Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o3 • lạc lối

Tháng hai. Sắp sang mùa xuân nhưng hoa trên cây vẫn chưa nở. Tất cả những gì ẩn hiện xung quanh hắn, đều mang vẻ trơ trụi và cô độc, lạ lẫm mà tang thương. Bất quá, đối với Sư Tử thì chuyện đó cũng chẳng có gì đáng bận tâm nữa rồi.

Đôi mắt vẩn đục không còn đâu chút tiêu cự, trừ bỏ là đôi khi lướt qua gốc cây hoa lê xác xơ hoang tàn, sẽ nhìn thấu một chút bi thương. Nhưng ngoại trừ đau đớn, thì hắn cũng chỉ làm được đến thế, không hơn.

Gốc hoa lê kia, đã từng kê hai chiếc trường kỉ dài. Đối diện với mênh mang thù địch, đã từng là hai thanh bảo kiếm. Mặt đất ẩm, đã từng in dấu chân hai người. Thế mà đến giờ, hồn phách như thể mất đi một nửa. Hắn thôi không nhìn nữa, nhàn nhạt rời khỏi, đáy mắt sắc như dao ngoảnh đi như muốn xé bỏ bức tranh đã từng rất đẹp đẽ ấy, biến nó thành một khoảng không đầy nước mắt với nấm mồ mới còn thoang thoảng mùi hương nhang.

Nhập nhoạng.

Gió tuyết thổi đìu hiu. Sư Tử không nhanh không chậm bước từng bước về phía trước, tố y vấy máu đỏ như ngọn lửa bỉ ngạn hoa giữa trời tuyết mênh mang, khiên cường nhưng thực sự rất lạ, rất khác.

Người ở lại, chỉ còn thấy cái tâm tàn ác cùng cực đến xót lòng.

Mũi kiếm lạnh bạc nhỏ máu như than khóc, dưới cái lạnh mờ sương xám lại càng trở nên sắc bén kì dị.

Trước mặt hắn, nam nhân thoạt nhìn điềm đạm, nhưng đáy mắt sâu thẳm lại lóe lên chút tiếu ý khinh thường, dẫu cho cả cơ thể đầy máu đen đặc quánh không chút lành lặn, có thể nhìn thấy rõ ràng mặc cho việc hắn đang vận một bộ y phục đen thẫm.

Khóe mắt Sư Tử lóe lên vài tia rằn đỏ, ôm trọn lấy con ngươi đục ngầu.

"Là ngươi giết Thiên Bình, phải không?"

"Không phải ta."

Người kia ngẩng cao đầu trả lời hắn, nửa thật nửa đùa, gương mặt dửng dưng không chút sợ hãi dù rằng đã bị đánh cho thân tàn ma dại. Tay hắn ôm chặt vết thương nơi bụng trái, một chút sinh khí bây giờ cũng thực khó để nhìn thấy. Hắn mệt lả nương vào cây cột chống không biết từ đâu ra lại vừa vặn phía sau lưng, oằn mình nén cơn ho như muốn xé toạc lục phủ ngũ tạng nhưng vẫn không thể ngăn máu tươi trào ra tanh tưởi nơi cuống họng.

"Nhưng giả sử có là như thế thì đã sao? Chúng ta không phải sống chỉ để làm việc này thôi à? Chém giết lẫn nhau, như vậy ả ta chết có gì là lạ?"

Hắn không thể mở mắt ra nổi nữa, chính vì thế mà thính giác cũng trở nên thính hơn đôi phần, đủ để hắn nghe được tiếng bước chân rất mực lạnh lùng in trên nền tuyết ẩm lạo xạo. Khoảnh khắc bất chợt đến rồi đi, rằng hắn muốn vùng mình lên bỏ chạy, nhưng cái tôn quý nhơ nhớp của hắn chẳng cho phép điều ấy.

Vì hắn không phải là người giết Thiên Bình.

Trong một thoáng chốc, tất cả những gì còn lại ở hắn chỉ là một nụ cười xơ xác, trước khi cảm giác cổ họng như bị cứa làm đôi ập đến và chỉ một vài tích tắc sau, cái xác đã không còn thở nữa. Sư Tử rút kiếm ra khỏi cuống họng đối phương, máu tóe tứ tung lên gương mặt thanh tú, thay cho chút xúc cảm sớm đã chẳng còn đọng lại.

Hoàng hôn đã buông tự bao giờ. Bầu trời cao vợi đêm nay không một tia ánh sáng, chỉ có cơn gió nhẹ dập dìu hòa cùng làn tuyết trắng, dắt theo nhành hoa lê héo úa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro