Chap 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tại thành phố ZX, một trong những thành phố phồn vinh, xa hoa nhất đất nước XXX. Vào buổi đêm là khi một bầu không khí tối đen bao trùm, nhưng đối với thành phố này thì lại đẹp kì diệu đến lạ thường. Những ánh đèn xanh đỏ tím vàng lấp la lấp lánh trong đêm tối, xua đi cái đáng sợ ấy.
-----------------------------
Lúc ấy, một thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi còn đang thức, cô thẫn thờ nhìn qua khe cửa sổ. Cô cứ nhìn, chăm chăm vào một khoảng không, cô đang chờ đợi, mong mỏi ai chăng hay vì một lý do nào đó?
------------------------------
"Cộc cộc.." Tiếng mở cửa của một người phụ nữ, cầm trên tay một chiếc áo khoác mỏng, nhè nhẹ đặt lên vai cô thiếu nữ còn chưa ngủ, cất tiếng nói lo lắng:
- Giải Giải, con lại thế nữa rồi! Ngày mai còn phải đi học, con cứ như thế này thì sẽ đổ bệnh mất!
-Dì à! Con cũng lớn rồi mà. Chút nữa con sẽ ngủ, dì đi ngủ trước đi ạ!
Cô đáp lại nhưng đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thì ra, người phụ nữ vừa bước vào là dì của cô. Năm năm về trước cả ba và mẹ của cô đều ngoại tình, đi theo người đàn ông, đàn bà khác bỏ cô ở lại với dì, thi thoảng ba cô có đến thăm cô, nói đến thăm nhưng chỉ là thăm cho có.
Dì cô than thở, nhắc nhở cô trước khi đi:
- Haizz, thôi được rồi, con nhớ ngủ sớm, mai còn đi học.
-Vâng ạ!
Cô lạnh lùng đáp

--------------------------
Sáng hôm sau
- Giải ơiii, xong chưa con, sắp đến giờ rồi đó.
Tiếng gọi vọng lại của dì.
- Con xuống liền đây ạ!
Vì hôm qua cô quên mất không báo thức nên hôm nay mới phải vội vội vàng vàng như thế này. Cô chạy xuống, cầm lấy một miếng bánh cho vào mồm, nói:
- Thôi, con đi luôn đây, sắp trễ rồi, hic, con chào dì
Nói xong, cô chạy nhanh nhất có thể để đến kịp giờ. Cô vừa chạy vừa trách bản thân: "Giải ơi, sao mày đãng trí thế, hic"
May thay, nhà dì cô ở gần trường, nên chỉ cần chạy một lúc là đến nơi.
------------------------------
"Reng..reng.." Tiếng chuông trường kêu. Đúng lúc cô vừa chạy kịp đến lớp, không thì chết chắc mất. Vừa đến nơi là cô bắt đầu thở hổn hển. Đang ngồi thở, Bạch Dương- một đứa cá biệt nhất lớp, chuyên đi phá hoại và đặc biệt là đứa chuyên nghe lỏm, nhưng toàn đúng thế mới hay chứ!
Bạch Dương chạy vào hét lớn:
- Ê chúng mày ơi, hôm nay lớp mình có học sinh mới, chúng mày đoán là nam hay nữ đi!
Mọi người bắt đầu xì xào, đứa thì bảo nam, đứa thì bảo nữ, có đứa cá cược xem là nữ hay nam...
Còn Cự Giải ngồi lắc đầu, chẹp miệng. Thực chất thì cô không quan tâm cho lắm vì đối với cô nam hay nữ ai cũng được, miễn là hòa đồng.
Thầy giáo bắt đầu vào lớp, cả bọn im lặng đến bất thường. Thầy giáo cất tiếng:
- Chào các em, hôm nay lớp ta chào đón một bạn học sinh mới, vào đi em.
Bạn học sinh mới bước vào, các bạn nữ mắt chữ O mồm chữ A, kêu "Ồhh" lên.
- Tôi là Thiên Yết, mọi người giúp đỡ.
Thiên Yết vừa nói vừa mỉm cười khiến trái tim của bao nhiêu cô gái như muốn nhảy ra lồng ngực vậy. Chỉ trừ mỗi Cự Giải và bọn con trai. Bọn con trai thì ghen tị với sắc đẹp của Thiên Yết, còn Cự Giải thì cô đang chăm chú ôn lại kiến thức vì chút nữa có bài kiểm tra 15' nên cô phải tranh thủ thời gian.
"Ừm...Em ngồi ở bàn cuối với bạn tóc xanh nước biển nhé!" Thầy giáo suy nghĩ rồi chọn chỗ ngồi cho Thiên Yết.
Thiên Yết từ từ đi xuống chỗ ngồi, Cự Giải vẫn không mảy may để ý. Hàng trăm ánh mắt "hình viên đạn" bắt đầu đổ dồn về phía cô, tự nhiên cô cảm giác ớn lạnh đằng sau gáy. Cự Giải vẫn chưa biết Thiên Yết ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, đến khi Thiên Yết nói:
-Hi, chào bạn, mình là Hàn Thiên Yết, cho mình làm quen nhé!
- Ừ ừ, chào bạn, còn mình l..
Lúc đó, Cự Giải mới giật mình, quay ra, lỡ thốt một câu chửi: "Má mầy"
Khi cô nhận ra thì đã quá muộn rồi, mặt cô đỏ bừng, dập đầu xuống bàn một cái"bộp" lúc này cô như muốn đào một cái hố để chui xuống, mãi mãi không bao giờ ra ngoài. Khóe môi ai đó nhếch lên , tạo một đường cong hoàn mĩ. Thiên Yết lên tiếng dỗ dành:
- Thôi không sao đâu, cậu ngẩng mặt dậy đi. À mà, cậu tên gì?
- Huhu, mình xin lỗi, mình tên là Hạ Cự Giải, rất vui khi được làm quen vs bạn.
Sau đó, trong cả tiết học, cả hai không nói một lời nào với nhau.
------------------------------
Ra chơi
- Hey cô gái, đi chơi không? Một cô gái tóc nâu chạy đến với một bịch đồ ăn, đó là Nhân Mã, một thiên kim tiểu thư háu ăn nổi tiếng, cô hỏi Cự Giải.
- Thôi, hôm nay tớ hơi mệt, tớ không đi được đâu.
- Trội ôi coi kìa, say nắng anh chàng học sinh mới đúng không?
Cô bạn trêu chọc Cự Giải. Cự Giải lườm một cái.
- À mà, ông ấy đâu rồi? Đang định làm quen mà bay nhanh thế!
- Đi với Bạch Dương và Sư Tử rồi, tin chắc là lại rủ bạn mới vào cái nhóm quậy phá của ông Bạch Dương, thêm Thiên Yết là đủ 6 đứa rồi đấy! Cự Giải trả lời
Nhân Mã mồm vừa nhai vừa gật đầu, nuốt "Ực ực" rồi lo lắng hỏi:
- Mà Giải nè! Khi mà cậu ngồi với ông Thiên gì đấy? Tớ có hơi lo, không hiểu sao nhưng mà...
Nhân Mã chưa nói hết nhưng Cự Giải có thể hiểu cô bạn thân của mình đang lo lắng về điều gì. Cô cũng thành thật trả lời:
- Haizz, tớ biết mà, nhưng không thể đổi chỗ được, cậu biết tính thầy rồi đó, muốn đổi cũng chả được. Mà tớ cũng quen rồi, kể cả không ngồi chung với bạn đó thì tớ vẫn sẽ bị cả trường dị nghị vì nhà tớ chả có quyền thế gì, nhưng lại được ở một thành phố giàu có thế này thì bị mọi người ghét là chuyện bình thường.
Cô nghỉ một chút rồi nói tiếp:
- Hoiii, nhưng mà có sao đâu chỉ cần có con bạn BFF ham ăn của tui thui là tui zui ròi.
Cự Giải vừa nói vừa ôm cưng chiều người bạn của mình. Nhân Mã mặc dù rất tham ăn nhưng cũng rất hiểu tính của bạn mình. Cự Giải bề ngoài thì có vẻ mạnh mẽ nhưng sâu bên trong chỉ là một trái tim mỏng manh, có thể vỡ bất cứ lúc nào, Nhân Mã cười trừ, nhẹ giọng để đủ Cự Giải nghe thấy:
- Haiz, bà này thật là! Cứng đầu vừa thôi!

_______🌼 Hết 🌼_______

Etou, mình dừng đến đây thôi vì mình bí ý tưởng rồi. Nếu mọi người thích thì hãy đón chờ chap sau nhé! Còn nếu không thích hay thấy sai sót gì thì hãy bình luận để mình sửa đổi nhé!
Luv mina!!🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro