Chap 4: Nhìn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4

Sáng hôm sau

"Ưmm..." 

Vì đã quen với đồng hồ sinh học của mình, dù cô ở trong bệnh viện nhưng vẫn dậy đúng giờ. Cô mở mắt ra không thấy ai, một cảm giác cô đơn lại ập đến. Cô dựa đầu lên thành giường, lại nhớ tới Thiên Yết, than thở:

- Haiz! Sau khi xuất viện phải cảm ơn Thiên Yết mới được! Nhưng..mình mong rằng cậu ấy sẽ không quan tâm mình quá nhiều! Mình không muốn vướng vào mấy chuyện của cậu ta chút nào. Ngày đầu đến lớp cậu ta đã thành hotboy của trường rồi, cậu ta lại ngồi cạnh mình, giúp đỡ mình và dì.. Mọi người mà biết thì lớn chuyện mất! 

Cô lại định nhắm mắt thì Thiên Yết bước vào. Lần thứ 2 làm như vậy, cô vẫn không khỏi giật mình! Còn anh thì vẫn bình thản bước vào như không có chuyện gì xảy ra. Cô có chút bất ngờ:

- Cậu chưa đi học sao?

Nhìn cô hỏi như thế, anh nghĩ cô cũng không nhớ những gì cô đã làm.

- Tôi đi mua cháo cho cậu! Anh vừa nói vừa đặt tô cháo nóng hổi, khói vẫn còn lượn lờ lên bàn

- Cảm ơn cậu nhưng tôi chư.. 

"Ọc ọc.." - Cô chưa nói xong thì bụng cô đã sôi sùng sục lên rồi. Bất giác hai má cô đỏ bừng lên. Cái bụng cô thật đáng chết mà! Bây giờ cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống chăn mà thôi, lí nhí nói:

- Ah! Xin lỗi cậu! 

Dù nói rất bé nhưng anh vẫn có thể nghe thấy được tiếng của cô. Nhìn bộ dạng cô bây giờ khiến anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô tức giận, hai má vẫn đỏ ửng trông rất đáng yêu.

- Nè, thì..nó..ch.chỉ là hiện tượng tự nhiên của con người thôi mà! 

Thật sự, bây giờ cô càng nói anh càng không nhịn được cười. Nhìn cô bây giờ anh chỉ muốn nâng niu cô bên mình:

- Thế tôi xin lỗi! Nhưng bụng của cậu đang phản bác lại lời nói dối ấy đấy thôi!

BẤt chợt anh lại gần, xoa đầu Cự Giải khiến cô không khỏi bất ngờ. Có lẽ anh đến quá gần nên cô có thể nhìn hết toàn bộ khuôn mặt anh. Quả thật, khuôn mặt hoàn hảo đến hoàn mĩ. Một kiệt tác - Chỉ cần một từ đủ để diễn tả lại khuôn mặt của anh. Mọi góc cạnh đều sắc sảo, tuyệt đẹp. 

Anh nhìn cô gái đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của anh, cô cũng rất đẹp! Cô có làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo, như mặt biển, đặc biệt là đôi môi mỏng, đỏ đỏ, khá ẩm ướt. Nét đẹp trong trẻo đến lạ thường.

Cự Giải vẫn chăm chú nhìn anh nhưng nhận ra một bên má của anh lại đỏ lên, như vừa bị đánh. Cô bất giác sờ lên đôi má của anh, khiến cả hai giật mình, cô rút tay lại, anh cũng nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc. Cả hai người đều đỏ mặt, không khí ngại ngùng bao trùm

"Khụ" 

Một tiếng ho của anh đã đánh bay không khí trầm lặng này. Anh nói:

- Cho tôi xin lỗi nhé! 

- Ahh tôi mới phải xin lỗi vì đã chạm vào cậu. 

- Ừm không sao đâu cậu ăn đi nhé! Tôi đi học đã.

Cự Giải không nói gì mà chỉ gật đầu. Nhưng cô đang khá tò mò muốn hỏi vì sao một bên má cậu lại đỏ. Cô không định nói nhưng miệng lại bật lên thành tiếng:

- Này Thiên Yết

-Hửm? Có chuyện gì vậy?

- À..à không có gì đâu. Chỉ là tôi muốn cảm ơn cậu thôi!

- Bạn bè với nhau thôi...

- Àh, chút nữa cậu có thể đi thăm dì được rồi đó - Anh nói tiếp

- Thế á 

Mắt cô sáng bừng lên, cô mong anh nói câu này lắm rồi! Cô ríu rít cảm ơn:

- Cảm ơn cậu nhé!.. Cậu đi học đi kẻo trễ.

Anh gật đầu nhưng không quên nhắc nhở: 

- Cậu nhớ ăn hết cháo đấy!

- Ừm

Rồi anh quay đầu đi ra.


______🌼 Hết 🌼______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro