Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức của ngày hôm đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu và Cự Giải đang đứng trước tủ giày của mình, bây giờ cô đã là một học sinh lớp 11A5 của Trường Trung Học Zođiac, kể cũng lạ kể từ ngày hôm đó bọn huyết tộc không xuất hiện nửa làm cho cô tưởng như đó chỉ là một cơn ác mộng thời còn bé. Nhưng mà đôi lúc lại thấy tin tức có người bị sát hại và đối tượng tình là lũ huyết tộc ấy bởi vì thi thể các nạn nhân đều không có dấu hiệu bị hung khí gây hại gì hết chỉ có dấu vết cắn trên cổ, đùi hay là vai là đáng nghi.

"Bỏ đi, bây giờ mình cần phải về kí túc xá trước đã"

Cự Giải thở dài thoát khỏi dòng suy nghĩ, mở tủ giày ra định thay giày để về kí túc xá thì bị màu sắc bắt mắt của thứ được để trong tủ giày thu hút. Là một hoa hồng màu xanh dương đậm được đặt ở phía sau đôi giày để tránh gây sự chú ý cho người nhận.

"Tối nay là ngày tập trung nhỉ, phải nhanh chóng chuẩn bị"

Cự Giải thì tự thầm một mình, đó là ám hiệu của tổ chức là nơi đã cưu mang cô lúc đó. Một tổ chức chuyên săn lùng lũ huyết tộc và tối hôm nay là ngày triệu tập.

..........

Sâu trong một khu rừng nằm cách xa thị trấn, không khí u ám bao quanh tòa lâu đài cổ kính mang dáng đấp u tối, đáng sợ. Trái ngược với không khí u ám bao phủ bên ngoài tòa lâu đài, bên trong lại có tiếng nói chuyện bàn luận rôm rả của các đại gia tộc Huyết Tộc. Lâu đài này chính là nơi tụ họp để các gia chủ của các gia tộc bàn luận về những vấn đề ảnh hưởng xung quanh Huyết Tộc

" Dạ Thành đại nhân, có phải ngài cảm nhận được thứ đó rồi đúng không"

Người vừa được nhắc tên trong câu hỏi ngẩn đầu lên, đây là gia chủ hiện tại của gia tộc Dạ Thành - một trong những gia tộc lớn mạnh trong giới Huyết Tộc từ xưa tới nay, Dạ Thành Minh Vũ

" Ừm, thứ đó trở lại rồi, lần trở lại trước của chúng là vào 9 năm trước"

Dạ Thành Minh Vũ lên tiếng trả lời, giọng nói mang chút nghiêm trọng khiến cho các nhân vật cùng ngồi xung quanh bàn tròn im phăng phắc.

"9 năm trước bọn chúng đã đi tới các thị trấn bắt hết các nhà khoa học xong rồi chốn chui chốn nhũi đâu mất tâm, không biết có âm mưu gì"

Giọng nói đềm đạm của gia chủ nhà Ly Hạ vang lên, là người phụ nữ xinh đẹp duy nhất được ngồi ở nơi đây Ly Hạ Thiên Hạt.

" Không cần biết bọn chúng có âm mưu gì, lần trở lại của bọn chúng lần trước đã làm tổn hại rất nhiều tới danh tiếng của Huyết Tộc chúng ta"

Đáp lại lời nói của Thiên Hạt là Lôi Khắc Vưu Dạ và đương nhiên ông là gia chủ của nhà Lôi Khắc. Nếu không xảy ra vụ việc trên chắc hẳng bây giờ Huyết Tộc bọn họ đang sống yên bình cùng loài người rồi. Bỗng,cửa vào của căn phòng được mở ra cùng lúc đó giọng nói trầm thấp vang lên pha lẫn tiếng giày da va chạm với nền gạch lát hoa trong căn phòng, kẻ đó vừa nói vừa tiến đến vị trí ghế còn trống ở bàn

" Tôi vừa nhận được thông tin rằng bọn chúng bắt các nhà khoa học là để điều chế thuốc đồng hóa con người thành Huyết Tộc và để phá vở phong ấn giải thoát cho cái tên khốn kiếp bị chúng ta phong ấn vào 200 năm trước"

Vừa dứt lời liền kẻ lạ mặt ấy đưa mắt nhìn biểu cảm của những người đang ngồi nơi đây, lo lắng, bất ngờ hay bình tĩnh đều có. Dù gì 200 năm trước cũng phải vật vả lắm mới phong ấn được tên đó, lần đó người của bọn họ thương vong rất nhiều. Và kẻ lạ mặt ấy là Phó Minh Doãn Cung gia chủ nhà Phó Minh.

Người duy nhất im lặng từ lúc bắt đầu cuộc bàn luận cho tới bây giờ, Vương Lãnh Lục Ân cũng đã lên tiếng chất vấn thông tin từ người vừa bước vào

" Phó Minh đại nhân từ đâu mà có được thông tin này và ngài mất tận 9 năm để thu thập thông tin đó à? Không phải gia tộc của ngày là nội gián trong liên minh này chứ?"

Giọng điệu câu nói mang chút đùa bỡn, cũng mang chút thâm dò của Vương Lãnh Lục Ân dành cho Phó Minh Doãn Cung. Hai mắt họ nhìn nhau như toát lên tia lửa điện tẹt tẹt xung quanh làm cho không khí vốn đã căn thẳng nay lại càng tăng thêm.

Doãn Cung vừa đưa mắt trừng trừng nhìn tên khốn kiếp vừa đặt ra câu hỏi oái âm kia vừa lớn giọng đáp trả

" Nhà Phó Minh ta trước giờ luôn một lòng với liên minh, huốn hồ có được thông tin này thuộc hạ của bọn ta cũng phải trầy da tróc vảy lắm mới trà trộn vào trong đám khốn kiếp kia mới moi ra được chút ít lại bị Vương Lãnh đại nhân nghi ngờ là nội gián, thật là đáng buồn"

" Thôi nào Doãn Cung, Lục Ân chúng ta cùng một thuyền với nhau mà cớ chi phải người này đạp người kia xuống nước vậy, và còn một chuyện nửa đây"

Thiên Hạt thấy tình hình căng thẳng quá liền nhẹ giọng xoa dịu đôi bên để giảm bớt sự căng thẳng đồng thời chuẩn bị thông báo một chuyện quan trọng, vừa định mở miệng thì liền bị một giống nói quen thuộc chen vào

" Lời tiên tri,.. xuất hiện rồi và phong ấn cũng bị phá vỡ rồi"

Chủ nhân của giọng nói chen vào mà Thiên Hạt nhắc tới chính xác là Minh Vũ.  Mọi người đều bất ngờ trước việc phong ấn bị phá vở.

"Cái tên này lúc nào cũng vậy từ lúc còn trẻ đã có tính như vậy tới lúc về già gần đất xa trời rồi mà vẫn giữ y như cũ"

Nội tâm Thiên Hạt gào thét vô cùng, vốn là bà đây biết trước mà ai ngờ lại bị hắn chen họng chứ. Tuy nội tâm gào thét chửi rủa Minh Vũ nhưng miệng vẫn mỉm cười dịu dàng tiếp lời

" Thế giới này sẽ chìm vào sắc đỏ tuyệt vọng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng ai oán giận lầm than, thứ đó sẽ tàn phá tất cả với tham vọng ngồi lên ngai vàng xây dựng đế chế giết chóc, những đứa trẻ được chọn sẽ ngăn chặn điều nhưng thành hay bại là điều không thể đoán trước"

Nội dung của lời tiên tri đã được thuật lại, Thiên Hạt đưa mắt nhìn phản ứng của mọi người ai ai cũng im lặng tự mình chìm vào suy nghĩ của bản thân. Dù gì lần đó họ cũng phải đánh đổi rất nhiều mới có thể thành công phong ấn tên đó, dù cho bây giờ bọn tay sai của tên đó chưa thành công phá vỡ phong ấn đi chăng nửa, bọn họ cũng phải chuẩn bị trước.

" Thiên Hạt, có gợi ý nào về những đứa trẻ hay không"

Lôi Khắc Vưu Dạ cất giọng lôi Thiên Hạt trở về thực tại, chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán của cô về thông tin của những đứa trẻ. Không có thông tin nào hết vậy bọn họ làm sao tìm được chúng, lỡ mai bên phe tên đó tìn được và diệt khẩu bọn trẻ thì kết cục sẽ tồi tệ lắm đây

" Thôi được rồi, bàn luận nhiêu đó đủ rồi mọi người giải tán đi"

Dạ Thành Minh Vũ lên tiếng thông báo kết thúc cuộc bàn luận song cũng nhanh chóng đứng dậy tiến ra cửa. Nắm lấy tay nắm cửa mở ra nhưng ông lại không vội bước ra liền quay đầu

"Dù có đánh đổi cả cái mạng già này, chúng ta cũng phải lần nửa đẩy hắn xuống địa ngục"

Ánh mắt cương quyết nhìn về phía những người trong căn phòng, ai nấy sau khi nghe ông nói xong đề gật đầu quyết tâm. Ly Hạ Thiên Hạt, Phó Minh Doãn Cung, Vương Lãnh Lục Ân, Lôi Khắc Vưu Dạ đều nhìn ông với ánh mắt chua xót, ai cũng hiểu rõ bản thân bọn họ đã hi sinh rất nhiều thứ để có được ngày hôm nay. Nhớ ngày đó, chính Dạ Thành Minh Vũ ông cũng đã đánh mất người mà bản thân vô cùng yêu thương, Thiên Hạt thì đánh đổi 1 con mắt của mình để thực hiện ma chú cấm, còn Doãn Cung, Lục Ân và Vưu Dạ đều mất đi người thân. Cái giá phải trả thật sự quá đắt.

Xoay người bước đi khỏi phòng, Dạ Thành Minh Vũ bước đi trên hành lang vắng người dừng lại trước một bức tranh được treo trên tường, khóe miệng vô thức mỉm cười dịu dàng nhỏ giọng mấp mái

"A Tần, lần này nửa thôi ta sẽ đến tìm nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro