Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o2 • hồn phách

Nàng không thể để hắn chết. Sẽ không.

Bóng dáng vất vưởng, xiêm y đỏ thẫm nhưng không thấy mùi tanh tưởi của máu tươi. Dĩ nhiên rồi. Nàng bây giờ là oan hồn bất di bất tán, tuyệt nhiên sẽ không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể cảm nhận, không ai có thể chạm vào. Một Thiên Bình từng băng thanh khiết ngọc vang trời chốn võ lâm, giờ chỉ còn là oan hồn vô nghĩa vô thực đối với con người, đang chờ trực uống chén canh Mạnh Bà dưới hoàng tuyền để được chuyển kiếp luân sinh, quên đi những oán niệm, hỉ nộ ái ố, an tâm buông bỏ một kiếp này.

Nhưng Thiên Bình không nỡ. Cái nàng lưu luyến ở nhân gian này còn quá sâu nặng. Nàng vẫn khát cầu được sống từng ngày, vì một người. Chỉ tiếc rằng thiên mệnh ngắn ngủi, chút duyên nợ còn chưa chớm nở bông đã theo đất mẹ về mà héo úa. Bất quá, dẫu có là một âm hồn, Thiên Bình vẫn khiên cường hướng về một nơi, hướng về với người, chút tu vi còn sót lại này của nàng, cũng là vì người mà biến hóa.

Đủ để nàng nhìn ra dự tính của người.

Đủ để nàng ghìm chặt thanh kiếm của người xuống nền đất lạnh lùng.

Nàng nhìn thấy hắn nắm chặt chuôi kiếm bạc, nàng nhìn hắn ngỡ ngàng khi Huyết Kiếm cả giang hồ chỉ thuộc về mình hắn, nay chính hắn cũng không nhấc lên nổi. Nàng thấy cái bàng hoàng trong đôi mắt hắn, tuyệt vọng hóa chạnh lòng, nàng thấu cho cái xót đau chảy ra từ hai hàng nước mắt, mà nàng chẳng thể lau đi được nữa.

Cơn chớm mưa tự bao giờ đã trở nên nặng hạt.

Những cánh hoa men theo đường máu, dẫn lối cho những dấu chân khác ồn ã vồ vập tất tả đến, chạy xuyên qua nàng.

Đột nhiên thấy nhói xót cả tâm can.

Một ai đó trong toán người đã nói rằng: "Đại ca, người chết chung quy không thể trở về, chi bằng đừng vấn vương nữa."

Người đó nói đúng. Sư Tử, trước đây huynh đâu có như thế này? Người đã cùng ta đi một chặng đường rất dài, dù có bị cả vạn mũi tên xuyên qua thân thể đẫm máu, gương mặt vẫn nhu hòa nở nụ cười như thể dệt nên cả nắng ấm đầu đông. Ấy vậy mà, tại sao giờ phút này, lại khác xưa đến thế? Thiên Bình ngơ ngẩn, cơn mưa nặng hạt càng thêm u tịch, lại vì giọng nói trầm khàn của hắn mà tỉnh lại, vùng vẫy trong cái rát buốt: "Tránh ra, ta phải đi tìm muội ấy."

"Muội ấy có lẽ đang rất cô đơn."

Không, muội không cô đơn. Muội vẫn luôn ở bên huynh, vì vậy muội sẽ không đau lòng.

Thiên Bình muốn dang hai cánh tay ôm lấy hắn, nhưng rồi nàng thảng thốt nhận ra, người trước mặt bây giờ lại ở quá xa trong tầm với. Đôi bàn tay này chẳng có gì ngoài cái lạnh bức người cùng khoảng không vô tận.

Tàn nhẫn nhất, là đem một đoạn tình duyên đặt về nơi âm dương cách trở. Không thể cưỡng cầu thêm, cũng không kịp nói lời từ biệt.

Nhưng nàng sẽ không ngừng cố chấp.

Nàng nghe một giọng nói nữa: "Huynh làm vậy thì sẽ xứng với cái danh thủ lĩnh chúng tôi trao cho huynh sao? Sư Tử, huynh tỉnh lại đi. Nhân sinh này còn biết bao nhiêu người chờ huynh cứu giúp?"

Một ai đó khác nữa kéo nàng ra thật xa khỏi hắn. Nàng nhìn đôi mắt hắn trừng mở, nhưng hắn đã không làm gì hơn ngoài việc ghim những ngón tay của mình xuống thật sâu trong nền đất đến bật cả máu tươi, thấm đượm cùng những giọt máu đã khô từ thân thể nàng vừa rời ra, đang dần dần bị người ta lấp đi mất dưới lớp đất vùi sâu cả tấc. Tất cả hiển hiện trước đôi mắt ngây dại của Thiên Bình.

Nhưng kể cả có là như thế đi chăng nữa, đôi chân trần vẫn bước theo bóng dáng đơn độc kia, ngỡ như là vô thức, nhưng lại là cùng trời cuối đất.

Cho đến ngày hồn phách này tuẫn táng cùng cát bụi trở vào với hư vô, Thiên Bình sẽ luôn ở bên Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro