Chap 3: Hôn trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Thiên Yết vui vẻ cầm một túi bánh đến cho Cự Giải, mong rằng cô sẽ thích vì đây chính là chiếc bánh đầu tiên do chính tay anh chọn. Những người hầu thường ngày hay đi với anh bất ngờ đến nỗi mồm ai cũng há hốc ra. Một thiếu gia như cậu lại đi chọn bánh cho một người bạn vừa mới gặp ngày hôm qua,lại là một cô gái nữa chứ. Mặc dù họ còn muốn hỏi đó có phải bạn gái cậu không, nhưng họ biết thân biết phận không nói ra.
Khi anh bước vào, chỉ là một căn phòng trống rỗng người. Trên giường, vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ Cự Giải vừa đi ra khỏi phòng. Cô vừa bệnh mà còn chạy lung tung khiến anh vừa tức giận nhưng cũng không khỏi lo lắng cho cô.
Anh chợt nhận ra dì của cô mới bị tai nạn, anh nhanh chóng hỏi tiếp tân số phòng. Theo thông tin thì dì của cô ở số phòng 21.
Đằng xa, một người con gái nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trên nền đá lạnh. Anh nhận ra đó là cô. Nhìn cô như thế này khiến anh không khỏi xót xa. Đôi mắt cô sưng lên vì khóc quá nhiều, anh không biết vì sao cô lại nằm đây mà khóc. Anh vội vàng bế cô trở về phòng. 

_________________

Ở ngoài phòng chờ, anh lo lắng, sốt ruột cứ đứng lên ngồi xuống chờ bác sĩ. Giọng nói trầm mặc của bác sĩ cất lên: 

- Hiện giờ, về phần cô bé, kiểm tra tổng thể thì không sao cả. Nhưng tâm lý bất ổn, nếu còn gặp những chuyện như thế này thì e là...

- Cô ấy  sẽ làm sao bác sĩ!? - Bác sĩ chưa nói xong, Thiên Yết đã vội chen vào.

- E là có thể sẽ xảy ra tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc như thế nào thì chúng tôi chưa thể kết luận được.

- Vậy còn, dì của cô ấy thì sao ạ?

- Về phần người dì thì... Những mảnh vỡ đã đâm sâu vào tim, bây giờ chỉ còn cách phẫu thuật, nếu không chữa trị kịp thời, chắc chắn tỉ lệ tử vong là rất cao. Nhưng kể cả chữa trị kịp thời thì bệnh nhân phải điều trị thêm. Người nhà bệnh nhân phải quyết định sớm trong tối nay. Tiền viện phí là 15 triệu. Khi nào người nhà bệnh nhân tỉnh thì...

- Phẫu thuật đi, ngay bây giờ! 

- Còn tiền việ..

- Tôi trả! Phẫu thuật ngay bây giờ.

- Này cậu bé, cậu chỉ mới 16, cũng không phải người nhà bệnh nhân. Chúng tôi không thể để cậu quyết định được!

- Nhưng tôi là Hàn Thiên Yết, bệnh viện này là do Hàn gia chúng tôi gây dựng nên. Nếu ông không phẫu thuật chỉ cần một cuộc gọi, ông sẽ bị sa thải NGAY BÂY GIỜ. - Anh thách thức người bác sĩ.

...

- Được, phẫu thuật thì phẫu thuật, làm theo lời cậu ta. - Người bác sĩ dặn dò y tá chuẩn bị phòng mổ, nhưng trong lời nó có vẻ khinh bỉ.

___________________

Cự Giải tỉnh dậy, lúc ấy gần 10h, mở mắt ra lại là căn phòng trắng. Vì tối giờ chưa ăn gì, bụng cô đói móp. Nhưng cô vẫn đang lo sợ vì chuyện của dì. Cô lại định bỏ trốn, đi tìm dì, thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra, khiến cô có chút giật mình. Đằng sau cánh cửa chính là Thiên Yết. Cô có hơi bất ngờ  vì Thiên Yết vẫn chưa rời đi. Hai người mắt chạm mắt. Thiên Yết lên tiếng trước:

- Ồh, cậu dậy rồi à! Dậy đi, mình lấy đồ ăn cho cậu rồu này.

Anh nhìn bộ dạng của cô là biết cô lại đi tìm dì, anh than thở nói:

- Haiz, cậu lại định bỏ trốn nữa à! 

- Không sao đâu, dì cậu được phẫu thuật rồi! - Anh nói tiếp

- Sao cơ! Phẫu thuật rồi? Còn tiền viện? Ai là người quyết định điều ấy! Ca phẫu thuật có thành công không?

 Cô hỏi một tràn, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời:

- Ca phẫu thuật rất thành công. Dì cậu đang hôn mê. Có thể việc tỉnh lại sẽ rất lâu nhưng cậu đừng có lo. Về tiền viện phí thì do bệnh viện thấy hoàn cảnh cậu khó khăn nên đã phẫu thuật miễn phí cho dì cậu - Anh biết rằng nói dối không tốt, nhưng nếu anh nói thật thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý.

- Chỉ là...khi tỉnh lại, dì cậu vẫn sẽ phải ở  bệnh viện để điều trị thêm thôi, nên cậu không cần phải lo lắng gì đâu nhé!- Anh nhẹ nhàng

Khuôn mặt cô bỗng tươi vui hơn hẳn. Vì hạnh phúc quá nên cô ôm chầm lấy Thiên Yết. Miệng không ngừng nói lời cảm ơn:

- Cảm ơn, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm..v..v

Đôi mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt  lăn trên đôi má hồng hào. Cô ôm thật chặt áo của anh đến nỗi nhăn nhũn cả ra, nhưng anh cũng không quan tâm, anh cứ để cô khóc, vừa lấy tay nhẹ nhàng vỗ về cô. Vì trong người chưa được khỏe hẳn, nên cô chỉ khóc có một chút đã ngủ lịm trên vai anh. Anh cảm nhận được từng hơi thở nhè nhẹ của cô. Khuôn mặt bất giác hiện lên những vệt hồng hồng, rồi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh vừa nhìn cô vừa nói: 

- Cô gái ngốc này, từ lần sau đừng buồn nữa nhé!  

Rồi anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên trán của cô. 

_______🌼 Hết 🌼_______

Huhu, xin lỗi các bạn rất nhiều nhé!  Bởi vì mình bị mất nick, hic mới mấy có 2 chap mà mình đã bỏ rồi. Chap này cũng không được hay lắm! Mong các bạn đừng bỏ mình nhé! Thật sự chân thành xin lỗi các bạn :(  

Luv mina 🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro