7. Hành động còn tuỳ vào tâm trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe vòng sang trái, cả hai người theo quán tính đều nghiêng sang phải. Có điều, lúc đó Cancer đang uống nước.

Không kịp phòng bị, Cancer thuận tiện ngả người theo chiếc xe, nước từ chai đổ ập xuống, khiến cả ghế giữa bị ướt lênh láng, tiện thể khiến quần Capricorn được tắm mát một trận.

Hắn cau mày, chắc hôm nay là vận đen của hắn quá.

Cancer bụm miệng cười. Làm ơn đi, thế này cũng tấu hài quá, một thân nam tử toả ra đằng đằng sát khí, nhìn góc nào cũng thấy nguy hiểm, bị ướt quần.

Mà hơn nữa họ đang ở trong xe.

Tình thế này mà đi ra thì đúng là quê một cục. Ai nhìn vào cũng liên tưởng ngay tới một vấn đề, ai đó chắc chắn là nhịn lâu, tới mức còn thiếu chút nữa là xấu hổ thật, thì con xe lại lao vào ổ gà.

Còn gì nữa đâu.

- Xin lỗi.

Cancer khó khăn cúi đầu, nhìn kiểu gì cũng thấy hề. Capricorn phải thừa nhận là rất có khí chất vương giả, cao cao tại thượng, suit đen càng khiến hắn thêm lịch lãm, xong không dưng lại bị một điểm trừ rất khủng bố ở cái quần.

Cái đệch.

Hắn rủa thầm, trong phút chốc văng bậy. Thật là quá nhục mặt, dù cho hắn hoàn toàn không phải rơi vào tình huống mà ai cũng nghĩ tới ấy.

Ai đó kết liễu hắn đi, làm ơn. Thế này thì cũng khó sống quá.

- Giờ tính sao?

- Tôi chỉ có chân váy với quần phụ nữ thôi... Hay là...

Đi chết đi, Cancer Killar.

Capricorn hít sâu, cố hết sức lấy lại bình tĩnh. Hắn nén giận lườm cô, đoạn thẳng thừng yêu cầu quay đầu xe.

- Quay đầu xe, đi về hướng tây khoảng mười dặm rồi rẽ trái.

- Này này, anh đừng có mà ngang ngược.

Cancer giật thót, đối diện với ánh mắt muốn giết người của Capricorn, cô chọn cách im lặng bảo toàn mạng sống. Cancer cũng không vô lý tới mức thế, dù sao thì việc tới nước này cũng là lỗi của cô, nên thôi thì cô đây nhịn.

- Cô, đi xuống mua quần. Cái này ướt tới vắt ra nước, tôi không nghĩ nó khô được nhanh vậy đâu.

Giọng nói cũng đầy đặc sát khí. Cancer vội vội vàng vàng xuống xe, vào cửa hàng quơ đại hai ba cái, rồi nhanh nhanh chóng chóng thanh toán.

Ôi mẹ ơi, thế này cũng ngại chết mất thôi...

Cô cuống quít cảm ơn nhân viên, rồi phóng ngay ra khỏi cửa hàng, cũng không có thời gian để tâm tới ánh mắt kì lạ của nhân viên bán hàng đang dành tặng mình.

Căn bản cô đã bao giờ phải mua quần cho nam nhân nào đâu? Đồ của bố cô là do ông tự chọn, cô lại không có bạn trai, mà chẳng ai trong băng đủ gan sai cô đi mua quần cho họ, nên đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác này.

Ném cho Capricorn túi đồ, cô sập cửa, cùng lái xe đứng canh bên ngoài. May cho hắn là xe cô bên ngoài không nhìn được vào trong, nếu không thì còn thốn nữa.

- Cancer Killar.

Tự nhiên bị gọi tên, Cancer giật mình quay lại. Cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu.

- Gì?

- Xem cái khiếu thẩm mĩ của cô này, chắc cũng tầm cỡ thế giới đấy nhờ.

Capricorn ném cho cô cái nhìn khinh miệt. Hắn tức lắm đấy, xong chỉ biết bất lực nuốt cục tức vào trong.

Cancer, cô cũng thật biết cách chọc điên người ta.

Cancer tò mò ngó đầu vào trong xe, và cô ngay lập tức tựa cả người lên xe, cười ngặt nghẽo.

Lái xe nuốt nước bọt, liếc nhìn.

Quần đùi hoa, quần lửng hồng, và khủng khiếp hơn là quần bơi vàng chói lọi. Hoàn toàn không có quần bò, chứ đừng nói đến quần nào đó miễn cưỡng ăn khớp được với bộ suit đen của Capricorn.

Vị tài xế miễn cưỡng nhìn lên biển cửa hàng, không nhịn được mà cười bò.

Tuyệt, Cancer, thay vì vào cửa hàng thời trang nam cao cấp bên trái, cô bẻ lái hướng sang trang phục thường dân nghỉ mát bên phải. Capricorn à, có phải trước khi ra khỏi nhà hắn quên xem tử vi không vậy?

Aquarius Codiar ngồi trên bàn làm việc, nhưng tâm trí cô đã sớm không còn ở đó.

Cô đang rất khó chịu, tốt nhất liệu cái thân cái phận mà né ra xa xa chút, cô không biết mình sẽ hành xử cảm tính thế nào đâu, nên lời khuyên chân thành là đừng làm phiền cô vào lúc này.

Libra, hắn ta không biết có phải anh trai ruột của cô không nữa. Cô chẳng bắt được sóng não của hắn, chẳng hiểu sao hẹn gặp cô ở phòng làm việc của hắn để thông báo với cô một cái tin rất ngớ ngẩn, Pisces Altar nói nếu có thể thì hắn ta rất muốn biết thêm về cô.

Anh trai cô bị dở hơi à, có mỗi thế cũng làm quá lên.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì còn đỡ.

Ngay sau khi cô định bỏ về, vì thường thì hắn sẽ chẳng bao giờ chủ động hẹn cô tới tận văn phòng trừ những tình huống rất cấp bách, khi cô còn một lô hồ sơ chưa xử lý xong, hắn đã rất nghiêm trọng giữ tay cô lại.

Chỉ để khuyên nhủ cô một điều rất ngáo đá khác, là 'ngàn vạn lần đừng đánh ghen với Aristella Crawford', kèm theo đó là một nùi lý do chẳng đâu vào đâu.

Aquarius sợ hãi sờ tay lên trán anh trai, nhận ra nhiệt độ cơ thể hắn vẫn bình thường. Lẽ nào bên trong có vấn đề, lại còn có vấn đề từ lâu rồi, bây giò bất ngờ bùng phát ra?

Hậu quả là bây giờ, Aquarius đang ngồi làm việc trong phòng, nhưng sống chết cũng không tập trung được.

Nhiệm kì của một phó tổng thống cũng dài 4 năm, mà cô cũng ở trên cái ghế này ngót nghét hơn ba năm rồi. Hơn nửa năm nữa là sẽ có một đợt bầu cử khác, Aquarius nghĩ có lẽ cô nên dừng đi là tốt nhất.

Dù sao Libra cũng là chủ tịch, cần thiết gọi nhờ nhau một tiếng, là anh em trong gia đình lại không giúp đỡ nhau sao? Mà nếu cô thấy mình không thích nghi được với môi trường của Libra, thì cũng chẳng lo lắm.

Aquarius biết mình nên kết giao với ai, và nên giữ quan hệ xã giao bình thường với ai. Sau khi rời ghế phó tổng thống, yên tâm cô vẫn có việc để làm.

Quay trở lại với Libra Codiar, và sự khó hiểu của hắn ta khi nói về Pisces Altar.

Đính chính là Aquarius tìm hiểu về Pisces không phải vì cô thích hắn hay đặc biệt hứng thú với hắn. Cô chỉ thấy hắn đáng được đề phòng, và chắc chắn phải đề phòng.

Cô chưa trực tiếp gặp mặt Pisces Altar, nhưng cô không thiếu người đã từng gặp mặt với hắn. Với sức ảnh hưởng của mình, cô thừa sức moi được khá đầy đủ thông tin về Pisces, kể cả việc đời tư của hắn.

Aquarius chỉ đơn thuần coi hắn như một mối đe doạ.

Aish...

Cô mệt mỏi vò tóc, hôm nay cô nghĩ về người khác hơi nhiều. Thật chẳng giống cô thường ngày chút nào, nhưng đành chịu vậy.

Aquarius không tập trung nổi nữa. Cô quyết định dễ dãi với bản thân một hôm, gập máy tính lại và cất xấp tài liệu đang xử lý dở vào ngăn bàn, trước khi đứng dậy còn cẩn thận kiểm tra xem khoá đã chắc chắn chưa.

- Ngài Codiar, ngài có thư.

Viên bảo vệ cúi đầu, đưa cho cô một phong bao trắng. Cầm lên lật lật hai ba cái, cô chợt bật cười một tiếng.

Đính lại bằng sáp niêm phong đen, với biểu tượng của một hòm kho báu đang mở, thế này không cần tới dòng chữ BF in hoa ở phía góc trái dưới cùng của phong bao cũng rõ ngay người gửi. Có điều, cô thì biết chắc chắn chủ nhân của nó, còn viên bảo vệ lại không.

- Thật lãng mạn, ngài Codiar nhỉ. Bạn trai ngài còn chuộng kiểu viết thư tay thế này sao?

Bạn trai? Aquarius chớp mắt, thở dài một tiếng. BF đúng là viết tắt của Black Fortune, nhưng nghĩa phổ thông hơn mà ai cũng biết là boyfriend, nghĩa là bạn trai.

Chắc chắn viên bảo vệ cũng đã thấy dòng chữ BF rồi. Suy đi tính lại, cuối cùng đi đến kết luận khả thi nhất - người gửi là bạn trai Aquarius.

Nhưng mà làm ơn đi, Aquarius còn chưa có nổi một mối tình nào nghiêm chỉnh. Suốt bao nhiêu năm cuộc đời, cô chỉ có cống hiến và cống hiến, cuối cùng đạt tới được địa vị của ngày hôm nay, chứ hoàn toàn không màng tới việc yên yên ổn ổn tìm bạn trai, rồi tiến tới hôn nhân hạnh phúc.

Aquarius chỉ còn nước gượng cười. Cô gật đầu, bắt ép mình tưởng tưởng ra đây là lá thư chan chứa tình yêu mà một người bạn trai không có thật của cô viết ra.

- Bác cũng thấy vậy sao? Hnn, anh ấy đáng yêu, đúng chứ...

Trò chuyện thêm đôi ba câu về gã bạn trai không tồn tại này, Aquarius mới tạm biệt viên bảo vệ để đi tới xe.

Nhưng cô còn chưa kịp đưa tay động vào vỏ xe, đã có một bàn tay khác vòng qua vai cô, kéo cô sát lại gần mình. Mất đà, Aquarius theo đó mà tựa đầu vào ngực người đó, cả người lùi về phía sau hai bước chân.

- Này, cái gì đâ...

Bất ngờ tới không kịp đánh người, cô mở tròn mắt, lên giọng cảnh cáo. Tuy nhiên lời Aquarius nói ra còn chưa kịp kết thúc thì cô đã bị người ta ngắt lời một cách trắng trợn.

Giọng nói vang lên đầy trêu chọc, hắn ta ghé sát tai cô, không nén nổi nụ cười.

- Đây là phản ứng khi em gặp người bạn trai lãng mạn vẫn chung thuỷ thể hiện tình yêu bằng cách viết thư đó sao?

Chỉ mất một giây để cô nghĩ về điều này.

Black Fortune.

Chính xác hơn, là Pisces Altar.

Chưa bao giờ Gemini Foster thua tới trắng tay, ít nhất là trong những năm hắn còn sống.

Interpol đúng là chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo trị an thế giới, nhưng chẳng có luật nào cấm họ không được đam mê một cái gì đó.

Đối với trường hợp của Gemini, thì đam mê của hắn ta là đánh cược. Hay nói đúng hơn, đam mê của hắn ta là nhìn người chấp nhận cá cược với hắn thua thảm bại.

Mà số người muốn thua dưới tay hắn nhiều vô kể, tới mức hắn có thể kê chúng thành một bài sớ vẫn chưa xong.

À, đấy là mặc định tất cả những ai có ý định cá cược với hắn nhé.

Nhìn xuống con J cơ và 9 cơ đang nằm úp trên bàn, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt poker của mình, hạ mắt xuống ba quân bài đang lật ngửa giữa bàn cược. Q cơ, 10 cơ và 3 bích, cũng không tồi so với lần lật đầu tiên.

Gemini giữ nguyên vẻ mặt 'pocker face' của mình, hiển nhiên mà nói thì hắn đây là đang chơi pocker, chăm chú chờ quân bài thứ tư được lật lên.

Aish, 5 rô. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, hắn vẫn cược tiền - và raise - tất nhiên, vì hắn là Gemini Foster, và chờ quân bài cuối cùng định đoạt số phận hand lần này.

8 cơ, một con số không thể tuyệt vời hơn cho hand hắn đang sở hữu, à tất nhiên vẫn thua K cơ, nhưng thế này cũng đủ biết hắn thắng cược chắc rồi.

Chỉ là, hắn thích mình được Royal Flush hơn là Straight Flush, vì cảm giác sang chảnh mà nó đem lại thì ít có cái nào sánh kịp.

- All in.

Hắn nhàn nhạt cất giọng, ánh mắt cố tình khinh thường nhìn đối thủ. Khoé môi hơi cong lên, hắn hài lòng khi thấy tên kia bị khích tướng, tới mức căm phẫn ném cho hắn cái nhìn nảy lửa, nhưng tay vẫn đẩy chồng xu vào giữa bàn poker.

- All in.

Nhà cái lật lên hai quân bài của đối phương. Cũng không tệ, được 3 cơ và 5 cơ, là hai đôi.

Sang bàn khác thì có lẽ hắn sẽ thắng đấy, chẳng qua lường chưa tới tình huống này, đúng chứ?

Gemini liếc nhìn hắn, cười nhạt. Đôi - lại còn là hai đôi nữa - rất tuyệt, nhưng chẳng thấm gì với Straight Flush cả.

- Cảm ơn nhé. Hôm nay tới đây thôi.

Khá là bội thu. Hắn xoay người bước đi, chẳng thèm liếc qua tên vừa là đối thủ của mình một cái nào.

Vừa bước qua cửa casino, hắn đã dừng chân lại, thở hắt ra và miễn cưỡng quay đầu lại, ném cho người đàn ông đang tựa vào cánh cửa một nụ cười xã giao.

- Hôm nay lại là một ngày thành công nhỉ, anh Foster?

- Ái chà, tôi rất cảm ơn lời khen của anh, anh Falls. Xem ra nữ thần may mắn vẫn đứng về phía tôi rồi.

Gemini biết người này, Virgo Falls, chủ sở hữu của chuỗi Resort Kingdom, kiêm luôn ông chủ của sòng bài mà hắn vừa đặt chân vào.

Nếu không bàn tới tính cách của hai người khá khắc, thì họ chính là một duo bất khả chiến bại trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

À, tất nhiên không ngoại trừ bài bạc.

Virgo nhìn Gemini một lượt từ trên xuống dưới, rồi đứng thẳng người dậy. Hắn rút chiếc chìa khoá ô tô ra khỏi túi, hất đầu về phía Gemini.

- Thế nào?

- Aish, hôm nay không có hứng.

- Tệ quá, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ tận hưởng một cuộc vui thú vị chứ.

Gemini nhún vai, hắn nhếch môi, rút trong túi trong áo khoác ra một chiếc chìa khoá ô tô khác. Logo Porsche thấp thoáng trong lòng bàn tay, hắn nhìn Virgo, tặc lưỡi.

- Lần này là gì nào?

- Hm, từng này thì sao...

Virgo giơ năm ngón tay trên không trung, hài lòng khi nhận thấy ánh mắt của Gemini.

Nhưng quả nhiên là Gemini Foster, không thể lường trước được.

Gemini lắc đầu, hắn tiến lại gần Virgo, gập cả năm ngón tay của Virgo xuống.

- Cái gì thú vị hơn đi.

Virgo không ngờ hắn phải sử dụng tới cách này. Hắn gõ nhẹ vào cổ tay mình, bình thản cười.

- Một lần. Cái này mà còn không được nữa thì tôi cũng hết hiểu nổi anh đấy.

- Deal.

Hai chiếc xe, một trắng một đen phóng như bay trên đại lộ, đánh lái hướng về bãi đất trống rộng cả ngàn héc phía Nam Washington DC.

Đây là địa bàn của Virgo. Số tài sản mà hắn sở hữu đã không đếm nổi, nên thêm một mảnh đất cũng chẳng khiến hắn bị thiệt hại đi bao nhiêu.

Gemini chăm chú đảo mắt một lượt, gật gù.

- Không thay đổi mấy nhỉ?

- Cũng chẳng mấy ai ngang tầm với tôi, anh biết mà.

Virgo kiểu tra lại động cơ, bật cười khởi động xe.

Chính xác, đây là một trường đua, của riêng hắn.

Hai chiếc xe thể thao, một Porsche một Audi, phóng vút đi trên con đường xi măng, để lại phía sau mịt mù khói bụi.

Và chúng cán đích gần như ngang nhau. Virgo rút chìa khoá, bình tĩnh mở cửa, liếc mắt sang chiếc Porsche đen của Gemini đang đỗ cách hắn một đoạn.

12 phút 36,13 giây và 12 phút 36,19 giây.

- Heh, không tệ đâu, Virgo Falls. Thắng được tôi cũng đáng tự hào đấy chứ?

Gemini, đúng, hắn rất ít khi thua. Nhưng từ lúc hắn sinh ra tới giờ, người duy nhất có thể khiến hắn thua từ hai lần trở lên chỉ có mỗi mình Virgo Falls.

Virgo bật cười. Hắn tiến lại sát gần đối thủ của mình, ngón tay lướt một vòng quanh cổ tay Gemini, nhàn nhạt cất giọng.

- Chiều nay, trụ sở Washington nhé.

- Lại âm mưu gì nữa đây?

Gemini tặc lưỡi, hắn cũng không muốn biết câu trả lời. Hắn nhìn đồng hồ, 10 rưỡi sáng, có lẽ hắn nên kiếm gì đó ăn trưa thôi nhỉ.

Rồi sau đó còn phải vòng qua resort của Virgo nữa, thật là một lịch trình hết sức bận rộn.

- Ba giờ nhé.

- Thành giao.

Virgo nhìn theo bóng xe Gemini, đi khuất rồi hắn mới mệt mỏi thở dài. Nếu không phải vì lời hứa rất đáng cân nhắc của Taurus, hắn đã chẳng mất công lết tới tận tầng thượng để gặp mặt Gemini, rồi cũng chẳng mắc mệt đi đánh cược cả bản thân vào trò đua xe vô bổ.

Vì vật được đem ra cược trong lần đua xe này là sự quy phục tuyệt đối. Giả sử hắn thua Gemini, thì hắn sẽ phải phục tùng một yêu cầu nào đó của tên kia, bất kể yêu cầu đó điên rồ tới mức nào. Tất nhiên, không ngoại trừ những yêu cầu gây nguy hiểm tới sinh mạng.

Mém chút nữa thôi là thua rồi. Đáng sợ thật, cái cảm giác không biết thắng hay thua này doạ hắn nhiều hơn hắn nghĩ. Virgo trước giờ mỗi khi bắt tay vào làm gì đó đều định sẵn kết quả, bất chấp một vài yếu tố khách quan bất ngờ, hắn vẫn hoàn toàn dễ dàng đi theo hướng hắn đã định sẵn.

Chỉ là khi trong trò chơi của Gemini, hắn như bị tước hết vũ khí, toàn bộ kế hoạch đều đổ sông đổ bể. Việc duy nhất hắn có thể làm là cố hết sức, còn kết quả đầu ra luôn khó lường như vậy.

Chậc, Taurus Georgette, tốt nhất là đừng để hắn thất vọng. Hắn hứng thú với cô thật, và điều đó vẫn luôn đúng cho tới phút giây cô trở thành một con người nhàm chán.

Và hắn tin Taurus không khiến hắn thất vọng.

Vì cô vẫn luôn mạnh mẽ và bí hiểm, tồn tại độc lập như một thứ vũ khí tối thượng và quyền năng, thâu tóm và đe doạ bất cứ ai có ý định làm phản.

Hắn rút điện thoại, gửi cho cô một tin nhắn, ngắn gọn nhưng đủ ý.

[Đã xong, ba giờ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro