Chap 2: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

- Dì ơi! Con đi học về rồi ạ!
Cự Giải vừa đi học về, hôm nay là một ngày không tốt lắm. Cô vừa có một bài kiểm tra 15', vừa khiến các bạn nữ trong lớp đã không có thiện cảm với Giải lại càng ganh ghét cô hơn chỉ vì cô được ngồi với Thiên Yết.
- Hôm nay là một ngày mệt mỏi nhất của mình!
Cự Giải vừa than thở vừa đi đến tủ lạnh để lấy cốc nước ngọt cho sảng khoáng. Nhưng mà khoan, ơ mà dì đâu rồi nhỉ? Câu hỏi đặt trong đầu của Cự Giải. Mọi lần khi cô chuẩn bị vào nhà đã nghe thấy tiếng lạch cạch ở phòng bếp, thế mà hôm nay cô vào tận nhà nói mà cũng không thấy động tĩnh gì! Cô gọi lớn hơn để xem dì có ở trên lầu không.
- Dì ơi, con về rồi! Dì có ở trên lầu không ạ?
...
Ko nghe thấy bất cứ tiếng động nào, Cự Giải gọi to hơn, to hơn, nhưng vẫn không có tiếng của dì. Cô lấy máy thử gọi điện cho dì.
"Reng..reng..reng" Tiếng chuông điện thoại của dì ở trên lầu, cũng tức là dì đã để quên điện thoại ở nhà. Cự Giải cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ chắc là dì đi chợ hay sang nhà ai đó chơi, dù cô thấy có hơi lạ vì mỗi lần đi học về là dì luôn ở nhà để nấu cơm cho Giải ăn. Bây giờ, trong khi chờ dì về, cô sẽ đi tắm trc, nếu tắm xong mà dì chưa về thì chắc cô phải bắt tay vào nấu ăn thôi, đối với cô nấu ăn là chuyện nhỏ nha~~
----------------------------
Tắm xong
- Hể? Dì chưa về thật à? Thôi vậy, hôm nay dì không nấu thì mình nấu.

(T/g: Mlem chưa các bạn👆)

- Ta daaaa, trội ôi ai làm mà ngon thế!
Cự Giải tự làm tự tấm tắc khen ngon thành quả của mình.
Trong lúc chờ dì về, cô sẽ ngồi xem TV một chút. Chuyển kênh mãi mà vẫn chẳng có gì xem cả. Cô buồn chán:
- Hôm nay sao vậy nhỉ? Chả có gì để xem cả! Thôi xem điện thoại vậy.
Cô chán nản ngồi xem điện thoại, TV cứ để bật kênh thời sự.
Hôm nay người dẫn chương trình quen thuộc đang nói gì đó trên màn hình. Nhưng nét mặt có vẻ gì đó cứng nhắc và căng thẳng. Dẫu vậy, cô cũng chả quan tâm vì cô đang bận xem điện thoại, đôi lúc cô mới ngó TV một chút.

"Sau đây mời mọi người xem tình trạng hiện tại. A Hiển, cậu có nghe tôi nói không?"
Người dẫn chương trình vừa dứt lời thì chuyển sang cảnh một chiếc ô tô chở khách bị lật, tình hình có vẻ nghiêm trọng.
"Thưa mọi người, chúng tôi xin báo cáo những người có trong vụ tai nạn."
Hàng loạt cái tên được nhắc đến, rồi đến khi cái tên "Lâm Như" được đọc lên.
Lúc bấy giờ, cô giật mình nhận ra đó là tên dì cô. Người cô cứng nhắc. Mồ hôi từ đâu ra ướt đẫm đôi bàn tay. Cô tự chấn an bản thân:
- Nhầm lẫn thôi, nhầm lẫn thôi. Có đầy người tên Lâm Như mà.
Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Ông trời đúng là đang trêu đùa với cô đây mà.

Tay cô run run nhắc máy:
"Alo, có phải người nhà của bệnh nhân tên Lâm Như không ạ? Tôi là Bác sĩ, bây giờ bệnh nhân đang ở trong bệnh viện xx, tình hình nguy cấp, mong người nhà đến!"
...
"Alo alo alo có ai ở đó không ạ?"
...
Cô không dám trả lời vì bây giờ cô đang quá sợ hãi. Đến khi, đầu dây bên kia tắt, cô mới hoàn hồn.

Khi cô chuẩn bị đi thì trời nổi gió lớn, vài hạt nước nhỏ, nặng trĩu từ trên trời rơi xuống. Mưa cũng từ đấy to dần. Nhưng cô không quan tâm, bây giờ dì cô đang nguy kịch cô không thể nào đợi trời ngớt mưa mới đi được. Bởi lẽ cô sợ, sợ rằng một lúc nữa thôi, người cuối cùng cô yêu thương, quý trọng nhất cũng sẽ rời bỏ cô mà đi, cô..thật sự không cam lòng.
Mặc kệ gió có to đến đâu, mưa có lớn thế nào thì cô vẫn phải đến được bệnh viện.
Cô nhanh chóng đạp xe đến đó. Cô vừa đi vừa khóc. Những giọt nước mắt lăn trên đôi má hồng hào giờ trắng bệch như không còn chút máu nào chảy trong cơ thể cô.
Đang đi, một chiếc ô tô bất ngờ lao thẳng về phía cô. Ánh đèn của chiếc xe chiếu thẳng vào mắt cô.
Kítttt
Một tiếng dừng đột ngột của chiếc xe, cô quá sợ hãi mà ngã xuống, chiếc xe đạp của cũng như thế mà đổ vào người cô, khiến đầu gối cô chầy xước.
Một người đàn ông đi xuống, cầm theo chiếc ô với vẻ mặt tức giận:
- Cô kia! Cô bị điên à? Cô làm thiếu gia chúng tôi bị thương bây giờ.
Một dáng người trông quen mắt đi xuống xe, cùng với một giọng nói lạnh lùng phát ra đằng sau người đàn ông vừa quát mắng cô:
- Đây là bạn của tôi, nếu ông còn nói cô ấy như thế nữa tôi nhất định sẽ tống cổ ông ra ngoài, mặc ông là tài xế lâu năm của Hàn gia.
Thần sắc của người tài xế bỗng chốc sợ hãi tột cùng, vội cúi gập người xin lỗi cô và người thiếu gia đó.
Nhìn dáng vẻ và tông giọng này, Cự Giải có thể đoán ngay chính là "Thiên Yết!".
Thiên Yết cúi người xuống, che ô cho cô, rồi lo lắng hỏi:
- Cự Giải phải không, cậu.. có sao không? Tớ giúp gì được không?
Do sự việc của dì cộng thêm cả cô vừa suýt bị xe tông nên tâm lý bây giờ không được ổn định, cô vội sà vào lòng Thiên Yết, òa khóc như một em bé, nói:
- Oaaaa, cứu dì tớ với hức, đến bệnh viện xx giúp tớ, dì hức, dì tớ hức, huhuuuu.
Nói xong cô cũng ngất lịm đi.
Anh sốt ruột, bế cô lên xe, vội bảo tài xế đưa đến bệnh viện mà cô nói.
-----------------------
Đến bệnh viện
Vì bị dầm mưa quá lâu và tâm lý bất ổn nên cô được anh đưa vào phòng bệnh chữa trị.
Một lúc sau, cô tỉnh dậy, cô choáng váng kinh khủng, đầu cô bây giờ như bị ai lấy búa bổ vào đầu.
Nhưng chợt lúc ấy, cô nhớ đến dì. Nhân lúc không có ai, cô vội vàng gỡ cây kim chuyền nước, loạng choạng đi xuống giường.
Cô tìm đến chỗ tiếp tân, cô hỏi:
- Umm, thưa cô, cô cho tôi số phòng của bệnh nhân tên Lâm Như được không ạ?
- Cô chờ tôi chút.
Cô tiếp tân nhanh chóng tìm số phòng cho Cự Giải.
- Dạ, số phòng đó là 21, cô cứ đi thẳng là sẽ tới ạ!
-----------------------
Phòng số 21
Khó khăn lắm cô mới đến nơi, bởi vì đầu óc cô cứ quay cuồng như chong chóng, không thể nào đứng vững được.
Cô chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy tiếng của bác sĩ và y tá nói với nhau:
"Thưa bác sĩ, kiểm tra bên ngoài thì chỉ bị thương ngoài da không có gì nghiêm trọng, nhưng.. bên trong..." Cô y tá ấp úng.
"Nhưng những mảnh kính vỡ đã đâm sâu vào trong tim, khiến bệnh nhân cảm thấy khó thở, tức ngực, nếu không phẫu thuật kịp thời thì có lẽ sẽ tử vong ạ!"
"Đoàng"
- Cái gì tử vong!?
Một câu nói như sét đánh ngang tai cô.
Cô không kìm được nước mắt mà ngồi sụp xuống khóc nấc. Cô bịt miệng thật chặt để không có ai có thể nghe thấy tiếng khóc ấy.

_______🌼 Hết 🌼_______
Chap chỉ đến đây thôi nha! Mình định viết tiếp nhưng mà viết tiếp thì sẽ khá là dài và chap sau chắc chắn sẽ rất ngắn vì bí ý tưởng, nên là mọi người ráng chờ chap sau nhaaa!
Còn bây giờ thì pái paiiii.
Luv minaa rất nhiều nè 💑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro