Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o1 • rời bỏ

Gió tháng Giêng chẳng lồng lộng, mà lại lạnh lẽo đến thấu lòng. Cơn mưa xuân tuy không đủ lớn để làm ướt một ai, nhưng thực sự đã khiến cho hồn phách kẻ nọ chìm xuống hầm băng vạn trượng.

Tâm can của Sư Tử đi theo mưa trở về sâu với đất, trái tim vỡ nát như thể tuẫn táng cùng khối thân thể lạnh căm mà hắn đang siết chặt nhất quyết không buông. Hắn thẫn thờ ngây dại như tượng, trong vòng tay là thân xác nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, giờ lặng câm, im lìm chẳng một động tĩnh, không một hơi thở. Máu đen khô cứng bết dính vào lòng bàn tay hắn, nhưng điều đó thì có đáng gì để hắn bận lòng. Hắn vẫn đan chặt lấy những ngón tay buốt giá không còn một chút hi vọng từ sự sống, quyến luyến chẳng rời, tựa như đang vỗ về người nọ rơi vào giấc mộng yên ả, nhưng hắn lại từ chối nhìn vào sự thật rằng, ấy sẽ là một giấc ngủ dài, vĩnh viễn.

Nàng chết rồi.

Thiên Bình chết rồi, nàng đã bỏ hắn mà đi xa quá, đến mức mà một vị quân chủ lấy tay che trời như hắn, có lục tung tứ hải bát hoang này cũng không thể tìm được một nụ cười nhàn nhạt của nàng nữa.

Sư Tử không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, trời đất là ngày hay đêm cùng bất cứ điều gì khác nữa. Nhưng có một hình ảnh cứ chạy trong đại não hắn như bánh xe trải đều trên mặt đường xóc nổi. Hắn chỉ nhớ, rạng sáng mù sương nhưng vệt máu đỏ chói mắt nổi bật vẫn hiển hiện rõ ràng như thể cái xác ai bị kéo lê từ gian phòng của hắn, ngỡ trải dài mãi như vô tận, cuối cùng chẳng thể nghĩ nổi rằng điểm dừng lại là nơi mà hắn không bao giờ lường tới, cũng nhất nhất không mong muốn ấy.

Biệt viện của nàng.

Hắn nhớ khoảnh khắc bản thân nhìn thấy vũng máu lai láng chảy thành một mảng đỏ thẫm nổi bật giữa những cánh hoa lê trắng tan tác, lúc ấy, cõi lòng hắn sâu thẳm như thực sự chết đi một nửa.

Hắn chôn chân mình ngã khuỵu trước mặt hố đất trũng sâu mới đào, ôm nàng chặt cứng như thể đứa trẻ kiên quyết không để ai cướp đi món đồ mà nó yêu quý. Chỉ có điều, đồ vật này của hắn nào phải thứ gì vô tri vô giác đâu. Đó là cả một ánh nhìn thâm tình, cả những cử chỉ yêu thương, cả một bầu trời bình yên duy nhất của hắn, là người đầu tiên biết cùng hắn chống chọi đứng lên giữa thế gian khắc nghiệt này.

Mất đi rồi, vĩnh viễn chẳng thể tìm được món đồ thứ hai, một Thiên Bình thứ hai. Không thể. Không bao giờ.

Đã từng hứa sinh tử không rời.

Nếu phần hồn của hắn đã táng theo thân thể nàng về nơi cửu tuyền xa xăm, thì phần thể xác còn tồn tại trên thế gian để làm gì nữa?

Ánh mắt vô hồn ráo hoảnh nhìn quanh quất. Huyết Kiếm đỏ rực cắm mình trơ trọi dưới nền đất ẩm. Hắn bần thần trở mình, nhìn xuống bộ váy lam y của người con gái trong lòng đã bị máu nhuốm đỏ. Vết đâm sâu hoắm xuyên qua thân thể mỏng manh làm hắn nhói lòng bi ai. Hắn ước mình đủ tỉnh táo để nhận ra những hiểm nguy rình rập nàng, hắn ước mình bảo vệ nàng gắt gao hơn một chút, hắn ước mình có thể đỡ thay nàng nhát kiếm vô tình ấy.

Tất thảy thế mà chỉ dừng lại ở một tiếng ước nức nở, nghe đau đớn đến xót xa.

Hắn vung tay thật mạnh, năm đầu ngón tay tê dại nắm lấy chuôi kiếm lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro