Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc thứ đó trở lại, nơi tấp nập đông đúc,vui tươi, đầy những đóa hoa đủ màu sắc tô điểm cho thành phố Zođiac xinh đẹp này thì mọi thứ đều biến thành sắc đỏ thẳm chói mắt. Những bông hoa xin đẹp vốn tô sắc cho thành phố nay lại nhuốm đầy màu đỏ tươi của máu,những con đường tấp nập người qua lại giờ chỉ vang vọng những tiếng la hét thảm thương. Đôi lúc lại nghe được những tiếng khóc thút thít cầu xin tha mạng của những người khác. Tất cả là do bọn chúng. Lũ huyết tốc khốn khiếp đó đột nhiên lại tấn công người dân trong thành phố, một số ít người đã trốn thoát thành công, những nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong thành phố đều bị chúng bắt giữ và phần còn lại thì đã bị chúng biến thành những vũng máu tươi xuất hiện khắc ngỏ ngách của thành phố.

Trong một căn nhà nằm ở ngoại ô của thành phố, hai vợ chồng nhà khoa học Ngọc Khắc Minh và Tần Ly Ái đang đưa đứa con nhỏ 8 tuổi của mình trốn đi sau khi nhận được thông tin từ một người bạn trong thành phố trước khi người đó bị bắt đi.

" Cự Giải ngoan con ở đây một lát nhé, bố mẹ đi một chút sẽ trở về và nhớ dù có ra sao cũng không được phát ra tiếng động nhé"

Ly Ái nhỏ giọng mỉm cười nhẹ nhàng nhặn dò đứa con gái bé bổng của cô và chồng đang ngồi lọt thỏm trong chiếc tủ quần áo rộng lớn, cô còn cẩn thẩn lấy quần áo phủ xung quanh người con bé để tránh bị phát hiện.

Cô bé Cự Giải được mẹ quấn trong đống quần áo gật gật đầu nghe lời dặn dò của mẹ, nước mắt sớm đã rơm rớm trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô bé. Bé con vụng về dùng tay quẹt đi nước mắt cất tiếng nói nghẹn ngào do khóc hỏi người mẹ mình

" Mẹ và bố đi có lâu không ạ, sẽ không bỏ Cự Giải lại chứ"

Bố cô bé vừa thấp thỏm nhìn ra ngoài qua cửa số lại tiến tới nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô bé trấn an

" Sẽ không bỏ Cự Giải lại đâu, có lẽ bố mẹ sẽ đi hơi lâu một chút, nhưng mà tiểu Cự Giải của bố mẹ yên tâm nhé, nếu bố mẹ quay về lâu quá sẽ có cô chú đến đón con đi chơi nhé"

Ly Ái nhìn chồng mình đang an ủi đứa con bé bỏng của họ không kìm được là rơi nước mắt, có thể bọn họ sẽ không quay lại được nửa rồi. Thấy từ xa đã có bóng dáng lũ huyết tộc xuất hiện, cô liền ra hiệu cho chồng mình đóng cửa tủ quần áo lại cẩn thận.

Khắc Minh nhẹ nhàng xoa đầu Cự Giải sau đó cẩn thận đóng cửa tủ lại. Quay đầu ôm lấy Ly Ái đang khóc nức nở mà vỗ vỗ lưng cô

"Không sao không sao chúng ta sẽ ổn thôi mà"

Rầmmm!!!!

Vừa dứt câu cánh cửa nhà bọn họ đã bị đá tung ra, vô số mạnh vụng cửa văng tứ tung lên người bọn họ, ra khắp sàn nhà. Lũ huyết tộc tiến vào bắt lấy hai vợ chồng nhà khoa học. Hai người đã vùng vẫy chống cự lại bị chúng đập gậy gỗ vào người làm họ ngất liệm xuống sàn nhà. Trước khi chìm vào giấc ngủ hai vợ chồng đều đưa mắt nhìn về phía tủ quần áo

Bên trong tủ quần áo, cô bé Cự Giải vừa chứng kiến tất cả mọi thứ qua khe hở be bé trên cánh cửa, cô bé đùng hai tay bé nhỏ bụm chặt miệng mình lại để không phát ra tiến động, đôi mắt to tròn giờ đây đầy nước mắt. Lũ người đó đã đánh bố mẹ cô sau đó vác họ lên vai rồi rời đi.

Trước khi đi, tên đầu sỏ của lũ người đó tiền gần đến cửa tủ, tay vươn tới chuẩn bị mở cửa tủ ra thì bên ngoài đã vọng vào tiếng nói hối thúc

" Đại nhân lũ thợ săn đó sắp tới rồi chúng ta mau đi thôi"

Tên đầu sỏ nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chống bỏ ra ngoài. Cùng bọn thuộc hạ bỏ đi. Nhận thấy sự im ắm bên ngoài cô bé Cự Giải vốn định bước ra lại nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Theo quán tính mà dùng tay bịt chặt miệng lại

" Khốn kiếp chúng ta tới trễ rồi, vợ chồng bọn họ bị bắt đi rồi"

Tiếng chửi rủa vang lên bên ngoài, khiến cho Cự Giải đưa mắt nhìn qua khe hở nho nhỏ từ cửa tủ. Lại là một đám người nửa.

Cảm nhận được đang có ai nhìn mình một người trong đám người đó tiến lại cánh cửa. Cự Giải hoảng sợ mà bịt chặt miệng bản thân liền vô thức lùi lại.

"Không xong rồi"

Cô bé hoảng sợ nhắm tịt mắt lại nghĩ rằng bản thân khó thoát khi thấy cánh tay kia đang từ từ vươn tới mở cánh cửa ra

Cạchhh!!!!

Nhìn thấy cô bé đang trông trong tủ quần áo, anh chàng lúc nãy vươn tay mở cửa hét lên thông báo cho đội trưởng đang xem xét xung quanh khu nhà

"Đội trưởng, ở đây còn một cô bé"

Nghe thấy tiếng hét người được gọi là đội trưởng lật đật chạy vào. Nhìn vào tủ quần áo là một cô bé khoảng 8 tuổi đang co rúm sợ hãi

"Chắc là con gái của họ rồi, chúng ta phải đưa con bé về tổ chức"

Cô bé nhanh chóng được một người phụ nữ trong đội bế ra ngoài, nhìn thấy cô bé đang sợ hãi người phụ nữ liền nhẹ giọng thỏ thẻ

" Bé con ngoan cô chú là bạn của bố mẹ cháu đến đón cháu đi đây không cần phải sợ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro