Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o4 • tình thâm

Thiên Bình ngồi dưới một mái đình, trước mặt đặt bàn cờ dở dang không biết đã từ bao giờ, có lẽ là đã lâu lắm rồi, trước cả khi nàng chết đi nhưng cũng không ai buồn thu dọn nó. Sau lưng là một trời mênh mang, trước mặt nàng là biệt viện của Sư Tử mà nàng trân quý nhất.

Mùa xuân vẫn chưa đến, dẫu cho đã là những ngày đầu tháng ba. Tuyết tung bay, gió hiu quạnh. Nàng để cơn gió Bắc buốt lạnh mà mình đã từng sợ hãi chạy dọc thân thể, mà nói thân thể cũng không hẳn là đúng, chỉ có một phần hồn rỗng tuếch với bao chấp niệm, đương nhiên không cảm nhận được gì.

Tuy nhiên, Thiên Bình vẫn có thể nhận ra được những gì đang thuộc về thế giới của nàng. Chớp mắt một cái, không biết bên cạnh nàng từ bao giờ đã có thêm người bầu bạn. Chỉ có điều, nàng sẽ chẳng bao giờ coi người này là bằng hữu cho nổi.

"Tại sao ngươi lại ở đây, Cự Giải? Không phải nên đi uống canh Mạnh Bà và hóa kiếp rồi sao?"

"Mãi mới thoát được khỏi mụ già lắm điều ấy, đừng có nhắc đến bà ta nữa."

"Vô lễ thật."

Thiên Bình không muốn đôi co nhiều với người nọ, chỉ lặng lẽ nhìn đất trời về đêm xuyên qua linh hồn của người trước mắt. Song, bất quá nàng không thể không chú ý đến bộ y phục Cự Giải đang mặc, hắc y đen ngòm những mảng máu thẫm khô đặc từ đầu đến chân. Cũng giống nàng, bộ tố y vấy máu chỗ trắng ngà chỗ đỏ quạch trông đến là nhức mắt.

Trớ trêu thay, đây lại chính là minh chứng rõ ràng cho điểm chung duy nhất của hai linh hồn tha hương cầu thực, của hai kẻ vốn đứng trên hai chiến tuyến, một là ánh dương rực rỡ và người kia là đêm dài vô tận. Sợi chỉ kết nối hai linh hồn thù hằn nhau, là một sự thật nghe đến mà nghẹn đắng lòng.

"Đã là canh Sửu rồi mà biệt phòng của hắn vẫn chong đèn, quả nhiên là có chí thủ hơn người." Giọng của Cự Giải mang ý khinh miệt rõ ràng không giấu diếm. Trên hết, nàng hiểu tại sao hắn ta lại có thái độ ấy. Nhưng vốn hắn ta không có tư cách được mang vẻ mặt khinh thường như vậy. Không xứng đáng.

Mọi chuyện, không phải bắt đầu từ hắn hay sao?

"Chấp niệm của ngươi vì người này mà lớn đến vậy, thật đáng khâm phục."

"Vậy còn ngươi, ngươi vì cái gì mà ở lại nơi này? Thế giới vốn không thuộc về ngươi, về chúng ta."

Một khoảng lặng chững lại trên gương mặt của Cự Giải nhưng nàng chẳng buồn bận tâm. Và rồi sau đó một nửa nén nhang, câu trả lời của hắn đã thành công khiến nàng hoàn toàn nổi điên.

"Người cần biết được sự thật, phải biết được sự thật."

"Ngươi dám!"

Nàng quát lên, đây là lần đầu tiên Cự Giải thấy một Thiên Bình vốn luôn nho nhã điềm đạm như băng thanh lại trưng ra cái vẻ mặt như thế. Suốt bao nhiêu năm nay, đối diện với muôn trùng nghịch cảnh thì gương mặt kia vẫn không hề đổi sắc, ánh mắt không thôi một khắc khiên cường. Vậy mà nay chỉ vì một nam nhân lại khiến cho nàng trở thành như vậy rồi. Điểm này khiến Cự Giải cảm phục, bởi lẽ sợi dây thâm tình ấy không phải là thứ mà ai muốn cũng có được.

Nhưng dẫu sao mọi thứ cũng đã quá muộn. Hắn chết rồi, Thiên Bình cũng đã chết, bọn họ bây giờ làm gì cũng vô dụng. Mùi trầm hương tản mác đâu đây trong gió tuyết, ánh đèn cam nhạt loang lổ đã biến mất phía bên kia cánh cửa phòng.

Sau cùng chỉ còn tiếng nói bất lực mà như khóc của Thiên Bình hòa vào khoảng không vô tận.

"Ngươi biết chúng ta đối với nhau bằng thâm tình, không phải do quyền thế thị uy. Vì vậy, ngươi giết chết ta bằng cách hèn hạ như thế sao?"

Thật sự tàn nhẫn lắm, ngươi biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro