô thấy thế nào, Killar? Chúng ta hợp tác được chứ?

Cancer nhíu mày, ánh mắt thoáng khó chịu nhưng lập tức nở một nụ cười che giấu. Cô nghiêng đầu đứng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cong mắt.

- Anh biết gì không? Muốn hợp tác với nhà Killar chúng tôi, tốt nhất nên xem lại thứ bậc trước đi. Đừng khiến tôi bật cười, lần sau ấy nhé, trước khi trình bày hãy nói 'làm ơn xem qua ý tưởng của chúng tôi, quý cô Killar' được chứ?

Cancer thừa biết độ phủ sóng của nhà Killar mênh mang tới mức nào. Cô cũng hiểu rất rõ về quyền lực mà gia tộc cô nắm trong tay, nên đối với mấy cái nguyên tắc này, đừng nghĩ cô là nữ nhi mà không biết gì hết.

Để lại phía sau một người đang tức tới tối tăm mặt mũi, Cancer đủng đỉnh đi ra khỏi phòng họp.

Cô không nghĩ thế giới cô sắp bước vào lại tẻ nhạt tới vậy. Đáng ra Hong Kong phải khiến cô hứng thú hơi khi cô đi nghỉ ngơi ở Washington chứ, tại sao lại thành ra quãng thời gian đi chơi lại còn hấp dẫn hơn cả địa bàn của mình thế này?

Nhưng mà không được quay về Washington lần nữa đâu, vì vụ lùm xùm của cô gây ra đen đủi thay lại khiến nhà Killar dính vào một mớ rắc rối rùm beng với một gia tộc khác ở Trung Quốc. Nghe đâu người bị cô đánh cho ngất lên ngất xuống lại chính là tay chân thân tín của một ông trùm Trung Hoa, may mắn hậu phương của Cancer cũng lớn, nếu không chắc giờ cô đang nằm dưới suối vàng mà khóc.

Cancer chỉ khinh rẻ cười, thể loại như hắn ta cũng là tay chân thân tín, phải chăng ông trùm nào đó kia có mắt như mù? Hay là ông ta cao siêu quá, nhìn ra được hẳn lý do giữ hắn ta làm tay chân, lại còn thân tín hẳn hoi?

Chứ Cancer là thấy tên đó tiền đồ vô vọng lắm ấy, chẳng được cái tích sự gì từ vẻ ngoài cho tới kĩ năng.

- Cha à, con thấy chán quá đi mất...

Cancer uể oải than với ông chủ nhà Killar, trong đầu đã vạch sẵn một ngàn lẻ một kế hoạch để trốn khỏi Hong Kong.

- Chậc, rồi lại đi gây rối như ở Washington ấy.

- Con sẽ không ghé qua Washington nữa, cha cho con đi đâu đó đi mà. Ở mãi đây cũng chán, mấy cuộc họp hành cũng tẻ nhạt quá.

- Giờ lại muốn phá ở nước nào đây?

- Con muốn đi London.

Cancer quả quyết, nhưng không quên tận dụng toàn bộ những gì dễ thương nhất để lấy lòng bố mình.

London, thủ đô của Anh Quốc, nơi mẹ cô sinh ra và lớn lên.

Bố cô là người Hong Kong, mẹ cô là người Anh, họ gặp nhau và đã có một cuộc tình đẹp như mơ. Sau khi Cancer lên bốn tuổi, mẹ cô không may bị vướng phải một vụ xô xát diện rộng, thành ra đã ra đi mãi mãi.

Rút kinh nghiệm từ người vợ được bao bọc quá đà trong cái thế giới đầy hiểm nguy đe doạ, Cancer được cho đi học võ từ bé. Lớn hơn chút, khoảng 14 tuổi, cô được rèn cách xài vũ khí.

Vị phụ huynh thở dài, gật đầu chấp thuận.

Hôm trước hôm sau đã thấy Cancer cầm tấm vé máy bay trên tay, thu dọn vali và sạc đầy pin điện thoại lẫn sạc dự phòng.

Cancer bay vào nửa đêm, sáu giờ chiều hạ cánh tại sân bay London City. Kéo theo hai chiếc vali lớn nhỏ, Cancer đứng trước cửa sân bay, rút điện thoại ra gọi người tới đón.

Có điều, còn chưa kịp gọi ai thì đã gặp phải người quen.

Gõ nhẹ lên vai cô, hắn ghé sát tai Cancer mà nói nhỏ.

- Hey, lại gặp lại rồi, Cancer Killar.

Cái quái.

Cancer không tin cô không phát hiện được có người tới gần cô như thế này. Cô quay phắt lại, chết tiệt, qua cửa khẩu không được mang theo vũ khí. Cancer bực mình nguyền rủa một tiếng.

- ... Tsk, âm hồn bất tan.

Chưa bao giờ Cancer ước mình có siêu năng lực như bây giờ. Cô lùi lại một bước, quả nhiên là cô sống lỗi quá, tới mức chạy tới hẳn London mà một tên người lạ phiền phức nào đó vẫn đụng mặt cho bằng được.

Capricorn Lingey tặc lưỡi, dường như chẳng màng tới nắm đấm đang sẵn sàng chống lại mình.

- Này này, tôi cũng là con người, tôi cũng biết tổn thương đấy nhé.

- Anh là ai? Tại sao lại biết tôi?

Cancer có một nùi câu hỏi cần được giải đáp. Cô nghi ngờ nhìn hắn, vẫn đề phòng nắm chặt hai bàn tay.

Tên này, từ lần gặp đầu tiên cô đã thấy xui xẻo rồi. Tự dưng rơi xuống phá ngay lúc cô đang hành sự, rồi còn có vẻ hiểu cô lắm lắm ấy. Điển hình là hắn ta biết tên cô, còn cô chả biết tí tẹo nào về hắn cả.

Cancer thấy bất an. Cô không thể ra tay đánh người ngay trong sân bay, liền trực tiếp hất mặt về phía cửa, kéo theo hai chiếc vali mà đi trước.

Capricorn nhún vai, cũng rất ngoan ngoãn theo sau.

- Xe của nhà Killar, yên tâm, chúng tôi không có thói quen giết người tuỳ tiện. Lên đi.

Cô hất mặt về phía ghế sau, còn mình thẳng thừng mở cốp, quăng hai cái vali cả chục cân lên rồi mới chui vào xe.

Lái xe là một thành viên của nhà Killar, đương nhiên hắn biết cô chủ của hắn là ai. Có điều thật đấy à, cô chủ của hắn trông vậy mà cũng có người yêu rồi, lại còn đi chung từ sân bay ra nữa.

Sống ngần này năm, chưa bao giờ hắn dám nghĩ cô chủ mafia khét tiếng của hắn lại dính người tới thế này.

- Đưa tôi về chỗ ở đi.

Lái xe lén liếc hai người qua gương chiếu hậu, thật là quá đáng mà, không dưng cũng bị ăn cẩu lương tới nghẹn. Cô chủ của hắn cũng táo bạo thật, chưa kịp làm gì đã thấy đưa người về ở chung rồi.

Hắn tốt nhất vẫn là nên tảng lờ đi, cái ánh mắt của gã đàn ông đi cùng khiến hắn khó chịu chết đi được.

- Hnn? Lái xe tư nhân của em là nam hả...

Lái xe giật bắn mình. Xin cậu chủ tương lai tha mạng, hắn cam đoan hắn không dám tơ tưởng tới cọng lông của cô chủ chứ đừng nói gì xa. Hãy để lại cho hắn đường sống đi mà.

- Ừ đấy. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng ở đây có ba người nên không tiện lắm. Về chỗ tôi chỉ có hai chúng ta, lúc đó thì thoải mái hơn rồi.

- Heh? Em đưa anh tới nơi em ở á?

- Đừng đùa chứ, tôi có bao nhiêu chỗ ở tại London anh còn không biết sao? Hay anh muốn tôi về nhà anh?

Cuộc nói chuyện này...

Lái xe nuốt nước bọt, hắn không còn gì để nghi ngờ. Đừng nói với hắn chuyện mà cô chủ đề cập tới, cái chuyện mà chỉ có cô chủ với nam nhân kia ấy, đừng nói là nó nhé...

Ôi, cô chủ của hắn đã lớn thật rồi, cũng đã nghĩ tới việc này rồi... Mà cô chủ cũng đã trên 18 lâu rồi còn gì...

Sao mà thời gian trôi đi nhanh quá vậy.

Tên lái xe bình tĩnh hít sâu, hắn cố lờ đi cuộc đối thoại hắn vừa nghe, bẻ lái vòng sang trái.

Liếc qua gương chiếu hậu, hắn lại bắt gặp một cảnh tượng giật mình khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro